🍂

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả mười bảy năm trời chưa từng va vào ai, đùng một cái lại va vào người cục súc như Vũ Tuấn Huy, rồi từ đấy lại như keo dính chuột dính chặt với nhau.

Vcl nghĩ cũng thấy thần kì ghê, nhưng mắc cđg lại phải là Vũ Tuấn Huy nhỉ?

Cậu chau mày, nằm trên giường lăn lóc cả buổi cũng không thể suy nghĩ được vì sao mình lại phải lòng Vũ Tuấn Huy. Ý cậu là, một người cáu gắt như vậy, thành thật mà nói thì không hợp gu Hoàng Long chút nào. Mà nhé, yêu đương với hắn lại trái ngược hoàn toàn so với viễn cảnh "nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa" mà cậu tưởng tượng. Bởi vì Tuấn Huy là người vô cùng nghiêm khắc, đã vậy mỗi lúc cậu làm sai còn chả kiêng nể mà trách mắng cậu. Tóm gọn mà nói, Vũ Tuấn Huy nóng tính và cọc cằn, bố láo khác hẳn người yêu trong mộng của Hoàng Long.

Vậy mắc cđg vậy?

Cứ tưởng cả buổi sẽ quằn quại vì không nghĩ ra lời giải cho câu hỏi này. Hoàng Long tự cảm thấy có chút gì đó bức bối xen lẫn khó chịu.

Cho đến khi Tuấn Huy ghé sát mặt lại gần Hoàng Long, nhéo mạnh lên lỗ tai nó rồi lại cằn nhằn vì đống đồ bẩn bỏ lâu ngày chưa giặt.

Nghe chửi thì lỗ này lọt qua lỗ nọ, mắt thì cứ chăm chăm nhìn vào người phía trước đang không ngừng quát mắng mình.

" Lúc tức giận cũng đẹp trai thế cơ anh bị điên à? "

Ơ

À

Ra là vậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro