One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Wooje thích Lee Minhyung là sự thật.

Lee Minhyung thích Ryu Minseok, đó cũng là sự thật.

Vế sau là điều hiển nhiên ai cũng biết.

Vế trước mới khiến người nghe kinh ngạc. Mà cũng phải, có ai biết việc đó ngoài Choi Wooje đâu, không sốc mới lạ.

Nghĩ mà xem, thật là một cảnh tượng khôi hài khi Lee Minhyung và Choi Wooje ở cùng một chỗ (yêu nhau). Choi Wooje cũng tự biết điều ấy, nhất là khi cậu nhìn thấy Lee Minhyung và Ryu Minseok đứng cạnh nhau, nên cậu thề sống thề chết giữ cái bí mật này đến khi xuống mồ.

Hiện tại đã rất tốt rồi, đừng phá hỏng nó làm gì.

Lee Minhyung là mẫu người tốt điển hình. Hắn ta tích cực, ấm áp, tinh tế như một mặt trời nhỏ. Đối với ai hắn cũng rất tốt, không hề ngần ngại thể hiện tình cảm của bản thân. Nhìn là biết, hắn lớn lên trong tình yêu thương vô vàn của gia đình và những người xung quanh. Hắn mang đến cho người bên cạnh cảm giác tin tưởng, an toàn và có thể dựa dẫm vào hắn. Hắn dịu dàng, ánh mắt hắn tràn đầy sự yêu thương khiến người đối diện không nhịn được mà cảm thấy rung động.

Choi Wooje cũng không ngoại lệ, Choi Wooje cũng đã rung động bởi ánh mắt hắn nhìn cậu ngày đó. Đáng buồn là ánh mắt đó không phải chỉ dành cho mình cậu, mà ai hắn cũng nhìn như thế. Ngoại lệ của hắn, chỉ có mình Ryu Minseok.

Lee Minhyung coi Choi Wooje như một đứa em trai nhỏ. Hắn cũng có một cậu em trai ở nhà thế nên chẳng khó khăn gì để Choi Wooje cảm thấy bản thân được nuông chiều và bao bọc. Lee Minhyung thích cậu, theo kiểu một đứa em trai. Trong mắt hắn, cậu chỉ là một đứa con nít nghịch ngợm, và may là cậu đáng yêu nên sẽ được tha thứ.

Choi Wooje không biết nên cảm thấy may mắn hay xui xẻo khi được đối xử như thế. Cậu đủ khả năng để nhận biết rằng cậu thích Lee Minhyung theo kiểu khác, nhưng cũng thật may mắn khi Lee Minhyung không biết điều đó và vẫn cư xử như một người anh thích trêu chọc em.

Cũng tốt, đã thế thì cậu cũng phải diễn đến cùng, một đứa em thích trèo lên đầu lên cổ anh ngồi.

- Đừng có vỗ mông em.

- Mày béo lên nhiều thế, tập thể dục và bớt ăn vặt lại đê.

- Không phải chuyện của anh.

- Ờ, rồi mày sẽ béo như con lợn rồi lăn chứ không phải đi nữa.

Choi Wooje lườm nguýt Lee Minhyung, hắn cũng không vừa mà trừng mắt lại với cậu. Mấy ngày nay, Ryu Minseok bị bệnh không thể ra khỏi nhà, cũng không thể gặp trực tiếp ai thế nên thay vì quanh quẩn bên cạnh Ryu Minseok, Lee Minhyung chạy đến chơi cùng Choi Wooje. Choi Wooje tất nhiên biết lí do tại sao mình đột nhiên được quan tâm nhiều tới vậy, nhưng cậu cũng không ngại mà nhận lấy sự ấm áp vay mượn này. Chỉ cần được ở bên cạnh Lee Minhyung nhiều hơn một chút cũng đủ khiến cậu vui.

- Anh không thích Minhyung theo kiểu đó.

Ryu Minseok từng nói với Choi Wooje như vậy, không biết tại sao, có lẽ lúc đó cả hai đều say và chắc cậu đã nói điều gì đó. Mà có khi chỉ mình cậu say, tửu lượng của cậu thực sự kém, cậu thậm chí còn chưa đủ tuổi uống rượu.

- Thì sao chứ, anh Minhyung lại thích anh theo kiểu đó.

Choi Wooje chỉ nhớ được duy nhất hai câu trong cuộc trò chuyện của họ, đủ để biết rằng Lee Minhyung thích Ryu Minseok nhưng ngược lại thì không, và cậu cũng chắc chắn rằng mình không hề hé mồm nói câu nào là cậu thích Lee Minhyung cả. Thật ra cũng không thay đổi được gì, Lee Minhyung trao đi tình cảm không cần đáp lại, hắn cũng chẳng làm gì quá phận ngoài chuyện quan tâm và dành tình cảm cho Ryu Minseok nhiều hơn những người khác. Hắn thực sự không mong cầu Ryu Minseok có thể đáp lại hắn, nên cũng không làm gì khiến cho Minseok khó xử.

Ngốc thật đấy, Choi Wooje thầm nghĩ. Trong khi cậu làm đủ trò chỉ để hắn chú ý đến mình, Lee Minhyung vẫn một lòng một dạ hướng về người hắn thích và coi những điều cậu làm là những chuyện trẻ con.

"Anh có thể nào, để ý đến em một chút được không."

Cậu trêu chọc hắn, bắt chước hắn chỉ mong hắn chú ý đến mình. Nhưng đổi lại, hắn chỉ cười hiền, vẫn cưng chiều cậu như chiều một đứa em trai.

Khốn nạn thật, lần đầu tiên cậu ghét cái danh phận em trai đến như thế.

Choi Wooje vẫn luôn nuôi hi vọng, chỉ cần Lee Minhyung chưa có người yêu, chỉ cần Ryu Minseok không đồng ý hắn.

"Anh có thể nào, để ý đến em một chút được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro