#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt đã lên máy bay tư nhân qua Nhật Bản. Nhanh như một cơn gió nói làm là làm, đi là đi.

Đến nơi, gã xách hành lý thuê phòng cặp ở khách sạn cho cậu có chỗ ngủ rồi ngay sau đó cầm cây dù rời đi.

Ngủ một giất đến sáng hôm sau, ngày hôm ấy là ngày đầu tiên cậu thức ở nhật, mặt trời rất chói. Không hổ danh là đất nước mặt trời mộc.

Hôm nay thật yên bình, nó làm cậu luôn sống trong nỗi lo âu của thới giới và nỗi kinh hãi mà gã đã luôn đem đến cho cậu bõng chóc khiến cậu không quen và thấy lạ lẫm với chính nó.

Liệu điều này có phải một điều tốt?

Cậu trằn trọc rất nhiều về câu hỏi cậu tự đặt ra, Daniel nghĩ rằng khi bị tra trấn và bỏ rơi, cái nào mới là thứ cậu cần.

Cậu có cảm giác mình là nhóm máu thích bị bạo dâm, bởi lẽ không có gã cậu trống vắng vô cùng. Cứ như có gì đó nghẹn ở đỉnh đầu không thể lấy ra vậy. Không thể phũ nhận, cậu nhớ gã vô cùng.

Tâm lý con người là cái gì đó vừa dễ đoán lại vừa khó chịu, bấp bênh như một con thuyền trôi nổi giữa đại dương mênh mong, việc phải đoán cảm súc của nhau và hành xử quả thật đinh tai nhức óc hơn cả chiếc đồng hồ đang trôi kia.

JiHo - cậu từng thề với chính con người sâu trong cậu rằng : " Tôi sẽ không trở thành cậu ta, một người sa ngã "

Câu ấy cứ như cú vả đau vào mặt cậu khi cậu nhớ nó vậy, bất giác cậu sờ lên mặt nhìn mình trong gương.

Ở cái gương ấy phản ánh một người con trai có quầng thâm đậm như gấu trúc, da nhợt nhạc và vài vết bầm ở cổ, sức sống còn chẳng có. Gã nói gã thích check The Killer hay Người anime tên L. "Bởi nó nhìn như đã chết mà vẫn cứ sống nhăng răng đó thôi"

Gã nói cậu giống họ, nhưng khác ở chỗ Cậu-Có-Chủ (Chủ Nhân)

Chết thật, đáng lẽ cậu nên tận hưởng khoảnh khắc khi không bị gã tra tấn mới đúng chứ? Sao cậu lại tốn thời gian với gương mặt đang bắt chước mình qua tâm gương kia.

Cậu thấy mình biết rõ những thứ gã thích hơn những thứ bản thân cậu biết về mình rất nhiều, tuy chỉ quắn não ở chỗ, cậu không biết gã có thích cậu không. Có.

Có chớ, thích kiểu cưng kẻ hầu, còn yêu khác. Yêu, và thích khác nhau "hoàn toàn" khác nhau.

Ở một ngày thôi mà thời gian lâu như dài đằng đẵng, phục vụ ring chuông mang đến các món thức ăn mới lạ, cậu biết là gã đã gọi đặt đơn cho cậu không bị chết đói ở nơi xứ người này.

Đêm tối muộn mà cậu vẫn không thấy gã về, chắc lại bôn ba nơi khỉ ho cò gấy nào xẻo đầu người rồi.

Cạch, cửa phòng khách sạb mở ra. Nhắc tào tháo, tào tháo tới luôn. Ôi người đàn ông em thầm thương mong nhớ về rồi kìa.

Gun toàn thân đâu đâu cũng chi chít máu đỏ tươi, trong thật hãm hại. Gã máng tay bợ vào khung cửa rồi lão đão đi vào, cậu vội đứng dậy từ giường đỡ gã

" Anh có sao không? " hỏi thăm cho có lệ vậy thôi chứ cậu biết thừa đây không phải máu của gã mà là máu của những tên xấu số kia rồi.

" Chó điên... "

Gã lẫm bẩm cau mày. Khi nảy đang định về thì tên đầu vàng đã chơi xấu làm hư con xe của gã làm gã phải lội bộ hơn mấy cây số về khách sạn.

Cậu không nghe rõ cũng không muốn hỏi lại, theo thói quen gỡ áo khoác ngoài của gã xuống để ở gốc riêng.

Cậu phải bịt mũi vì cái mùi chuột chết nồng nặc ấy. Ôi má ơi nó nhão như bùn thải.

Gun dang hai tay ra để cậu cởi mấy cái áo đã bẩn ra sau đó mang cơ thể còn chút máu vào nhà tắm. Cậu vội chạy theo.

Gã ngồi vào cái bồn đã được mở nước nóng từ trước ngâm nửa thân vào nhắm mắt nghỉ ngơi. Cậu trai chu đáo lấy cây bàn chải thêm tí xà bông chà nhẹ cẩn thận trên vai gã, kì cọ tự chỗ như một bảo mẫu.

* Không phải bàn chải đánh răng×

"Tsk..Đau đấy"

" Xin lỗi, em sẽ né chỗ đó "

Gun ngán ngẩm không muốn cậu cọ cho nữa, không lại trốc cả mảng da hỏng hết đẹp trai, gã giựt cây bàn chải đưa ra sau lưng chà chát chát còn mạnh hơn lúc trước.

"..." Tự vả quá.

Cậu muốn rời đi để gã có không gian riêng tư thì gã kéo tay cậu lại , kêu cậu khoanh tay đứng đó chờ gã.

Không biết gã muốn cậu chờ cái gì nữa.

Cậu im lặng khép nép đứng kế bên bồn tắm, không quá xa cũng không quá gần, chỉ ở mức đủ thôi.

Nhưng cho dù có vậy thì ở gốc độ nào cũng có thể thấy rõ rành mạch cái cơ thể vạn vỡ đẹp từng xăn-ti-mét ấy, đó là thành quả của việc tôn thờ sức mạnh và tình dục.

" Mày vụng về thật đấy Daniel, nấu ăn lẫn tắm "

" Vâng, em sẽ cải thiện " Xin lỗi, tôi không phải mẹ anh.

Cậu ngẫm lại, thấy hình như bản thân cậu đã có thay đổi rồi. Hôm nay khi thấy gã về cậu không còn cảm giác lo âu ấy nữa...còn biết chửi trong lòng luôn rồi. Dạo gần đây hình như cậu cũng không bị tra tấn tình dục kiểu hung bạo gì.

" Đang ngẫm gì về tao đấy, nói xem xem "

Cậu hơi giật mình, bị phát giác nhanh vậy ư?

" A-anh làm nhiệm vụ có mệt không ạ..! "

"Hừm?"

Chợt gã từ từ ngồi dậy đứng trong bồn tắm, tiếng nước chảy phát ra rồi động lại vài giọt lên cơ thể ấy. Cậu còn chưa biết chuyện gì thì đã bị gã lôi vào bên trong bồn, nước chảy ào ào ra ngoài.

" Dơ đồ mất! Anh à cho tôi ra ngoài- "

" Chà, hôm nay biết cãi luôn "

Cậu cúi đầu ngồi im thin thít trong vòng tay của gã, bị kẹp giữa hai chân có cảm giác cái gì đó đang sau mông làm cậu đỏ hết cả mặt.

Gã nhìn cậu cười nhếch miệng cưng nựng cái má đỏ ấy " ngủ với nhau lâu như vậy Skinship như này thôi đã ngại hử? "

" Em...không... "

Cậu rụt cổ càng thêm thấp xuống, đầu cũng bóc khói nghi ngút luôn rồi.

Gã thích bộ dạng mèo con này của cậu, một con mèo hoang được nhặc về làm kẻ hầu của người chủ.

Gun giữ đầu cậu duy chuyển qua chạm vào đôi môi khô đó của gã.

Lần hôn sâu này hoàn toàn khác với các cái hôn lưỡi khác trước kia.

Họng môi nhẹ nhàng chập chờn trên môi nhau như những tia nắng sớm mai, khi chiếc lưỡi nhẹ nhàng xuyên qua khe môi tiến vào bên trong để gặp nhau và chơi đùa với nhau.

Chúng kích thích cảm giác của nhau từ vị giác và xúc giác, để lại những cảm giác kích thích mãnh liệt và dễ chịu.

Nụ hôn ấy càng trở nên mãnh liệt và kích thích hơn khi cả hai cho lưỡi tiến sâu vào khoang miệng nhau, trên dưới lẫn lộn, tiến vào những nơi sâu nhất để khám phá cơ thể của nhau. Sự kích thích từ khoái cảm khiến cậu dù có muốn cũng không thể tách rời khỏi gã, muốn càng nhiều hơn...

Lưỡi hai người trượt nhẹ trên vành miệng của nhau, tiến vào những điểm kích thích nhất của đối phương, như thể sắp đạt đến cực khoái cảm giác kích thích khi kích thích mạnh mẽ của hai người càng lên cao đến mức không thể chịu được.

Nó nồng nhiệt và bùng cháy đầy sự sung sức của tuổi trẻ.

Gã đã hứng thú với sự kiên trì này của cậu, để xem cậu vững vàng được tới đâu, coi có bằng cô ả đã theo đuổi gã 5 năm hay không.
.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro