1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Park Gunwook bị bung mắc cài, nói đúng hơn là Park Gunwook lại bung mắc cài.

_ Này, lần thứ bao nhiêu rồi hả bệnh nhân Park? Em có biết em bung mắc cài bao nhiêu lần tháng này rồi không, đã bảo ăn uống cẩn thận rồi...

Park Gunwook nhăn mặt nghe Kim Jiwoong - nha sĩ quen thuộc của cậu mắng qua chiếc điện thoại.

Gunwook niềng răng được khoảng 2 năm, nhưng bung mắc cài thì được tính bằng tháng. Cứ tháng nào cậu không đến phòng khám nha khoa vì cái mồm sắt thì chắc chắn tháng đó Gunwook ốm đến mức chỉ húp được cháo.

Đối với Park Gunwook mà nói thì cậu chỉ sống được một lần trong đời mà thôi, nếu chỉ vì niềng răng mà không ăn được bánh trôi nước thì Gunwook sẽ cảm thấy ân hận cả đời.

_ Cái thằng này còn mấy tuần nữa là tháo niềng rồi, bộ em không thể nhịn đến hôm ấy sao? Được rồi chiều ghé phòng khám anh chỉnh lại cho

Gunwook chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, dù sao thì hàm răng của cậu cũng nằm trong tay của Kim Jiwoong, ít nhiều Gunwook cũng phải biết điều không được làm phật lòng anh nha sĩ họ Kim này.

Park Gunwook đeo khẩu trang, đẩy cửa bước vào phòng khám.

_ Lại bung mắc cài đấy à Gunwook

Zhanghao không cần hỏi cũng biết ông con này đến đây làm gì. Hồi mới vào làm, anh còn tưởng cậu nhóc đến kiểm tra định kỳ, nhưng mà trên đời này làm gì có ai kiểm tra mỗi tháng 2 lần đâu. Hỏi Kim Jiwoong mới biết Gunwook là khách hàng thân thiết, hay còn được gọi yêu bằng cái tên 'nhóc bung mắc cài'.

_ Anh nghĩ là nhóc đăng ký thẻ thành viên vip luôn đi là vừa

Park Gunwook chỉ cười cười rồi lủi vào bên trong phòng khám, đừng hỏi vì sao cậu biết đường, cả cái khu này sắp thành căn nhà thứ hai của Gunwook luôn rồi.

_ Chào anh Ji-

_ Park Gunwook phải không? Hôm nay tôi sẽ điều trị cho cậu 

Vừa đẩy cửa vào Gunwook liền muốn bật ngược ra ngoài, rõ ràng cậu đi đúng phòng nhưng thay vì thấy vị nha sĩ Kim Jiwoong quen thuộc thì bây giờ biến thành một người nào đó lạ quắc. Anh ta mang một chiếc khẩu trang y tế, đôi mắt lộ ra vô cùng sắc bén khiến Gunwook vô thức nuốt một ngụm nước bọt.

_ Vào đi Gunwook, nay anh Jiwoong bận việc, nha sĩ Kim Taerae sẽ thay anh ấy

Y tá Sung Hanbin thấy cậu nhóc đứng chần chừ trước cửa liền ngoắc ngoắc tay.

_ Bung mắc cài cũng nhiều rồi, em còn sợ gì nữa

Nói đến như vậy Gunwook cũng chỉ đành ngoan ngoãn tháo khẩu trang nằm lên ghế. Chiếc đèn to tổ chảng rọi thẳng xuống mắt cậu, Park Gunwook nằm há mồm cứng đơ người, bình thường anh Jiwoong sẽ tranh thủ lúc điều trị để càm ràm cậu mấy câu, nay không được nghe tiếng anh ấy tụng kinh Park Gunwook đâm ra lo lắng ngang.

_ Yên tâm đi Gunwook, Taerae cũng giỏi không kém gì anh Jiwoong đâu

_ Này nhóc, tôi giỏi hay không không quan trọng em đừng có mà ỷ có bác sĩ giỏi mà ăn lung tung nữa, còn mấy tuần nữa thôi là tháo niềng lúc đó em muốn ăn gì cũng được

Đây rồi tiếng tụng kinh quen thuộc, Gunwook thiếu điều nằm lòng từng câu từng chữ. Nhưng mà lạ lắm, mọi khi giọng anh Jiwoong nghe cứ chóe chóe còn giọng vị bác sĩ này lại trầm ấm vô cùng, như ru ngủ ấy. Thao tác lại còn nhanh gọn dịu êm, nói đến đây thì mắt Gunwook cứ híp lại, đến mức Sung Hanbin ở bên cạnh phải lay nhẹ để Gunwook không rơi vào giấc mộng.

_ Chà êm ái quá nên buồn ngủ ha, ráng đi nhóc em mà ngủ há miệng được thì tôi cũng để em ngủ

Đặc sản mỗi khi đến nha khoa hay có thể nói thứ quyết định trải nghiệm khám răng của bạn tốt hay xấu chính là khiếu hài hước của nha sĩ. Ở đây Gunwook chấm nha sĩ Kim Taerae 6 điểm hài hước nhưng mà 10 điểm ru ngủ.

_ Xong rồi đó, nhớ là kiêng ăn đồ cứng nha Gunwook

_ Vâng em cảm ơn ạ

Gunwook chào tạm biệt, không quên gửi lời cảm ơn đến vị nha sĩ đã gắn lại mắc cài cho cậu. Gunwook thong thả cuốc bộ về nhà, vừa mở được cửa nhà còn chưa kịp bước vào trong thì điện thoại cậu đã reo lên.

_ Sao hả, tay nghề em trai anh được quá chứ? Nghe nói có bệnh nhân nào đó ngủ gật luôn mà

Là giọng nói quen thuộc của Kim Jiwoong, đi đi lại lại phòng khám trên dưới chục lần nên cả hai cũng xem như anh em thân thiết, nay ông anh này gọi chắc lại để trêu Gunwook đây mà.

Nhưng mà vấn đề không nằm ở chỗ Kim Jiwoong trêu cậu mà là Kim Taerae là em trai của Kim Jiwoong.

_ Kim Taerae là em trai anh?

_ Đúng rồi, thằng bé là nha sĩ giỏi, anh mày phải năn nỉ gãy lưỡi thì nó mới chịu về làm tại phòng khám này đấy chứ

Gunwook quăng mình lên sofa, cậu cảm thấy quái lạ rõ ràng là hai anh em nhưng giọng anh Jiwoong nghe đinh tai nhức óc bao nhiêu thì giọng Kim Taerae lại trầm ấm, dịu dàng bấy nhiêu. Như kiểu Gunwook có thể ngồi nghe Taerae mắng hết hai tiếng cũng được, thậm chí cậu cò thể ngủ trong tiếng mắng chửi lofi chill của Kim Taerae.

_ Anh này, ví dụ em làm bung mắc cài nữa thì có được gặp lại em trai anh không?

_ ???

_ Không có gì đâu chỉ là em mới tìm thấy địa chỉ bán bánh trôi nước khá ngon

_ Park Gunwook đừng có nhờn với anh mày!

_ Anh ăn không em mua cho anh luôn?

_ Ngày mai anh sẽ dán bảng cấm Park Gunwook trước cửa phòng khám, cứ chờ đó đi Park Gunwook

Kim Jiwoong cúp máy cái rụp, anh di di hai ngón tay lên thái dương. Thằng nhóc này thiệt hết nói nỗi, anh xem nó như em trai nhưng nó xem anh như trò đùa.

_ Trông anh có vẻ mệt mỏi

Kim Taerae tay cầm ly trà nóng, ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế bành ở sảnh bệnh viện, anh thấy anh trai mình như vừa trải qua mấy chục buổi chỉnh nha, trông mệt mỏi kinh khủng.

_ Em sẽ không hiểu được đâu, anh đã chịu đựng thằng nhóc đó quá nhiều

_ Nhóc Gunwook đấy hả? Em thấy nhóc đó cũng ngoan ngoãn lễ phép mà

_ Cho đến khi nó nhai mấy viên trôi nước trước mặt em thì em sẽ hiểu cảm giác của anh

Kim Taerae cười lớn nhìn mái đầu bị Jiwoong vò lại như ổ quạ, suy cho cùng Park Gunwook cũng chỉ là một đứa nhóc cấp 3, ở độ tuổi này khó tránh khỏi cám dỗ của mấy món đồ ngọt, chỉ là thằng nhóc này bung mắc cài cũng nhiều quá đi. 

_ Anh Zhanghao gửi em lịch khám chiều nay nhé, em đi kiếm gì đó ăn đã

Taerae rảo bước về phía cửa hàng tiện lợi cách đó không xa, anh dự định kiếm gì đó bỏ bụng trước khi vào ca chiều, lúc nào cũng vậy lịch khám buổi chiều luôn là thứ đánh gục Kim Taerae.

_ Park Gunwook phải không?

Vừa vào cửa hàng thì Taerae liền bắt gặp Gunwook đang đứng ngay quầy thu ngân, nhóc vẫn còn mặc đúng bộ quần áo lúc vào phòng khám.

_ Anh là Kim Taerae ạ?

Park Gunwook hỏi lại, cậu không chắc người trước mặt có phải người đã hùng hục gắn lại mắc cài cho mình hay không vì lúc ấy anh chỉ lộ đúng mỗi đôi mắt, nhưng mà chất giọng trầm ấm thì không lẫn vào đâu được.

Và thế là cả hai quyết định ngồi ăn cùng nhau ở băng ghế đá gần đó. Khi này Gunwook mới có cơ hội diện kiến dung nhan của vị nha sĩ Kim Taerae, trông anh thật sự rất đẹp, nét đẹp dịu dàng hệt như chất giọng của anh vậy.

_ Tôi nghe nói em thích bánh trôi nước?

Park Gunwook vừa đưa muỗng cơm chiên vào miệng liền nghẹn ngang, không cần hỏi cậu cũng biết thông tin đó là từ đâu mà ra.

_ Em sẽ không ăn nữa đâu ạ

_ Không, tôi không có ý cấm em ăn chỉ là đợi khi nào tháo niềng rồi hẵn ăn

Taerae thoáng thấy cậu nhóc kế bên hơi xụ mặt thì ngay lập tức giải thích. Cũng đâu quậy đến mức như anh Jiwoong nói đâu nhỉ, ngược lại trông có chút đáng yêu? Hơi ngốc một tí, gương mặt Gunwook xị xuống khác nào hai cái bánh trôi nước đâu chứ.

'Uầy nghĩ cái gì không biết nữa' Kim Taerae tự cốc đầu mình mấy cái, anh tự nhủ thằng nhóc trước mắt cũng chỉ là một bệnh nhân mà thôi, đúng vậy chỉ đơn giản là một bệnh nhân.

_ Dù sao em cũng còn là trẻ con, yêu thích đồ ngọt một chút cũng chẳng sao, hay vầy đi em nhịn ăn bánh trôi nước đến ngày tháo niềng thì tôi khao em một bữa. Đến lúc đó muốn ăn bao nhiêu cũng được

Gunwook thì thầm 'Em không phải trẻ con', nhưng vẫn đồng ý với lời đề nghị của anh nha sĩ trước mặt. Không phải cậu dễ dụ đâu chẳng qua giọng của Kim Taerae nghe quá thuyết phục thôi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro