Chương 3: Phiếu trợ giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ở trường,
Yujin hạ quyết tâm phải tìm kiếm cơ hội được trò chuyện nhiều hơn với crush của mình - là thầy Jiwoong.

Yujin ôm tập vở đứng thập thò ở trước cửa phòng làm việc của giáo viên, lén nhìn vào trong thì thấy crush đang ở trước mắt mình.
Cậu lưỡng lự, quay ra quay vào và tự luyện tập các câu hỏi khi gặp thầy sao cho tự nhiên nhất có thể.

"Em vẫn lo lắng về kì thi ngày mai nên em có thể hỏi thầy vài câu được không?"
"Nghe giả quá, mình có bao giờ lo thi đâu
Hay là..."
"Mai thi rồi, Jiwoong-ssi mau chữa bài tập cho em đi!"
"Nghe ổn hơn rồi đó! Vào thôi"

- Thầy Jiwoong...

Sau khi đã chốt xong kịch bản trong đầu, Yujin tự tin bước vào phòng và khi chuẩn bị dõng dạc gọi tên thầy thì bị chen giọng bởi hai cô bạn học sinh khác

- THẦY JIWOONG, TỤI EM CÓ THỂ HỎI THẦY MỘT CÂU ĐƯỢC KHÔNG?!

- Ồ, được! Chờ chút thầy qua liền.

"Hứ?! Đáng lẽ mình phải quyết nhanh hơn chứ! Lại bị qua mặt rồi! Hai nhỏ này vào đây từ bao giờ thế?"
Han Yujin đứng nghệt ra đó nhìn theo và không quên dỏng tai lên ngóng câu hỏi của hai cô bạn kia là gì.

- Dạ là về buổi tối hôm qua...

- Hở, là phần bài nào vậy?

- Cái người tóc vàng hoe và dáng nhỏ nhắn đi cùng thầy tối hôm qua có phải người yêu thầy không?

- Hả? Đây là câu hỏi của các em sao...

- Đúng thế thầy trả lời mau!!!

- Hahaa...không giấu được rồi. Đúng vậy!

- TRỜI! Bọn em biết mà. Nhìn hai người tình cảm
lắm áh. Trông rất đẹp đôi nữa chứ! Ghen tị quá

- Haha...cảm ơn mấy đứa nhé. Giờ thì giản tán đi nào nếu không có vấn đề gì khác

Sau khi nghe thấy hai từ "người yêu", trái tim Yujin như hẫng đi một nhịp.
Jiwoong đang nói chuyện với hai cô nhóc nữ sinh thì bất giác quay ra nhìn Yujin đang ngơ ngác liền hỏi

- Còn em Yujinie? Em có phần nào cần hỏi thầy không...

Bắt gặp ánh mắt của thầy, Yujin vội vàng quay mặt đi và từ chối

- À không không...em chỉ tình cờ đi qua đây thôi.

"Mình nên làm gì đây? Đây không phải lời mình muốn nói."

- Thầy biết rồi, Yujinie thực sự không cần đến thầy đúng không?
Em ấy học rất chăm chỉ đó nên chẳng bao giờ em
ấy cần hỏi thầy bài nào cả luôn. Thực sự rất xuất sắc đó mấy đứa.

Jiwoong vừa nhìn Yujin vừa nói hai cô bạn nữ sinh kia với giọng tự hào.

- Đúng... ĐÚNG RỒI ĐẤY!
Yujin đột nhiên quay người lại, tay chống nạnh và ngửa mặt lên rồi nói lớn.

- Ồ tự tin thế mới đúng là Han Yujin chứ! Nhưng nếu có bất cứ điều gì lo lắng thì cứ...

- Không có đâu ạ, em cảm ơn thầy.

- Hả...tên nhóc đó bị gì thế ?

Vừa dứt lời, Yujin quay ngoắt bỏ đi trước sự khó hiểu của mọi người.

Trên đường về nhà sau giờ tan học,
Trời đã dần tối, những con phố đã dần lên đèn còn
Yujin thì ngồi khóc nức nở trên bậc cầu thang ở trong con ngõ nhỏ vắng người. Ánh đèn đường chiếu xuống gương mặt cùng những giọt nước mắt lấp lánh lăn dài trên mi. Cậu nhóc 16 tuổi lần đầu tiên biết đến cảm giác thất tình là như thế nào.

Yujin vừa mếu máo vừa tự trách bản thân sau chuyện ngày hôm nay.
"Tại sao..."
"Tại sao mình không thể nói ra những gì mình muốn..."
"Giá như mình có thể cởi mở hơn một chút..."

Yujin nhớ lại những lần được nói chuyện cùng thầy giáo nhưng nhận ra rằng nội dung cuộc hội thoại lúc nào cũng giống nhau, không hề đáng yêu chút nào.
Càng nghĩ tới điều đó càng khiến Yujin tủi thân hơn, cậu úp mặt vào đầu gối vừa khóc vừa nói lớn...

- ĐÁNG YÊU...mình cũng muốn trở thành người đáng yêu mà!

- Hở vậy sao...?

Yujin giật thót tim, dựng cả tóc gáy sau khi biết có người ở nơi này và người đó đã nghe thấy tất cả những gì cậu ấy vừa thốt ra.
Và người đó, Park Gunwook - tên "côn đồ tử tế" đó như ma như quỷ không biết xuất hiện và ngồi cạnh từ lúc nào mà Yujin không hề hay biết.

- CẬU...CẬU ?!

- Hmm chẳng phải rất tốt khi một người luôn lạnh lùng mà lại thể hiện ra bộ mặt đáng yêu khi ở cùng với người mà họ thích sao?
Gunwook vừa nói vừa chống cằm nhìn xa xăm.

- SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY?

- Không đòi hỏi gì nhưng mà giữa đáng yêu và gợi cảm thì tôi chọn gợi cảm. Tôi thích những người lạnh lùng gợi cảm.

- Nói linh tinh gì thế ?
Han Yujin bất lực, mím chặt môi rồi lại gục mặt xuống lẩm bẩm.

- Tại sao cậu cứ theo dõi tôi hoài vậy? Có phải cậu muốn tống tiền tôi không?
Hiện giờ trong người tôi còn 2.300won* thôi, tôi sẽ rất cảm kích nếu cậu đòi vào ngày khác...

(*) khoảng 43.000VND...

Gunwook nghe xong liền bật cười.
- Haha, đó là câu cậu thường nói khi bản thân bị đe doạ sao?

Thấy Yujin cứ thút thít mà không đáp lại,
Gunwook cúi người xuống nhìn Yujin, mỉm cười và hỏi.
- Cậu vẫn đang khóc đấy à?

- Hả? Chắc thế! Kệ tôi đi

- Có muốn khóc trong lòng tôi không?
Gunwook dang rộng cánh tay ra và nói.

- Có vấn đề gì với tên côn đồ này vậy...?
Yujin lẩm bẩm.

- Nè tôi nghe thấy đó.

- Sorry.

- Và tôi nghĩ rằng tôi chính là định mệnh của cậu đấy.

Yujin bày ra vẻ mặt vô cảm sau khi nghe Gunwook nói những lời bay bổng vừa rồi.

- Cậu thậm chí còn không có chút biểu cảm vui buồn hay sợ hãi gì sao...

- Xin lỗi, tôi về đây!
"Cậu ta bị bệnh gì rồi sao? Bây giờ mình bắt đầu thấy sợ hơn rồi đó, chuồn lẹ thôi"
Yujin ngắt lời, ngồi dậy và bước xuống cầu thang để đi về.

- Nè để quên cặp sách rồi!
Gunwook nhanh tay cầm chiếc cặp sách lên để đưa cho Yujin thì bất ngờ kéo hụt tay do chiếc túi quá nặng.
- OÁI! NẶNG VÃI!
Dốt cuộc là cậu để bao nhiêu thứ trong đây vậy?!
Có nhất thiết phải mang nhiều đồ như vậy không?

- Có...tôi...thực sự rất cần nó! Mau đưa đây!

Yujin đưa tay ra với lấy quai cặp sách thì Gunwook bất ngờ nắm lại lấy cổ tay Yujin.
Không khí đột nhiên trở nên im lặng đến lạ thường, hai người nhìn nhau không nói gì, Gunwook nhẹ nhàng đưa một tay lên ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé của Yujin và đưa người ngày càng gần về phía cậu ấy.

"Hả?"
"Gì vậy?"

- GÌ VẬY??!!!
Yujin hét lớn và lập tức ngửa người ra đằng sau.

- Tôi nghĩ là mình nên lau nước mắt cho cậu thôi mà, đứng thẳng lên đi không thì ngã ngửa ra bây giờ...

- TÔI KHÔNG CÓ KHÓC VÀ TÔI CÓ MANG KHĂN TAY!!!

- Thứ cậu cần bây giờ không phải là khăn tay mà là một bờ vai đó.

Yujin nghe xong thì ngước nhìn Gunwook, cậu ấy nhận ra rằng tên côn đồ này thực sự rất là cao lớn.

- Cậu cao bao nhiêu vậy?

- 185cm.

- Vai thì sao?

- Ờm...hình như là 55cm.

- Chà...to cao thế nhưng vẫn vậy tẩn cho tơi tả mà còn ở đây lảm nhảm sao?

- NÀY, ĐẤY LÀ TÔI BỊ ĐÁNH HỘI ĐỒNG!
Sở trường của tôi là solo một một đó! Không ai thắng được Park Gunwook vô địch này đâu nên là...cậu đưa cho tôi mượn giấy bút đi.

- Hả...?

- Còn nữa, tên của cậu là gì?

- Han Yujin!

- Yujinie, được rồi đây! Tôi sẽ cho cậu một phiếu "trả ơn"

TADA!!!
Gunwook giơ ra tờ giấy ghi một dòng chữ
"Phiếu trợ giúp chỉ dành riêng cho Han Yujin"
"id kakaotalk: gungunpark"
kèm chữ ký nhìn giống như hình vẽ một con heo (?)

Nhận lấy tờ giấy, Yujin vừa đọc vừa thắc mắc
"Heo chứ không phải Hạc sao?"

- Cậu có thể liên hệ cho tôi bất cứ khi nào cậu cần. Tôi! Park Gunwook chắc chắn sẽ giúp đỡ cậu.

Nói xong Gunwook chào tạm biệt Yujin và rời đi trước. Yujin đứng nhìn theo cho đến khi Gunwook đi khỏi tầm mắt, cúi xuống nhìn tờ giấy trong tay, Yujin nhớ lại ngày cậu ấy cũng đưa cho Gunwook tờ giấy trợ giúp.

"Gì vậy—?! Tên côn đồ lắm trò này! Không thể tin tưởng dựa dẫm vào cậu ta được"

[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro