I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

  ( Viết trong tình trạng sảng vì suy, người đọc thông cảm giúp tớ🙏   được viết trong tình trạng sảng đá vì suy otp, văn vẻ chắc chắn là không hay không ra gì nhưng ít nhất nó sẽ tạm thời chữa lành😭😭 chứ giờ t lành không nổi rồi. -)





    Goo chẳng muốn đánh chút nào...


    Park Jong Gun thật sự không xem trọng thời gian mà em và gã ở bên nhau à? 3 năm lận đấy, bao nhiêu là thứ, em đã coi trọng gã biết bao nhiêu. Giờ thì nhìn đi, chỉ vì một thằng già mà gã sẵn sàng bảo giết là giết, chém là chém như thế à? Đến cả em gã cũng chẳng thèm coi ra gì.

    Kim Joon Goo đã chờ đợi trong hi vọng, chỉ một chút thôi nhưng em mong rằng Gun sẽ chấp nhận ly rượu này. Mà thực tại tàn nhẫn, gã cứ mồm bảo " giữ lấy lời hứa." Trong khi nhìn gã sau khi đánh với cả nghìn người trông thê thảm vô cùng, mà còn những đối thủ mạnh khác nữa, chỉ cần nhận lời của em thôi mà? Thằng già đó là cái đệc gì mà gã phải đánh nhau nhiều như thế?

   Em đã nghĩ rất nhiều khi đến đây để gặp Gun và than ôi, người thương của em mang một thân xác hoang tàn yếu đuối đến mà lại bảo em là " đánh nhau đến chết" à?

   Phần thân trên bao phủ bởi nhiều vết bầm tím lớn nhỏ, phần hông, tay phải đều bị những vết cào sâu hoặm vẫn còn rỉ máu, tay phải đã gãy từ lúc nào. Đã thế đến bên mắt phải gã cũng chẳng biết đường mà giữ.

    Goo cắn môi, rút từ túi áo ra một bao thuốc ném về phía gã rồi lại chỉ nhận được câu

   " Buồn thật, đến cả loại thuốc tôi hút cậu còn không biết. "

   Không phải không biết, bao thuốc ấy là Goo mua về hút thử nhưng bất thành, tình cờ lại trong cái túi áo này và em chẳng muốn phí tiền của mình thôi. Chứ ở với gã tận 3 năm mà không biết gã hút gì cũng lạ.




      Kim Joon Goo ghét cái hiện thực tàn nhẫn này, nó chẳng muốn xuống tay với gã chút nào. Nhất là khi Gun lại trong tình trạng thảm như thế.

      " Thật thất vọng, tôi đến đây với tinh thần sẵn sàng bản thân sẽ chết, đối đầu một sống - một còn với cậu nhưng cái gì đây hả?"

      " Nhưng mà cái cơ thể này là gì đây? "

      " Bảo là tôi chém khi cậu trở nên yếu nhớt như thế này à?"

     Goo không buồn đánh nữa, em cắm kiếm xuống đất mặt méo mó nhìn gã. Không biết vì nước mưa hay cảm xúc mà đầu mũi em đã ửng đỏ từ khi nào.

         " Đừng nhõng nhẽo nữa, thế gian này chỉ nhìn vào kết quả thôi."

     Đến lúc này mà Gun còn cười được, Goo phẫn nộ cho gã một cú đấm.

         " Gun mà tôi biết, chưa từng ăn một cú đấm nào."

        " Kim Joon Goo, không được lơ lễnh."

       " Jong Gun mà tôi biết, chưa từng kiệt sức tới mức phải đu vào người đối phương mà đánh."

     Cái kính đã được Goo bẻ đi từ hồi nào được em sử đụng để dâm vào Gun nhưng lực không sâu. Chi ít thì cũng không phải dùng kiếm, em không thích.

        " Cái gì đây? Chẳng vui chút nào. "

      Kim Joon Goo trở nên đau khổ hơn bao giờ hết nhưng em cố gồng mình, không được khóc, ừ đúng rồi đừng khóc. Cú đấm mà Gun tung ra không đủ lực, quá yếu nhưng nó như cú đấm thẳng vào tim. Park Jong Gun của em đã kiệt sức đến mức này rồi ư?

        " Tôi đánh toàn lực mà?"

        " Đây mà là toàn lực à? Tại sao tôi vẫn lành lặn thế?"

     Em muốn bản thân mình bình tĩnh, nhưng cảm xúc từ nơi ngực trái dường như không cho phép điều đó, nó nhói lên từng hồi.

         " Jong Gun mà tôi biết, đáng lẽ phải hạ gục tôi trong một cú cơ mà."

         " Rốt cuộc Choi Dong Soo là cái thá gì? Mà cậu phải liều mạng đến mức này hả?"

  

    Đòn đánh của Gun giờ trở nên vô cùng dễ đoán, Goo cứ thế né vì em chẳng muốn làm thân xác của gã có thêm vết thương nào.

         " Dù sao thì lão già đó cũng tận mạng rồi, Lee Ji Hoon đã đến để giết lão. "

    Mắt Gun mở lớn, gã nhìn lên phía trên tầng của trường học. Động tác cũng dừng lại.

    Goo ngồi thụp xuống, chân nó không còn đứng vững, em bị cảm xúc chi phối dường như là toàn bộ cơ thể.

    Gã quay lại nhìn khó hiểu.

          " Gì đây? Kim Joon Goo?"

          " Thật à...? Cuối cùng thì cậu cũng chỉ nhìn Choi Dong Soo.."

     Goo ngồi thụp xuống thu mình lại hết mức, đôi mắt chôn vùi trong cánh tay đã trở nên nóng hổi từ bao giờ. Đã bảo là không muốn đánh mà, không muốn, không muốn đánh chút nào, tại sao Gun không bao giờ nhìn về em? Sao gã lại không chịu trân trọng hay nghĩ đến mối quan hệ của cả hai chứ?

         " Thà cậu đánh chết tôi đi, tôi không đánh được nữa. Không muốn đánh nữa."

    Chất giọng nghèn nghẹn này phát ra từ cơ thể tên đầu vàng đang thu mình vào như con rùa dưới cơn mưa.

         " Hức- không muốn đánh nữa đâu."

        " Này, cậu làm sao nữa thế?"

        " Đã bảo là muốn giết thì cứ giết đi rồi mà!? Tôi không muốn đánh nữa! Sao cậu không chịu nghĩ cho chúng ta chứ? Cậu không coi 3 năm đồng hành cùng nhau của chúng ta ra gì ư? Khốn nạn vừa nó thôi chứ, cậu- .. hức"

    Kim Joon Goo bực mình đứng dậy nhìn thẳng vào Park Jong Gun, mắt gã mở lớn hơn bao giờ hết, nơi ngực trái gã đàn ông lại nhói lên một thứ cảm xúc mà gã chôn vùi khi thấy em khóc.

   Nước mắt hoà cùng nước mưa, Joon Goo không nhịn được nữa, em tủi thân lắm, ghét Gun lắm vì gã chẳng chịu nghĩ gì mà cứ đánh thôi. Dòng nước trào ra từ khoé mắt lúc nào cũng mang ý cười, Goo chỉ vào ngực trái của mình, chân sải bước đến gần Park Jong Gun.

          " Biết không? Biết đau ở đâu không? Ở đây này, đau ở đây này. Cậu nhìn cái thân của cậu đi, tay thì gãy, người thì nát, nhìn thôi là đủ xót rồi mà bây giờ cậu lại còn đòi đánh tới chết à? Đánh cái gì? Cậu nhìn mặt tôi giống muốn đánh cậu lắm à? Tôi yêu còn không hết mà đòi tôi giết cậu à?"

           " Tôi không muốn đánh nữa, cậu nhìn xem có ai nỡ đánh người mình yêu không? Tôi coi cậu là mọi thứ, bao nhiêu lần chờ đợi cậu mà giờ cậu chẳng xem tôi ra gì, buồn thật đấy. Cậu có biết- ?"

    Joon Goo chỉ cảm thấy là trước khi bị giết bởi người mình yêu thì em nên nói tình cảm của mình ra cho nhẹ lòng, cho tới lúc chết đỡ hoá hồn ma vì còn vấn vương gã mắt đen này cơ mà gì đây? Gã lại đang ôm em à? Cái ôm từ biệt hay gì?

         " Goo, xin lỗi vì không nghĩ cho em. Chúng ta ... không đánh nữa, tôi cũng yêu em mà..."

      Vì thả lỏng cơ thể nên cái tay gãy của Gun cũng không còn cử động được, gã chỉ biết dùng cánh tay còn lại mà gom em vào lòng. Ừ nhỉ, sao gã lại chẳng nhận ra ngay từ đầu là cả hai đều có tình cảm với nhau mà? Tại sao.. gã lại phải xuống tay với một người ở bên gã, đồng hành cùng gã tận 3 năm nhỉ? Gã trân quý con cáo này còn chưa hết mà giờ chính gã lại đang làm chú cáo ấy tủi thân tới mức khóc lóc thảm thương như thế này.

    Kim Joon Goo gục vào vai gã.

        " Hoàn thành tâm nguyện trước khi chết cho tôi à? Thôi cảm ơn nhé, cái ôm này là đủ rồi, giờ thì xuống tay đi."

         " Em không tin tôi à? Không đánh nữa, chúng ta đi về nhé? Xin lỗi vì không nghĩ cho em, chúng ta không đánh nữa, tôi không đánh nữa, tôi theo em."




   

   

  ( Đăng lên tí rồi xoá thôi chứ sảng nên cách dòng còn không đều thì lấy đâu ra văn hay?  )

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro