🐻🐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chết tiệt!!

Park Gunwook đá mạnh vào cánh cửa phòng kho, nhưng thứ cứng ngắt ấy vẫn chẳng xoay chuyển dù chỉ một cử động nhỏ. Hắn đã bị nhốt, không biết tên điên nào lại đi khóa cửa phòng kho lại nữa.

Không chỉ có mỗi Gunwook mà còn một cậu học sinh với cặp kính dày, cậu ta đá mấy món đồ lộn xộn dưới sàn qua một bên rồi ngồi bịch xuống.

_ Đừng cố nữa Gunwook, thay vì tốn sức thì cậu thử gọi cho giáo viên xem sao?

_ Con mẹ nó, nếu tôi có điện thoại thì cũng không làm chuyện ngu ngốc như vậy rồi

Taerae đẩy nhẹ gọng kính, tay còn lại rút từ túi quần ra chiếc điện thoại thông minh, ném cho Gunwook. Giọng cậu ta khinh khỉnh.

_ À quên mất, cậu bị tịch thu điện thoại rồi còn đâu

Gunwook thì thầm mấy câu chửi thề, nhưng cũng không hề nói lại. Dẫu sao cậu ta cũng là bạn thân với hắn, phải, chính là tên mọt sách ấy.

Kim Taerae và Park Gunwook là đôi bạn thân mà người ta thường nghĩ là sẽ chẳng bao giờ có thể hòa hợp. Vì sao ư, vì Gunwook là đầu gấu nổi tiếng cả trường còn Taerae lại là cậu học bá suốt ngày chỉ biết đọc sách. Vậy mà trớ trêu làm sao, cả hai lại gặp gỡ và làm bạn đến nay cũng được 3 năm ròng.

Gunwook gọi cho giám thị nhưng đáp lại hắn chỉ là mấy tiếng 'tít, tít' khó chịu, hắn cố nuốt xuống cơn giận nhắn lại cho thầy phụ trách mấy câu rồi vứt điện thoại về cho Taerae.

_ Đừng có thô lỗ với điện thoại của tôi như vậy

_ Tôi chưa đập điện thoại cậu là tốt rồi

Gunwook ngồi phịch xuống cạnh Taerae, cậu ta không biết lôi từ đâu ra quyển sách rồi chăm chú đọc. Khiến Gunwook không khỏi khó hiểu, đã thời điểm nào rồi mà tên này còn có tâm trạng để đọc sách.

_ Con mẹ cậu, sau này định tổ chức đám cưới với sách luôn à?

_ Chẳng phải chuyện của cậu

Taerae biếng nhác trả lời và Gunwook cũng quá mệt để đấu khẩu lại, những nỗ lực phá cửa ban nãy đã rút cạn năng lượng của hắn. Thế là Gunwook ngồi dựa vào thùng các tông ở phía sau, một chân hắn duỗi thẳng, nửa nằm nửa ngồi chán nản chờ được giải thoát.

Gunwook nhìn xung quanh, nào là vợt cầu lông của những học sinh để quên, bàn ghế và một số món đồ lặt vặt khác. Và rồi ánh mắt hắn rơi vào cậu học sinh bên cạnh. Căn phòng bức bối không có nổi một ngọn gió càng khiến cái nắng giữa trưa oi bức hơn, cũng vì thế mà mặt Taerae đã bắt đầu ướt đẫm bởi mồ hôi.

Từng giọt mồ hôi theo thái dương chảy xuống cằm, lướt qua xương quai hàm sắc bén. Gunwook chăm chú nhìn theo đường di chuyển những những giọt mồ hôi và dù có ướt đẫm cả gương mặt hay lưng áo thì Taerae vẫn không rời mắt khỏi trang giấy chi chít chữ.

Mãi đến khi bị người bên cạnh nhìn cho ngứa ngáy, Kim Taerae mới ngẫng đầu lên. Cậu quay sang vốn định chất vấn Gunwook nhưng vừa hay bắt gặp ánh nhìn rực lửa của hắn.

_ Ca-cậu nhìn gì vậy?

_ Cậu có từng nghe câu này chưa?

_ Câu gì cơ?

_ Hai người bạn thân ở chung một căn phòng...

Vừa nói hắn vừa rút ngắn khoảng cách của cả hai. Taerae ngại ngùng lùi ra sau một chút, tất nhiên cậu ta biết vế sau là gì. Nhưng trong không khí như vầy nói ra có hơi kì cục.

_ Cậu có từng nghe qua chưa?

_ C-chưa từng!

Taerae giả vờ, cậu vốn nghĩ Gunwook nghe xong sẽ mất hứng. Nhưng không, tên điên này còn bạo gan hơn nắm lấy tay của Taerae mà kéo về phía hắn.

_ Vậy để tôi nói cho nhé. Hai người bạn thân ở chung một căn phòng, họ sẽ hôn nhau

Ánh mắt Park Gunwook từ từ dời xuống đôi môi đỏ mọng của Taerae, hắn tự hỏi không biết nó có vị như thế nào. Gunwook muốn nếm thử hương vị ngọt ngào ấy, thậm chí muốn chiếm giữ nó cho riêng mình.

Gunwook thích người bạn thân của mình, hắn thích ngắm cậu đọc sách dù mấy thứ đó đối với người như hắn vô cùng vô vị. Nhưng chẳng hiểu sao, hình ảnh Kim Taerae đọc sách trong ánh chiều tà ở thư viện lại hút hồn hắn đến vậy.

Khi hai đôi môi gần chạm vào nhau thì Gunwook dừng lại, Taerae còn có thể cảm nhận rõ làn hơi ấm nóng của hắn.

_ Đùa với cậu chút thôi

Dẫu sao cậu cũng chẳng thích hắn, Gunwook không thích ép buộc Taerae làm thứ mà cậu không thích.

_ Đùa con mẹ nhà cậu!

Taerae bất chợt kéo lấy cà vạt của hắn, khiến Gunwook mất đà chúi về phía trước. Hai đôi môi dán chặt vào nhau, mềm mại như bông. Tất nhiên người đẹp đã cho phép, Park Gunwook chả cần phải khách sáo làm gì.

Hắn nâng lấy cằm của Taerae, buộc cậu hé miệng. Gunwook cắn nhẹ lấy môi của Taerae khiến cậu kêu lên một tiếng như chú mèo nhỏ. Hai tay Taerae vô lực hệt hai cái măng cụt trắng trắng, đặt hờ ở ngực Gunwook.

Gunwook hôn Taerae đến mức hai mắt cậu mờ đi vì khó thở, hắn mới thỏa mãn dứt ra. Gunwook lau nhẹ khóe môi còn vươn vài sợi chỉ bạc của Taerae, vui vẻ ngắm nhìn gương mặt đỏ lựng phần vì thiếu dưỡng khí phần vì ngại của Taerae.

Taerae hít thở khó khăn, vốn còn định mở miệng mắng hắn mấy câu thì cửa nhà kho đã bật mở. Bên ngoài vang lên giọng của thầy giám thị.

_ Đứng được không, hay để tôi bế?

Taerae hất bàn tay của Gunwook ra, hậm hực khi thấy gương mặt nham nhở của hắn. Ăn đậu hủ cũng ăn rồi, còn ở đây trêu chọc người ta nữa, đúng là đồ lưu manh.

Dù bị từ chối nhưng Gunwook vẫn làm như chẳng có chuyện gì mà đỡ lấy eo cậu, hắn nói với thầy giám thị rằng Taerae bị thương ở chân, rồi dìu cậu vào y tế. Trong lúc đó còn không quên ghé sát vào tai cậu.

_ Môi cậu có vị dâu, là do ly sữa lúc nãy tôi mua cho cậu sao?

_ Im đi tên khốn!

Taerae khẽ nhéo vào eo hắn, buộc hắn ngậm miệng. Gunwook dù đau nhưng trêu được người trong lòng thì vui lắm. Hắn đỡ cậu đến y tế mặc cho Taerae vẫn lành lặn.

_ Cậu đưa tôi vào y tế làm gì?

_ Tiếp tục chuyện ban nãy...Ayda tôi đùa đấy, vào hưởng ké máy lạnh thôi

Taerae lườm nguýt lấy hắn, chẳng hiểu vì sao cậu lại thích người lưu manh như hắn nữa. Chắc là do dáng vẻ hồn nhiên trên sân bóng của Gunwook, hoặc cũng có thể vì hình ảnh hắn đợi cậu ở thư viện đến mức ngủ quên.

Cứ thế, kể từ hôm ấy cả trường đều chứng kiến cảnh hai người bên nhau, giống mọi khi thôi chỉ khác ở chỗ bây giờ cả hai đã không còn là bạn thân nữa rồi. Thậm chí Park Gunwook còn nắm tay vị học bá ngay giữa sân mà hét.

_ Kim Taerae, anh yêu bạn!!

Để rồi bị học bá đấm vào bụng, lần đầu tiên đầu gấu trường bị hạ gục đã diễn ra như thế.

____________________

Tôi đang viết cái gì thế này 🙈🙈🙈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro