8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm khi mà Kim Jiwoong còn chưa kịp tỉnh táo thì anh đã nhận được tin nhắn từ đứa em trai.

'Em xin nghỉ hôm nay nhé, em phải đưa thằng nhóc đi thi'

Kim Jiwoong dụi đôi mắt vẫn đang tèm lem, thằng em anh nói chuyện như kiểu ông bố chuẩn bị đưa con đi học vậy, bộ Kim Taerae có con mà anh không biết à? Nhưng thôi, Taerae muốn nghỉ thì anh cho nghỉ dù sao hôm nay cũng chả phải cuối tuần.

Ừ nói vậy thôi chứ Kim Jiwoong vẫn đem chuyện xin nghỉ của Kim Taerae kể cho cả phòng khám nghe.

_ Còn đứa nào khác ngoài Park Gunwook nữa à

Zhanghao vừa cắn hạt dưa vừa nói, hôm nay là ngày thi tốt nghiệp, chỉ có một khả năng là Kim Taerae đưa Park Gunwook đi thi thôi chứ còn khả năng nào ở đây nữa.

_ Mọi người nói gì vậy, em không hiểu

Matthew thấy cả phòng khám bỗng nhiên bỏ hết công việc, tụ lại một chỗ vừa cắn hạt dưa vừa nói chuyện gì đó không rõ đầu đuôi. Cái gì mà Kim Taerae có con, rồi con tên Park Gunwook, Matthew nghe xong mà không hiểu gì cả.

_ Nào, lại đây anh kể cho nghe

Sung Hanbin thấy Matthew như chú nai vàng ngơ ngác thì ngoắc tay kêu cậu chàng lại gần, sau đó kể lại toàn bộ câu chuyện tình củm của Kim Taerae và Park Gunwook cho Matthew nghe. Cậu chàng dù không được chứng kiến từ những giây phút đầu nhưng mà trông mặt hứng thú dữ lắm.

_ Ồ, ghê hén. Vậy là quen nhau chưa anh?

_ Hình như chưa, nhưng mà sớm thôi dù anh đu otp không được thành công lắm nhưng cặp này chắc chắn quen nhau, tin anh

Zhanghao cắn cái 'bóc' vào hạt dưa, quả quyết. Đời anh đu otp thì hơi không may mắn, thường là đu cặp này nhưng mà real cặp khác nhưng với những gì anh chứng kiến được gần 2 tháng qua thì cặp này không quen nhau Zhanghao nguyện bỏ nghề.

Trong lúc cả phòng khám thong thả vừa cắn hạt dưa vừa tám chuyện, thì otp của Zhanghao đang đèo nhau đi thi, chỉ khác là mọi lần Gunwook chở anh thì hôm nay đến lượt Taerae đèo nhóc.

_ Em run quá anh ơi

_ Bình tĩnh đi, hôm nay thi văn đúng không? Nhớ được tác giả tác phẩm là ổn rồi

Con xe của Kim Taerae đỗ cái 'cạch' ngay điểm thi, Park Gunwook bước xuống. Chỉ cần nhìn thôi cũng biết cậu đang hồi hộp đến thế nào, mặt Gunwook tái mét, hai tay ướt đẫm mồ hôi dù ban nãy gió tạt cũng khá lớn.

_ Mặt em cắt không còn một giọt máu rồi kìa, yên tâm em làm được mà

_ Thật không anh, em sẽ làm được chứ?

_ Thật, em sẽ làm được, Park Gunwook rất giỏi chỉ cần em nghĩ mình làm được thì sẽ được thôi

Park Gunwook còn đang bận mếu máo nhìn anh thì bỗng đôi tay Kim Taerae áp lên má cậu, gương mặt lạnh ngắt của Gunwook ấm lên vì nhiệt độ truyền từ lòng bàn tay của Taerae. Anh hơi véo lấy má của Gunwook, còn nở một nụ cười khoe chiếc má lúm xinh xinh.

_ Thi tốt, anh sẽ đợi em

Sau đó Taerae còn đứng nhìn đến tận khi Park Gunwook khuất bóng sau cổng trường mới an tâm phóng xe đi. Park Gunwook quay đầu đi lững thững vào trong khuôn viên trường, còn khoảng 10 phút trước khi vào thi nhưng bây giờ đầu óc cậu chỉ chiếu đi chiếu lại cảnh Kim Taerae véo má mình, rồi nụ cười tươi rói của anh. Văn học, tác giả tác phẩm đã chính thức bị Park Gunwook vứt vào sọt rác.

_ Có phải ảnh không muốn thực hiện lời hứa nên mới làm vậy với mình không nhỉ?

Không thể trách Kim Taerae được, anh chỉ muốn động viên nhóc mà thôi, có trách thì chỉ có thể trách Park Gunwook tâm lí không vững.

Dù xin nghỉ là thế nhưng Taerae sau khi đưa Gunwook đi thi thì đã vòng về phòng khám. Từ sảnh chính, xóm nhà lá vừa thấy bóng dáng con xe quen thuộc của Taerae thì liền quăng hết đống hạt dưa vào thùng rác, rồi tản ra giả vờ làm việc chăm chỉ.

_ Anh tưởng nay em nghỉ

_ Dù sao cũng không có việc gì làm, nên em ghé phòng khám một tí, lát đến giờ em sẽ quay lại đón Gunwook

_ Àh...

Sung Hanbin cố tỏ ra bình thường nhất có thể, trong khi cầm trên tay sấp hồ sơ bệnh nhân. Nhưng mà có vẻ lúc nãy anh hơi vội.

_ Hanbin, anh cầm ngược hồ sơ rồi kìa...

Zhanghao khẽ nhăn mặt, có mỗi chuyện giả vờ đọc hồ sơ thôi mà cũng cầm ngược được. Thế nên anh chỉ đành bước ra, tay đem theo một ấm trà ban nãy pha, định bụng uống cho thấm giọng để kể chuyện cho truyền cảm.

_ Ahaha, uống trà đi em

Taerae bị Zhanghao ấn xuống ghế, còn rót trà đưa cho anh. Giống như làm chuyện gì xấu bị phát hiện vậy đó. Anh nhìn mấy người trong phòng khám với ánh mắt nghi hoặc, đôi mắt Taerae lướt qua từng người trong phòng rồi dừng lại ở chỗ Matthew, đây rồi cậu bạn dễ dụ.

_ Lúc tôi đi đã có chuyện gì hả Matthew?

_ Ờm...

Ba con mắt len lén nhìn vào Matthew, đợi xem cậu chàng trả lời thế nào. Và cá chắc chỉ cần vạ miệng thì cuộc sống Seok Matthew sau này sẽ không ổn lắm đâu. Vì thế với tất cả sự nhạy bén của mình Matthew ngay lập tức bịa chuyện.

_ Story time, tụi mình kể nhau nghe một câu chuyện vui thôi

_ Chuyện gì vậy, kể tôi nghe với

Chà, câu hỏi ngược này Matthew không ngờ tới, cậu bắt đầu phóng ánh mắt với tín hiệu SOS đến những người anh đồng nghiệp, nhưng chỉ nhận lại một ánh nhìn tránh né. Nhưng có vẻ trời thương ngay lúc đó một vị khách có hẹn lịch với Matthew mở cửa bước vào.

_ Hey John, đến khám à, vào đây tôi khám cho cậu

Như tóm được cái phao cứu sinh cả phòng khám bắt đầu túa nhau đi làm việc. Chuyến này khiến con tim của Zhanghao thổn thức kinh khủng, như kiểu anh vừa bị bắt ghen xong í.

Còn Taerae dù không thể moi được thông tin từ phòng khám nhưng anh chắc chắn những con người ở đây đang giấu anh cái gì đó. Được rồi, Kim Taerae sẽ ghi thù đó hôm nào anh sẽ điều tra cho bằng được.

Taerae ngồi uống trà, đọc báo ngay trước sảnh. Cứ chốc chốc thì anh lại nhìn vào đồng hồ một lần. Zhanghao cá chắc thằng bé này đang kiểm tra để kịp giờ đi đón Gunwook.

Và rồi trong lần kiểm tra đồng hồ cuối cùng, Kim Taerae đã gấp tờ báo lại rồi tạm biệt Zhanghao. Anh dắt xe, lên đường đi đón thằng nhóc to xác - Park Gunwook.

Taerae chờ một lúc thì thấy trong dòng người là cậu nhóc Park Gunwook nhà anh. Gương mặt như vậy thì chắc thi cũng tốt nhỉ?

_ Em muốn ăn gì không Gunwook?

_ Anh không hỏi em thi thế nào ạ?

_ Thi thì cũng đã thi rồi, anh không bận tâm kết quả lắm đâu vì anh biết em đã làm hết sức mình. Giờ đi ăn gì đó bồi bổ thôi

Kim Taerae chở cậu nhóc đến một nơi vô cùng quen thuộc, là ngôi chợ mà lần đầu tiên cậu chở anh đến.

_ Ơ? Sao lại đến đây ạ?

_ Em thích bánh trôi nước mà

_ Nhưng mà anh đâ-

_ Ai bảo không

Kim Taerae kéo cậu vào đúng cái quán lần trước, nhưng lần này là anh gọi món. Taerae kêu rất nhiều, lúc đem ra thì ngập cả bàn, tất cả đều giống như ngày đầu tiên cả hai đi ăn chung.

_ Anh vẫn nhớ hôm đó em gọi gì sao?

_ Em cũng nhớ còn gì

Park Gunwook ngỡ ngàng, cậu không ngờ anh nhớ hết tất cả món mà cậu thích và cậu đã từng gọi, Gunwook cũng thường hay tâm sự về sở thích sở đoản của mình cho anh, nhưng cậu chỉ nghĩ anh nghe vậy rồi sẽ quên ngay thôi, nhưng không, Kim Taerae nhớ anh nhớ từng món cậu thích.

_ Anh làm vậy rồi mốt từ chối em thì em sẽ buồn chết mất

_ Chưa thử mà đã tính đường bị từ chối rồi hả?

_ Vậy anh đồng ý ạ?

_ Thử đi rồi sẽ biết, còn giờ thì ăn đi, ăn trễ là tăng cân đấy

Taerae trêu Gunwook với đúng câu mà cậu hay trêu anh, thấy gương mặt chù ụ của cậu nhóc thì Kim Taerae lấy làm tự hào lắm, rốt cuộc thì anh cũng có cơ hội phản đòn.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro