6.ốm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không tiếp nối chap trước nhé

Hôm nay là chủ nhật em không phải đến trường nên em sẽ sang nhà anh chơi.

Đứng trước cửa nhà anh bấm chuông thì không thấy anh mở cửa,điện thì anh cũng không bắt máy, lòng em bắt đầu lo nên em tự bấm mật khẩu vào luôn.

Thường thì giờ này anh dậy chuẩn bị để lên trụ sở rồi mà giờ không thấy anh dậy nên em chạy vào anh xem sao,đúng như dự đoán anh bị ốm mất rồi ,mở cửa phòng ra đập vào mắt em 1 chú gấu cuộn tròn trong mền mà mặt anh có vẻ khó chịu lắm. Em liền nhanh chóng làm nước lau mặt cho anh rồi chạy xuống bếp nấu cháo sẵn lấy thuốc cho anh  ,sau khi nấu xong em kêu anh dậy ăn.

Giờ trong phòng anh 1 người thì ngồi ăn tô cháo 1 người ngồi mắng người kia.

"sao anh bệnh anh không nói em"
"anh sợ làm phiền em.."
"phiền gì mà phiền,sao lúc đó anh không lấy thuốc uống rồi lỡ anh bị gì thì em biết làm sao,anh biết hồi nảy em lo cho anh lắm không"
Em vừa mắng anh em vừa khóc làm anh hoảng luôn,giật mình buông tô cháo xuống mà dỗ em,anh ôm em dô lòng mà thủ thỉ
"anh-anh xin lỗi mà lần sao anh không dị nữa mà,nín đi em bé ,em bé ngoan nhá"
"anh biết-hức -hức lúc nảy em sợ như nào không,sốt cao tới như vậy mà anh cũng không thèm nói em luôn"
"rồi rồi lần sao anh nói em,bây giờ em bé nín nhá"

Anh dỗ em 1 hồi em cũng chịu nín,mà em được 1 cái khóc xong là em lăn ra ngủ liền luôn,anh cứ dỗ em mà em im lặng không nói gì liền nhìn xuống em thì thấy em đã ngủ mất tiêu,anh liền nhẹ nhàng để em nằm xuống giường đắp chăn ngay ngắn cho em ,anh cứ ngồi đó ngắm em ngủ dị đó
"bé này dễ thương mà dữ quá à"
Nói xong anh nhẹ nhàng hôn nhẹ vào má em tránh làm em tỉnh giấc,giờ thì anh vào vscn rồi xuống bếp nấu đồ ăn cho em,giờ không biết ai chăm ai luôn .

End chap

Tui đây mn oii ,tui quay lại dứ mn đâyyyyyy🥹🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro