OneShot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không biết đã mấy năm trôi qua từ hôm ấy rồi nhỉ, cái hôm mà anh không nỡ ra tay với hắn, nhưng cái tên đó, Park Jong Gun hắn ta khác anh, khác luôn cả đoạn tình cảm anh dành cho hắn, đúng thật là anh yêu hắn bao nhiêu thì lúc ấy hắn ngó lơ cảm xúc của anh bấy nhiêu mà cứ mặt sức đánh anh đến xanh mặt mày, ngay cả đi cũng không nổi nhưng biết làm sao được lúc về anh bị đám bạn tồi của mình chửi cho úng cả não ra ấy, nhưng vì sao nhỉ

đúng rồi, anh thừa sức né được những cái đánh trời giáng của hắn nhưng lại chả né, đồng ý để bản thân bị đánh đế ngốc cả người như thế thì cái bọn ấy không chửi anh mới là lấy làm lạ đó, nhưng lại có thứ khiến Goo lo lắng hơn là tại sao khi biết Jong Gun bị bắt thì anh lại đau, rất đau, đau hơn cả lúc bị hắn đánh như con chó trong tay vậy, chắc là anh lại lo lắng cho hắn rồi đúng không, anh lo hắn lại như lúc đó, lúc vừa ra khỏi cái địa ngục mà hắn gọi là nơi để hắn rèn luyện lúc ấy con người hắn lạnh lẽo đến đau khổ, anh lo ở đó hắn không được ăn uống đàng hoàng khi ở cùng mình, anh lo hắn ngủ không yên

nhưng đúng là anh thừ thời gian rồi, bao nhiêu đêm nằm trằn trọc suy diễn hàng tỷ cảnh thì giờ hắn vẫn đang đứng trước mặt anh, đứng đó mà xin lỗi anh trước cả cái quán cà phê biết bao người, nhưng anh cũng chả hiểu hắn xin lỗi anh cái gì, uống lộn thuốc à vì cái trận chiến vô vị đó là anh bắt đầu trước mà, chả hiểu sao vừa suy nghĩ xong thì bây giờ anh lại có một suy đoán chẳng lành vừa đều chỉnh năng lượng cảm xúc của bản thân xong thì bỗng dưng Jong Gun lên tiếng

"cậu...hết..., hết thích tôi rồi à!??"

anh chợt bất ngờ giữa câu hỏi của người trước mặt mà rối cả não không biết nói gì, im lặng một lúc thì lên tiếng

"cậu vẫn vậy nhỉ?. Vẫn rất Nhạy Bén!"

hắn nghe câu nói ẩn ý của Goo mà dợn buồn quay người bỏ đi, hắn biết Goo cứ ngồi đấy chả làm gì mà bình thản uống ly nước trên bàn nhìn bóng lưng của hắn, Jong Gun hắn chợt có suy nghĩ thoáng nhẹ qua trong đầu hắn, bây giờ đúng thật là cảm giác như thể có một đứa con trai vậy, lớn rồi không thể giữ được nữa nhưng trách làm sao được phần lớn là do tự hắn làm mà ra, quan hệ của hắn và Joon Goo lúc trước khá tốt còn gì, Joon Goo lúc ấy gần 25 mà vẫn chưa yêu lần nào, hắn thừa biết lúc ấy anh chính là có ý với mình, không ít người nói như thế vì làm sao với cái tính cách vừa nhây vừa ngố của anh mà có thể trò chuyện hăng say với cái người nhạt nhẽo, chán náy như hắn được

đúng là biết nhưng lúc chính miệng anh nói lời yêu với hắn thì chắc là cái vẻ mặt mỉa mai đó của hắn đạp tan cái vẻ kiêu ngạo sẵn có trên mặt Jun Goo nát bét, lúc trước người yêu cũ của hắn nói anh là hồ ly tinh, không phải vì anh đã thực sự làm chuyện gì đó, mà vì Kim Joon Goo có chút thân thiết với hắn thân ở cái mức cô ả nghĩ ra cái cảnh hắn bị kiểm soát bởi ham muốn thể xác thì liền vác cả người của anh lên giường

lúc ấy Joon Goo cười khẩy mà ép cả người vào cơ thể nhỏ bé đó mà nói nhỏ

"ây zaa, lẽ nào bé cưng không kiểm soát được sự lương thiện, hiền mẫu bên trong người mình hỏ, anh đâu phải đĩ như em nghĩ, anh đâu "Giống Cưng" đâu nàaa!??, nhưng cục cưng muốn chửi anh như thế thì em xem, tối nay cậu ấy liền chia tay cưng"

tức đến đỏ mắt vừa khóc vừa chạy về nhà tối hôm ấy cô ả gọi cho hắn mà la lối, cứ thế mà oai oái bảo anh bắt nạt mình, nhưng vốn dĩ với hắn thì, Kim Joon Goo quan trọng hơn cái thứ giải quyết nhu cầu ấy nên cũng ngó lơ, anh nằm trên giường chơi game thấy mà ngước nhìn nói lớn

"Cô Cũng Đáng Thương Lắm!!!"

"yên nào!?"

"hông thích đó, nó chửi tao, đúng là bênh vực à??, Này!!!, Ngốc Sẽ Di Truyền Đấy! Con Sau Này Sinh Ra Cũng Là ĐỨA NGỐCCC!!!!!"

suy nghĩ hình như chợt ghép đôi với cái xe trước mặt hay sao rồi, biến mất nhưng có điều, lúc đó anh nói ngốc sẽ di truyền thế không biết nhà hắn có ai ngốc không mà bây giờ hắn lại như thế nhỉ, mà chả hiểu sao có cảm giác là lạ quay lưng ra sau thì thấy cái thân ốm gầy như nghiện của anh, Joon Goo thấy người ta phát hiện thì thản nhiên  lên tiếng

"nói tôi không thích cậu cũng không đúng, chỉ là không nhiều như trước, nhưng còn đó"

hắn nghe anh nói mà đớ người đúng thật khi nãy không biết mình có ngốc không chứ bây giờ chắc hắn ngốc cả người luôn rồi, Joon Goo lúc này vừa cười vừa nghĩ, đứng nhìn vở kịch cười ra nước mắt này thì anh sớm nằm ở đây luôn nên thôi đành nói chuyện tám vậy

"hỏi làm gì, thích, hay muốn tán tỉnh tôi!?"

"cả hai..."

Joon Goo xuống hàng ghế bên cạnh một lúc rồi đứng dậy kéo tay hắn đi

"dù gì cũng không định về nhà?, qua chỗ tôi đi"

Jong Gun lúc này hắn như là đang trong hang rắn tối đen thì được anh cho chí ít tia sáng dẫn ra phía mặt trời, đầu óc hắn trống không mà thả lỏng người mặt kệ anh dẫn đi đâu, cứ thế người nhỏ dẫn đường người lớn
đi, Park Jong Gun hắn lúc này vẫn liên tục đấu tranh không ngừng nghỉ với cái nắm tay của anh, hay là cái mặt trờ nhỏ này định dụ dỗ hắn

bệnh Alzheimer, còn được gọi là đãng trí của người lớn tuổi, tóm tắt chỉ là người cành cao tuổi nhận thức liền suy giảm, đần quên đi mọi chuyện, mà bây giờ hắn cũng đâu có già lắm sao lại bị cái đó rồi, nhưng cũng không sao bệnh già thế này vì anh cũng tốt đấy chứ, anh tốt như vậy, lại rất đáng tin khi ở cạnh hắn, hắn cho dù vì cậu mà đãng trí thì cũng thật là có phước đấy

"rồi vào đi, đám bạn tôi chắc chưa về tí nữa nấu cơm rồi ăn chung"

chợt giọng nói xinh yêu trong lòng hắn nó cứ văng vẳng bên tai, mẹ nó hắn mất bình tĩnh con mẹ nó luôn, khuôn mặt đáng yêu này lúc trước rất thích làm nũng với hắn, giờ ở chung với kẻ khác không phải là tình chàng ý thiếp như thế à, khuôn mặt bỗng nhăn nhúm lại nhìn anh, Joon Goo cũng mặt kệ hắn mà đi lên phòng lấy đồ rồi lại chán nản đi xuống

"CON VỢ DĂM ĐÃNG CỦA TAO ĐÂU RỒI HỬM!?"

*cạch*

tiếng nói từ cửa la làng mà đi vào nhà cùng vài người khác, bọn họ vừa nhìn thấy Joong Gun mà giật mình mắng anh

"anh khùng hả, vác cái gì về đấy??"

"chồng tương lai tao!?"

đang tối mặt vì nghe câu con vợ phát ra từ sau cánh cửa mà anh lại nhận hắn là chồng tương lai thì từ đen lại thành chút tia hồng trên mặt cứ thế hắn cứ cười cười mà cuối đầu miết, cả đám nhìn mà hãi hùng chả biết ai luôn, đúng là không nhận ra thằng cha từng hành cả bọn ra tiết canh giờ thì ngồi khúm nún đó mà chờ thằng quỷ Kim Joon Goo tắm

"lạy mấy anh hai, tao đi nằm"

"tao muốn ảnh đi ra hốt chồng gì đó của ảnh đi đi"

"què"

mẹ nó mẫn nhi từ phòng tắm đi ra, Jong Gun cứ ngớ người ra nhìn, hình như còn đẹp hơn lúc trước, eo khi nào đã nhỏ như thế, da đã trắng đến hồng, chân nuột nà nhìn như người nổi tiếng ấy nhỉ, hắn cứ nhìn mà không chớp mắt lấy một lần, cả đám kim liếc nhìn trề môi bày xích ra mặt mà mặc kệ hắn, ai về phòng nấy hết rồi Joon Goo từng bước đi thẳng đến sofa mà hắn đang ngồi kéo tay hắn lên phòng, khóa của từ bên trong rồi hắn từ nãy giờ cứng người ra mà không biết nói gì anh

"chơi không?"

...

"cậu ngủ với tôi một đêm tôi liền đồng ý làm người yêu cậu!"

câu nói mạnh miệng phát ra từ cái môi xinh của anh làm hắn cứ ngỡ lời "bố thí" của anh tặng hắn, ngập ngừng một lúc thì cái tính thú vật của hắn nó nổi lên, anh lúc này thấy thì chỉ cười thầm mà đặt tay lên ngực lớn rồi từ từ trượt cả người nhỏ xuống dưới hắn cứ vậy mà lại nhịn không được cho cả tay vào môi đỏ đỏ móc máy nhưng tay lại nhanh chóng rời xa lại mà cất tiếng hỏi anh

"đã làm tình với ai chưa"

Joon Goo có chút ngạc nhiên nhưng rồi thì cũng đáp

"anh biến thái như vậy sao mà hỏi chuyện này?, tất nhiên là chưa, tôi dành cho cái tên từng đánh tôi đến sắp chết ấy"

thật ra hắn có suy nghĩ này từ lúc nãy rồi nhưng vừa gặp lại nhau sau biết bao năm không biết anh bây giờ như thế nào nên cũng chả dám hỏi, giờ thì rõ rồi, vừa suy nghĩ tay thì lạy liên mục lướt trên đùi non, mềm đến mức hắn khó chịu, sao có thể như thế được nhỉ, mấy cái hành động hắn nghĩ là vô nghĩa nãy giờ của mấy cái tên bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế đều chỉ để cho dấu cái suy nghĩ, chắc chắn có rất nhìu tên thích anh...

"tách và đĩa lót vốn là một, giống như đang tượng trưng cho sự giao hợp, giống cậu.....và tôi"

Joon Goo lúc này ngước mặt lên nhìn hắn đăm đăm rồi lại xích xuống một ít thẳng thắn kéo khóa quần, nhìn cái bộ phận sinh dục to lớn của hắn do chính tay mình lôi ra rồi giờ lại nghẹ ở cổ họng mà rón rén cầm lên rồi lại rất nhanh mà để xuống im lặng lúc lâu sau đó quỳ cả người lên mà cởi áo choàng tắm, không miếng vải che thân, Park Jong Gun nhìn đến cả cỗ cũng trở nên khô khan

bộ ngực không to cũng chẳng nhỏ cứ theo chủ nhân của nó mà đung đưa, hắn vậy mà lại dám nhìn thẳng vào cái đầu ngực đỏ chót lúc này bên dưới cái dương vật to lớn ấy cương lên lúc nào chả hay đã cạ vào đùi non

anh lúc này bối rối cứ hé mở môi mà hôn lên đầu dương vật hắn mà nhưng đột nhiên lại bị một lực không nhẹ nhấn cả đầu xuống đến nghẹn, có hơi sững sờ một lúc hai chân mềm nhũn, ngước nhìn sắc mặt hắn lúc này lại rất kém có thể gọi là khó khăn nên anh cũng chả hiểu gì trước mắt cứ dẹp chuyện này qua một bên mà ngủ trước đã, sáng rồi nói chuyện thêm

nhưng có vẻ chả nói được gì rồi vì vừa mở mắt đã chẳng thấy người đâu xuống giường định mở cửa thì phát hiện không mở được bên ngoài thì cứ có tiếng thở dài ngáp ngắn nhưng lúc anh đập cửa la oai oái, tiếng thở bên ngoài cửa cũng dừng lại, thừ biết ai ở ngoài cửa nhưng chả hiểu sao hắn làm vậy anh cũng hoang mang mới liên tiếng hỏi

"cái què gì vậy trời, thả ra khóa làm gì"

hắn vậy mà lại câm nín, quen biết anh  đã lâu thừ biết cái tính cách đỏng đảnh công chúa đó...

"tôi, không biết mở"

"má mày nhấn mẹ cái nút đấy bình thường vào nhà đá cửa vào à mà không biết mở, khiếp thật không biết mở mà biết khóa hả"

"làm người yêu tao"

"ờ"

_______________

lười viết H, kết truyện cũng thế nên vậy thôi nhá baiiii!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro