1. Espresso and Mocha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Our first meeting?

(Cho bạn nào khum bít tí gì về cà phê như mình thì ảnh espresso và mocha ở trên nhaa)

____________________________

Đến giờ nghĩ lại về lần đầu họ gặp nhau, Lê Trọng Hoàng Long vẫn cảm thấy buồn cười.

Nó và anh gặp nhau lần đầu vào 5 năm trước, trong một tiệm cà phê bé xinh nằm sâu trong một con ngõ nhỏ giữa lòng Hà Nội. Anh là nhân viên quán còn nó lúc đó vẫn học cấp 3, đến quán tìm chút bình yên sau những ngày chạy deadline cuối cấp.

"Cho em một ly trà sữa kem cheese với ạ."

Hoàng Long 18 tuổi mệt đến díu cả mắt, không thèm nhìn menu anh phục vụ mang đến mà đã gọi món theo thói quen.

Tuấn Huy 20 tuổi đờ người ra một lúc, rồi lại dí cái menu đến trước mặt cậu trai: "Dạ bên quán không có món đó, xin quý khách chọn món khác ạ."

"..." Long ngượng đến đỏ bừng mặt, nó quên mất rằng mình đang ở một quán cà phê truyền thống mà cứ gọi món như thường lệ.

"À dạ... Cho em một cốc espresso..."

Vừa nãy là Long chọn bừa thôi, chứ một người hảo ngọt như nó có bao giờ uống cà phê đâu, chỉ có hôm nay là ngoại lệ, tự nhiên nó muốn thử chút "hương vị người lớn", nên đó cũng coi như lần đầu nó gọi một cốc cà phê ở quán cà phê đi. Nghe lạ nhỉ, nhưng ừ, là thế đó.

Huy nhìn chăm chăm vị khách nhỏ tuổi với một vẻ nghi ngờ lộ rõ trên gương mặt. Đùa, vừa nãy nhóc này còn định gọi một ly trà sữa đó, có chắc nó uống được espresso không vậy?

Nhưng dù nghĩ vậy, anh vẫn mặc kệ mà mang ra cho cậu học sinh một cốc espresso. Việc của phục vụ là gọi món và bưng bê, không phải tư vấn đồ uống cho khách hàng.

Anh vừa đặt cốc cà phê xuống, cậu nhóc "người lớn" Lê Trọng Hoàng Long đã cảm thấy không ổn. Ờ, hình thức nhìn cũng đẹp đấy, nhưng cái mùi đăng đắng nồng nàn trong không khí lại mang đến cho nó cảm giác chẳng lành.

Nó nhẹ nói hai tiếng "cảm ơn" rồi cầm cốc espresso lên, đánh liều uống cái "ực". Và ngay lập tức, nó buông xuống, mặt nhăn như khỉ. Eo ôi, sao mà đắng thế, đắng kinh khủng khiếp luôn ấy, lại còn có vị hơi chua chua nữa. Rồi sao nó uống hết cốc này đây?

"..."

Tuấn Huy đứng cạnh quầy pha chế nãy giờ nhìn bàn nó không sót giây nào, bỗng cảm thấy tên nhóc này có chút buồn cười, cũng có chút... đáng yêu.

Biết ngay mà, sao nó uống được chứ.




"Ủ ôi, chàng trai vô cảm Vũ Tuấn Huy của quán ta hôm nay sao cứ là lạ vậy ta? Làm gì mà nhìn mặt bé nó chằm chằm thế?" Thảo Linh, pha chế của quán thấy nhân viên mới cứ ngẩn người nhìn cậu khách hàng đằng kia, không bỏ lỡ cơ hội liền cất tiếng trêu chọc.

Tuấn Huy chỉ cười cười đáp lại câu chọc ghẹo từ bông hồng duy nhất của quán (nếu ngoại trừ chị chủ quán Trang Anh đang bận vi vu ở tận Bồ Đào Nha), rồi quay sang nói nhỏ với chị: "Lấy cho em một ly mocha nhiều chocolate chị nhé."

Thảo Linh nghe vậy cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi như hiểu ra điều gì, chỉ tủm tỉm cười rồi quay lại bàn pha chế, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Thằng em tôi nay lớn thật rồi."



_____________


Một lúc sau, chính xác là tầm 15 phút, Hoàng Long vẫn đang chật vật với cốc espresso "địa ngục" mà nó lỡ gọi kia, thứ mà ngoài việc đã nguội ra thì hoàn toàn không vơi đi chút nào.

Cạch. Một ly mocha nóng hổi được đặt xuống trước mặt nó, cùng một tông giọng trầm khàn: "Của quý khách đây ạ."

Nó ngạc nhiên ngẩng đầu lên định nói "xin lỗi nhầm bàn rồi", thì bắt gặp anh phục vụ ban nãy đưa tay ra dấu "suỵt", rồi thì thầm: "Anh thấy em không uống được espresso, nên đổi cho em một ly mocha đấy."

Hoàng Long thì khỏi nói, kinh ngạc tới mức ngẩn tò te luôn. Nó không ngờ là cái quán này phục vụ lại tận tình chu đáo đến mức ấy, mà đâu biết rằng nó là ngoại lệ đầu tiên và duy nhất của riêng anh nhân viên Vũ Tuấn Huy.

"Ơ... Thế còn cốc cà phê kia thì sao ạ?"

"Đừng lo, cà phê bỏ lại là chuyện thường ngày của quán mà. Không phải mỗi em gọi đồ ra nhưng không uống được đâu."

"Không không, thế thì ngại lắm anh ạ. Sao lại phí phạm thế được!"

Hoàng Long lắc đầu nguầy nguậy. Với đứa trẻ từng có một thời gia đình khó khăn như nó thì quy tắc không được phí phạm đã in sâu vào máu rồi.

Còn cậu ấm Tuấn Huy từ nhỏ được ăn sung mặc sướng lại không hiểu cái suy nghĩ ấy cho lắm. Một cốc cà phê thôi mà, có cần nghiêm trọng hóa vấn đề như vậy không?

Nhưng anh lại cứ không muốn cậu nhóc phải chật vật uống hết cốc cà phê đắng ngắt kia cơ, thế mới khổ. Chả hiểu sao lại vậy, dù sao thế là anh lại phải xuống nước: "Được rồi, em uống ly mocha đi, để anh xử lí cốc espresso cho."

"Nhưng mà-" Hoàng Long lại tiếp tục lên tiếng phản đối.

"Đừng lo, anh giỏi uống đắng lắm." Tuấn Huy quyết định chặn họng nó luôn. Anh ngồi xuống cái bàn tròn, đẩy ly mocha về phía nó rồi cầm cốc espresso lên, cười một cái coi như trấn an.

Mà Lê Trọng Hoàng Long nhìn nụ cười của anh lại ngẩn người ra. "Uầy, đẹp vãi" là suy nghĩ duy nhất hiện lên trong đầu nó lúc này. Giờ nhìn kĩ mới thấy, anh phục vụ này nhìn mặt có vẻ ngông nghênh bố đời nhưng lại cũng đáng yêu phết, cười lên nữa thì xinh cực luôn.

"Hửm? Em cũng không uống được mocha à? Đấy là loại nhẹ nhất quán anh rồi đó." Tuấn Huy thấy cậu nhóc kia vẫn nhìn mình chằm chằm thì không khỏi thắc mắc.

"Dạ không... Em uống được mà." Hoàng Long như có tật giật mình, ngay lâp tức cúi xuống uống một ngụm mocha. Vị đắng của cà phê hòa quyện một cách hoàn hảo cùng chocolate, sữa và kem, giúp cho tổng thể có vị ngọt thơm dịu nhẹ, cực kì dễ uống.

Cảm giác ngọt ngào lan xuống cổ họng, tràn ra cả trái tim, mà nó bỗng không phân biệt được vị ngọt đó là từ ly cà phê hay từ anh phục vụ trước mặt mà ra nữa. Chết dở thật, định uống thử cà phê một buổi thôi mà cà phê không say, lại đi say nhân viên quán là sao hả Long?

Còn bà chị Thảo Linh nãy giờ vẫn quan sát hai bạn trẻ ngồi đối diện nhau, vừa uống cà phê vừa chuyện trò vui vẻ, không khỏi phấn khởi: "Sắp tới quán lại có thêm một khách quen rồi!"

.

.

.

°

Chuyện là vậy đấy. Mà mãi sau này, cho đến tận khi hai người đã là gì gì đó của nhau rồi, Lê Trọng Hoàng Long vẫn không khỏi cảm thán. Đúng là định mệnh thật kì diệu, chỉ vì một lần lỡ đặt chân vào quán lạ mà rinh về ngay được một anh người yêu vừa xinh đẹp lại dễ thương thế này, đúng là số nó hên thật mà!

_____________End_____________

/Au's note/:

_ Thiệt ra là chiếc chap nì mình chưa ưng lắm, tại đọc lại nó cứ sao sao á, nhưng hoi kệ đi, mong các bạn thấy hài lòng nhee :33

_ Các bạn đừng hỏi tại shao giờ là rvss3 rồi mà mình vẫn đăng fic của cp rvss1, mình cũm hông bít âu, tại bỗng nhiên thấy thèm nên tự làm hàng hít hoii TvT

_ Chiếc fic nì mình viết tùy hứng nhắm, thích thì viết khum thích thì thoi, nghỉ khỏe he. Z nên nếu một ngày đẹp trời tự nhiên mình lặn không thấy tăm hơi thì cũng đừng thắc mắc mình đi đâu nho, đi nghỉ òii \-v-/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro