Return him to freedom

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim JoonGoo và Park JongGun đã kết hôn được 8 năm, nhưng trong cuộc sống hôn nhân này, chỉ có mình anh là cảm thấy hạnh phúc. Còn hắn thì thấy bản thân như con chim đại bàng bị gò bó trong chiếc lồng chim mang tên hôn nhân, không thể giang rộng đôi cánh bay về phía ánh sáng của hắn. Đối với JongGun, JoonGoo anh chỉ như một tên ngốc tin vào thứ tình yêu sét đánh với vẩn ấy.

Đối với JoonGoo, hắn chính là tất cả. Anh khác khao được hắn quan tâm, được yêu thương và trân trọng. Nhưng đến cuối cùng, trái tim hắn vẫn hướng về người khác. Không giống anh, người đó là một cô gái ngọt ngào, dịu dàng và xinh đẹp biết bao. Trong lời kể của JongGun, cô ấy cứ như một thiên thần hạ phàm, xinh đẹp động lòng người. Hắn kể cô có mái tóc đen dài mượt, nụ cười hiền dịu và trong sáng, đến mức có thể khiến người như JongGun phải nhớ nhung không thôi. Cô ấy là Bạch Nguyệt Quan của đời hắn. Nhưng trớ trêu thay, cô ấy lại bỏ rơi hắn mà đi theo người khác, đi theo người đàn ông khác rời khỏi Nam Triều. 

JongGun như phát điên, hắn đổ mọi tội lỗi lên đầu anh, hắn bảo vì anh mà cô ấy mới bỏ đi, vì anh mà hắn không thể đến được với cô. Tất cả đều là lỗi của anh...

Đến khi anh ngỏ lời muốn Anh và Hắn kết hôn, JoonGoo đây chắc cũng đã đoán được câu trả lời của JongGun, anh tưởng tượng ra những lời chỉ trích đầy thù hằn với anh. Nhưng nó hoàn toàn ngược lại, JongGun đã đồng ý lời cầu hôn của anh. Kim JoonGoo thật sự rất hạnh phúc, đến nổi anh đã mơ về một tương lai tươi sáng, ấm áp của anh và hắn. Anh và JongGun sẽ cùng nhau xây dựng mái ấm, cùng nhau sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo và nhận nuôi một đứa trẻ. Anh và JongGun sẽ trao toàn bộ tình yêu của mình cho đứa bé, rồi cùng nhau dạy dỗ nó nên người. Sẽ có những bửa cơm tràn ngập tiếng cười và niềm vui...

Nhưng hiện thực tàn khốc đã vả vào mặt anh 1 cái thật đau. Hôn nhân không giống như trong tưởng tượng, hắn công việc có trở ngại, khi không vừa ý điều gì, hãy chỉ đơn giản là hắn hứng thú sẽ lôi anh ra mà xả giận.

Cho đến 1 ngày, anh nhận được một phong thư dày cộm. Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu anh không mở nó ra. Đôi tay run run làm rơi xấp hình ảnh kia xuống nền đất,nước mắt không ngừng chảy dài trên khuôn mặt. Nhìn xem nhìn xem, đó đều là những hình ảnh hắn ôm ấp người phụ nữ khác bên ngoài, thân mật ôm hôn. Ngày cả ảnh họ ân ái trên giường đều được gửi đến. Anh bất lực ngồi tựa vào bức tường phía sau, 2 tay ôm mặt khóc không thành lời.

Tối đó, hắn trở về với tâm trạng không tốt, hắn không quan tâm đến anh đang ngồi trên sofa với gương mặt tối đen, hai mắt đỏ ửng vì khóc. Khi hắn lướt qua anh, buột miệng hỏi hắn.

"Anh có giấu em điều gì không?"

Hắn cáu gắt lớn tiếng quát anh.

"Lại làm sao? Ở không rảnh rỗi ghen tuông vớ vẩn? Đầu óc cậu chỉ có thứ đó thôi sao? TÔI ĐI LÀM VẤT VẢ BÊN NGOÀI, CÒN CẬU THÌ THẢNH THƠI Ở ĐÂY GHEN TUÔNG MÙ QUÁNG!!! KHÔNG THẤY MÌNH QUÁ LẮM RỒI SAO?"

JoonGoo từ tốn lấy ra xấp ảnh đưa ra trước mắt hắn, nhưng chưa để anh lên tiếng, hắn đã quát mắng anh thậm tệ.

"Cậu cho người theo dõi tôi? CẬU CÓ TƯ CÁCH GÌ CHỨ!"

"Tư cách? Tôi là vợ của anh, tôi và anh đã kết hôn với nhau, vậy mà vẫn chưa đủ tư cách sao?"

"Im đi! Tôi cưới cậu sao? Đừng có mơ tưởng, bản thân cậu chỉ đang vọng tưởng quá cao mà thôi."

"Ha, TÔI VỌNG TƯỞNG ? TÔI ĐÃ CHỊU ĐỰNG TẤT CẢ ĐAU KHỔ, TÔI PHẢI LÀM TẤT CẢ MỌI THỨ CHỈ ĐỂ CÓ THỂ NHẬN ĐƯỢC ÁNH MẮT CỦA ANH..."

Tất cả chỉ kết thúc khi hắn tát vào bên má gầy của anh, 1 khoảng không im lặng, đây đâu phải là lần đầu hắn đánh anh, nhưng sao nó lại đau như vậy. Hắn soạn quần áo vào vali rồi bỏ đi, để lại anh ở trong ngôi nhà của họ. Anh ngày một gầy đi, sụt cân thấy rõ. Từng cơn đau bụng kéo đến liên tục. Anh cứ nghĩ chút rồi sẽ khỏi, nhưng lâu dần. Ngàu càng gầy đi, cơn đau ngày nột dữ dội.

Trong suốt thời gian dài hắn không lần nào trở về, hay đơn giản chỉ là một tin nhắn cũng chẳng có.

Cho đến hôm nay cảm thấy không khỏe, cứ tưởng chỉ bệnh lặt vặt thôi, nào có ngờ thiên sứ áo trắng lại bảo anh mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Được bác sĩ kê thuốc, nhưng đến khóa khỏi bệnh viện. JoonGoo vẫn chưa thể thích ứng được với tình huống trước mắt. Không nhanh không chậm báo tin cho hắn, cứ nghĩ bản thân sẽ được người đó quan tâm chăm sóc. Nhưng thứ anh nhận lại chỉ là sự thờ ơ, căm phẫn mà hắn vứt cho anh. Hắn nghĩ anh chỉ đang giả vờ cầu mong tình yêu từ bản thân mà càng chán ghét hơn vài phần.

Cuối cùng, cũng chỉ mình anh đối mặt với cái chết cận kề. Nếu hỏi anh có sợ không, tất nhiên là sợ. Nhưng sợ thì cũng chẳng giúp ích được gì, chỉ đành chấp nhận nó. Thời gian của anh còn lại chỉ vỏn vẹn 3 tháng ngắn ngủi. Anh đếm từng ngày đến khi bản thân chết đi.

Anh không có người thân, bạn bè cũng chỉ lẻ tẻ vài người.

90 ngày bắt đầu đếm ngược, anh muốn sống cho bản thân, muốn được làm những gì mình thích, muốn đi chơi. Muốn...

Mãi như vậy mà thời gian trôi qua rất nhanh, nhưng trong khoảng thời gian ấy, là những giây phút anh cầm cự trong cơn đau, là những ngày giờ anh luôn trông mong hắn trở về.

Cuối cùng cũng chờ được rồi, JongGun đã trở về. Nhưng bên cạnh hắn lại có thêm 1 cô gái. Không ai khác ngoài người JongGun mong nhớ ngày đêm đã trở về. Chưa gì hắn đã đưa cho anh 1 tờ giấy, bên trên có dòng chữ mà anh không muốn thấy nhất. ĐƠN LY HÔN...

Hắn bảo anh mau kí lên nó rồi anh và hắn sẽ không còn là gì của nhau.

" Trước khi em kí tên lên, anh có thể thực hiện một nguyện vọng của em không?"

JongGun cảm thấy có chút kì lạ, nguyện vọng sao? Hắn chần chừ mãi, đến cuối vẫn đồng ý nó.

"Chỉ cần ở cạnh em 3 ngày, chỉ 3 ngày thôi, em sẽ đi ngay, sẽ biến mất không để lại dấu vết gì khiến anh khó chịu nữa..."

Vậy là ước nguyện đã được chấp thuận.

-Ngày đầu tiên.

Hôm đó dù cơ thể có mệt mỏi như thế nào, anh cũng sẽ cố gắng nấu 1 bàn thức ăn thịnh soạn cho hắn. Khi JongGun nhìn vào bóng lưng của anh, không hiểu sao lại có cảm giác xót thương nhen nhóm sâu bên trong tim.
Sao lại gầy đến mức đó chứ. Sao lại....

Bữa cơm thật yên bình, không ai nói với ai câu nào, chỉ đơn giản là ăn bữa cơm mà thôi...

Người đầu tiên mở lời là Goo, anh chỉ mỉm cười nhìn JongGun mà hỏi.

"Anh đã từng yêu em chưa?"

"Chưa từng."

Đáp lại anh chỉ vỏn vẹn 2 chữ lạnh lẽo, khoảng không yên lặng lại bao trùm cả 2....

-Ngày thứ 2.

Anh và JongGun chỉ nói chuyện mãi, người hỏi người đáp.

"Anh có từng yêu em dù chỉ một chút không?"

"Không"

JongGun dứt khoát trả lời câu hỏi của anh, hắn vẫn chăm chăm vào bộ phim đang xem mà chẳng thèm đoái hoài đến người bên cạnh. Cứ như vậy, anh tựa vào vài hắn mà thiết đi. Nhưng đâu phải bình yên mãi như vậy.

Tối hôm ấy, cơn đau lại ập đến, Chống lại cơn đau ở bụng, nhưng nó quá sức với anh. Đau quá, thật sự rất đau.Từng giây từng phút trôi qua như tra tấn thể xác, không muốn người bên cánh bị làm phiền đến giấc ngủ, anh chỉ giám dè dặt tựa vào bức tường tiến về phía nhà vệ sinh, khóa trái cửa nhốt bản thân mình bên trong, anh nôn ra mọi thứ vừa ăn được, cứ tưởng nôn ra toàn bộ thức ăn vừa rồi lại xong, nhưng khi nhìn lại thì không phải là thức ăn. Thứ mà anh nôn ra chỉ toàn là máu, một màu đỏ chót đến đáng sợ.
Đến khi ra bên ngoài cũng đã được 30 phút, cứ làm như không có gì mà chìm vào giấc ngủ cùng cơn đau.

-Đến ngày thứ 3.

Không có gì đặc sắc cả, anh chỉ đơn giản là ngắm nhìn khuôn mặt của hắn thật lâu, cho đến khi thời hạn 3 ngày đã
hết, rời đi nhanh chóng. Trước khi đi, anh lại hỏi hắn.

"Anh thật sự không thể ở lại thêm một chút được sao..."

"Tại sao? Cho tôi một lý do thích hợp."

"Em sắp chết rồi, anh có thể bố thí cho em chút lòng thương không?"

Anh mỉm cười nhìn hắn, nhưng JongGun không tin anh. Hắn dứt khoát bỏ đi, bỏ mặc anh ở lại, thân thể gầy gò, ốm yếu đến đau lòng.

Cố gắng lết thân thể ra bên ngoài, ngồi lên chiếc xích đu ngoài vườn. Nơi đó chính là nơi sưởi ấm trái tim anh, vui buồn đều có đủ. Ngắm nhìn khu vườn nhỏ đầy đủ loại hoa mà anh thích, nhìn những cánh hoa khép hờ yên giấc mộng. Ánh trăng sáng soi rọi làm mọi thứ trở nên lung linh,gió thổi dịu dàng hết mực, lướt qua làn da tráng như xoa dịu tâm hồn JoonGoo... 

1 hồi lâu, cảm nhận được có người phía sau. Không khỏi bất ngờ khi đó là JongGun, chẳng phả hắn đã về với người hắn yêu rồi sao? Sao lại ở đây chứ?

"Sao anh lại ở đây, chẳng phải... Anh đã đi rồi sao?"

JongGun cũng chẳng biết vì sao hắn lại trở về đây, hắn mỗi khi nghĩ đến người con trai mà hắn chán ghét kia thật sự không có ý nói dối. Cơ thể ốm yếu, gầy guộc ẩn hiện trong lớp áo mỏng manh kia, làm hắn không khỏi chạnh lòng. Nhưng rõ ràng chính JoonGoo anh là người chia cắt hắn khỏi người hắn yêu mà...

Anh không khỏi vui mừng khi nhìn thấy người thương. JongGun không trả lời, hành động của hắn chỉ đơn giản là khoác chiếc áo ấm lên người anh. Không nhanh không chậm mà ngồi ở bên cạnh JoonGoo. Anh bất giác tựa đầu  vào bờ vai của người bên cạnh, JongGun cũng chẳng có ý phản đối.

Một lúc lâu, người mở lời vẫn là anh, anh kể rằng mình yêu anh như nào, ra sao...

"Anh biết không, Từ lần đầu gặp anh. Em đã thích anh rồi, cho đến khi biết anh đã có người thương, em đã rất ghen tị với người đó, em đã làm đủ mọi cách để anh chú ý đến em. Cuối cùng anh  ngỏ lời cầu hôn em, em đã tưởng tượng ra một tương lai tươi sáng, chúng ta sẽ ở bên nhau thật hạnh phúc, cùng nhau chia sẽ niềm vui nỗi buồn của nhau... Nhưng nó không như em mong muốn..."

"Em cứ tưởng anh sẽ ghét và tránh xa hay trả thù em bằng cách hạ bệ em hay một thứ gì đó mà em không nghĩ đến. Vì em biết trong tim anh vẫn chưa quên được hình bóng của người đó. Nhưng cuối cùng anh lại cầu hôn em, đến tận bây giờ, em vẫn không thể hận anh được, dù chỉ một chút cũng không có..."

Không biết từ bao giờ nước mắt anh đã chảy dài trên khuôn mặt, ướt cả 1 bên vai hắn. Không dừng lại, anh vẫn tiếp tục câu chuyện.

"Vì em quá yêu anh, JongGun... em yêu anh còn hơn cả mạng sống của em..."

Đến đây, JongGun cảm thấy quặn thắt, nhói đau một cách kì lạ. Có phải hắn đã sai rồi không, có phải hắn quá tàn nhẫn với con người nhỏ bé này không? Mau nói cho hắn biết đi...

"Em chết rồi anh có buồn không?"

Mỗi ngày anh đều hỏi hắn 1 lần, lần thứ nhất và thứ hai hoàn toàn giống nhau. Nhưng lần này JongGun lại không biết phải trả lời như thế nào.

"Nếu như có kiếp sau, em vẫn mong em có thể gặp lại anh, lúc đó... anh ...có thể nói yêu em dù chỉ một lần không..."

Trong lúc hắn mãi suy nghĩ mãi. Cánh tay anh ban đầu nắm chắc lấy bàn tay to lớn kia thật chặc, nhưng giờ lại buông lỏng, thân thể vô lực trước xuống. JongGun ngẩn ngơ đỡ lấy người anh, mở to mắt nhìn người con trai nhỏ bên trên tay, đôi mắt nhắm nghiền. Nhịp thở yếu ớt nay đã không còn...

"Này...JoonGoo? Kim JoonGoo, đừng ngủ ở đây, nếu muốn ngủ phải vào phòng chứ? ĐỪNG NGỦ! MAU TỈNH DẬY ĐI! JoonGoo...Goo à..."

Gọi mãi người kia mãi chẳng có tí động tĩnh gì, vội bế người kia chạy ra xe rồi lao thẳng đến bệnh viện gần nhất.

Khi được bác sĩ kiểm tra, họ não nề nhìn hắn với ánh mắt tiếc thương.

"Mạch đập đã ngừng, chúng tôi xin chia buồn cùng gia đình..."

JongGun không tin vào lời vừa nghe, hắn quát lớn.

"Không thể nào, rõ ràng em ấy vừa nãy còn nói chuyện với tôi, sao có thể..."

Không thể tin được, anh vậy mà chết sao? Cứ vậy mà bỏ lại tất cả sao?

Nhìn gương mặt trắng bệch của người trên chiếc giường trắng tinh, trái tim hắn quặn thắt lại, đau nhói rất khó chịu.

JongGun không chấp nhận, hắn vẫn chưa cho phép em chết, sao em lại có thể chết chứ?

"MAU TỈNH LẠI ĐI! NẾU EM MUỐN TÔI YÊU EM THÌ MAU TỈNH LẠI CHO TÔI! Mau...tỉnh lại đi chứ Kim JoonGoo..."

JongGun gục xuống bên cạnh anh mà khóc, không hiểu sao hắn lại khóc trong khi bản thân hắn trước đây muốn anh biến mất đến nhường nào...

Đến khi hắn đưa em về tổ chức tang lễ, hắn nhận ra bản thân em cũng chỉ vỏn vẹn vài người bạn, nếu tính cả JongGun cũng chẳng đến năm người.

Hắn ngồi một bên ngẩn ngơ nhìn tấm di ảnh của em, sao em có thể cười tươi như vậy chứ. Sao trông em lại hạnh phúc như vậy....

Đến khu hắn phát hiện bí mật mà cô gái trước đây hắn yêu đến mê muội chỉ đang lợi dụng hắn, mòn rút tài sân của hắn để trả đống nợ cho người tình của ả, hắn như phát điên mà trút hết mọi giận giữ lên cô, hắn khiến cô sống không bằng chết. Ngày ngày JongGun đều đến bên mộ của em, ngồi tựa đầu vào tấm bia đá lạnh lẽo mà uống rượu, hắn trách bản thân quá ngu muội, hận bản thân đã không yêu em sớm hơn, ghét bản thân đối xử như vậy với em...







---------------------------End---------------------------

Không hài lòng về chap này>=(((💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro