0.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại nơi an nghỉ của người đã khuất. Kế bên ngôi mộ trắng là hình bóng của 1 người đang ông trưởng thành, tay cầm chai rượu lớn, liên tục uống.

Nước ở hốc mắt dần dần chảy xuống nơi má.

Giọng nói đầy uất nghẹn mà luôn miệng trách móc.

"Kim Joongoo, tôi 1 đời này chỉ có em, liệu bây giờ tôi rời khỏi thế gian này, liệu tôi có thể gặp được em không?" Anh ngưng lại 1 chút rồi nói tiếp, càng nói nước mắt rơi lại càng nhiều.

"Tôi, tại tôi, nếu như hôm đó tôi đi đón em thì có phải em vẫn sẽ ở lại bên tôi không?"

"Hôm nay, tôi làm gì em ở trên đó liệu biết, có nhìn thấy không? Hôm nay tôi đã đến dự lễ cưới của Samuel Seo đấy. Hôm nay cậu ấy mang bộ vest trắng, tay cầm hoa cưới, vui vẻ đứng bên Jake Kim, trông rất hạnh phúc!"

"Tôi tự nghĩ, nếu em vẫn còn ở bên tôi thì có phải chúng ta cũng được như thế không? Có phải em sẽ cầm đoá hoa cưới, mang bộ vest trắng, trao nhẫn cho tôi... Tiếc thật" Anh nói rồi uống 1 ngụm lớn rượu.

"Tôi nhớ em rồi. 1 năm, 2 năm, 5 năm, 10 năm rồi... Em rời bỏ tôi 10 năm rồi. Tôi cứ ngỡ, tôi sẽ quên được em thôi, nhưng em ơi... Tôi nhớ em, tôi thương em."

Anh nói rồi, tay bỏ chai rượu xuống.

Anh lấy từ trong chiếc balo mà anh mang theo, bên trong đó là 1 khẩu súng ngắn.

Chạm tay lên ngôi nhà nhỏ, nơi em đang nằm yên dưới 3 tấc đất.

Anh cười nhẹ, đưa khẩu súng lên nơi thái dương "Tôi đến với em ngay, tình yêu của tôi"

Đùng! 1 tiếng súng vang vọng trời xanh, khiến các chú chim quanh đó bị doạ sợ mà bỏ chạy.

Nơi mộ trắng, có thêm 1 cái xác nằm cạnh đó, ôm lấy ngôi mộ, khuôn miệng mỉm cười.

Park Jonggun - 35 tuổi, chính thức lìa trần.

Sự thương nhớ người đã khuất không bao giờ có thể xoá bỏ, nó vẫn ở mãi trong tâm ta... Cố quên nhưng chẳng thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro