Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngài Gun !!!"

Hyung Suk giật mình tỉnh khỏi cơn mơ, thảng thốt khi nhận ra "vật thể" đè mình đang trong tình trạng gì

Mùi sắt rỉ quyện chung với pheromone rượu mạnh xộc lên mũi, khiến cậu có chút choáng váng. Nhưng thân là Beta, không dễ bị mùi hương ấy quật ngã.

Huyết ấm tràn ra, thấm xuống lớp chăn bông cao cấp, tạo nên cho Hyung Suk loại cảm giác rợn người.

"Ngài ổn chứ tôi-"

"Gọi là hyung..."

Jong Gun một thân tàn tạ, nằm đè lên thiếu niên vẫn không quên bắt bẻ. Hắn chẳng qua có chút đuối sức sau nhiệm vụ lão Choi giao cho, cần tìm một chỗ nghỉ ngơi.

Ban nãy dự là sẽ đến club, hay bar để tìm "gì đó" giải tỏa ở Itaewon.

Đi một đoạn rồi lại chợt nhớ về tên nhóc ở nhà, sau chẳng hiểu kiểu gì hắn lại đánh lái về thẳng nhà. Mò ngay lên phòng thằng nhóc này, mặc kệ sự hỏi han của đám người làm. Trực tiếp chốt cửa, chui lên giường đè bẹp thiếu niên.

"Gun hyung, máu chảy nhiều quá, tôi giúp hyung xử lí nhé !?"

Thấy con mèo nhỏ dưới thân ngọ ngậy liên hồi, chăn bông cọ cọ lên vết thương trên người khiến hắn không vui. Lập tức vứt chăn bông sang một bên, ghì chặt thiếu niên xuống.

"Giúp tao xử lí bên dưới đã"

Hyung Suk lia mắt xuống, dưới ánh trăng mờ ảo, lấp ló thấy được một cục u ở giữ đũng quần nam nhân nằm trên.

Cậu lúc này mới nhận thức được, pheromone thoang thoảng ban nãy giờ đã nồng tới mức nào. Hít thở có chút khó khăn rồi...

Jong Gun hiếm khi thả pheromone của bản thân ra nồng thế này, hoặc là khi hắn đến kì phát tình, hoặc là...

"Trận chiến ban nãy hẳn khiến hyung thỏa mãn lắm nhỉ ?"

Phải... Hoặc là 1 cuộc chiến ác liệt, đến độ không ngoa khi nói cuộc chiến 1 mất 1 còn.

"Ừ... Rất hưng phấn"

Gun mặc kệ nỗi đau âm ỉ do vết thương khắp người mang lại, cúi xuống luồn lưỡi vào trong, thưởng thức mật ngọt.

Hyung Suk không có từ chối, còn đặc biệt dùng đầu gối, ma sát vào đũng quần giúp hắn. Hai tay ban nãy bị hắn giữ, giờ đã thoát ra, câu lấy cổ hắn.

"Hyung Suk..."

Nhìn lại đôi môi anh đào hơi sưng lên khiến hắn rạo rực. Cậu luôn thế từ khi sang đây, đủ mềm đủ cứng để tồn tại ở nơi này.

Bình thường chẳng mấy khi cậu đồng ý thuận theo gã thế này, hôm nay lại rất ngoan ngoãn, chủ động để gã hôn.

"Ít nhất hãy cầm máu lại đã, Gun hyung"

Hyung Suk tuy là 1 Beta được đưa qua đây như món hàng "giao dịch", nhưng từ khi sang đây 1 lời oán trách với hắn cũng chưa từng nói, ngược lại đôi khi còn chủ động làm thân với gã. Chẳng biết cậu có đang diễn hay không

"Cầm máu xong rồi thì cái thứ ở dưới cũng sẽ nổ tung đấy"

Hyung Suk biết lời mình nói không có tác dụng rồi, đành phải tự dùng cách riêng giúp con người này cầm máu thôi...

"Ưm... Gun hyung"

Lớp áo trên người cậu được lột ra, Gun đưa tay xuống, mò mẫm con bướm non của cậu. Ngón tay thô ráp từ từ massage, nhấn nhấn đưa từng ngón một vào trong lồn múp.

"Nhẹ chút.... Ư- Gun hyung"

Với tay lấy miếng bông y tế luôn được cậu thủ sẵn trên đầu giường, vươn tay ép nhẹ lên vết thương đang rỉ ra ít máu.

"Ý tưởng không tồi nha, mày là muốn vừa bị chịch vừa chăm sóc cho tao ?"

"Còn không phải do hyung không biết cái nào cần làm trước sao ?"

Ở với người này cũng hơn 1 năm, Hyung Suk cũng dần biết trả treo rồi. Không còn quá cứng nhắc khi giao tiếp với nam Alpha này nữa.

Cũng biết rõ Alpha này khi làm tình thì rất biến thái, luôn nghĩ được đủ trò để giã cậu trên giường. Đổi lại, hắn của những lúc khác sẽ cực kì ưu ái cậu.

Có thể cậu không phải đối tượng để hắn luôn đội lên đầu cưng chiều như trân bảo, nâng niu như cánh hoa mong manh, nhưng chắc chắn là sự ưu tiên của hắn.

Không to tiếng, không bạo hành, không tệ bạc. Là những điều hắn đã đảm bảo với cậu khi bước vào mối quan hệ rối ren này.

"Thế thì làm cho tốt"

Gun không cảm thấy khó chịu với kiểu trả lời ấy, đặc biệt cũng không khó chịu với hành động "ương bướng" của cậu trai Beta.

"Ức- ah..."

Hắn xốc cậu lên, cho cậu vững vàng ngồi trên bàn tay hắn, mấy ngón tay trong lỗ lồn ngoáy ngoáy, khiến cho dâm thủy bắt đầu phun ra...

.



















































----------------------------
Jong Gun rất hay về nhà với cơ thể đầy thương tích và dư âm của sự hưng phấn do nhiệm vụ trước đó mang lại. Cái dư âm ấy không tự hết được, đành chuyển xuống cho thứ bên dưới của hắn. Mà thân là Alpha trội, một khi đã rơi vô tình trạng đó chính là cần nơi giải quyết.

Từ ngày Hyung Suk sang hắn dường như mất hứng thú hẳn với mấy loài hoa cỏ ngoài kia, thói quen "ăn bánh trả tiền" dần bị gã bỏ qua. Lúc lên con nứng cũng chỉ có nghĩ về thiếu niên.

Nhờ thế mà Hyung Suk được ban cho cái ơn huệ chịu khổ, luôn phải giữ cho mình 1 tâm lí vững vàng đối với loại chuyện đang ngủ mà có 1 thân thể đầy máu đè lên, rồi sau đấy bị đụ tới tấp với tình trạng ấy.

Dần dà khi đã quen với tình cảnh đó, cậu cũng có thói quen chuẩn bị trước ít bông băng y tế trên đầu giường.


































Hmmm..... Ý là cũng chưa có tính đăng đâu, tại mấy nay tâm trạng tui tệ quá, nhưng sợ độc giả đói nên lên hàng cho mấy ní nà
(っ˘з(˘⌣˘ )

Chưa beta, còn sai lỗi chính tả mong các ní thông cảm. Cảm ơn vì đã đọc ( ˘ ³˘)♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro