Muộn màng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý: Ooc, anh Gun xì trây, em Goo ngu

ngốc, lụy tình, kết He🥰

____________________________________________

"please look at me"

Yêu đơn phương là gì? Không biết nữa,

thử hỏi Gun và Goo xem. Có lẽ, yêu đơn

phương là một cậu bé yêu lấy các vì sao

trên bầu trời. Nhưng đã là sao, thì hôm có

hôm không. Chẳng biết khi nào mới xuất

hiện nhưng vẫn hoài trông mong. Đem

lòng mến một người chẳng thương ta thì

thiệt thòi cho trái tim ta quá. Ấy vậy mà

vẫn mãi chạy theo bóng lưng người ấy.

Quá nhát gan để yêu họ nhưng cũng quá

yêu họ để từ bỏ.

Gun yêu cô ấy. Yêu mái tóc đen. Yêu

gương mặt mỹ miều toát lên vẻ kiểu sa.

Yêu từng chữ cái trong cái tên Crystal của

cổ. Yêu lấy cái tính cách mạnh mẽ của

người đó. Dẫu biết họ chẳng yêu gã

nhưng gã vẫn yêu. Dưới ánh đèn vàng, có

một gã hề đang yêu lấy một nàng công

chúa.

Goo yêu gã. Thương lấy con ngươi đen

láy. Vấn vương từng ánh nhìn dịu dàng.

Lưu luyến giọng nói trầm ấm. Nhớ nhung

từng cái chạm ấm áp. Trước giờ, anh luôn

chỉ nhìn mỗi Gun. Nhưng mà là nhìn bóng

lưng gã, nhìn gã lặng thầm yêu thương cô

gái khác. Trong từng ánh nhìn, trong từng

khoảng khắc của Gun và kẻ đó. Anh luôn

khao khát những thứ ấy. Mơ mộng một

ngày vị trí đó sẽ là của mình. Giữa

khoảng rừng mênh mông bị nhuộm vàng

bởi những tia nắng. Có một kẻ khờ đem

lòng mến thương một gã tồi.

Sao nhìn gã lại hạnh phúc vậy nhỉ? Mặc

dầu đó là tình yêu đơn phương. Trái

ngược hoàn toàn với anh. Người lúc nào

cũng có những đợt sống vồ vập và cuộn

trào trong tim. Đã từng nghĩ đến chuyện

từ bỏ. Nhưng lại thôi, cả một đời người,

có mấy lần yêu đâu? Biết đâu một ngày

nào đó gã cũng sẽ ngoảnh đầu lại nhìn

anh như cách anh nhìn gã.

"Ê, nhậu không?"

"Không, Crystal không thích mùi rượu."

A, khó chịu thật. Yêu một người chẳng

yêu mình đã là một thứ đủ để dằn vặt con

tim rồi. Nhưng phải chứng kiến người

mình yêu thầm thương trộm nhớ kẻ

khác thì cả trái tim và cơ thể như bị xé

toạc ra. Phải chứng kiến cảnh gã chìm

đắm trong cái thứ tình cảm một chiều,

lòng anh đau như cắt.

___________________________________________

Ngày 17/6. Hôm nay mọi chuyện vỡ lẻ.

Đồng hồ chỉ điểm mười hai giờ khuya. Gọi

là khuya nhưng đối với thành phố phồn

hoa Seoul chẳng là gì. Dòng người vẫn tấp

nập đi lại trên những đoạn đường lớn,

hay trong những góc hẻm nhỏ. Và không

thể thiếu một biển người hòa vào ánh đèn

sặc sỡ của những quán bar.

Hôm nay Goo buồn, nên anh uống rượu.

Biết không? Hôm nay gã kể về cô ấy, với

anh. Đôi mắt đen mịt như xuất hiện

những ánh sáng nhỏ nhoi khi kể về người

gã thương. Ngoài mặt thì vui vẻ đón nhận,

nhưng bên trong lại đau đến xé tim gan.

Hôm nay rượu đắng hơn mọi ngày. Vẫn là

loại rượu ấy, cùng chỗ ngồi ấy. Nhưng trái

tim đã chẳng còn nguyên vẹn.

Vỏn vẹn ba mươi phút sau, anh lết tấm

thân mục rữa về tới nhà. Cả căn biệt thự

bị nhuốm lấy cái màu đen u ám của nền

trời đêm khuya. Mọi hôm anh rất ầm ĩ, ồn

ào. Hôm thì đập cửa, hôm thì hét toáng

lên. Hôm nay, anh chẳng làm gì cả. Đến

tiếng mở cửa cũng nhỏ bé. Goo bước vào

phòng khách mà không tạo ra một chút

âm thanh nào.

Anh yêu gã, nên anh luôn tự tạo cho mình

những ảo tưởng nhỏ nhặt. Nguyên nhân

mà làm anh phải ồn ào vậy, là vì anh

muốn Gun dậy. Bước ra chửi rủa anh

cũng được, lao vào đánh anh cũng được.

Những điều đó chẳng là gì so với cái cảm

giác hạnh phúc mà Goo tự tạo ra. Có ai đó

chờ anh mỗi khi anh bước vào nhà sau

một khoảng thời gian khổ cực ở ngoài đời

toàn gai góc kia.

  Có lẽ hôm nay. Goo muốn trải qua hiện

thực tàn nhẫn một lần. Chẳng ai ở đây cả,

không ai đợi anh. Khuỵ người xuống thềm

đất lạnh lẽo. Để bóng tối nuốt chửng lấy

cả cơ thể và trái tim thối rữa này. Từng

giọt lệ rơi trên khóe mi. Nhỏ từng giọt

xuống sàn gạch đá. Đôi mắt đờ đẫn nhìn

bóng tối trước mắt. Ngay giây phút này,

anh muốn từ bỏ.

"Này, làm gì đấy?"

Hơi ấm ập tới. Ánh sáng chói lóa của bóng

đèn ập vào đồng tử. Khiến Goo có chút

không thích nghi được mà nhắm một bên

mắt lại, mắt bên kia vì nhòe đi vì ánh

sáng và cả nước mắt. Nhưng anh vẫn có

thể cảm nhận được sự lo lắng trên gương

mặt kia

Nhìn cả cơ thể như mất hết sức lực, mềm

nhũn quỳ ở dưới đất. Gun không khỏi lo

lắng vì trước giờ gã chưa từng thấy người

bạn của mình như vậy bao giờ. Tiến lại

gần con người yếu ớt kia. Nhìn kĩ hơn vào

khóe mắt, nơi những giọt lệ còn vương

vấn một ít và đôi mắt sưng nhẹ của anh.

Gã bàng hoàng. Đây là lần đầu tiên trong

đời gã thấy anh khóc. Chưa kịp để Gun

thoát khỏi sự bất ngờ này thì Goo lại dẫn

Gun đến sự bất ngờ khác. Cả người ngã

nhào về phía trước, như ngất lịm đi. Có

vẻ là vì đã uống quá chén

"Chết tiệt, con sâu rượu này."

Gun nắm lấy cổ áo anh. Kéo lê lết trên

nền nhà lạnh giá, cứng cáp. Sau đó ném

mạnh anh lên chiếc giường mềm mại,

được ủ ấm bởi chăn ga gối nệm. Từ từ

tháo hai chiếc giày tây màu nâu sẫm của

anh ra. Sau đó là đến chiếc khăn choàng

cổ sáng màu.

Những ngón tay mảnh khảnh bắt lấy cổ

tay gã, nắm chặt không muốn buông. Goo

vừa khóc lóc vừa nói năng loạn xạ mọi

thứ lên

"Tôi thích cậu, Gun. Làm ơn nhìn tôi đi,

tôi có gì không tốt sao?"

Tiếng nức nở vang lên trong căn phòng

nhỏ. Mọi lời cất sâu trong tim tuôn trào

ra hết tất thảy. Anh khóc đến nổi ướt đẫm

hai bên gối. Cô đơn, anh cảm thấy cô đơn

quá. Sự lạnh lẽo bao trùm lấy cả cơ thể

đang có một trái tim đau nhói theo từng

nhịp đập. Phổi như bị bóp nghẹt đến mức

nổ tung. Hơi thở dần nặng nề đến hít thở

cũng đau. Giờ đây, chỉ còn mình anh ở

trong phòng. Còn gã, người nghe được

câu "tôi thích cậu." Đã bỏ ra ngoài từ lâu.

  Ánh nắng của sáng sớm tinh nghịch nhảy

nhót trên những tàu lá xanh. Leo lách

qua ô cửa sổ rồi chiếu rọi vào gương mặt

đang say giấc kia. Mệt mỏi nhấc cả cơ thể

ngồi dậy. Đầu cứ ong ong, đau như búa

bổ. Người như bị cả mười tấn đá đè lên.

A... Chết rồi. Tối qua, anh đã gây ra một

việc tày trời. Cái điều mà anh đã chôn vùi

dưới cả tỷ thớ thịt và nghĩ rằng sẽ giấu

nhẹm nó cho tới cuối đời. Thì giờ đây, chỉ

vì một giây nông nỗi mà trào ra hết.

  Sẽ không sao đâu nhỉ? Chỉ cần đùa cợt

rằng đó là nói dối. Thì sẽ ổn thôi nhỉ?

Thẹn thùng như thiếu nữ mới về nhà

chồng. Goo nhẹ nhàng bước ra phòng bếp.

Ngó nghiêng xung quanh nhưng chẳng

thấy Gun đâu, có lẽ gã đã ra ngoài. May

thật, vì bây giờ anh chẳng muốn gặp mặt

Gun chút xíu nào hết. Vừa cười cợt vui

mừng vừa huýt sáo

"Cậu làm gì vậy?"

"A!"

Bóng dáng quen thuộc xuất hiện sau lưng

Goo. Chắc chắn là muốn dọa chết anh vì

đã có nảy sinh thứ tình cảm sai trái

"Hù chết tôi rồi, thằng mặt mâm."

"..."

Đổi lại câu chửi đầy tính khích tướng là

cái nhìn đăm chiêu của Gun. Gã không

nói gì, cũng không làm gì, chỉ nhìn anh

suốt một phút đồng hồ. Một phút mà anh

cứ ngỡ là một thế kỷ

"Cậu-"

"Tối qua là tôi đùa thôi nên cậu đừng để

ý!"

Chưa kịp nói hết thì đã bị Goo cắt ngang,

có chút bực mình vì điều ấy

"Ừ, tốt nhất là vậy. Đừng có nảy sinh cái

tình cảm kinh tởm và vớ vẩn đó."

Câu nói như đôi bàn tay to lớn vương tới

bóp nát tim anh. Trái tim thoi thóp từng

nhịp đập, một chút nữa thôi. Nó sẽ chết.

"Không, điêu đấy. Tôi thích cậu."

Jong Gun vốn đã định thuận theo lời nói

dối của anh. Sau đó để mọi chuyện trôi

qua như chẳng có gì. Nhưng có lẽ, anh

không muốn vậy.

"Cậu chờ đi, rồi tôi sẽ làm cậu thích tôi."

__________________________________________

Ngày 20/8

"Cậu yêu tôi?"

"Tôi yêu cậu."

Đã được hai tháng từ sau lần anh tuyên

bố điều ấy. Hùng hổ vậy thôi, chứ bây giờ

anh như sắp chết. Vì bốc đồng mà làm

chuyện không đâu. Có lẽ anh nên sửa lại

cái thói này.

"Cậu còn yêu tôi không?"

"Còn, tôi yêu cậu."

  Từ ngày hôm ấy. Anh cứ bám lấy gã

không buông, rất phiền. Vốn đã không ưa

từ trước giờ lại càng ghét hơn. Mỗi khi

anh chạy đến rồi đưa lên người gã cái ánh

nhìn như chứa cả một bầu trời yêu

thương trong mắt. Gã thấy kinh tởm. Gun

đã cố né hết mức có thể. Nhưng có vẻ, anh

không biết điều.

"Cậu yêu tôi?"

"Đúng. Tôi yêu cậu"

Goo đã từng hứa, sẽ nói đủ 1000 câu yêu

gã. Cho tới khi đó, nếu gã vẫn không lung

lay. Thì giữa họ, chỉ còn là cát vụn. Tính

đến nay đã được 500 câu rồi. Ngày qua

ngày, người hỏi kẻ trả lời một câu y xì

như vậy.

"Vẫn vậy?"

"Phải, vẫn yêu cậu."

  Vào những lúc màn đêm tăm tối nhường

cả bầu trời cho ánh bình minh ló dạng.

Goo sẽ thức dậy và chuẩn bị bữa sáng cho

cả hai. Việc này đã diễn ra được hai

tháng rồi. Cũng tạm được đi. Nhưng gã

ghét cái cách anh đụng vào người gã. Mỗi

lúc như vậy là Gun sẽ nghĩ tới mấy lời vào

đêm hôm đó, khiến gã rợn cả người. Gã

ta  rất hay về trễ. Mỗi lần về tới nhà. Căn

nhà vốn dĩ đã phải bị bóng tối bao trùm

từ lâu vẫn sáng đèn. Như thể, có kẻ vẫn

đang đợi bóng hình ai đó trở về.

Tiếng chân tung tăng chạy ra chỗ cửa mỗi

lần gã bước vào nhà. Ồn ào chết Gun

mất. Gun ghét Goo. Ghét những lúc anh

thao thức đợi gã về. Ghét những lúc anh

chăm chút từng bữa ăn, hay nhẹ nhàng

gửi vào những bó hoa thứ tình cảm ngọt

ngào vào cuối ngày để mỗi khi Gun về

dành tặng cho gã. Gun dần nhận

ra, Goo là kiểu người sến sẩm, lãng mạn

và ngọt ngào. Điều đó cũng đáng ghét

thật. Gã sợ hãi cái ánh mắt lúc nào cũng

như đeo một lớp kính hồng để cảnh sắc

trở nên ngây thơ như truyện cổ tích. Đến

cả nhìn gã cũng như nhìn người yêu. Kì

thị từng cái tiếp xúc da thịt mỗi khi Gun

bị thương hay bị bệnh, nó nhẹ nhàng đến

kinh tởm. Những điều gã hận Goo đến tận

xương tủy đã cùng gã trải qua tận 5

tháng.

"Đừng chờ."

"Tôi yêu cậu."

  Vào một buổi hoàng hôn thơ mộng nọ.

Khi những ánh sáng rực rỡ của cuối ngày

đang nhường chỗ cho một đêm đầy sao.

Gun nhẹ nhàng bước tới người kia. Trao

cho họ cái ánh nhìn tình cảm mà cả anh

cũng không ngờ là mình có thể làm như

vậy. Dùng những ngón tay chai sần vén

những lọn tóc dài thướt tha bay trong

gió. Không hiểu sao trời dần trở lạnh.

Anh lấy chiếc khăn quàng choàng lên cổ

Crystal. Dịu dàng và xoa nhẹ má cô. Dành

cho cô một nụ cười ấm áp.

"Anh biết không, hôm nay em đã gặp

Daniel. Cả hai chúng em.v.v"

Kì lạ thật, cớ sao nghe cô ấy kể về người

con trai khác, gã lại chẳng đau buồn nhỉ.

Anh lấy làm khó hiểu. Đứng từ xa nhìn

hai bóng lưng kia. Trong tim từng nhịp

đập chẳng gay gắt lắm, vẫn bình thản đến

lạ thường. Có lẽ trong từng nấy thời gian,

cảm xúc của anh đã chẳng còn gì

"Vào đông rồi nhỉ? lạnh thật!"

(mới tháng 8 mà anh...)

Nhìn đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc của gã

khi nhìn Crystal thì anh cuối cùng đã

hiểu. Cũng là yêu đơn phương như nhau,

nhưng một người thì hạnh phúc, một

người thì chơi với giữa vũng lầy cảm xúc.

Anh đã quá tham lam, anh khao khát một

ngày nào đó gã sẽ nhìn anh và nắm lấy tay

Goo như cách gã vẫn hay làm với Crystal

mỗi khi cô ấy buồn. Gun chỉ cần Crystal

hạnh phúc, thì gã cũng vậy. Ấy vậy mà,

anh đã tỏ tình Gun và vồ vập lao tới gã,

cưỡng cầu một mối quan hệ từ gã. Đúng

là ngu ngốc thật. Thế thì còn gì gọi là yêu

nữa. Tim cũng xước mà, nên chỉ ước là

người mãi ở bên thôi.

"Về thôi."

"Vâng~ tôi yêu cậu."

Suốt cả đoạn đường, anh chỉ luyên thuyên

về một việc gì đó, nhưng gã chẳng để tâm.

Đó là việc của gã, việc của anh là nói cho

gã nghe.

_____________________________________________

Ngày 10/11

Cái nắng vàng ngọt ngào se lạnh của mùa

thu đã đi qua. Hương ổi đã thôi thổi

hương vào trong những ngọn gió. Những

giọt nắng vàng đã thôi rực rỡ. Những

cuộc gặp gỡ đã lại chia xa. Cả Seoul được

phủ cả một màu trắng toát. Xung quanh,

bốn bể là tuyết. Dòng người đã thôi tấp

nập vì ái ngại từng đợt tuyết ngày càng

phủ kín cả thành phố. Ở góc tối trong căn

phòng nọ. Có người con trai tóc vàng đang

co cả người vào như trốn tránh cả thế

giới.

"Còn yêu tôi chứ?"

"Tôi yêu cậu."

Lần 998

Đông đến rồi, tiết trời buốt giá. Đứng

dưới ánh đèn gần quán cafe nọ. Xung

quanh là màu trắng lất phất tuyết mờ mịt

cả khoảng không như tâm trí anh bây giờ.

Nhìn gã đàn ông trước mặt ôm cái hạnh

phúc. Bộc bạch với anh rằng gã đang hạnh

phúc thế nào với cơ hội tình yêu của gã

"Crystal chia tay rồi, có lẽ tôi sẽ có cơ

hội..."

Anh biết rồi, khi ấy, khi anh chứng kiến

cảnh chàng và nàng đứng dưới ánh hoàng

hôn thơ. Trao cho nhau cái chạm ấm áp

mà trong tim anh chẳng thấy gì. Giờ anh

biết rồi, anh tự lừa người dối mình. Làm

gì có chuyện anh không cảm thấy gì.

Nhưng trái tim đã quá yếu đuối để gào

thét lên rồi. Nhìn cái cách gã hạnh phúc

kể về người mà gã cho là lí do để tồn tại,

vậy thì đâu còn lí do để anh ở lại.

"Jong Gun, tôi yêu cậu."

Jong Gun im lặng nhìn kẻ trước mặt.

Gương mặt lạnh lẽo. Hai bên má phảng

phất những vệt hồng. Cả người rúc lại vào

trong chiếc áo khoác và khăn choàng vì sợ

cái tiết trời buốt lạnh của Seoul. Ở chung

với nhau ngần ấy thời gian. Đến tận bây

giờ, gã mới phát hiện, anh sợ lạnh. Nhưng

trước kia, vì cảm xúc cá nhân mà gã để

cậu ngoài cái khoảng trời lạnh lẽo cả

tiếng đồng hồ. Nhẹ nhàng cởi chiếc áo

vest ra. Choàng qua người người trước

mặt. Trông ấm cúng hơn rồi. Nhưng Joon

Goo lại dịu dàng nở nụ cười rồi trả lại gã

chiếc áo. Trong lòng dấy lên cảm giác khó

chịu. Dùng ngôn ngữ của đôi mắt tỏ ý bắt

anh choàng vào. Nếu như mọi lần, Goo sẽ

ngoan ngoãn nghe lời. Nhưng lần này, bàn

tay như đông cứng tại không trung, vẫn

cầm chiếc áo vest đưa tới trước mặt gã.

"Cậu còn yêu tôi chứ?"

"Không, hết rồi."

Tuyết trắng phảng phất trong nền trời

đêm. Dưới ánh đèn vàng phủ lên chiếc áo

khoác sáng màu, bóng lưng của anh quay

đi rồi biến mất cùng làn tuyết trắng. Để

gã một mình cùng mớ suy nghĩ.

Đặt chân lên thềm gạch quen thuộc. Ánh

đèn chẳng sáng như bao ngày. Mà chào

đón hắn là một khoảng đen tĩnh mịch.

Đây là nhà gã, nhưng lại xa lạ một cách

đáng sợ. Buổi sáng tới. Chẳng có gì. Không

có bữa ăn, không có giọng nói quen thuộc

vào mỗi buổi sớm mai. Một bóng hình,

một linh hồn. Trong lòng khó chịu, bực

mình không rõ lí do. Nhưng cũng chỉ xua

tay gạt qua, rồi hòa mình vào cuộc sống

một mình như trước kia.

Tệ thật, rõ là chỉ quay về với những điều

vốn có. Nhưng gã lại chẳng cảm thấy vui

chút nào. Gã khao khát, khao khát những

điều gã ghét. Từng cái chạm, từng ánh

nhìn. Gã nhớ mái tóc vàng rực rỡ của

anh. Nhớ đôi mắt cáo sắc xảo. Lưu luyến

từng bữa cơm anh nấu. Mông chờ từng

cái sáng đèn vào cuối ngày. Thèm thuồng

lời yêu của người đã quay lưng bỏ đi vào

mùa đông ngày ấy. Gun nhớ rồi. Giờ đây,

nhìn người con gái kia, trong tim Gun

chẳng có bất kỳ cảm giác nào. Thứ đang

nhấn chìm anh là cảm giác nhớ một người

đã là quá khứ của ngày hôm qua. Kì

lạ thật, tình cảm vốn là thứ dễ thay đổi

vậy sao. Gun không hiểu. Gun hỏi Crystal.

Cổ cười bảo gã rằng

Nếu trong tim chỉ toàn băng giá, cả cuộc

đời chỉ toàn lẻ loi. Đôi chân đã mỏi nhừ vì

mãi chạy theo ai đó. Bỗng có một ánh

dương đến thắp sáng và sưởi ấm trái tim

ấy. Khiến đôi chân mãi đâm đầu chạy mà

phải dần chậm lại chú ý thứ tỏa sáng kia.

Rồi có ngày đôi chân dừng hẳn và chìm

đắm trong ánh nắng ấm áp như xoa dịu

lòng người ấy.

Gã yêu anh.

Đã năm năm rồi. Sải bước trên lối mòn,

bất giác bước tới nơi quán quen độ trước

ta chấm dứt mọi thứ ở đó. Cứ ngỡ là giấc

mơ nhưng lại là hiện thực tàn khốc.

Hôm nay anh hẹn gã.

  Bóng hình quen thuộc xuất hiện phía

bên kia khung cửa sổ. Trái tim Gun đập

bồi hồi từng bước đi nhanh hơn rồi

chuyển dần sang chạy. Tiếng leng keng

của cửa quán vang lên. Là Goo. Ra là anh

ở đây. Đi mọi chốn, cuối cùng cùng tìm

thấy. Như một chàng trai trẻ lần đầu biết

yêu. Đối mặt với mối tình đầu. Gã bẻn lẽn

bước tới rồi ngồi đối diện với anh.

"Khụ, khụ. Cậu sống tốt không?"

"Ủa, ai đây ta~"

Mặc dù rất muốn ôm chầm lấy Goo,

nhưng gã phải nhịn. Nếu là vậy thì kì lắm.

Nhìn người con trai tươi tắn trước mặt.

Nở một nụ cười dịu dàng như đã có một

cuộc đời hạnh phúc

"Cậu nghỉ việc ở chỗ Choi rồi nhỉ?"

"Đúng vậy, đánh nhau hoài cũng phiền

lắm~ À đúng rồi."

Gương mặt bỗng nhiên pha trộn nét hớn

hở và vui mừng. Khiến Gun bất giác mong

chờ. Anh sẽ làm gì nhỉ? Nắm lấy tay gã và

nói lời nào đó ngọt ngào. Hay sẽ ngỏ lời

rằng anh không thể quên được gã? Trong

túi áo khoác rút ra một tấm thiệp đỏ.

Được trang trí bắt mắt. Có hai chữ thu

hút người được đặt bên góc trái tấm

thiệp. "Thiệp cưới"

"Cuối tuần tôi cưới rảnh thì đến nhé~"

Gã tan vỡ. Trái tim như rơi từ tòa nhà cao

81 tầng. Gun ghét, ghét cái cách anh hạnh

phúc bên người khác. Nước mắt muốn

tuôn ra nhưng bị cản lại. khiến mắt bị

căng ra rồi nhức nhối đến bực mình.

  Trách ai đây? Trách Gun không nhận ra

tình cảm sớm hơn thôi. Nếu biết trước

vậy thì trước kia gã đã đối xử tốt hơn với

cậu rồi. Nhưng cũng chỉ là nếu. Con người

thường gây ra điều gì đó để phải hối hận

rồi gói gém nó lại trong một chữ nếu. Cái

giá phải trả quá đắt. Anh luôn xuất hiện

trong từng giấc mơ, giấc ngủ của gã. Đi

trên từng nẻo đường, bóng dáng của anh

trong quá khứ cứ thế như thước phim

chiếu lại rõ rệt trước mắt. Anh đã đánh

đổi tháng. Và giờ đây gã phải đền bù cho

những vết thương lòng gã gây ra cho anh

bằng mấy năm dài đằng đẵng. Có khi cả cả

nửa đời còn lại của gã.

"Chết tiệt, em là kẻ nói dối."

___________________________________________

Cô dâu của Goo là tui nhó 😋

Tui muốn viết fic KitaeGoo quá không

biết có ai ủng hộ không 😭

Phát hiện mình toàn đăng giờ linh🥰







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro