one shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội dung:
Yujin phải về nhà sớm sau buổi trao giải tại gayo daejaejeon và đây là lần đầu em ấy phải về mà không có Gunwook.

Ghi chú:
Dựa vào một tweet nói rằng Gunwook có lẽ sẽ ở lại gayo daejaejeon cho buổi lễ trưởng thành của cậu ấy và tác giả nghĩ về Yujin rằng em ấy sẽ phải về một mình.

*

10:30 PM.

Yujin bây giờ ngồi trên giường cùng gương mặt mếu máo.

Em ấy biết rằng em ấy không nên buồn như thế này.

Yujin cũng biết rằng Gunwook đã không cố ý làm điều này.

Cách đó mấy tháng, họ đã về nhà sớm cùng nhau khi đến 10 giờ tối trong các buổi trao giải.

Bây giờ chính là lần đầu Yujin về nhà mà không có anh và em ấy đã nhận ra rằng kí túc xá hiện giờ trống vắng thế nào.

Yujin thay bộ pijama hồng và quyết định lướt điện thoại.

Yujin cố gắng không nhìn giờ, đếm ngược từng phút đến lúc Gunwook trở về nhà cùng các thành viên còn lại.

Lúc đó, Yujin đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng order Malatang (*) để ăn sẽ khiến em ấy cảm thấy tốt hơn một chút, nhưng nó không hề ngon như vậy khi không có Gunwook ở bên luôn cố gắng ăn ké vài miếng.

Em ấy nằm nghiêng người đối mặt với bức tường rồi thở dài.

Yujin không muốn thừa nhận điều đó, nhưng rõ ràng là em ấy nhớ Gunwook.

Em ấy không biết phải xử lí như nào với đống cảm xúc của mình, anh ấy chưa bao giờ thích ai trước đây. Em ấy thậm chí còn không biết liệu những cảm xúc mà em ấy đang cảm thấy có phải là em ấy thích người anh lớn này hay không.

Yujin nhớ lại lần đầu tiên em ấy tự hỏi mình đã phải lòng Gunwook rồi không và em ấy ngủ thiếp đi trên vai anh khi đang trên xe để trở về kí túc xá.

Em ấy nửa tỉnh nửa mơ cảm nhận thấy Gunwook xoa tóc của em ấy một cách nhẹ nhàng. Yujin hơi mở nhẹ mắt để nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ. Không cần phải nói, Gunwook giật mình và nhìn đi chỗ khác ngay lập tức nhưng Yujin thề rằng em ấy nhìn thấy một màu hồng đậm trên má của người đàn ông này.

Sau khoảnh khắc đó, cả hai không thể tách nhau khi ở kí túc xá.

Cho đến tối nay khi Yujin nằm một mình trong ký túc xá, em ấy quyết định nhắm mắt lại và ngủ cho đến khi các thành viên về nhà.

Yujin giật mình thức dậy khi em ấy cảm thấy một vòng tay quanh eo mình.

"Anh về rồi, Yujin-ah."
Một giọng nói quen thuộc thì thầm ngay lập tức khiến cậu bé bình tĩnh lại.

Yujin với lấy điện thoại của mình, nhìn thời gian.

11:30 PM.

Gunwook đáng lẽ ra phải về muộn hơn.

Em ấy nghe thấy tiếng cười khúc khích có chút mệt mỏi, hơi thở nhẹ nhàng nhột sau gáy.

"Anh đã về sớm đó."
Gunwook nói, âu yếm Yujin từ phía sau.
"Anh nghĩ em sẽ nhớ anh."

"Không hẳn..." Yujin thì thầm dưới hơi thở của mình, hai má bắt đầu nóng lên.

Gunwook nhướng mày, xoay người cậu bé lại để đối mặt với anh.

"Em không nhớ anh à?"

Yujin nhìn Gunwook một hồi. Anh ấy mặc bộ pijama xanh navy và để mặt mộc không make-up. Má Gunwook luôn luôn hồng hào mà không cần làm gì nhưng chỉ có Yujin mới có thể nói rằng nó còn hồng hơn bình thường vào lúc này.

Gunwook đưa một tay ra ôm một bên khuôn mặt của em ấy. "Anh nghĩ em sẽ cô đơn lắm nếu không có hyung, nên anh đã xin về nhà sớm."

"Nhưng còn buổi lễ trưởng thành của anh tại lễ trao giải thì sao..." Yujin ngập ngừng, đột nhiên cảm thấy một chút tội lỗi.

"Ya, anh đã chọn về mà."
Gunwook cắt lời, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt em ấy. "Anh nhớ em."

Yujin ngỡ ngàng nhìn anh, đôi mắt chớp chớp trong khi cố gắng xử lý thông tin.

"Hay là, anh quay lại đó nhé vì em không hề nhớ anh". Gunwook trêu chọc, giả vờ bĩu môi.

Yujin nghiêng người về phía trước để vòng tay ôm lấy người đàn ông này, vùi mặt vào ngực. Em ấy ngửi thấy mùi dễ chịu.

"Em đã nhớ anh, rất nhiều." Yujin nói nhỏ, tai đỏ lên vì xấu hổ.

"Gì vậy? Anh nghe không rõ... Anh đoán anh nên bảo quản lý đến đón anh quay lại đó tiếp."

"Em nhớ anh, hyung!"  Yujin nói to hơn, kéo Gunwook lại đủ để nhìn với đôi mắt ướt đẫm.

"Yujin bé bỏng của anh ơi, anh biết là em có mà"  Gunwook nở một nụ cười trìu mến, đưa tay xoa nhẹ vào đầu em. "Nhìn em kìa, mặt em đỏ quá đi thôi."

"Đó là tại anh bắt em phải nói ra." Yujin phụng phịu, má phồng lên.

Gunwook cười lớn, vang vọng trong căn phòng trống.

Cả hai người họ nằm đó yên lặng, mỗi người ôm người kia một cách thoải mái.

Yujin cảm thấy phấn khích, em ấy chưa bao giờ nghĩ rằng Gunwook sẽ về nhà sớm chỉ vì em ấy. Em ấy cảm thấy rất yên lòng trong vòng tay của người đàn ông này và ước rằng anh ấy không bao giờ rời đi.

"Này, Yujin-ah"
Gunwook thì thầm, vỗ nhẹ vào lưng chàng trai nhỏ.

"Hmm?" Yujin ngân nga, nhắm mắt trong khi vẫn đang chìm trong hơi ấm của người kia.

"Anh thích em."

Yujin lập tức mở mắt, nhìn lên trong sự bất ngờ nhưng bất kỳ suy nghĩ nào muốn được nói ra đều bị cản lại bởi chính đôi môi của em ấy.

Hai người vẫn ôm nhau như vậy trong vài giây trước khi Gunwook buông người ra.

"Anh thích em, Yujin-ah," Gunwook lặp lại, tay vươn ra để nâng khuôn mặt của Yujin một lần nữa nhưng lần này bằng cả hai tay.

Yujin cảm thấy như em ấy đang mơ và có lẽ đây là một giấc mơ, nhưng em ấy không muốn nó kết thúc.

Em ấy ngả người, ấn môi mình vào lòng Gunwook và cười với anh.

"Em cũng thích anh, Hyung."

Họ từ từ chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của nhau, tiếng đồng hồ tích tắc trong không gian.

12:00 AM.

Gunwook sẽ không dành khoảnh khắc tuổi trưởng thành của mình theo bất kỳ cách nào khác đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro