Thành phố hoa lệ Seoul trải đầy hoa và
những ánh đèn rực rỡ chói sáng cả một
khoảng trời tối tăm. Trong một quán bar
cao cấp, nơi những kẻ ăn chơi tụ họp và
những cuộc giao dịch thầm kín xảy ra
"Gì đây Mei?"
"Đây là loại thuốc tôi mới điều chế ra, thử
nghiệm thôi, có cơ hội thì thử đi."
"Nhưng đây là thuốc gì ba?"
"Thuốc kích dục."
"Wtf, cô nghĩ tôi sẽ thử với ai được hả??"
Chàng trai mang mái tóc vàng óng. Khuôn
mặt toát lên vẻ láu cá và mưu mô. Nét
mặt cau có thể hiện rõ trên mặt. Đôi mắt
nheo lại đi kèm với cặp lông mày trùng
xuống.
"Không biết. Với tôi, nếu anh không ngại."
"Xin lỗi nhá, tôi chỉ ngủ với người đẹp~"
"Thế thì tôi thích hợp còn gì."
Nói một câu, bị bật lại một câu. Mọi trò
đùa cợt nhã đều đầu hàng với người
trước mặt. Anh chả muốn tốn thêm thời
gian với người tóc nâu dài này nữa đâu.
Ở lại thêm một giây phút nữa chắc máu sẽ
phun ra khỏi mồm mất.
Goo biểu hiện sự chán ghét ra ngoài mặt,
rõ ràng là muốn cô gái kia biết. Mà sao
cũng được. Cũng trễ rồi, anh lê lết cái
thân tàn tạ về nhà. Nói đúng hơn là nhà
của Jong Gun. Nói sao nhỉ? Anh không
phải kẻ vô gia cư gì đâu, nói nhà của Goo
trải dài từ đầu tới cuối Seoul không phải
là nói dối. Thế mà anh vẫn thích chui rúc
vô căn nhà hai tầng của Gun. Căn nhà ấy
tọa lạc tại con hẻm vắng vẻ. Cái màu nâu
sẫm của căn nhà cùng với cách bày trí của
những tên quý tộc ngày xưa làm toát lên
sự sang trọng và cổ kính. Gió trời ngày
càng lạnh buốt hơn
Đã là cuối thu đầu đông, những cơn
gió mát lạnh và dịu dàng như nhẹ nhàng
xoa dịu lòng người nhưng vẫn chất chứa
chút gì đó hương vị man mát của nổi
buồn, gió thu đã biến mất hoàn toàn.
Chừa chỗ cho cái lạnh thấu xương của
những làn gió đầu đông. Từng đợt phả
vào cơ thể, luồn lách đi vào hai lá phối,
làm chúng như đông cứng ngay tại chỗ
"Ghét cái thời tiết này quá đi thôi~"
Cuối cùng cũng đứng trước căn nhà to lớn
trước mặt. Thân thể rã rời nhưng vẫn
không thể nào bỏ cái tật cợt nhã đi. Tay
nắm chặt thành nắm đấm, liên tục đập
mạnh vào cánh cửa, cùng với chất giọng
trêu ngươi
"Ôi giời đất ơi, lạnh chết tôi rồi, huhuhu!"
Anh có chìa khóa mà, tại anh không thích
dùng thôi. Phải kể từ, từ? khi nào nhỉ.
Không nhớ nữa, nhưng mà hôm ấy trời
rất đẹp, từng đợt nắng nhẹ nhàng nhảy
nhót trên những tán lá, mây trắng yên ả
trôi trên nền trời xanh
"Cầm lấy."
"Gì đây, gì đây, chìa khóa két tiền hả?"
"Chìa khóa nhà. Của tôi."
Anh bất ngờ không? Cực kỳ. Gã bạch quỷ
này không biết cung gì mà vô cùng chiếm
hữu. Gã là kiểu, siêu ghét ai đấy xâm
phạm lãnh thổ của mình, vô cùng kì thị
mấy đứa đụng vào đồ của gã. Không ý tứ
mà phạm sai lầm là mất mạng như chơi.
Goo, người gắn liền với Gun như hình với
bóng. Biết rõ hơn ai hết, nhưng cái tính
cách hay đi phá hoại không cho phép em
biết điều. Một phần vì Gun quá nuông
chiều Goo
Lúc thì trèo tường, lúc thì cạy khóa, lúc
thì thó trộm cái chìa khóa nhà để lẻn vô
căn cứ của Gun. Ban đầu gã khó chịu đến
nổi muốn nhúng nước sôi cái tên tóc vàng
chóe kia. Nhưng nhiều quá thì cũng thành
quen, kệ em muốn làm gì thì làm. Còn làm
hẳn cả một chùm chìa khóa riêng để Goo
khỏi tốn sức lấy trộm chìa khóa nhà của
gã.
"Ê ê, áo đẹp vậy. Mượn nhá~"
"Không."
"Cảm ơn!"
Quần áo của Gun đa phần hoặc hầu hết
đều là của nhãn hàng nổi tiếng. Kẻ mê
những thứ đồ xa xỉ như em thì dễ gì bỏ
qua. Gun có bộ nào là em mượn bộ ấy.
Dần dà còn chẳng thèm mở mồm hỏi xin.
Muốn là mặc, gã cũng quen.
"Cậu có chìa khóa mà, đập cửa om xòm
làm cái gì?"
"Đang ngủ hã?"
Gun không trả lời chỉ từ tốn bước nhẹ
nhàng rồi thả mình vào chiếc ghế sofa
mềm mại. Làm sao mà ngủ được, biết Goo
rất hay qua lại nhà mình nên lúc nào cũng
chờ em về. Nhưng không phải lúc nào em
cũng sẽ xuất hiện theo ý của gã
Goo bước tới, sát lại mặt gã đàn ông đang
ngậm điếu thuốc đã dần tắt lửa. Vươn
những ngón tay mảnh khảnh ra
"Đừng."
"Sao?"
Gã luôn chiều theo ý em, như mỗi lần Gun
hút thuốc. Đôi lúc, điếu thuốc chỉ mới rực
lửa trong những giây phút ngắn ngủi là bị
em dập đi. Gun chưa bao giờ bất mãn hay
than phiền gì về chuyện ấy
"Bị bỏng đấy."
"Ầy, kệ đi~"
Nói rồi gã dập điếu thuốc xuống chiếc gạt
tàn trắng. Em nở với gã một nụ cười hài
lòng, giơ ra trước mặt và lắc nhẹ hai ly
nước cầm trên tay. Là trà chanh. Goo hớn
hở chạy vào phòng bếp, tỉ mỉ chọn hai
chiếc cốc bắt mắt nhất. Sau đó rót nước
vào. Vẻ ngoài của thức ăn mà đẹp thì
hương vị nếm được sẽ ngon hơn gấp bội.
Lay hoay kiếm muỗng để quấy lên, trong
túi quần tây bỗng rớt ra một lọ thuốc
không rõ nhãn mác, chỉ có vỏn vẹn một
chữ và một số [Loại 5]. Nhìn lọ thuốc lăn
lóc trên sàn nhà lát gạch đá vân cẩm
thạch. Trong đầu lóe lên một suy nghĩ táo
bạo
Goo nhặt lọ thuốc trắng lên, nhanh nhẹn
lấy vỏn vẹn hai viên thuốc, cùng với nụ
cười và ánh nhìn khả nghi. Nhanh chóng
thả vào trong ly nước chanh của Gun. Dù
sao cũng chỉ là thử nghiệm, chắc gì sẽ có
tác dụng. Vả lại Gun không phải kiểu
người dễ dàng bị thuốc chi phối được. Cái
tên lúc nào cũng như bức tượng. Cùng
lắm gọi đại cô em xinh đẹp nào đó an ủi
gã là xong chứ gì. Vừa cười khà khà vừa
nhẹ nhàng khuấy cốc nước cho thuốc tan
ra.Nhưng em không biết được rằng, tất
thảy mọi hành động từ nãy đến giờ của
mình đều bị thu hết vào tầm mắt Gun.
Không thiếu một chi tiết nào.
Ba mươi phút trước. Đang thong thả ngồi
trên chiếc sofa ấm cúng và đợi tên nhóc
tóc vàng kia về. Gã nhận được một cuộc
điện thoại, trên màn hình hiện một cái
tên rất thân thuộc [Mei]. Gã nhanh chóng
bắt máy, đầu dây bên kia truyền tới giọng
nói phụ nữ
"Alo?"
"Goo về chưa vậy?"
"Chưa."
"Nói với hắn giúp tôi, cái lọ thuốc tôi đưa
gã là bản thử nghiệm. Nhưng mà là thử
nghiệm độ mạnh của thuốc. Tất nhiên tôi
sẽ tăng cường cantharidin, alkyl. Đừng có
sử dụng bừa bãi."
"Biết rồi."
Nói rõ, thì đây là loại thí nghiệm các cấp
độ mạnh và mạnh hơn của thuốc. Chia ra
năm bậc. Loại Goo lấy về là cấp độ thứ
năm. Mà em cũng chả biết, nên cứ vô tư.
"Cậu làm gì vậy?"
"Địt mẹ, giật cả mình..."
"Đã làm gì sai mà chột dạ?"
Sống lưng lạnh toát. Vì quá căng thẳng
mà kích thích tuyến thượng thận tăng sản
sinh hormone, trong đó có epinephrine
Làm cho mồ hôi chảy một lúc một nhiều.
"Haha, cậu khát à?"
Gun dành cho Goo một cái nhìn đăm
chiêu. Gã ghé sát lại mặt em, dường như
mũi của cả hai đã chạm vào nhau. Giơ
cánh tay thô to và cơ bắp về phía em. Cái
giây phút mà Goo nghĩ rằng cơ hàm của
mình sẽ tiếp xúc với nắm đấm. Thì
gã lại thản nhiên đưa tay ra đằng sau
chộp lấy cái lọ thuốc khả nghi
màu trắng mà em đang cố giấu đi. Động
tác nhanh nhẹn mở nắp ra, hốc gần hết
toàn bộ mấy viên thuốc trong lọ
"Điên hả cha? Muốn nổi điên thì đấm tôi
cũng được chứ làm gì vậy??"
"Tốt nhất bây giờ em nên im lặng, vì từ
giờ, tôi sẽ phạt em.
"Haha, bình tĩnh. Để tôi gọi người tới
giúp, tôi quên nhiều mấy cô em xinh tươi
lắm~"
Chất giọng cợt nhã vẫn còn đó, nhưng
ánh mắt khó mà giấu được sự bàng
hoàng
"Kiếm cho tôi em nào tên Kim Joon Goo
đi."
Trước ánh nhìn toát lên đầy dục vọng và
nóng bỏng. Như sẵn sàng nuốt chửng con
mồi trước mắt. Theo bản năng em lùi về
phía sau một bước. Xung quanh em có gì
nhỉ? Chén bát đũa gì đó. Bất cứ thứ gì
cũng được, chỉ cần gã lao tới thì em chắc
chắn sẽ cho Gun chột hoặc què
Như đọc được suy nghĩ của Goo. Nhưng
với cái tính điên cuồng, gã lao tới như
một con hổ đói về phía em. Trong giây
phút sống còn ngắn ngủi, tay vớ lấy cái
bát sứ trắng và đập mạnh vào đầu gã.
Tiếng đổ vỡ vang lên trong đêm khuya
tĩnh mịch. Máu trên đầu Gun rỉ ra, làm
cho gương mặt điển trai nhuốm một màu
nước đỏ từ trán chảy dài xuống, vương
vải trên sàn và lớp áo sơ mi đã cởi được 2
3 cúc áo
Căng rồi đây, không ai chịu nhường ai.
Gun chộp lấy cánh tay đang ứa máu vì
những mảnh vỡ của cái bát sứ. Em cũng
thuận theo đó mà cứa vào mặt gã một
đường dài. Tiếng xương gãy giòn tan vang
lên. Đau chết mất thôi
"Cậu tính giết người à??"
"Người khơi mào trước là cậu, hãy học
cách chịu trách nhiệm đi."
Không ngờ sẽ có ngày gã và em đánh nhau
vì một lọ thuốc. Sự áp bức trong con
ngươi đen láy như muốn nuốt chửng lấy
em. Khiến em muốn phục tùng người
trước mặt.
Như một cơn gió, Goo dùng một lực mạnh
đá vào phía thái dương của Gun. Gã lấy
tay chặn lại, đồng thời mất cảnh giác ở
phía tay còn lại. Chớp lấy cơ hội, em dằng
tay mình ra và đâm một đường dài vào
ngực gã. Máu trên đầu, máu ở ngực cứ
chảy rí rách. Vương vải khắp nơi trên
nền gạch đá trắng toát. Goo tiến ra xa,
vào thế thủ. Bàn tay trắng nỏn giờ đã bị
nhuộm đỏ màu máu vì mảnh sứ sắc nhọn.
Từng giọt mồ hôi tuôn ra như suối. Lòng
bồn chồn, cơ thể nóng như lửa đốt. Gun
nãy giờ chỉ đứng nhìn em một cách im
lặng. Nhìn con mèo con đang cố dãy dụa
trong đẫm lầy tội lỗi.
Tiếng cười quái dị và giễu cợt cất lên
trong không gian im lặng đến đáng sợ của
căn nhà. Đứng trước mặt em là quỷ chứ
không phải người nữa. Hay giờ cứ chạy đi
rồi gọi người tới giúp nhỉ. Chứ gã nứng
tới thần kinh điên đảo rồi. Em sợ em
không cáng đáng nổi. Biết vậy không bày
cái trò chết tiệt này.
Trong chốc lát, chỉ một cái chớp mắt mở
mắt. Gun lao về phía em, em nhanh nhẹn
phản xạ lại. Giơ miếng sứ vỡ về phía gã
mà vẽ thêm vài đường trên cơ thể hoang
dại kia. Ấy vậy mà chưa kịp vẽ, thì gã đã
cúi xuống tóm lấy bàn chân trắng nõn của
em. Cảm nhận được đau đớn truyền tới
đại não, nước mắt bất giác tuôn trào.
tiếng va đập mạnh cùng tiếng xương gãy
vang lên. Thằng quỷ này điên thật rồi. Có
lẽ em sẽ chết và khi người ta hỏi về lí do.
Thì câu trả lời sẽ là do em nghịch bậy
thuốc kích dục. Miếng sứ vỡ văng ra khỏi
tay. Xung quanh, bốn bể là bóng tối. Và
dưới thân là con quái vật
Goo đánh liều, đá mạnh vào hạ bộ của
người kia. Nhưng Goo đã đánh ngu. Hạ bộ
chẳng hề hấn gì, mà chân của em còn đau
hơn vì bị bàn tay thô to giữ lại và bóp đến
mức muốn tàn phế. Gã đấm em một cái
vào ngay vùng bụng, trong miệng trào ra
một dòng máu đỏ quyện vào với nước bọt.
Phổi như bị đè ép, hơi thở dần nặng nề
hơn. Từng nhịp thở như muốn xé cả
cuống họng ra.
Nhìn thấy người dưới thân đã ngoan
ngoãn nằm yên. Gã trèo lên trên người
Goo. Rút dị vật nóng hổi và ẩm ướt nơi
đầu khấc ra. Đập mạnh bạo vào làn da
trắng tinh kia. Vệt đỏ hằn rõ trên da mặt.
Nước mắt bất giác ứa ra. Em nhìn gã gầm
gừ như muốn bóp chết
"Thằng chó!"
Gã cười khoái trí. Cắm thẳng dương vật
vào trong khoang miệng ấm áp và bé nhỏ
kia. Khoái cảm ập tới, làm đầu óc của Gun
chẳng còn gì ngoài hơi chữ "làm tình".
Hai bên má phảng phất những vệt hồng.
Cơ thể run nhẹ theo từng đợt kích thích.
Khoang miệng mềm mại cùng cuống họng
ấm áp ôm chặt lấy dương vật của gã, liên
tục co bóp sau từng cú thúc. Môi khẽ cắn
chặt như muốn rỉ máu ra. Sướng chết
mất.
Người phía dưới gã thì khổ sở vừa cố hớp
từng đợt không khí vừa cố gắng theo kịp
cái tốc độ thúc đẩy của gã. Dị vật cứng
cáp ra mạnh bạo trong miệng như muốn
xé rách hai bên mép môi. Không thể nuốt
hết số nước bọt xuống, nhiều đến nổi
chảy ra hai bên mép, chảy xuống cả chiếc
cổ thanh thoát, kiêu sa. Sau vài cú thúc,
Gun bắn trọn toàn bộ tinh hoa của mình
xuống cuống họng ẩm ướt và nóng bỏng.
Nhìn người tóc vàng ban đầu được
vuốt keo gọn gàng lịch sự, giờ đây chẳng
còn giữ lại được tí gì. Những lọn tóc tinh
tế được rũ xuống, làm toát lên cái vẻ mỹ
miều của em. nước mắt hòa chung với
nước bọt. Vương vải khắp nơi. Hai bên bá
ửng đỏ rõ rệt. Dịch thể trắng đục còn sót
lại một ít trong khoang miệng đang hé mở
để hít lấy hít để thứ không khí quý giá.
Chiêm ngưỡng vẻ đẹp trước mặt, Gun bất
giác rơi từng giọt máu đỏ ở mũi. Gã
sướng rơn người. Con hàng vừa mới bắn
không lâu giờ đây lại hừng hực khí thế.
Khiến em hoảng hốt mà lùi lại về sau
"Thằng lồn, mày mà đến đây tao sẽ giết
mày."
"Được, để xem em sống nổi qua đêm nay
không đã."
Gã tóm lấy cổ chân em kéo mạnh về phía
mình. Nằm xuống phía sau lưng Goo. Hít
lấy hít để cái mùi hương mê người từ
hõm cổ. Ngón tay thô ráp liên tục mơn
trớn cái lỗ hồng hào phía dưới
"Buông r-Aa!"
Cảm giảm đau đớn ập tới, đau chết mất.
Cái thứ kia mà cũng gọi là ngón tay à? Gã
đâm rút liên tục khiến em đau đớn mà
rên rỉ. Cảm thấy không hài lòng, Gun cho
vào thêm một ngón nữa, rồi lại một ngón
nữa. Lỗ huyệt đáng thương của em đau
như muốn xé toạc. Ấy vậy mà gã không
thương tiếc mà đâm rút liên tục
"Tỉnh táo lại, giờ mới là bắt đầu."
Đêm hôm ấy, giữa cái đêm đông khuya
khoắt. Trong căn nhà tràn ngập bóng tối,
tiếng va chạm của xác thịt cứ vang lên
không ngừng. Gun hành hạ em từ 00 giờ
đến 5 giờ sáng. Đúng là quỷ dữ.
Khi bình minh ló dạng, từng đợt nắng
vàng tỏa mình khắp nơi. Chiếu vào khung
cửa kính của ngôi nhà. Hai bóng hình
lặng lẽ thức dậy trên chiếc giường ấm
cúng. Chân và tay đã được băng bó lại
đàng hoàng. Cả cơ thể sạch sẽ tinh tươm.
Gã già nằm cạnh thì vẫn đang say giấc
nồng, những vết thương thì đã thôi rỉ
máu.
"Tên điên, đáng lẽ phải băng bó vết
thương của bản thân nữa chứ..."
Toàn thân đau nhức như chết đi sống lại.
Không ngờ cái mạng của anh dai thật. Anh
thở hắt ra một nhịp, hôn vào má gã một
cái. Một nụ hôn toát lên vẻ yêu chiều
"Dậy đi, tôi giúp anh xử lý vết thương."
Gã mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy. Khó chịu
vì ánh nắng sáng sớm rọi vào mắt. Gun
lười nhác vùi đầu vào cơ thể em. Em bất
lực, tặc lưỡi. Thật là hết cách với người
đàn ông này. Bờ môi mềm mại của cả hai
khẽ chạm vào nhau. Nhẹ nhàng kéo gã
thoát khỏi cơn buồn ngủ.
"Dậy thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro