sick enough to die

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

lee minhyung cho thêm vài viên đá vào cốc, ra hiệu cho một bồi bàn gần đó mang rượu tới. hắn không thường xuyên đụng tới đồ có cồn, nhưng hôm nay là ngoại lệ.

chất lỏng màu hổ phách được rót ra cốc, khiến các khối đá va vào nhau thành những âm thanh lanh lảnh. ánh sáng nhiều màu sắc từ chiếc đèn chùm xa hoa của tòa nhà cứ thế đung đưa trên bề mặt rượu.

ngày sinh nhật của tiểu thư jeong được đánh dấu bằng một bữa tối sang trọng huy hoàng lâu lắm chưa từng thấy trong các nhà quyền quý sống tại seoul. có lẽ gọi là bữa tiệc sẽ đúng hơn. nghi lễ xa hoa, các thứ như sâm-banh veive cliquot, sò huyết,  những món trái cây được chuẩn bị tỉ mẩn và tươi mơn mởn khiến bữa tiệc có sắc thái như một babylon nơi trần thế. bữa tiệc dường như còn có thêm một buổi khiêu vũ khiêm nhường. dĩ nhiên, không phải ở giới thượng lưu không tồn tại nhưng buổi khiêu vũ, chỉ là rất hiếm. nó giống một cuộc vui gia đình hơn, và chỉ có thể có ở nhà những người như ngài jeong hào nhoáng đây mà thôi. các vị đứng tuổi sau khi đã hàn huyên thân mật lặng lẽ rủ qua những phòng khác, và đoàn người cũng rục rịch tụ tập thành nhóm trò chuyện sau cái giây phút nghi thức lấy lệ vừa rồi.

đúng tám giờ ba mươi lăm phút, những tiếng nhạc mở đầu của một điệu quadrille pháp vang lên.

còn lee minhyung thì sao? hắn đang rảo bước song song bên người đẹp nơi ban công vắng bóng người. nàng vươn thẳng mình, bộ ngực cao cao của nàng nhô lên dưới tấm váy lụa sát người, rồi nàng lại nhoài người hơn về phía lan can bao lơn, để lộ đường eo lưng thanh thoát. người đẹp ấy hơi cúi đầu nhìn xuống vườn hoa, để lộ gáy và phía bên trên đôi vai trắng ngần.

"không biết..." nhân vật chính của bữa tiệc - nàng tiểu thư omega nhà jeong kiêu kỳ với gò má phớt hồng cùng nâng ly với hắn, "chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?"

"có lẽ là trong một bữa tiệc nào đó của tương lai, cô jeong." lee minhyung mỉm cười, cụng li với người con gái phía đối diện.

"ồ thôi nào..." nàng uyển chuyển vén tóc qua tai, hấp háy mắt nhìn hắn, "ngài biết ý của tôi là gì mà. tôi muốn gặp ngài lee đây thêm một vài dịp không chính thức nữa đấy chứ?"

"được tiểu thư jeong quan tâm là diễm phúc của tôi, đáng tiếc..." lời nói phía sau của hắn được để ngỏ.

"pheromones của chúng ta rất hợp nhau mà, không phải sao? 95% đó, thưa ngài lee." nàng nhoẻn miệng cười, càn rỡ và khảng khái. tiểu thư jeong gỡ miếng dán ức chế phía sau gáy, thể hiện lời nói của mình bằng cách đơn giản và hiệu quả nhất, "ngài có thể suy xét lại không, ngài lee thân mến?"

đáng tiếc, lee minhyung không mảy may bị ảnh hưởng, hắn vẫn đeo nụ cười xã giao xa cách ấy và phong thái vẫn thật đĩnh đạc đàng hoàng, như thể bản thân không hề ngửi thấy mùi hoa huệ ngọt ngào nào cả.

tiểu thư jeong bối rối, nghiêng đầu nhìn hắn.

đương nhiên, nàng có chừng mực, lượng pheromones tỏa ra được tiết chế cẩn thận chắc chắn không thể gây ra mất khống chế cho alpha, nhưng để dửng dưng không chút phản ứng nào thì...

"ngài bị tổn thương tuyến giáp sao, ngài lee?"

"không, pheromone của tiểu thư jeong rất cuốn hút, làm tôi nhớ đến những cơn gió đêm một ngày mùa hạ. đáng tiếc..." ánh mắt hắn dịu đi đôi chút, "tôi lại thích vị đàn hương hơn."

ngay lúc ấy, có tiếng gõ cửa trầm thấp vang lên đều đặn. sau ba nhịp gõ, cánh cửa dẫn tới ban công hé mở, để lộ một người đàn ông trẻ tuổi trong bộ âu phục phẳng phiu. anh mỉm cười.

"ông chủ lee có việc muốn liên hệ, mong ngài có thể quay lại dinh thự càng sớm càng tốt."

"được." hắn gật đầu, "hãy chuẩn bị xe trước đi hyeonjoon, tôi sẽ xuống ngay."

nàng tiểu thư xem chừng có chút thất vọng, nhưng rất nhanh, nàng lại khôi phục lại vẻ tự tin thường trực, uống cạn ly sâm-panh trên tay, mỉm cười nhìn hắn, "vậy, tạm biệt ngài lee nhé."

2.

lee minhyung quay trở lại xe khi đồng hồ điểm chín giờ.

"ngoan ghê cơ đấy." moon hyeonjoon cười phì, tựa cằm vào vô lăng, "đúng chín giờ bé minhyung liền về nhà, không đi chơi đêm."

lee minhyung thở hắt ra, tay gỡ chiếc cà vạt tối màu, rồi đến áo vest ngoài cùng gilê và cuối cùng là gỡ sơ vin. hắn rũ tung phần tóc được vuốt keo cẩn thận và với lấy chai nước khoáng ở ghế trên. giờ lee minhyung trông giống một thanh niên trưởng thành khỏe khoắn tham gia buổi họp lớp đại học hơn là một người doanh nhân thành đạt, hoặc là một underboss.

"im đi hyeonjoon ạ. giờ tao lại thấy thích việc mày gọi tao là ngài hơn rồi đấy."

"không có cái mùa xuân đó đâu. người làm công ăn lương từ chín đến chín. mày hết thời gian để được gọi là cậu chủ rồi."

minhyung kéo dây an toàn, "thế là có chuyện gì?"

anh tắt đèn xe, chỉnh lại ghế ngồi quâng bơ nói, "chả biết nữa, tao chỉ chuyển lời thôi. nhưng mà minhyung này..."

sau vài giây, hyeonjoon mới tiếp lời, nhìn lee minhyung qua tấm gương chiếu hậu, "người mày đầy mùi omega."

"ừ, cô ấy đang tán tỉnh tao." giọng điệu của minhyung điềm đạm đến mức không nghe ra cảm xúc, hắn dừng lại một chút, "mày thích à?"

"chịu chết. tao không có hứng thú lắm với mấy vị tiểu thư. nhưng mùi hoa huệ cũng dễ ngửi."

hắn không trả lời, và lại càng rõ cái sự khó chịu trong lòng. thay vào đó, lee minhyung lựa chọn ngoảnh mặt về phía cửa sổ, chống cằm nhìn ngắm những ánh đèn đường le lói rọi lại ươm vàng đáy mắt.

3.

lee minhyung và moon hyeonjoon lớn lên cùng nhau.

cũng tức là ăn cùng nhau, học cùng nhau và ngủ cùng nhau.

cả hai đều cho thấy những dấu hiệu rõ ràng sẽ phân hóa thành alpha ngay từ khi bước vào tuổi vị thành niên.

lee minhyung đã luôn thầm cầu nguyện.

hắn đã ước, đã cầu xin chúa trời hằng đêm rằng: xin ngài, đừng để hyeonjoon là alpha, hoặc đừng để hắn làm alpha. minhyung đã hèn mọn tới mức ấy đấy.

thoạt tiên, ngài chẳng nghe thấy lời khẩn cầu của hắn.

moon hyeonjoon là một alpha, luôn thế. và khi anh hớn hở khoe với hắn kết quả phân hóa sớm vào cái chiều tháng năm năm ấy, minhyung đã mỉm cười chúc mừng hyeonjoon với vài câu nô đùa như mọi khi, nhưng lòng hắn thì chết lặng.

hắn thích moon hyeonjoon, nhưng moon hyeonjoon sẽ thấy thế nào về hắn? liệu anh có ghét cái thứ được gọi là đồng tính luyến ái không? liệu anh có ghét hắn không?

minhyung vẫn thường viện đủ thứ lý do để trèo lên giường nằm cùng với hyeonjoon.

về đêm, hắn cố gắng nằm sát với hyeonjoon hơn, mũi áp vào chiếc gáy trắng ngần lòa xòa tóc. khi ngủ, các alpha thường tiết ra một lượng nhỏ pheromone như một bản năng để đánh dấu lãnh thổ và ngăn chặn các alpha khác tiếp cận. pheromone của anh là một mùi đàn hương dày dặn, mạnh mẽ nhưng cũng vô cùng nhẹ nhàng, tinh tế, giống như một cabin gỗ ấm áp giữa đêm đông.

đã nhiều lần hắn chưa kịp ngủ đã bị mùi của hyeonjoon kích thích không kìm nén nổi dục vọng của mình, vật cứng tì lên xương cụt của con hổ nào đó, nhưng anh vẫn ngủ say như chết. minhyung thường buộc phải lựa chọn tự xử lý giữa đêm, trong nhà vệ sinh.

nhiều lần khác, hyeonjoon sẽ lèm bèm khi chưa tỉnh hẳn, "đừng có chạm vào người tao nữa coi", hay là "minhyung, mày muốn đánh nhau à?"

hoàn toàn không có sức đe dọa. nhưng cũng đủ để minhyung buộc phải rụt lại cái móng gấu đang nhăm nhe.

mãi cho đến khi minhyung phân hóa thành enigma.

nó đến bất ngờ, và dữ dội, đánh cho hắn không kịp trở tay.

minhyung chỉ có thể nhớ tiếng gào kêu cứu của hyeonjoon, và nét mặt sốt sắng của chú của hắn.

hắn đã sốt li bì suốt ba ngày, gần như không thể mở mắt.

đến cả bác sĩ cũng không thể chịu nổi lượng pheromone đặc quánh trong phòng mà tiến đến chữa trị cho hắn. chỉ có lee sang-hyeok, chú của hắn, người thậm chí còn không có giới tính thứ hai - nằm ngoài lề hoàn toàn ở một cái thế giới bị chi phối bởi pheromone mới có thể tiến lại gần.

khi tỉnh lại, chú bảo hắn rằng, lee minhyung là một engima - một giới tính thứ tư cực kỳ hiếm có.

chú dặn hắn rằng, không được phép để ai biết được sự thật ấy. hắn sẽ sinh sống dưới lốt một alpha, cho đến khi "tình hình khả quan" hơn.

lee minhyung và moon hyeonjoon cũng bắt buộc phải tách nhau ra, không được phép ngủ chung một phòng nữa.

hắn chỉ thất vọng một chốc một lát mà thôi. đúng ra mà nói, hắn mừng đến phát điên còn không kịp.

ông trời đã lại cho hắn một cơ hội nữa.

"lee minhyung." lee sanghyeok hạ cuốn sách mình đang đọc dở xuống, "đừng làm gì mà chú sẽ không làm."

"cháu biết mà." lee minhyung mỉm cười, "cháu biết."

4.

moon hyeonjoon không thích những bữa tiệc xa hoa.

vì anh không thích những nơi vồn vã đông người và kẻ nào kẻ nấy đều treo trên miệng những nụ cười khách sáo à? một phần. 

chỉ là mỗi lần anh đưa lee minhyung về, người hắn sẽ sặc một mùi pheromones khác nhau. 

thơm chứ, moon hyeonjoon phải tặc lưỡi công nhận, thậm chí còn đa dạng kiểu mùi, có lúc là những hương dịu nhẹ ngọt ngào, có lúc lại là những mùi tươi mát dễ chịu, hay là trầm ấm quyến rũ. đậm mùi như thể tên ấy được omega đeo bám trên người cả ngày. 

thậm chí còn có kẻ dám tiếp cận moon hyeonjoon hòng nhờ vả việc trèo lên giường thằng bạn anh nữa kia mà?

đương nhiên, moon hyeonjoon từ chối chẳng cần suy nghĩ, anh là ai mà đòi xen vào chuyện tình cảm của "sếp" mình? nhưng trong thâm tâm, anh hiểu rõ rằng việc lee minhyung tìm đến một omega nào đó để lập gia đình là chuyện sớm hay muộn mà thôi. nghĩ đến thế thôi, hương cay của ly rượu brandy trong tay anh cứ nhạt dần đi và thay vào đó là cái cơn đắng nghét của dư vị. 

thế mà mày luôn ước trở thành một alpha cơ đấy moon hyeonjoon, anh mỉa mai nghĩ.

mà dù sao, đều như nhau cả. đều không có tương lai.

và giờ thì anh vẫn phải cun cút đi theo hầu "cậu chủ" nhà lee đến từng bữa tiệc đây thây?

"anh mong em có thể trở thành một cánh tay đắc lực cho lee minhyung, như vai trò của hyukkyu bây giờ vậy." lee sanghyeok đã từng nói với anh như thế sau ngày phân hóa, với cái ánh mắt đăm đăm không nhìn ra cảm xúc gì, "để em là người đáng tin nhất của minhyung."

buồn cười thật, không phải người phù hợp với vị trí consigliere cho minhyung hơn cả phải là ryu minseok à? anh nào có giỏi cái việc được gọi là "quân sư"?

nhưng anh là ai để từ chối lời "nhờ vả" của ông chủ cơ chứ?

và đương nhiên, moon hyeonjoon chỉ gật đầu chấp thuận.

nếu trung thành đến vậy, hẳn là nếu có chuyện gì xảy ra với moon hyeonjoon thì vợ con của anh sẽ được chăm sóc đến cuối đời luôn nhỉ?

moon hyeonjoon rời phòng với đầy những trăn trở về tương lai của mình.

"em không nghĩ là thằng bé hiểu hàm ý của anh."

"anh nghĩ là mình đã ám chỉ rõ lắm rồi đấy chứ nhỉ?"

"không để ý cái đó nữa," lee sanghyeok phẩy tay, xếp lại những con cờ đang nằm vương vãi trên bàn trà, "ngồi xuống đây tiếp tục ván cờ còn đang dang dở nào hyukkyu."

kim hyukkyu chỉ biết thở dài.

5.

moon hyeonjoon hốt hoảng chạy tới ngay khi nhận được tin.

đáng lẽ ra anh không nên rời mắt khỏi tên khốn ấy dù chỉ một giây.

hyeonjoon bước tới và vặn tay nắm cửa. cửa mở - đủ để khiến hyeonjoon ngạc nhiên vì anh đã phải chuẩn bị sẵn tinh thần phải cưỡng chế mở cửa bằng vũ lực. ngay khi bước chân vào căn phòng tối om, mùi tobacco sộc vào khoang mũi khiến hyeonjoon chỉ muốn dừng chân và quay người bỏ đi ngay tắp lự.

anh nén lại cái cơn khó chịu, lê bước tới trung tâm của mùi pheromone đặc quánh.

"minhyung?" anh cẩn trọng gọi.

dù cả hai ở cùng nhau từ rất lâu rồi, nhưng chưa bao giờ anh chứng kiến lee minhyung để lộ nhiều pheromone đến mức này.

sau khoảng bốn, năm giây mới có một giọng nam trầm đục vang lên đáp lại anh, "hyeonjoon?"

"là tao." hyeonjoon ngập ngừng tiến lại gần bóng người cao lớn trên ghế bành kia.

tiếng thở dốc của lee minhyung ngày càng rõ ràng hơn, dù không thể nhìn thấy nhưng hyeonjoon biết hắn đang nhìn chằm chặp theo từng bước chân cẩn trọng của anh, như một con thú dữ ẩn nấp trong bóng tối.

"mày ổn chứ?" hyeonjoon dồn hết sức tập trung để khống chế bản thân không phát khùng lên vì pheromone của đồng loại.

"chưa chết được."

"omega kia đâu?" 

"bị tao nhốt ở phòng bên cạnh."

"coi như mày vẫn có bản lĩnh." hyeonjoon cộc cằn đáp, tay bật đèn phòng ngủ.

ánh sáng vàng dịu giúp anh nhìn rõ hơn tình trạng của lee minhyung lúc bấy giờ.

vài cúc áo trên cùng bị cởi, hắn vẫn cứ mồ hôi nhễ nhại từng hàng thấm vào vạt áo. mái tóc chỉnh tề bị rũ tung, lòa xòa trước trán, che đi đôi mắt gườm gườm dữ tợn nào còn cái vẻ "tình tứ" mà người ta vẫn hằng say mê ở hắn.

moon hyeonjoon rón rén tiến lại từng bước, lòng rủa thầm: may là anh luôn dán sẵn một miếng dán ức chế. chẳng biết khi ngửi thấy mùi của alpha khác, cái đôi bàn tay nổi đầy gân xanh đang bấu chặt lấy ghế của hắn có siết chết anh luôn không.

"mày ngồi im đấy đấy nhé." hyeonjoon cảnh cáo hắn, "tao có mang theo thuốc ức chế đây. cấm có làm khùng làm điên, ráng chịu thêm một chút."

"tốt nhất là mày đừng lại đây. mày có thuốc mê không?"

hyeonjoon có thể nghe thấy tiếng nghiến răng trong từng câu chữ của hắn.

"thuốc mê để làm gì?" anh nhíu mày, "mày là gấu à mà cần thuốc mê? tao vẫn đủ sức vật nhau với mày để tiêm một liều ức chế đấy nhé."

nói là làm, moon hyeonjoon ấn người hắn xuống bành ghế, tay giữ chặt lấy vai của lee minhyung mà cẩn thận tiêm hết một liều. thấy minhyung có vẻ ổn định hơn đôi chút, anh liền đắc chí tiếp lời.

"đấy, đấy có phải là nhanh-"

chưa kịp nói hết câu, trời đất quay cuồng, moon hyeonjoon mất cảnh giác bị minhyung vật nằm xuống chiếc ghế sofa. lee minhyung đè trên người anh, đầu gối chặn giữa hai chân - không còn đường trốn thoát.

"cái-" hyeonjoon có thể cảm thấy rõ vật cứng nào đó đè lên đùi anh, sững sờ nhìn hắn, "tại sao thuốc lại không có tác dụng!"

"tao nói rồi hyeonjoon. mày nên cho tao thuốc gây mê." minhyung chậm rãi áp người xuống, thì thầm vào tai hyeonjoon, "tao không phải là alpha, thuốc ức chế không có tác dụng đâu."

lòng bàn tay hơi thô ráp của hắn mân mê lấy gáy của hyeonjoon, thủ thỉ, "tao là enigma, cái thứ có khả năng đánh dấu alpha ấy."

hyeonjoon nổi khùng lên nạt nộ, "vậy sao mày không nói trước!"

phí mất một liều thuốc ức chế đắt tiền của anh.

"tao đã cảnh báo mày rồi!"

hơi thở nóng bỏng bên tai và tiếng gầm trầm thấp của minhyung khiến anh rụt vai lại, toan đẩy hắn ra thì miếng dán ức chế sau gáy đã bị xé đi một cách dứt khoát. minhyung như con thú thấy miếng mồi ngon, tham lam ngửi lấy mùi vị đàn hương mà hắn hằng nhung nhớ.

"mày biết không hyeonjoon, từ lúc tao với mày phải tách ra tao đã luôn cố gắng tìm kiếm mùi đàn hương tương tự." hắn nói giữa những tiếng thở nặng nề, "từ tinh dầu, đến nội thất trong phòng, tất cả mọi thứ. nhưng vẫn không được."

"tao đã say mê mày quá lâu rồi."

"từ trước lúc cả hai chúng ta phân hóa."

"nếu mày không ít nhất cho tao một phát đạn thì e là hôm nay tao sẽ không buông ra được đâu moon hyeonjoon." lee minhyung ngẩng đầu, nhìn anh chằm chằm.

hyeonjoon bị cuốn theo tiết tấu của minhyung giật nảy mình khi cảm nhận được cảm giác lành lạnh quen thuộc của kim loại trên lòng bàn tay. tim anh đập như trống, và trí óc thì tê dại.

khẩu glock được đeo bên hông, nay lại đặt trong lòng bàn tay của anh.

còn lee minhyung, hắn chỉ ở đó, im lặng chờ đợi sự lựa chọn của anh.

moon hyeonjoon nhắm mắt, và khẩu súng lục rơi lộp cộp xuống sàn nhà.

6.

moon hyeonjoon bị đánh thức bởi cảm giác vừa lạ vừa quen thuộc chạy khắp cơ thể.

anh muốn cất tiếng gọi, nhưng miệng lại chỉ có thể phát ra những âm thanh rên rỉ mơ hồ.

phải rồi, lee minhyung.

anh không thể tập trung suy nghĩ được điều gì, thậm chí đôi mắt cũng đờ đẫn như người sắp chết, mồ hôi và nước mắt sinh lý tuôn ra liên tục, khiến anh ướt át như thể vừa trôi dạt về từ một miền nước. sau khi đạt cực khoái nhiều lần, cơ thể yếu ớt của moon hyeonjoon thậm chí còn không đủ sức nói được thành lời, chỉ có thể thở hổn hển chậm rãi và không thể ngừng run rẩy.

anh lại khóc lên khi lee minhyung cắn vào tuyến thể anh một lần nữa, cảm nhận rõ ràng mùi thuốc lá đang bao bọc mình từ trong ra ngoài.

giờ thì hyeonjoon hối hận vì đã không cho tên khốn này một viên đạn từ sớm.

lee minhyung giữ lấy eo của anh, quan sát cơ thể dưới thân một cách thích thú. cơ thể trước tầm nhìn của hắn đầy những vết đỏ, phần thân dưới căng cứng trông thật đáng thương và phần hõm lưng căng cứng sau mỗi cú thúc. khoái cảm mãnh liệt bao trùm anh như một lớp kén, kín kẽ và ngộp thở. thành ruột vốn nhạy cảm và đau nhức bị kéo căng đến cực điểm, chỉ cần hắn nhẹ nhàng động liền tạo thành niềm vui bất tận tra tấn tinh thần của anh.

nhịp điệu của lee minhyung dứt khoát và thô bạo khiến moon hyeonjoon căng thẳng không kiểm soát được. toàn thân run rẩy và lưng chìm xuống sâu hơn vào lớp nệm dày. minhyung đã bế anh di chuyển từ ghế bành, ra tới nhà vệ sinh, hay thậm chí là áp trên tường, và cuối cùng là chiếc giường lớn ở giữa phòng. phía dưới là ga trải giường ướt đẫm từ mồ hôi và dịch thể. bên tai là tiếng thở nặng nề và mùi tobacco ngọt đậm quanh quẩn bên chóp mũi. phía trước là một cơ thể vạm vỡ, cũng đầm đìa mồ hôi như anh. phần thân dưới bị đối phương kéo căng đến cực điểm, bị ra vào liên tục và thô bạo, không ngừng mang đến cho anh một loại cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng. hyeonjoon không còn khống chế được phản ứng của mình, chỉ có thể lên xuống theo chuyển động của hắn.

rất đau. mệt quá. nhưng rất dễ chịu.

muốn trốn thoát. muốn ngủ. muốn tiếp tục.

suy nghĩ của hyeonjoon cứ bị từng cú thúc làm loạn tung lên, hết lần này đến lần khác.

tên khốn lee minhyung cắn anh nhiều lần, khiến cho gáy và hết hai bả vai của hyeonjoon trải đầy dấu răng và cơ thể anh chỉ còn độc một mùi pheromone của hắn. lee minhyung thỏa mãn rúc vào hõm vai của anh.

dễ thương quá. dễ thương đến mức không thể không ăn thịt.

bạn thân từ nhỏ của hắn. omega độc quyền của hắn. moon hyeonjoon của hắn.

muốn làm anh mạnh bạo hơn. muốn khiến anh chỉ còn mùi của hắn.

lee minhyung lại cúi xuống hôn anh.

đó là một nụ hôn bạo lực và man rợ. gặm cắn không có chút dịu dàng, đoạt đi toàn bộ dưỡng khí và những âm thanh khàn khàn phát ra từ miệng anh, khiến nước bọt trào ra khỏi khóe miệng hyeonjoon không kiểm soát.

ánh mắt bướng bỉnh, vẻ mặt khẩn thiết, những động tác dứt khoát. lee minhyung thèm khát moon hyeonjoon đến điên rồi, anh thầm nghĩ, không, có lẽ ngay từ đầu mối quan hệ của hai người đã trở nên vặn vẹo và kỳ quặc, chỉ là anh chẳng chịu xử lý.

sau khi dứt ra khỏi nụ hôn kia, hyeonjoon chợt ôm lấy cổ hắn, đặt môi lên bắt đầu một nụ hôn khác. lần này, anh tùy tiện cắn môi đối phương một cách cẩu thả, tham lam dành lại quyền chủ động. anh nhắm mắt lại và tựa đầu vào ngực hắn.

"hyeonjoon."

giọng nam lười biếng mang theo sự trìu mến vang lên bên tai anh, chạm đến bộ não đã tê liệt hoàn toàn buộc hyeonjoon phải tỉnh táo lại.

"ừ..." cực kỳ miễn cưỡng, anh chậm rãi mở đôi mắt đã nặng trịch từ cơn buồn ngủ, mơ hồ và bối rối, ngơ ngác nhìn thủ phạm đã quấy rầy giấc mơ của mình.

lee minhyung vẫn cắm sâu trong cơ thể anh, cùng với dịch thể vẫn còn tràn ngập. hắn ôm lấy đùi anh, nhấc ra từng chút một, cẩn thận và chậm rãi. khoảnh khắc được rời đi hoàn toàn, moon hyeonjoon căng thẳng lên theo phản xạ, rồi dần thả lỏng người nhẹ nhõm. coi như đêm nay đã kết thúc, moon hyeonjoon cần được ngủ.

tuy nhiên, khi phần thân dưới của anh lại bị xoa bóp một lần nữa, hyeonjoon không thể tin được mà trợn to đôi mắt nhìn minhyung.

"mày- dừng lại ngay!" giọng anh khản đặc, cố lắm mới nói ra thành lời.

hyeonjoon vặn vẹo cơ thể, cố gắng đẩy tay của hắn ra.

"vẫn chưa hết." minhyung tỉnh bơ đáp lời, hôn lên khóe mắt anh, "cố thêm chút nữa."

"lee minhyung!"

"nào đừng hét, mất tiếng đấy."

moon hyeonjoon chỉ có thể nằm phịch lại giường, mặc kệ tên kia muốn làm gì thì làm.

mà chắc chắn cái thứ gọi là lên giường cùng cậu chủ không nằm trong hợp đồng lao động.

7.

"không phải chú đã dặn là đừng làm những gì chú không làm à?"

"cái này tưởng chắc chắn sẽ là thứ chú sẽ làm đấy chứ?"

"giả vờ bị ép đến kỳ phát tình? hơi khó."

"quan trọng là giờ favourite child của chú thành cháu dâu rồi đấy thôi? kết quả được là được, quá trình không quan trọng. như cách chú lừa anh kim hyukkyu ấy."

"...cái đấy không phải là lừa. mà khỏi dâu rể, hyeonjoon còn chưa nhận lời mày."

"cái đó thì nhanh thôi, coi như là phút ngại ngùng mới yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro