end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vốn dĩ chưa từng ngừng yêu nhau chỉ là đôi khi ta tự tạo cho mình lí do để muốn rời xa đối phương

...

...

...

...

Thiết lập: Thời điểm sau khi trưởng thành, cốt truyện đã đi đến hồi kết

.

.

.

.

.

.

tiếng bước chân vang lên giữa không gian tĩnh lặng

daniel tay ôm thùng đồ to từ từ bước xuống cầu thang

cậu khom người đặt thùng đồ cuối cùng xuống trước khi nói với nhân viên của dịch vụ chuyển nhà:

- đây là thùng đồ cuối cùng rồi. làm phiền các anh đem chúng đến địa chỉ đã gửi, tiền công tôi sẽ chuyển khoản

- việc này đáng nhẽ phải để chúng tôi mới đúng. thật ngại quá, cảm ơn cậu

chỉ thấy người nhân viên kia gật đầu nói vài câu khách sáo với vị khách trẻ tuổi rồi nhanh chóng bưng bê đồ đạc lên xe. loáng thoáng còn nghe mấy tiếng hối thúc

daniel im lặng, không tiếng động nhìn ngắm căn nhà lại lần cuối

ba năm, daniel trở thành một trong hai chủ nhân của căn nhà này đã ba năm. vỏn vẹn ba năm cậu sống trong căn nhà này cũng là ba năm cậu ở bên park jong gun_sư phụ hay đúng ra là bạn trai giờ đã là cũ của cậu

ừ, gun và cậu mới chia tay ngay tối hôm qua thôi. chẳng có gì to tát cả chỉ là đột nhiên cả hai cảm thấy đã quá mệt mỏi để duy trì một mối quan hệ mà ngày nào cũng có ít nhất hai, ba lần cãi cọ

giờ nhìn lại mới thấy, ngoại trừ đống đồ coi như ít kia của daniel, căn phòng coi như một căn phòng 'kiểu mẫu'

phòng khách có ti vi, có bàn có ghế. phòng ngủ có giường nệm cùng tấm thảm chùi chân đặt giữa phòng. bếp, có đầy đủ đồ đạc cùng bàn ăn với ghế. phòng tắm xa hoa đương nhiên cũng không thể thiếu thứ gì

lướt qua, cả căn nhà được trang trí tỉ mỉ, dường như luôn ở trong tình trạng sẵn sàng được sử dụng làm người ta có cảm giác thoải mái ở lại nhưng cũng vì vậy mà càng làm không khí trong phòng trở nên kỳ lạ

đối với một không gian nhất định chỉ cần có người vào người ta liền dễ dàng tìm thấy dấu vết do người để lại

có thể là trong góc phòng tùy tiện sẽ có đồ chơi hoặc mấy nét vẽ nguệch ngoạc của trẻ con hay sẽ có vài bông hoa được chủ nhân tiện tay cắm vào

mà căn nhà này, tổng thể ngược lại giống như một khách sạn, tùy thời đều có thể ngay lập tức rời đi

....

thời điểm gun park trở về nhà đã là tối muộn

hắn như mọi khi cởi áo khoác ngoài, tùy ý vứt trên sofa. cả căn nhà to lớn tối đen như mực, hoàn toàn không có cảm giác như nhà

hẳn rồi, hắn nghĩ bụng, sáng nay daniel đã rời đi rồi nên giờ còn ai đâu mà bật đèn phòng, lo cơm nước

gun theo trí nhớ lần mò bật đèn phòng khách. ánh sáng kéo lên, hiện rõ cả căn phòng xa hoa. bụng hắn cũng đã đói meo móc từ nãy giờ, gun chỉ có thể tìm kiếm điện thoại trong túi áo khoác, miễn cưỡng đặt vài ba món ăn, việc mà hắn đã bỏ từ lâu

chịu, từ khi có cậu hắn đã đặt đồ ăn bên ngoài nữa đâu mà có có thì cũng là daniel đặt

sau khi đã lo cho cái bụng của mình, gun kéo lê thân thể mệt mỏi của mình vào phòng tắm.

tắm vừa xong thì đồ ăn cũng vừa được giao tới, gun nghĩ cũng đừng nghĩ, chỉ ăn vài miếng sau đó lại vứt tất vào tủ lạnh

không phải thức ăn không ngon, chỉ là hắn không cảm thấy thèm ăn nữa dù bụng đói thế nào thì hắn cũng chịu

lúc này đã là nửa đêm, chà, thật ra thì gun không có thói quen ngủ muộn nhưng không hiểu sao lại cứ trằn trọc mãi không ngủ được

ê ẩm cả người nhưng cứ nhắm mắt lại là lại tỉnh như sáo. gun park đành xuống phòng khách vừa xem ti vi vừa nhấp vài giọt rượu

chắc là phải gần rạng sáng gun mới chợp mắt được một chút

không biết vì sao nhưng đột nhiên gun lại tự hỏi, không biết daniel đang làm gì nhỉ

....

bình minh từ từ ló dạng, kéo theo sự rộn ràng của seol. nói là vậy kì thực daniel cảm thấy kì thực seol cho dù lúc trời nắng chang chang hay khi mặt trời nhường chỗ cho ánh trăng ngự trị thì seol vẫn luôn tấp nập ồn ào như vậy

nắng vàng ươm phủ lên vạng vật khiến khung cảnh trở nên hư ảo như bức tranh sơn dầu của người hoạ sĩ

ngày thứ hai sau khi chia tay gun, daniel nghĩ cậu vẫn ổn

chẳng qua là thiếu mất một người để quan tâm chia sẻ, ngoài ra thì cũng không có gì đặc biệt

daniel và gun tuy là người yêu nhưng cũng không nhiều lúc ở gần nhau lắm, công việc của hắn bận rộn thì allied của cậu cũng có nhiều chuyện phải lo nên chỉ trừ vào buổi tối ra hầu như rất ít khi hai người có cơ hội thoải mái ở gần nhau mà không bàn chuyện công việc

cuộc sống của cậu khi không có gun nói không thay đổi thì là nói dối mà nói có thay đổi thì cũng không nhiều nên nhờ vậy cậu cũng không cảm thấy quá mất mát sau cuộc tình

chỉ là...

....

căn phòng phía cuối dãy hành lang của căn nhà có một cái gác mái có cửa sổ hướng thẳng xuống đường

nghe nói người chủ cũ của căn nhà là một đôi vợ chồng già, ông bà đã sống ở đây từ thời mới cưới đến tận khi cả hai mất con cháu mới rao bán

người bán nhà là cháu gái của hai người, cô gái kia nói rằng bởi vì bà mình đặt biệt thích ngắm cảnh đêm nên ông cô mới dành dụm tích góp mua đất xây nhà. thoạt đầu của ít nên nhà xây có hơi nhỏ, mãi đến sau này mới tu sửa lại thành một căn nhà to

cô kể mỗi buổi tối ông bà thường đưa cả nhà lên gác ngắm cảnh đêm. hồi đó ít nhà chung cư to chọc trời, cũng ít khói bụi nên nhìn thấy sao trời rất rõ cũng rất nhiều

gun chợt nhớ tới, những buổi đầu khi hai người mới quen hình như daniel cũng thường kéo hắn lên đây ngắm cảnh

dù là lúc đó trên trời không có ngôi sao nào cả nhưng hai người vẫn rất vui vẻ trò chuyện đến tận khuya, gun nhớ rằng người yêu cũ của hắn từng nói rằng sau này mỗi tối sẽ lại kéo gun lên đây nữa. đáng tiếc là sau này vì nhiều lí do mà cả gun lẫn daniel đã ít lên đây hơn

hoặc cũng có khi là mỗi gun nghĩ vậy

nhưng có một điều hắn chắc chắn, daniel từ lâu đã ít đặt chân vào căn phòng này rồi. nếu không trên mặt đất và xung quanh cũng không có nhiều mảng bụi đến vậy

gun park thở dài, cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay hắn lại đột nhiên bước lên căn gác xếp này rồi lại tự nhiên nhớ ra một đoạn chuyện từ mấy năm trước tới giờ

ngày thứ ba hậu chia tay, gun park bắt đầu ôn lại chuyện xưa

....

cũng khá lâu rồi daniel park mới có dịp ngồi lại cùng hàn huyên với bạn bè mình.

xem nào, có zoe giờ đã bắt đầu ổn định sự nghiệp, jay tiếp quản công việc của gia đình giúp anh trai, zack trở thành boxer chuyên nghiệp, vasco và bum jae vẫn dính nhau như gà con và gà mẹ đồng thời vẫn duy trì hoạt động của burn knuckle, mira trở thành thực tập sinh cho một công ti, tháng sau nghe nói có thể chính thức làm việc

có cả đầy đủ những thành viên còn lại của allied, hudson, jin ho bin (vẫn đang càm ràm vì sao mình lại ở đây), kwak ji han

cả yohan cũng đang ở đây

hội bạn coi như đầy đủ

daniel mỉm cười, mọi người đều rất vui vẻ nhưng không hiểu sao daniel cảm thấy rất cô đơn

mọi người không biết việc cậu cùng gun park đã chia tay nên dù có để ý rằng daniel hiện tại không có tâm trạng cũng không biết làm gì

tối hôm đó lần đầu tiên sau bốn ngày hậu chia tay cậu muốn nói với bạn trai cũ của mình rằng daniel rất nhớ hắn

....

đến ngày thứ năm, hai người không hẹn mà gặp nhau ở cùng một địa điểm, cùng một thời gian

cả hai gặp lại vào một chiều thanh bình, ở nhà hàng nơi hai người lần đầu hẹn hò

nhìn thấy nhau, cả hắn và cậu đều không khỏi cảm thấy xúc động trong tim. như thuở mới yêu

đáng tiếc, hiện tại cho dù có nhớ mong xúc động tới mức nào cả gun và daniel đều ăn ý coi nhau như xa lạ, ngoảnh mặt làm ngơ

....

ngày thứ sáu, mưa cả ngày

....

ngày thứ bảy sau chia tay daniel và gun gặp nhau một lần nữa ở công viên

lần này không ai nói với ai lời nào, chỉ lặng lẽ đi bên nhau

chắc do duyên chưa tận nên mới vô tình gặp nhau nhiều đến thế này

....

ngày thứ tám, hai người gặp nhau ở một rạp chiếu phim

tình cờ là gun vừa mua hai vé xem phim mà hai người từng hứa sẽ xem cùng nhau trước khi chia tay vài ngày. tình cờ hôm đó daniel cũng tới xem phim đó nhưng lại hết vé

gun ngỏ ý xem cùng, daniel đồng ý

bộ phim hai người coi là một bộ phim trinh thám kinh dị xen lẫn chút hài hước, kéo dài hai tiếng

kết thúc bộ phim gun cùng daniel vui vẻ bước ra khỏi rạp trong khi vẫn đang bàn luận về tình tiết và cái kết của bộ

sau đó lại hẹn nhau cùng xem vào một ngày khác

....

ngày thứ chín và ngày thứ mười hậu chia tay, cả hai bắt đầu nhắn tin trò chuyện lại

mọi người để ý là tâm trạng daniel có vẻ đã tốt hơn

goo cũng nói rằng nhìn gun trông như vừa trúng số, à không, có khi hơn cơ chứ

....

ngày thứ mười một, daniel tìm thấy trong album ảnh đã cũ có những tấm hình chụp hai người lúc mới quen mà gun đã chụp

gun tìm thấy những tờ note ghi nhớ công việc hay dặn dò daniel vứt bừa từ bao giờ trong hộp tủ nhỏ


...

ngày thứ mười hai gun hẹn daniel tới nhà hàng nơi cặp đôi thường lui tới

cả bữa ăn, hai người vẫn nói chuyện với nhau dẫu vậy vẫn không tránh khỏi đôi lúc sẽ có hơi khách sáo cùng không khí ngượng ngùng

cuối buổi ăn, ma xui quỷ khiến thế nào gun hỏi:

- mình quay lại nhé?

và chỉ thấy daniel mỉm cười, chờ câu này mãi

****

chúc mừng sinh nhật awainhatnheo

chúc bạn công thành danh toại

mong bạn tìm thấy bình yên trong tim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro