Khởi đầu từ sự kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đêm tĩnh mịch,không một âm thanh của bất cứ thứ gì,cứ như cả khu rừng bị ngưng động vậy.

"Rầm"
Một âm thanh lớn phá vỡ bầu không gian im lặng của khu rừng.

"Chạy nhanh lên em."

"Em đang cố,chị đi nhanh quá."

2 bóng đen nhỏ bé chạy xuyên qua khu rừng.

Đó chính là thủ phạm đã phá vỡ không gian im lặng của khu rừng.

Tôi chính là 1 trong 2 bóng đen đấy!!

Khi ấy tôi khoảng 9 tuổi còn người chị chạy đằng trước tôi thì lớn hơn tôi khoảng 3 tuổi.
Tuy gọi là chị nhưng chúng tôi không chung huyết thống, chúng tôi chỉ đơn giản là trẻ mồ côi bị bỏ rơi.

Từ lúc nhỏ tôi chỉ là 1 thằng nhát gan,kiệm lời không dám bắt chuyện với ai,nên trong trại mồ côi tôi lúc nào cũng lủi thủi 1 mình.

Nhưng chị là người bắt chuyện với tôi,lúc đầu tôi còn bất ngờ nhưng về sau tôi thấy chị rất phiền.

Chị nói rất nhiều,ban đầu thì tôi còn đuổi chị đi chỗ khác nhưng chị vẫn ở lại,trăm lần như một cứ hễ tôi đuổi đi thì y như rằng 5 phút sau chị sẽ quay lại.

Tôi quyết định bơ chị luôn,chị nói gì tôi cứ im lặng.Tôi nghĩ thế nào chị cũng sẽ chán và để tôi.

Nhưng không,chị vẫn ở lại đã vậy còn phiền hơn trước.Đã nói nhiều thì thôi đi lại còn kéo tôi đi đủ chỗ,chị thật là phiền quá!!

Một hôm tôi không chịu nỗi nữa,quát thẳng vào mặt chị:

"Tại sao chị phiền quá vậy,sao không để tôi yên đi.TÔI MUỐN Ở 1 MÌNH."

"Vậy à,chị xin lỗi vì đã làm phiền em,chị vô ý quá."

Chị xin lỗi rồi chạy đi mất.Tôi thấy khoé mắt chị có vệt lấp lánh,nước mắt.

Tôi đuổi theo chị,từ phòng ngủ,nhà tắm nhưng không thấy chị đâu.

Tôi đi ra sau trại mồ côi,còn chỗ đấy là tôi chưa kiếm.

Ở đấy có một cây bàng lớn và 1 bóng người nhỏ bé,là chị.

Tôi tiến về phía chị,chị ngồi gục đầu,khóc.Tôi thấy hối hận vì đã lớn tiếng khi nãy,tôi còn hối hận hơn khi đã làm 1 người con gái khóc.

"Thì ra chị ở đây à."

"Em làm gì ở đây vậy chị đã xin lỗi rồi mà."

Lần này đến lượt chị đuổi tôi đi.

"Em xin lỗi vì đã lớn tiếng."

Chị giật mình nín khóc,ngước mặt lên nhìn tôi.

"Những câu chuyện của chị,tuy không quan tâm nhưng phải công nhận chúng rất thú vị."

Chị nhìn tôi chằm chằm,đôi mắt còn vài giọt lệ chưa kịp khô.Tôi đưa ngón tay quệt đi.
Bỗng chị giật người,khuôn mặt ửng đỏ,phải công nhận chị rất dễ thương.

"Đừng buồn nữa lần này em sẽ không đuổi chị nữa đâu."

Chị ngơ ngác rồi bỗng cười.

"Chị không để bụng đâu dù sao đó cũng là kế hoạch của chị mà."

"Thì ra chị lừa em!!"

Tôi bất ngờ khi chị lên kế hoạch trước đó,nhưng bây giờ tôi hề tức giận ngược lại còn vui hơn trước.

"Woa,đó khoảng thời gian đáng quý."
Nhưng khoảng thời gian vui vẻ đó không kéo dài.

Sau đó chúng tôi bị bắt cóc.Tuy các sơ đã cố cứu nhưng và chị vẫn bị bắt đi.

"Cố gắng lên,nếu không bọn chúng sẽ đuổi kịp đấy."

Chúng tôi đã trốn thoát do bọn chúng sơ sảy.Nhưng chạy không được bao xa đã bị chúng phát hiện.

Hiện tại chúng tôi đang chạy thung lũng,hình như chúng định bán chúng tôi qua biên giới.

"Bọn nhóc các ngươi có chạy tới đâu cũng không thoát đâu!!"

Có tiếng giẫn dữ quát lớn phía sau,tiếng quát kha lớn có nghĩa hắn đang ở gần đây.

"Làm sao bây giờ hả chị,hắn sắp tới rồi!"

Tôi hoảng sợ hỏi chị,chị là người khá nhanh trí nên chúng tôi có thể sẽ thoát.

"Có 1 cái hang nhỏ đằng kia,nhưng chỉ chứa đủ 1 người thôi."

Chị chỉ vào cái hang gần đấy,đúng là hang nhỏ thật.

"Vậy làm sao bây giờ?!"

"Em hãy trốn vào hang đi!"

"Còn chị thì sao?"

"Chị sẽ dụ hắn đi chỗ khác em hãy đợi đến khi có người thì nhờ giúp đỡ."

Đó là 1 kế hoạch hay,nhưng mà nếu thế thì sẽ chỉ có 1 người thoát.Kế hoạch này quá mạo hiểm.

"Nếu thế thì chị sẽ..."

"Chị sẽ bị bắt."

Chị thản nhiên trả lời.

"Không được chị phải trốn thoát cùng em."

Sao chị có thể hồn nhiên nói như vậy.

"Nếu vậy thì em cũng sẽ bị bắt."

"Nhưng..."

"Hãy nghe lời chị,khoảng thời gian ở bên em,tuy không lâu nhưng đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời chị."

Chị vừa khóc vừa nói,tôi cũng khóc theo.

"Em mau vào đi."

"Vâng."

"Hãy hứa là em sẽ không ra ngoài khi có người tới cứu."

"Em hứa."

Tôi ngoéo tay với chị.

"Ngoan lắm."

Chị xoa đầu tôi,xong chị ngồi dậy chạy đi.

"Ta ở đây!"

Chị hét lớn khi đã đi khá xa,bọn bắt cóc nghe thấy liền đuổi theo.Do trời khá tối cộng thêm trời đang mưa nên chúng không thấy tôi.

Do trời ẩm và không khí trong hang khá ấm nên tôi bỗng thiếp đi.

Tôi thiếp đi cũng được 1 lúc rồi,trời đã tạnh mưa,mây đen cũng bay đi hết.

"Trăng hôm nay sáng quá."

Bỗng tôi nhớ tới chị,không biết chị đã thoát chưa ?

"Cầu trời hãy để chị đã thoát khỏi bọn chúng."

Tôi chấp tay cầu nguyện.Bỗng có ánh sáng chiếu vào mắt tôi,đó mắt đã quen với bóng tối nên khi tiếp xúc với ánh sáng đột ngột làm mắt tôi bị chói không thể nhìn thấy gì.

"Đã tìm thấy thằng bé rồi!"

"Ai đó ?"

Tôi hỏi trong khi đưa tay che mắt để nhìn quen với ánh sáng.

"Không sao,cháu không cần phải sợ,chúng tôi là cảnh sát đây."

"Thật chứ ?"

Khi mắt đã quen với ánh sáng,tôi hạ tay xuống nhìn những người trước mặt tôi.Họ mặt những bộ cảnh phục,đúng là cảnh sát rồi tôi có thể tin tưởng những người này.

"Các chú có phải cảnh sát thật không ?"

"Đương nhiên rồi!"

Bọn họ chắc chắn.

"Chị cháu..."

"Chị cháu ?"

"Chị cháu đang bị bọn bắt cóc đuổi theo,xin các chú,hãy cứu chị ấy!"

Tôi dùng hết sức nói lớn.

"Bọn chú hiểu rồi,các chú sẽ cố gắng hết sức."

Họ nắm chặt tay tôi.

"Vâng cảm ơn các chú..."

Tôi bỗng thiếp đi.

Lần này khi tôi tỉnh dậy thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là trần nhà trắng,thoang thoảng mùi thuốc tẩy.

"Cháu tỉnh rồi à!!"

1 giọng nói vang lên.Tôi quay sang,là 1 bác sĩ mặc áo khoác trắng đang ngồi.

"Cháu đừng cố quá,cháu vẫn chưa khỏi hẳn đâu."

Bác sĩ nhắc nhở tôi.Tôi nằm xuống,tôi thấy 1 người rất quen.Đó là viên cảnh sát mà tôi thấy.

"Chị,chị cháu đâu rồi hả chú,chú có tìm thấy chị ấy không ?"

Tôi hi vọng chú ấy đã tìm thấy chị ấy,nhưng trái với hi vọng của tôi,thứ tôi nhận được là cái lắc đầu của viên cảnh sát.

"Chúng tôi đã cố gắng kím cô bé nhưng không thấy,chúng tôi thấy vết máu di chuyển về phía con sông.Chúng tôi đã phong toả ở đầu nguồn nhưng..."

"Vâng?!"

"Có khả năng là cô bé đã CHẾT rồi!"

"Cái..gì?!"

Tôi không nghe nhầm chứ,chắn chắn là tôi nghe nhầm rồi,chị chắc chắn vẫn còn sống.

Nhưng viên cảnh sát tiếp tục nói những lời cay độc ấy.

"Chúng tôi rất tiếc về cái chết của chị cháu,chúng tôi xin chia buồn với cháu."

Viên cảnh sát cúi thấp đầu.
Chẵng lẽ chị thật sự,thật sự đã...

"Không thể nào,không thể nào là trò đùa phải không,chú đùa với cháu phải không?!"

"Tôi rất tiếc nói với cháu đó không phải là trò đùa."

"Không thể nào..."

Tôi ôm đầu, khóc nấc.Không thể nào đó là sự thật sao,chị đã chết rồi sao?

"Không thể nào...aaaaaaa"

"Không được rồi thằng bé đã bị sốc rồi,mời anh ra ngoài để thằng bé bình tĩnh lại."

"Vâng,tôi xin phép."

Viên cảnh sát bước ra khỏi phòng.Bác sĩ ghì tôi xuống.

"Bình tĩnh lại nếu không bệnh trở nặng mất!"

Hiện tại tôi đang mất tinh thần trước cái chết của chị nên không thể nghe rõ những gì bác sĩ nói.

Khoảng 1 tháng sau sự việc đó tôi mới được xuất viện.

Trong 1 tháng đó có vài viên cảnh sát hỏi tôi về hình dáng của bọn bắt cóc,do tôi vẫn còn sốc nên không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào,các viên cảnh sát thấy không thể hỏi được gì nên cũng bỏ cuộc.

Trở về trại mồ côi sau 1 tháng,nơi này vẫn vậy không thay đổi gì cả.

Nhưng bây giờ nơi này đã không còn chị,không còn cô gái nói nhiều,không còn cô gái luôn bám theo tôi sau mỗi giờ ăn trưa.

Bây giờ tôi có thể sống trở về như trước rồi tôi có thể sống tự do mà không có chị làm phiền nữa rồi.

Bắt đầu từ việt đọc sách như bình thường nào.

Tách tách,những giọt nước mắt rơi lã chã từ mắt tôi.

"Tại sao mình lại khóc thế này,mình đã có thể sống tự do như trước mà."

Không thể chối bỏ sự thật,chị thật sự đã là 1 phần cuộc sống của tôi rồi.Từ bây giờ tôi sống như thế nào nếu thiếu chị đây?

"Hức hức,tại sao,chị đã hứa rồi mà tại sao chị lại chết vậy,bây giờ làm sao em có thể sống nếu thiếu chị đây!"

Tôi khóc nức nở khi nhớ về chị.Bỗng có 1 người ôm lấy tôi.Là sơ.

"Sơ đã nghe về chuyện của con rồi,sơ rất tiếc nhưng thật sự con bé muốn con sống như vậy?"

"Sơ nói vậy là sao?"

"Con bé đã hi sinh mạng sống của mình để cứu lấy con,nếu như thấy con sống như vậy thì làm sao con bé ở trên trời có thể vui được."

"Nhưng nếu quên đi chị ấy thì làm sao con sống được!"

Sơ nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

"Sơ không bảo con hãy quên đi con bé,nếu như con quên đi con bé thì được gì,người đã chết thì chỉ có thể sống trong kí ức của người sống thôi!Đừng quên con bé, con bé vẫn còn sống trong tim chúng ta,con hãy nhớ lấy."

"Cảm ơn sơ đã đọng viên con,con nhất định sẽ sống tốt để chị ấy có thể thanh thản."

"Um,con hiểu là tốt rồi."

"Cũng đã được 7 năm rồi nhỉ?"

Kể từ hôm đó tôi cố gắng học hành để trở thành 1 người tài giỏi.

Năm 10 tuổi,tôi đạt học sinh giỏi cấp thành phố.

Năm 11 tuổi,tôi đạt học sinh giỏi cấp quốc gia.

Năm 12 tuổi,tôi được gọi là thần đồng.

Đến giữa năm 12 tuổi tôi được 1 gia đình tỉ phú nhận nuôi,bây giờ tôi mới biết do họ không thể sinh con nên họ cần nhận con nuôi.Do lúc đấy thấy tên tôi trên báo nên họ đã đến nhận nuôi tôi.

Do thấy họ cũng tốt nên tôi đã chấp nhận.

Khi về nhà họ đối xử với tôi rất tốt,tôi cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Bây giờ tôi đang học lớp 10.Còn về tên thì tôi được họ đặt tên là Thành với ý nghĩa là thành công.

Sống 16 năm trên đời,được xưng tụng là thần đồng,nhưng cho dù vậy,tôi vẫn không thể đưa chị ấy trở lại.

Nhưng chị vẫn sống mãi trong tim tôi.Tôi vẫn nhớ in tên của chị,1 cái tên rất dễ thương,1 cái tên mà tôi không thể quên.Tên của chị là...

"...là gì nhỉ?!"

Tại sao tôi lại quên thế này đó là tên của người tôi rất quý cơ mà.

Tại sao những gì tôi nhớ về chị lại biến mất thế này,tại sao?!

"Mình đang nói về ai thế này?!"

Hình như tôi vừa quên cái gì đó rất quan trọng.Nhưng đó là gì nhỉ?Tại sao tôi không thể nhớ thế này!!

"Xe điên!"

Bỗng có tiếng hét lớn tới quay sang nhìn thì mới thấy 1 chiếc xe tải đang lao tới.Rõ ràng đèn qua đường vẫn xanh mà.

Hình như chiếc xe mất kiểm soát rồi,tôi thấy gương mặt tên tài xế hoảng hốt lắm.

Nhưng đây vẫn chưa là gì,tôi gồng chân lách người qua chiếc xe tải.Thế là né thành công,thoát chết trên gắng tấc.

Trong lúc vẫn đang vui mừng tôi thật quá sai lầm khi không để đàn bò trong chiếc xe,thế là đàn bò chạy toán loạn.

Với số lượng như thế này tôi không thể né được,đàn bò cứ thế chạy qua người tôi.

Vĩnh biệt cuộc đời.

Tôi bị lũ bò đạp qua như bao cát,nhưng không đau gì cả!

Xạo đấy, đau vãi *beep*.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro