gh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"anh thì biết cái gì?"

ánh sáng soi rọi như mặt trời đổ lửa vào mắt. gun trong phút chốc bị cái đèn trần treo lơ lửng cuốn đi tâm trí, quên mất cơn nóng giận phía trên người gã vẫn trực chờ sục sôi.

giữa gian phòng khách rộng lớn chỉ có vỏn vẹn hai bóng hình đang giằng xé nhau. buổi tối hôm nay tới như bão giông kéo theo tiết trời âm u. phủ đầy buồn bực lên thế giới nội tâm sớm đã lung lay và chắc chắn là để lại quá nhiều vỡ vụn cho mỗi tâm hồn.

"anh biết gì về cuộc đời tôi?". tiếng yohan giận giữ quát. cơn cáu gắt kéo hàng lông mày cậu co lại, tàn nhẫn dày vò vẻ xinh đẹp thành hình thù méo mó.

gun giương mắt nhìn đối phương, người gã sẵn lòng để bị đẩy ngã và uy hiếp đè nặng cả tấm thân lên. cảm thấy vô số chuyện xảy ra liên tục đã vắt kiệt sức lực bền bỉ của chính mình.

mọi thứ bắt đầu xáo tung sau khi việc workers làm bị phanh phui. động thái từ tất cả các phe phái khác nhau đều đáng cảnh giác và charles choi thì đẩy hết sự mất kiên nhẫn của lão cho cấp dưới.

kết quả khiến gun cũng phải chạy đủ nơi để giải quyết đống tàn dư. dù cho bản thân gã chẳng phải kiểu sẽ gặp áp lực từ môi trường làm việc này. bởi đã sớm quen với những nhiệm vụ hiểm hóc từ lâu, thế nên vài yêu cầu quá quắt không thực sự làm gã nản chí.

nhưng khoảnh khắc gã biết được tin cậu đột nhiên biến mất khỏi bạch hổ, vô tình có mặt dưới tầng hầm chi nhánh 1, rồi bị tiêm thuốc không thương tiếc. sau tất cả loạt thông tin ấy, gã cảm thấy não mình xử lý mọi thứ một cách nhạy cảm hơn hẳn. thoạt đầu là bất ngờ, vì những điều khủng khiếp workers dám làm. và sau cùng là oán giận, vì đơn giản ai đó đã bị vạ lây.

"ta có thể cùng giải quyết chuyện này". gun nhẹ nhàng chạm vào bắp tay cậu như phòng hờ mồi lửa sẽ liếm phải da, từ tốn hơn tất thảy mọi điều gã từng biết là có thể.

gã đã được nghe tường thuật, chuyện nhóm tên nhóc daniel cố tình gây rối để giải mã bí ẩn mà nó muốn dùng nhằm chống lại workers. thành công tạo ra cuộc đụng độ khá đáng xem khi có sự góp sức của rất nhiều khuôn mặt tiếng tăm. trong đó bao gồm luôn cả bóng hình thân quen mà gun ước gã đừng lưu luyến đến thế.

liếc qua bờ vai gã đoán chắc là vẫn còn vài vết bầm mới, gun nhớ họ vô tình chạm mặt ngay sau khi tin tức vụ việc xâm nhập bất hợp pháp ở chi nhánh 1 bị phát tán vài ngày. rồi tình thế lập tức chuyển biến, thôi thúc gã đề nghị lời mời như đã chuẩn bị từ trước, và giờ thì họ ở đây, nơi gã tạm gọi là chỗ dùng để nghỉ ngơi sau những giờ xô bồ bên ngoài.

"giải quyết? còn cái quái gì nữa hả gun?"

giữa họ đáng ra đã kết thúc từ lâu.

khi cái đêm mưa định mệnh đưa bước chân yohan lầm lỡ xa vào một nỗi niềm khó khăn, biến tất cả hạnh phúc nhỏ bé trước đây thành thù hận chỉ chờ ngày được giải thoát.

khi cũng dưới đợt mưa lạnh thấu xương ấy, trái tim gã phải thất vọng buông bỏ, thẳng tay xóa đi tên người thiếu niên từng là tất cả kỳ vọng của mình.

"tất cả những chuyện này". gun nhìn yohan thẳng thừng gạt bàn tay mình ra, hiểu rõ sau từng đó thời gian thì bức tường khoảng cách vẫn chưa bao giờ biến mất. nhất quyết chĩa mũi tên nghi ngờ về phía gã, tự hỏi rốt cuộc họ đã sai ở đâu.

seong yohan với sức mạnh tiềm ẩn đáng khai thác và khả năng lãnh đạo vốn có. gun từng nghĩ cậu thật sự chính là hình tượng hoàn hảo mà gã luôn ấp ủ từ lâu, chờ mong một ngày nào đó sẽ có đủ sức mang lên vai thứ kỳ vọng to lớn đằng sau cái tên tứ đại băng đảng.

thế nhưng cậu vẫn còn nhiều bồng bột. một đứa trẻ cố gắng khoác lên người bộ giáp sắt rời rạc quá cỡ. khiến tầm nhìn cậu không rõ, dễ dàng bị che lấp bởi cơn nóng nảy ngông cuồng. trong khi con tim thì không có đủ quyết tâm để thổi phồng bản thân vừa vặn với danh xưng của chính mình.

"anh biết tôi chẳng muốn bất kỳ điều gì hết"

đúng, yohan chưa từng đòi hỏi thứ quyền lực gun thêu dệt cho cậu, càng không nghĩ sẽ phải tự tay lập mưu kế bẩn, và hơn hết là lại bị đối phương đánh bại như vậy.

"chính anh". chỉ tay về phía gã như lời buộc tội đã kìm nén quá lâu, yohan nhìn người đàn ông cậu từng ngây ngô để gã bước vào cuộc đời, đay nghiến nói rõ:

"chính anh đẩy chúng ta đến kết cục này"

"em đâu biết liệu đây có phải là kết thúc hay không"

yohan là tài năng sáng giá gun biết gã đã muốn giữ lại bên cạnh lâu hơn trước khi quá nhiều biến động khác tách họ rời xa. chỉ trớ trêu ở chỗ, yohan chưa đủ giỏi giang đến nỗi hoàn thành được hết những nấc thang yêu cầu mà gã đòi hỏi.

đảo quanh trần nhà trắng xoá rồi trở về trong ánh mắt xưa cũ đã lâu không còn dành sự dịu dàng cho mình. gun đoán sau tất cả tháng ngày chật vật kia, phần nào đó trong con người của cậu đã bị chôn vùi theo dòng quá khứ. rằng việc phải gắng sức để chạy kịp tiền viện phí, hay luôn cố kìm nỗi đau để diễn tròn vai vị thủ lĩnh mạnh mẽ tàn độc. tất cả đều như muốn dồn cậu tới vách núi sâu thẳm, nhẫn tâm chứng kiến thời khắc con người đấy phải ngã quỵ cầu xin.

và hơn hết giữa mọi điều phiền toái cứ mãi bủa vây lấy cậu, khi gun vươn tới để vuốt phần tóc mái dài qua bên tai, khi gun trực tiếp thấy lại đôi mắt gần như chết lặng, gã biết tất cả là tại mình.

những tảng đá to lớn với đủ lý do để yohan mang trên vai, từ nỗi trăn trở không nguôi, ý chí bắt ép trưởng thành, cho đến khát khao được công nhận.

gun xuất hiện và hứa hẹn cho cậu một tương lai tươi mới. không ngừng vỗ vai an ủi bảo chỉ cần trở nên lớn mạnh thì mọi bất hạnh sẽ tan biến. thậm chí chẳng ngần ngại trao đi phần tình cảm để đổi lại sự tin tưởng mà gã tin đã trở thành sợi dây kết nối cả hai.

yohan khởi đầu là người thiếu niên hoạt bát với đôi phần trẻ con. cậu sáng dạ, hiểu chuyện, luôn thực hiện mọi nhiệm vụ một cách chỉnh chu hoàn mỹ. nhưng rồi khi mọi thứ dần chia ngã, phá vỡ mối liên kết gun nghĩ là hoàn hảo. khi gã lần nữa ích kỷ đặt cái tôi quá lớn lên trên con người nhỏ bé, thẳng tay đập tan những lời hứa do chính gã tạo ra. để đến kết cục quay cuồng trong những suy tư, thì gun chỉ có thể tự trách móc chiếc gương phản chiếu lòng dạ này quá lạnh lùng.

"hãy để tôi sửa chữa chuyện này"

sau khi yohan quyết định bước xa khỏi cuộc đời gã, gun vẫn thuận lợi tìm được những gương mặt tài năng khác. mặc cho gã biết sâu thẳm bên trong, cậu luôn là người tâm trí mình mong muốn nhất.

vì yohan may mắn chiếm trọn cái danh thủ lĩnh đầu tiên giữa lúc thời thế xoay chuyển, hay cậu còn hơn thế nhờ tính cách cuốn hút đặc trưng. mà mỗi lần bọn họ phạm thêm một ranh giới khác, khi yohan không chỉ là thằng nhóc bướng bỉnh mà còn ẩn chứa nhiều khía cạnh thú vị, gun sẽ lại như muốn trao đi nhiều hơn cho cậu. sẵn sàng góp hết công sức để biến cậu thành của riêng.

"tất cả mọi chuyện là một sai lầm". đầu cậu cúi gằm như hạ hẳn vẻ quyền uy mà chẳng ai trong bọn họ thấy là dễ dàng. hiển nhiên đã sớm từ bỏ ý định phải chiến thắng một ai bởi chỉ muốn yên ổn sống qua ngày.

gun lúc này đã buông bàn tay xuống gần gò má quá lâu rồi gã chưa hôn lên. nhớ rõ bản thân bày tỏ với yohan rằng gã vẫn còn ý định cứu vãn mối quan hệ đổ nát này. nói gã sẽ lo tiền viện phí và càng hào phóng hơn nữa khi đề nghị một công việc tử tế cho cậu.

lướt dọc cần cổ người kia như muốn ghép lại mảnh ký ức đứt đoạn nào đó. bên tai gã vẫn còn nghe ra tiếng cười đùa nghịch của yohan, trong lúc nhìn thẳng vào con người đầy tội lỗi hiện hữu trong đôi mắt cậu. nhận ra gã đã dày vò số phận này quá lâu và giờ cố tỏ vẻ sau bao lời đàm tiếu thì gã vẫn còn điều tốt đẹp xứng đáng để giữ cậu lại.

yohan nhìn gã như chính gã muốn đánh giá bản thân. trong cậu ngập tràn cảm giác dè bỉu, khinh thường, song chẳng tìm đủ lý do để đôi co thêm nữa. bởi gun nói hết những gì gã cần, yohan thẳng thừng trút mọi suy nghĩ lên gã và giờ thì cơn giận cũng đã nguôi.

"kết thúc rồi gun, để tôi yên đi"

giọng cậu nhỏ dần theo đà cảm xúc trượt khỏi mớ bòng bong mông lung. chính thức vứt bỏ lại tất cả kỳ vọng gã từng đặt lên, rời xa khỏi mối tình gã chót hứa sẽ cố yêu cả cậu.

gun ngồi dậy cùng lúc yohan bỏ đi, tiếng cửa đóng sầm sau bóng lưng cậu đánh động cả vào tiềm thức.

nếu gun quay trở về vài ba năm trước, khi bản thân gã vẫn còn là một thiếu niên với nhiều suy nghĩ giản đơn. khi yohan chỉ nuôi dưỡng những hoài bão tuổi thơ thay vì chịu đựng áp lực. thì có lẽ bọn họ đã có cơ hội để biết đến nhau dưới danh nghĩa khác.

không phải là kẻ thù hay cái gai trong mắt, viễn cảnh về giấc mơ xa vời đó từng lởn vởn trong tâm trí gã vài lần. nó nghe thú vị thật, nhưng đồng thời như hồi chuông cảnh báo, rằng cơ hội đã đi qua thì sẽ chẳng thể nào tìm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro