One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Wooje, Wooje à. Này Choi Wooje!

- Đừng có lớn tiếng với em!

Vào một buổi sáng đẹp trời, nếu bạn vô tình đi qua trụ sở chính của T1, thì bạn sẽ được thấy một cảnh tượng vô cùng đặc sắc: một gấu lớn đuổi theo một gấu nhỏ. Không nghe rõ họ đã nói gì với nhau, chỉ biết là miệng họ tía lia và có vẻ là căng thẳng lắm. À, cái bộ đôi Tom & Jerry ấy mà, ngày nào mà họ không chí choé nhau cơ chứ, họ hoà thuận với nhau mới là điều đáng lo ngại ấy.

- Mày lại lên cơn gì đấy?

- Đừng có đi theo em nữa!

Lee Minhyung đuổi theo Choi Wooje, cả hai đi như chạy, và chẳng mất bao lâu để Minhyung có thể đuổi kịp được cậu út.

- Mày sao vậy? Tự nhiên giận dỗi rồi bỏ đi, đã bảo là đợi tao phỏng vấn xong rồi cùng về cơ mà.

- Em không đợi nữa, anh tự về một mình đi.

Nhìn là biết, Choi Wooje chắc là đang giận lắm rồi, má em phồng lên và đôi mắt nheo lại sau cặp kính, chân mày thì sắp dính vào nhau đến nơi. Đáng buồn là, Lee Minhyung không biết tại sao thằng nhõi này lại giận mình, giới trẻ bây giờ khó hiểu thật đấy.

- Mày lớn đầu rồi đấy, bỏ cái kiểu trẻ con đấy đi. Có gì thì nói thẳng ra xem nào.

Choi Wooje trừng mắt há miệng nhìn anh chằm chằm, dáng vẻ kiểu "Anh đúng là đồ ngốc nhất trên đời", miệng em mấp máy định nói gì đó, nhưng không biết nghĩ gì lại không nói nữa, quay người định rời đi. Lee Minhyung đành phải xuống nước:

- Được rồi, anh xin lỗi, em giận gì thì phải nói ra mới giải quyết được chứ. Là anh vô tri vô giác nên lỡ làm em giận mà không biết, em nói ra thì anh mới biết mà sửa được.

Wooje mím môi, có vẻ xuôi xuôi, mãi sau mới lí nhí:

- Nãy anh phỏng vấn...

- Ừ.

- Cứ nhắc anh Minseok hoài...

- Ừ. Hả? Ừ? Thì sao?

- Anh nói anh hay ghen với anh Minseok lắm, còn khen anh Minseok nhiều ơi là nhiều, cái thái độ đó là sao nữa, nhìn anh mê anh Minseok lắm ấy.

- Mày ghen à?

Wooje thiếu chút nữa phang một cú Zeus's punch thẳng mặt Lee Minhyung, may mà anh ta theo phản xạ ngăn lại kịp. Biết đánh không lại người ta, cậu út thẹn quá hoá giận:

- Em không thèm!

Lee Minhyung rất muốn cười, thì ra bé nhỏ của anh ta ghen nên mới giận dỗi như vậy, nhưng mà bây giờ mà cười thì bị dỗi lâu lắm, nên đành phải bày ra vẻ mặt nghiêm túc giảng giải cho út:

- Thì anh chơi nhiều với Minseokie mà, không khen cậu ấy thì khen ai nữa, cậu ấy cũng chơi rất giỏi mà đúng không. Anh cũng khen em mà, em là toplaner giỏi nhất thế giới. Với lại, em biết rõ anh với Minseokie không có gì với nhau mà.

- Một câu Minseokie hai câu Minseokie, sao anh chưa bao giờ gọi em là Woojie?

- Woojie? Mày không thấy cái tên này kì cục à?

- Anh mới kì cục ấy!

Lee Minhyung thở dài, bé nhỏ của anh ta khó dỗ thật đấy, thôi thì đành chiều theo em vậy. Minhyung dang tay ôm lấy bé nhỏ vẫn đang phụng phịu vào lòng.

- Được rồi Woojie. Woojie là đáng yêu nhất. Anh yêu Woojie nhất trên đời.

- Eo nghe ghê chết đi được.

Choi Wooje vẫn không chịu, vùng vằng thoát khỏi vòng tay anh. Mà Lee Minhyung cũng hết cách, anh bắt đầu quạu:

- Mày vừa bảo tao gọi mày thế mà?

- Em không thích gọi như thế nữa.

- Này, mày một vừa hai phải thôi nhé. Tao chiều mày quá giờ mày nhõng nhẽo như thằng điên ấy, giờ làm sao thì mới vừa lòng mày?

- Cái gì? Anh chửi em điên á? Sao anh có thể nặng lời với em như thế! Anh hết yêu em rồi đúng không? Với người khác thì anh yêu chiều hết mực, với người yêu thì anh không thể dỗ dành hẳn hoi được à? Anh muốn chia tay chứ gì, anh muốn chia tay đúng không?

- Tao không có nói như thế!

- Ý anh là như thế mà! Anh lúc nào cũng gắt gỏng với em, chẳng bao giờ dịu dàng với em, toàn mang em ra để làm mấy cái trò đùa tai quái. Anh biết gì không, giờ trên mạng ai cũng nghĩ anh Minseok là người yêu anh chứ không phải em, anh lồ lộ như thế cơ mà. Nếu chán em rồi thì cứ nói thẳng ra, anh thay lòng rồi!

- Này, tao còn chưa nói mày với thằng Moon Hyeonjun cũng suốt ngày sáp sáp nhau đâu nhé, tao chưa giận mày thì thôi mày có tư cách gì mà lên giọng với tao!

- Anh Hyeonjun thì liên quan gì chứ! Anh đừng có mà mắng người ta vô cớ. Anh muốn chia tay thì nói chứ đừng có mà vô lí như vậy, anh nói đi anh hết thích em rồi đúng không?

- Đúng rồi đấy, tao mắc mệt với mấy cái trò trẻ con của mày! Tao hết kiên nhẫn rồi, chia tay đi!

Wooje sững người, mà Lee Minhyung cũng chực ngớ ra mình vừa nói cái gì, bối rối định xin lỗi em thì Wooje đã vụt chạy đi mất. Họ Lee cũng không đuổi theo, hắn đứng chôn chân tại chỗ, thật sự vẫn không thể hold nổi sự kiện vừa rồi.

"Mẹ kiếp Lee Minhyung mày điên rồi!"

.

Lee Minhyung ngồi thẫn thờ như một đứa ất ơ, cứ giơ điện thoại lên, bật màn hình, nhìn một lúc, tắt đi, rồi bỏ điện thoại xuống. Cậu ta cứ lặp đi lặp lại hành động vô tri như thế cho đến khi Ryu Minseok ngồi cạnh không chịu nổi mà huých cậu ta một phát:

- Cãi nhau với Wooje à?

Hải Phòng không lòng vòng, câu hỏi trực diện khiến chính chủ được hỏi có chút thảng thốt.

- Hả? Ừ, sao cậu biết?

- Làm như hai đứa bây kín lắm. Bình thường thì giờ cậu đã chạy ra trêu chọc thằng nhóc rồi.

Minseok hất hàm về phía góc bên kia phòng, nơi Wooje đang nói chuyện với Hyeonjun. Lee Minhyung chỉ dám len lén nhìn em, rồi lại quay mặt đi thở dài.

- Sao thế, giận nhau thì đi xin lỗi người ta đi.

- Mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ đâu.

- Thế như nào nói ông đây nghe xem, ông đây nghĩ cách giải quyết cho.

Chứ nhìn bây giận nhau mà tau mắc mệt á, cùng team nên phải tương tác nhiều mà cứ đến hai ông giời con này thì như gà mắc thóc vậy. Lee Minhyung đắn đo một lúc thì cũng kể đầu đuôi câu chuyện ra, Ryu Minseok ngồi bên gật gù.

- Là hai đứa bây ghen nhau và tao và Moon Hyeonjun trở thành hai cái bóng đèn phỏng?

- Xin lỗi cậu.

- Cũng không có gì. Nghe nói Wooje có sử dụng mạng xã hội nhiều, nhất là cái gì Tik Tok đó, nên chắc cũng nạp vào đầu nhiều cái không hay. Thằng nhóc còn nhỏ mà, mày cũng nên chiều nó một chút, đừng hơn thua với nó quá.

- Ừm.

Nói ừm vậy thôi chứ thực ra Lee Minhyung vẫn chưa biết giải quyết như thế nào, hắn không dám nói ra là mình đã thốt lên câu chia tay trước trong lúc nóng giận, giờ dỗ em cũng không biết lấy tư cách gì để dỗ. Thực ra hắn không muốn chia tay với Wooje đâu huhu Wooje mau đến làm lành với anh đi màaa. Hắn muốn trêu Wooje cho đến khi bé nhỏ không chịu được mà đỏ mặt giận dỗi, hắn muốn đánh yêu Wooje rồi Wooje sẽ đánh lại một cái nhẹ hều rồi kiểu "Anh đúng là đồ trẻ con", hắn muốn tựa đầu vào vai Wooje kêu Mindong mệt quá đi à rồi em sẽ để yên cho hắn nắn tay nắn chân, em sẽ phản kháng rất nhỏ rồi để cho hắn muốn làm gì thì làm. Hắn nhớ những lúc Wooje nghịch ngợm mà không coi hắn ra gì, bắt nạt hắn rồi nhiều nhiều thứ nữa.

Hắn nhớ Wooje của hắn quá.

Thật ra thì Lee Minhyung cũng rất cố gắng tiếp cận em nhưng mà em né hắn như né tà í. Chắc em coi hắn là người vô hình luôn rồi. Hắn lân la lại gần chỗ em với Moon Hyeonjun, cố gắng tham gia cuộc trò chuyện của họ rồi nói mấy câu ngớ ngẩn đến mức Hyeonjun mắng hắn "bị chập mạch à?". Ban đầu Choi Wooje còn mặc kệ, không quan tâm nhưng sau chắc em thấy phiền quá liền bỏ đi rồi, bỏ lại Lee Minhyung một mình với Moon Hyeonjun, cùng với ánh mắt cực kì kì thị của người đi rừng.

- Mày khiến Wooje bỏ đi rồi kìa.

- Tao biết rồi.

Nhìn cái mặt ỉu xìu như cái bánh bao ngâm nước của thằng bạn, Moon Hyeonjun cũng không nỡ mắng thêm câu nào.

- Nói xem tội lỗi của mày lớn cỡ nào mà Wooje tuyệt tình thế.

- Mày cũng biết rồi à.

- Ờ. Ai chả biết. Tao còn nghĩ chắc sắp có họp khẩn về vụ này cơ.

- Nghiêm trọng thế cơ à?

- Mày đoán xem.

- ...

- Thôi không trêu mày nữa. Wooje cũng kể cho tao nghe rồi.

- Em ấy nói sao?

- Nói mày là một thằng đàn ông tồi tệ, ba lăng nhăng và không biết dỗ người yêu.

- ...

- Đùa. Mà cũng đại loại thế. Hôm đấy về em ấy bù lu bù loa kêu mày chán ẻm rồi, bảo mày đá ẻm. Tao không nghĩ mày liều thế đấy.

- Lúc đấy tao nóng giận quá.

- Thế là chia tay thật rồi à? Mày là đứa mở lời trước?

- Ừ.

- Thế chịu, hết cứu.

- Nghĩ cách giúp tao đi.

- Đến mà nói thẳng với em ấy í, quỳ xuống dập đầu rồi bảo hãy quay lại với anh đi.

.

Moon Hyeonjun chỉ nói đùa thế thôi, ai ngờ Lee Minhyung làm thật. Choi Wooje vừa mở cửa phòng ra thì đã thấy một cục thù lù quỳ trước cửa, cũng chả biết hắn ta quỳ từ lúc nào, nhưng mà hắn chắn hết cái lối đi rồi.

- Cho tôi qua.

- Choi Wooje anh xin lỗi, xin hãy tha lỗi cho anh đi mà.

- Anh không có lỗi, anh không cần phải xin lỗi đâu. Giờ có là gì của nhau nữa đâu mà.

- Huhu Wooje à, anh phải làm gì để em hết giận anh đây.

- Giận hay không thì liên quan gì, anh tránh ra một bên xem nào phiền quá đấy.

- Coi kìa, trông Lee Minhyung thật là thảm hại quá đi. (O)

- Wooje à, em đừng tự ngược như vậy nữa, không phải em cũng rất muốn làm lành với nó sao. (K)

- Wooje à, vì đại cục, hãy làm lành với Lee Minhyung đi nhé. (F)

Bộ ba Moon Hyeonjun, Ryu Minseok, Lee Sanghyeok không biết từ đâu chui ra, anh Sanghyeok còn đặt tay lên vai Wooje, vẻ mặt anh nghiêm túc tới mức Wooje cũng hơi rén nhẹ. Mà khoan, sao anh Sanghyeok cũng bị kéo vào chuyện này. Wooje bối rối lưỡng lự.

- Thôi được rồi anh Minhyung đứng lên đi.

- Rồi nhé nhất ông bạn nhé. (O)

- Chúc mừng chúc mừng. (K)

- Hai đứa vào phòng nói chuyện với nhau đi. (F)

Lee Minhyung bị đẩy vào phòng, Choi Wooje cũng vì thế mà phải lùi lại. Cửa bị khoá rồi, không khí trong căn phòng tràn đầy sự gượng gạo vì không ai dám mở lời trước. Mãi một lúc sau anh Minhyung mới lấy hết can đảm ôm em Wooje vào lòng, may mắn sao em cũng không đẩy ra nữa mà chỉ ngoan ngoãn đứng im cho anh ôm. Lee Minhyung vì thế càng được nước lấn tới, vùi mặt vào vai em thủ thỉ.

- Anh nhớ Wooje lắm, nhớ điên lên được.

- Anh nói chia tay với em trước mà?

- Anh xin lỗi, lúc đấy anh nóng quá, anh không muốn chia tay Wooje đâu.

- Nhưng mà chia tay rồi.

- Thế giờ anh tỏ tình lại nhé? Anh thích Wooje lắm, Wooje làm người yêu anh nha?

Vành tai Wooje đỏ rực lên, khẽ cựa quậy trong lòng anh. Minhyung khẽ cười.

- Thế nào? Đồng ý không?

Wooje gật đầu nhẹ. Minhyung cười thành tiếng, đáng yêu chít đi được. Nhưng mà sau đó cái mỏ của em lại dảnh lên nhé.

- Nhưng mà nhé, lúc đó em tổn thương lắm đấy.

- Ừm, anh xin lỗi mà.

- Anh quát em là thằng điên í.

- Lỗi anh lỗi anh.

- Anh còn bảo em trẻ con nữa.

- Trẻ con đáng yêu mà.

- Thật không?

- Thật.

- Anh hứa đi.

- Hứa gì?

- Không bao giờ quát em mắng em, em nói gì cũng nghe theo em, em bảo gì thì làm nấy.

- Anh con người chứ có phải con vật đâu em.

- Thế là anh không chiều em đúng không?

- Anh chiều em mà, nhưng mà thi thoảng em vô lí thì anh cũng có quyền phản kháng chứ.

- Anh bảo em vô lí? Em vô lí khi nào?

- Khi em ghen với Minseokie mà không cho anh ghen với thằng Hyeonjun ấy.

- Sao anh lại gọi anh Minseok là Minseokie còn anh Hyeonjun là thằng Hyeonjun, anh phân biệt đối xử à?

- Gì? Em bênh nó à?

- Em hỏi anh trước mà!

- Anh lớn hơn em, anh hỏi thì em phải trả lời trước!

- Làm như anh lớn hơn em nhiều lắm ấy!

- Em lại bắt đầu rồi đấy, sao em cứ không nghe lời anh vậy!

- Sao em phải nghe lời anh, anh là gì mà em phải nghe lời anh?

- Này Choi Woojeee!

- Sao nào Lee Minhyungg!

.

"Haiz, hình như chúng nó lại cãi nhau tiếp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro