🐻🐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taerae - một vị phù thủy tài năng, anh đạt cả chứng chỉ giỏi trong việc sử dụng bùa chú, là chứng chỉ hàng thật giá thật do hội 'các phù thủy tối thượng' cấp.

Taerae từng dõng dạc tuyên bố, không có loại bệnh gì mà anh không chữa được cả. Cho đến một ngày, em người yêu Park Gunwook nước mắt nước mũi chạy đến phòng khám bảo với anh.

_ Anh ơi, em không hóa sói được!!

Taerae trầm mặt, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy một người sói không thể hóa sói được. Nhưng Taerae là ai cơ chứ, là phù thủy đạt chứng chỉ loại giỏi đó. Anh ôm em người yêu đang bù lu bù loa vào lòng, miệng khẳng định chắc nịch bản thân sẽ chữa được cho em.

Thế rồi Park Gunwook cũng chỉ đành sụt sịt, ngồi một bên gặm miếng bánh donus vừa được Taerae mua cho, chờ anh nghiên cứu đống sách thần chú dày cộm. Cậu hoảng loạn lắm, cứ thử một ngày trăng tròn nào đó bản thân phát hiện không thể hóa sói đi, có người sói nào lại không hoảng loạn cho được.

Nhưng rồi 30 phút trôi qua, đôi lông mày của Taerae nhíu lại càng chặt, rồi 1 tiếng. Anh đóng sầm cuốn sách dày lại, vang lên tiếng bộp lớn khiến Gunwook ngồi ở đằng xa giật mình mém chút đánh rơi cốc nước.

"Không thể được!"

Taerae lẩm nhẩm, rồi anh lại với lên một quyển sách dày hơn cả quyển vừa rồi. Quyển sách to đến nổi Gunwook phải đến lấy hộ anh. Cả hai khiên quyển sách như tảng đá, quăng nó xuống bàn một cách mạnh bạo, Gunwook vừa thở hổn hển vừa hỏi lại Taerae với vẻ ái ngại.

_ Anh...không tìm thấy cách chữa ạ?

Cậu khéo léo dùng từ 'không tìm thấy' thay cho 'không biết', vì có trời mới cứu được Gunwook nếu cậu dám thốt ra từ đó.

Taerae không rời mắt khỏi quyển sách, đôi tay anh vẫn thoăn thoắt lật mở từng trang giấy đã ngã màu.

_ Chắc chắn sẽ có thôi

Trong khi đó hai mắt của Gunwook lại đỏ lên, cậu một lần nữa rơi vào cơn hoảng loạn, khi nghĩ về tương lai bản thân sẽ không bao giờ có thể biến thành một con sói được nữa. Và rồi một cốc chocolate nóng bay lơ lửng đến trước mặt Gunwook.

_ Đừng hoảng quá, em ngồi đó chút đi, anh sẽ tìm được cách thôi!

Gunwook khẽ "vâng" với tông giọng hơi nức nở, hai tay ôm lấy chiếc cốc. Cậu ngồi rúm ró nơi góc phòng, như chú cún con buồn bã hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, cố nghĩ về những điều lạc quan nhất trong cuộc sống.

Taerae sau một hồi không tìm thấy kết quả trong cuốn sách 'đá' kia, cộng thêm việc Gunwook đã bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài, nên chỉ đành gọi điện cho Matthew - vị phù thủy có tiếng trong lĩnh vực y học, đồng thời cũng là người bạn thân thiết của anh.

_ Ừm..lạ thật đấy!

Matthew có mặt gần như ngay lập tức ở phòng khám của Taerae, cậu ta đưa tay lên xoa cằm, đây cũng là lần đầu Matthew nghe về hiện tượng này. Còn Gunwook nghe được câu đấy thì khóc toáng lên, làm Taerae đang ngồi đối diện Matthew phải chạy đến dỗ dành.

_ Có thể là do đang tuổi dậy thì, cơ thể chưa ổn định nên mới xảy ra hiện tượng đó

Taerae gật gù đồng tình, tay vẫn đều đặn xoa lưng cho chú sói to xác mít ướt. Gunwook cũng chỉ vừa đến tuổi trưởng thành không lâu, chuyện thể trạng chưa ổn định cũng có thể xảy ra.

_ Nhưng lạ là những người đồng trang lứa của thằng bé thì vẫn bình thường

_ Này, bồ đừng có vừa đấm vừa xoa thế được không?

Matthew nhún vai, cậu ta chỉ nói ra những phỏng đoán của bản thân, hoàn toàn không có ý định đả kích tâm hồn yếu đuối của Gunwook. Chẳng qua là sự thật đau đớn mà thôi.

Gunwook nghe cái gì mà chỉ có mình cậu bị thì sợ lắm, thường trường hợp đầu tiên sẽ không có thuốc chữa. Thế là cậu cứ úp mặt vào lòng anh phù thủy mà khóc, khóc đến ướt cả một mảng áo sơ mi của anh.

Taerae thấy em người yêu khóc đến thương tâm thì cũng không đành lòng, nên liền đánh mắt đề nghị với Matthew.

_ Hay là...mình gọi cho anh Jiwoong nhé?

Matthew vừa nghe thì bật dậy khỏi ghế, trông cậu ta như vừa dẫm phải đinh ấy, khó chịu vô cùng. Cũng đúng thôi, bị bắt gọi cho mập mờ cũ thì ai chả quạo.

_ Không, mình sẽ không bao giờ gọi cho con người bội bạc đó! Lúc anh ta đi đến thành phố khác, anh ta có nhớ gì đến mình đâu

Matthew tức giận, cậu uống liền mấy tách trà thảo mộc thượng hạng của Taerae, chỉ có hương vị dịu nhẹ đắt tiền ấy mới khiến cơn giận của Matthew nguôi ngoai đi phần nào.

Taerae ôm sát Gunwook, nép mình vào trong góc phòng hòng tránh né cơn thịnh nộ của Matthew. Lỡ đâu vị phù thủy tóc vàng cháy trong lúc nóng giận lại biến anh và em người yêu Gunwook thành hai con ếch thì khổ thân.

_ Nhưng mà anh ấy là phù thủy trong hội phù thủy tối thượng, có thể anh ấy có cách giải quyết vấn đề này...

Taerae dè dặt lên tiếng và rồi im bặt khi thấy ánh nhìn chết chóc từ Matthew. Nhưng dù sao thì tình yêu cũng chiến thắng tất cả, Taerae một lần nữa nài nĩ Matthew, anh nâng gương mặt tèm nhem nước mắt của Gunwook lên, muốn nhờ vào đó lấy được chút tình thương từ Matthew.

Matthew mở miệng, định mắng thêm một chút thì bắt gặp gương mặt khóc đến khờ của Gunwook, mặt thì ướt nhem, mắt mũi thì đỏ ửng cả lên, trông phờ phạc đi hẳn. Thế rồi cậu nhăn mày uống thêm một tách trà nữa.

_ Được rồi, nhịn bồ lần này đấy!

Taerae cảm ơn rối rít cậu bạn, anh quay số bằng chiếc điện thoại bàn hoài cổ đặt gần đó. Dãy số quen thuộc đến mức khiến Matthew chán ghét quay mặt đi. Vài giây lặng im trôi qua, nhưng lại làm Taerae thấp thỏm, không biết liệu Kim Jiwoong có bắt máy hay không.

_ Alo?

Jiwoong đang làm việc thì nhận được một cuộc điện thoại, đã rất lâu không ai gọi cho anh bằng chiếc điện thoại này nữa. Trong giây lát, Jiwoong mong đối phương là người năm xưa anh từng bỏ lỡ.

Nhưng rồi một thoáng thất vọng khi anh nhận ra phía bên kia đầu dây là đứa em thân thiết - Taerae. Jiwoong chăm chú lắng nghe tình hình của Gunwook, dù có vẻ đây là hiện tượng hiếm gặp nhưng không phải là chưa từng có. Đã từng có hai trường hợp người sói không thể hóa sói ở thành phố nơi anh đang sống.

_ Em không phải lo, trường hợp đó đã từng xuất hiện ở nơi này. Chỉ là rối loạn do dậy thì thôi, một khoảng thời gian sau sẽ bình thường trở lại

Taerae thở phào một hơi, anh còn sợ Gunwook mắc bệnh lạ không chữa được, bây giờ thì yên tâm rồi. Taerae vui vẻ nói chuyện với Jiwoong, nhưng thoáng một cái Matthew thấy đứa bạn đang vui thì sững lại, đôi mắt không ngừng liếc nhìn về phía mình.

Taerae cúp máy, mắt vẫn nhìn về phía Matthew khiến cậu bạn khó chịu hỏi "có chuyện gì mà bồ nhìn mình như thế?", anh ấp úng không biết có nên nói hay không. Và liệu bản thân nói ra xong có bị Matthew biến thành con ếch xanh lè xanh lét không nữa.

_ Chuyện là...ờ...ừm...

_ Anh ta nói gì, bồ mau khai không mình cho bồ thành con ếch xanh lè xanh lét!

_ Anh Jiwoong bảo anh ấy nhớ bồ lắm, mong bồ có thể tha thứ cho ảnh

Taerae nhắm tịt mắt, tuôn một tràn. Trong lòng thầm niệm chú 'thôi xong, chuyến này thành ếch là cái chắc'. Nhưng đợi mãi cũng không thấy gì, Taerae hí nhẹ một con mắt ra. 

Vị phù thủy Matthew đánh mắt ra bên ngoài, hướng về thành phố xa xôi kia. Cậu nhớ về khoảng khắc Kim Jiwoong vác vali lên tàu lửa mà không một lời từ biệt.

_ Mình sẽ không bỏ qua đâu

_ Mình hiểu mà

_ Nhưng nếu anh ta có thể đến tận đây thì...có thể suy nghĩ lại

Taerae còn định mở miệng an ủi đã thấy liêm sĩ cùng bóng dáng của Matthew bay biến trong không khí, thứ còn sót lại là vài hạt bụi rớt ra từ chổi bay của cậu bạn.

'Khiếp, cứ tưởng sẽ dỗi người ta cả đời cơ đấy!'

_ Huhu anh ơi, vậy là em hết cứu rồi ạ?

Taerae bừng tỉnh, anh lấy khăn tay lau mặt cho em người yêu. Khóc cái gì mà thảm đến mức này cơ chứ, Taerae nhỏ giọng.

_ Không, anh ấy bảo chỉ là triệu chứng bình thường do dậy thì thôi, em sẽ ổn mà

_ Thật ạ?

Taerae gật đầu và Gunwook nhào vào lòng anh khóc một lần nữa, lần này là vì vui mừng. Taerae mém tí bật ngửa với em người yêu quá khổ, may là anh kịp thời chống tay xuống sàn.

_ Em tưởng là mình sẽ không bao giờ biến thành sói được, rồi em sẽ yếu ớt, sẽ không còn ngầu trong mắt anh nữa

_ Em chưa bao giờ ngầu trong lòng anh hết, em đáng yêu!

Gunwook dứt người ra khỏi cái ôm của Taerae, cậu phồng má phủ định.

_ Không, em ngầu mà có đáng yêu đâu?

Taerae nhăn mũi trêu chọc Gunwook, miệng liên tục kêu "đáng yêu, em đáng yêu!". Và tất nhiên, Gunwook không bao giờ chịu thua anh rồi. Cậu hôn cái chóc lên môi anh khiến Taerae ngỡ ngàng, nhưng ngay sau đó liền nhận thêm một cái hôn nữa.

_ Anh nói một lần em hôn anh một cái. Xem ai thắng?

_ Em chơi xấu!

Gunwook bảo "em chẳng chơi xấu", rồi ôm lấy mặt Taerae đặt thêm một cái hôn nữa. Cứ thế một phù thủy một người sói cứ cãi rồi lại hôn, đến mức vài giờ sau đó Matthew phải hỏi khi bắt gặp Taerae với đôi môi hơi sưng đỏ "bồ mới té chỏng vó ở đâu à?".

Taerae còn chưa kịp lấp liếm, Gunwook - đã trở lại với dáng vẻ tươi tỉnh - liền nhanh nhảu đáp.

_ Anh ấy ngã chỏng vó vào môi em ạ!

_ Park Gunwook!!

Kết quả là một tuần sau đó, Gunwook cứ về nhà ngủ là bị Taerae nửa đêm phi chổi sang hù dọa, bị cái cậu không sợ ma lắm nên cũng chẳng hề hấn gì, chỉ khổ Taerae bay đi bay lại đến mệt bở hơi tai.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro