Chương 1: Thiên sứ trong làn mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời báo dự tiết nói chiều nay sẽ có mưa lớn và đúng như dự báo khi chuông báo tan trường vừa reo thì những giọt mưa nhỏ li ti bắt đầu rơi xuống đất rồi nặng dần.

Han Yujin ngước lên nhìn làn mưa, thở nhẹ một tiếng rồi lấy chiếc ô trong cặp ra dùng và rảo bước trong cơn mưa chiều mỗi lúc một nặng hạt hơn, mưa xối xả làm vạn vật mờ nhoà.
Khi vừa đi qua góc phố quen, bỗng tiếng ồn lớn lấn át đi tiếng mưa khiến Yujin phải quay ra nhìn

- Nhanh lên, trước khi bị ai đó nhìn thấy!

- Để mặc nó ở đây được không?

- Cứ kệ nó đi! Mày đáng bị như này Park Gunwook.

Một đám thanh niên côn đồ đội mưa tụ tập nói lớn bên đường, dường như chúng vừa gây gổ đánh nhau. Vài người đi qua đường đều chứng kiến và bắt đầu xì xào nhưng không ai dám đến gần.

- Ôi trời, hình như là côn đồ đánh nhau thì phải

- Có vẻ như toàn là học sinh cấp 3, còn mặc đồng phục kia mà sao lại vậy chứ...

- Tốt nhất là đừng lại gần, phiền phức lắm...

Han Yujin tò mò và bước gần đến bên đường

- Có chuyện gì vậy nhỉ?

Ngay khi chúng vừa chạy đi mất thì Yujin bất ngờ khi nhìn thấy một cậu thanh niên đang nằm gục ở đó với tình trạng toàn thân thương tích mà không có ai cứu giúp.

Park Gunwook nằm đó ướt nhẹp, đôi mắt lờ đờ mệt mỏi nhưng miệng thì cắn chặt vì đau đớn. Đột nhiên Gunwook cảm thấy như có ai đó đang đến gần mình, cậu ta chầm chậm ngước khuôn mặt đầy vết thương rỉ máu lên để nhìn nhưng chỉ thấy một chiếc ô vàng được giơ ra trước mặt mình.

- Cậu cần đi bệnh viện không?
Han Yujin giơ chiếc ô ra đưa cho Gunwook và nói.

Gunwook sau khi đã nhìn thấy gương mặt của người đến gần mình thì lập tức cúi mặt xuống và không nói gì.
Thấy vậy Yujin liền đặt chiếc ô xuống cạnh Gunwook và lôi một chiếc khăn ra từ trong cặp sách ra để lên đầu cậu ta

- Tôi có hai cái ô, nên là cứ dùng cái này đi và
dùng luôn cái khăn này đi.

Nói xong Yujin lại lục lọi cặp sách lấy sổ ra xé một tờ giấy và bắt đầu viết

- Đây là thông tin phòng khám gần đây mà cậu có thể đến để xem xét tình hình của cậu.

Viết xong Yujin liền cúi xuống nhìn thẳng vào Gunwook, nắm lấy tay cậu ấy rồi nhét tờ giấy đó vào lòng bàn tay trong sự ngỡ ngàng của Gunwook.

Sau khi xong xuôi, Yujin đứng dậy và lại rảo bước đi tiếp để lại cái nhìn không rời của Gunwook cứ nhìn mãi theo bóng dáng nhỏ nhắn đang dần nhoè đi trong làn mưa trắng xoá.

Ngay từ lúc nhìn thấy gương mặt của Yujin, Gunwook cứ ngỡ như bản thân mình vừa gặp được thiên thần vì cậu ấy xinh đẹp và như đang toả ra một thứ ánh sáng chói rọi xua tan đi cái xám xịt của ngày mưa.

- Thiên thần đó à? Mình chết rồi ư?

Park Gunwook gục đầu xuống và nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro