🐻🐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáng sinh sắp đến, khắp nơi trong đường phố đã bắt đầu treo lên mấy dây đèn li ti lấp lánh đủ thứ màu sắc, trước mấy cửa tiệm đôi khi sẽ là một cây thông nhỏ, cũng có khi là mô hình một chú người tuyết đang mặc chiếc áo bông và cổ mang khăn choàng ấm áp.

Bảy giờ ba mươi phút sáng, Taerae lật tấm bảng 'open' của cửa tiệm, đáng nhẽ việc trang trí nơi này đã phải xong từ hai hôm trước để kịp đón giáng sinh, nhưng biết sao được cả một cửa tiệm chỉ có mỗi mình Taerae quản lí. Nhìn cây thông trống trơ, Taerae chỉnh lại mấy cái lọ đựng kẹo bằng thủy tinh trên kệ rồi thở dài thườn thượt.

_ Có lẽ cũng nên trang trí cho nó rồi

Anh tự nhủ và sắn cao tay áo sơ mi, Taerae leo lên chiếc ghế gỗ mà anh vừa tìm thấy trong phòng kho. Cây thông cao hơn Taerae khá nhiều, vốn lúc nhìn hình ảnh nó trên website Taerae thấy nó cũng chẳng to đến vậy, nhưng sự thật thì nó cao tận hai mét rưỡi và điều này được ghi hẳn trên mô tả sản phẩm. Có lẽ vì cái giá quá hời mà Taerae cũng không mấy để tâm đến vài tiểu tiết nhỏ nhặt.

Thế nhưng điều đó giờ lại trở thành một khó khăn lớn, Taerae dùng hết sức nhón chân hòng đặt món đồ trang trí hình ngôi sao lên đỉnh của cây thông. Chiếc ghế gỗ dưới áp lực kêu lên vài tiếng 'cọt kẹt' đáng sợ, anh nuốt một ngụm nước bọt nửa muốn đặt chân xuống. Vậy nhưng chỉ còn một chút, một chút nữa thôi...

_ Ối!!

Như dự đoán, thứ cũ kĩ dưới chân của Taerae đã không chịu nổi sức ép mà vỡ thành một đống gỗ nhỏ và Taerae thì ngã ngửa về sau vì cơn bất ngờ. Anh ôm lấy đầu, chuẩn bị cho một cú va chạm đau điếng nhưng chờ mãi cũng không cảm nhận được cái lạnh lẽo của sàn nhà.

Taerae mở mắt, quái lạ, tại sao không những không đau mà con có chút mềm? Vừa hay, lúc này anh cảm nhận được một làn hơi ấm nóng phà thẳng vào cổ khiến Taerae nhột đến rúm ró cả người.

_ Anh có sao không thế?

Taerae giật bắn mình trước gương mặt xa lạ, cậu trai với cặp kính cận gọng tròn tóm chặt lấy eo Taerae đến mức anh dường như lơ lững trên không trung.

_ K-không sao, cảm ơn em...

Cậu nhóc khẽ đặt Taerae xuống đất, cách xa đám gỗ vụn dưới sàn, rồi nhặt món đồ trang trí hình ngôi sao lên. Cậu ta nhón người, nhẹ nhàng đặt nó lên đỉnh của cây thông, còn không quên nhìn về phía anh "Đặt như vầy được chưa ạ?", Taerae - vẫn chưa hết bàng hoàng, gật đầu một cách máy móc.

Taerae cầm cây chổi, quét dọn đống tàn dư đầy bụi và vụn gỗ, trong khi cậu nhóc thì đảo quanh cửa tiệm một vòng. Anh vừa quét vừa len lén nhìn cậu, cậu chàng vẫn còn mặc nguyên bộ đồng phục - trông giống ngôi trường cách đây hai ngã rẽ, cậu ta dí sát mặt vào mấy hủ kẹo đủ hình thù màu sắc, hình như đang cố tìm một món nào đó.

_ Em muốn tìm loại nào thế?

Taerae nhỏ nhẹ hỏi, không biết vì sao từ lúc cậu nhóc đỡ anh thoát khỏi mặt sàn lạnh lẽo đến khi đặt ngôi sao lên đỉnh cây thông noel thì bỗng Taerae lại có chút cảm giác sùng bái? Không biết nữa, nhưng cậu chàng trước mắt anh trông giống một người hùng.

Cậu ta gãi gãi đầu, mặt mũi bắt đầu hơi đỏ. Dáng vẻ lúng túng có chút quen thuộc khiến Taerae khẽ nhíu mày, đừng nói là...

_ Em muốn tìm kẹo để tỏ tình phải không?

_ V..vâng...

Cậu nhóc ngượng ngùng khẳng định và Taerae thì cười xòa, anh quét đống gỗ vào cái đồ hốt rác bằng nhựa. Taerae phủi hai tay vào chiếc tạp dề hình chú vịt vàng màu nâu cà phê, anh tiến tới bên cạnh cậu nhóc.

_ Vậy để anh giới thiệu cho em nhé!

________________

Bảy giờ năm mươi chín phút, Taerae nhìn đồng hồ và nhẩm đếm.

_ 5 4 3 2...

_ Anh Taerae, em đến rồi đây!

_ Đúng giờ quá nhỉ, Park Gunwook

Cậu nhóc cười hì hì với anh, mới đây mà đã nửa tháng, cứ đều đặn tám giờ sáng mỗi ngày, Gunwook lại ghé để mua kẹo.

_ Lần này lại mua cái gì nữa đây? Em đã tỏ tình cậu chàng đó chưa?

Gunwook lại bắt đầu cái điệu bộ gãi đầu gãi tai, vốn ban đầu cậu nhóc trong cảm nhận của anh có chút khó gần hung dữ, nhưng ngày qua ngày Taerae nhận ra Gunwook cũng chỉ là chú gấu con to lớn chứ chẳng có tí đe dọa nào.

_ Sao lại nhát thế hả, hơn nửa tháng em đến mua kẹo mà vẫn chưa chịu tỏ tình với người ta nữa, bộ định đến Tết mới mở lời à?

_ Nghe cũng hay đấy anh!

Taerae ngồi xuống chiếc bàn tròn, tay anh vẫn cầm lấy chiếc khăn màu xanh dương mà lau qua lau lại mặt bàn màu nâu nhạt. Taerae chậc lưỡi, giới trẻ như vầy là không được.

Cậu nhóc nhìn thấy thái độ có chút khinh khỉnh của anh thì nhảy cẩn lên, Gunwook ngồi xuống đối diện Taerae để phân bua.

_ Không phải em không dám tỏ tình...mà sợ người ta xem em là con nít sẽ không chịu. Có lẽ đợi đến Tết vẫn tốt hơn

_ Vậy là lớn hơn em nhỉ?

Mới giây trước còn trề môi ngao ngán, Taerae giây sau đã hớn hở hỏi chuyện Gunwook. Nói thật làm việc ở thành phố xa nhà, Taerae chẳng làm quen được với bất kì ai, điều đó khiến anh buồn chán không thôi, cho đến khi Gunwook xuất hiện như một chiếc phao cứu sinh cho tâm trạng của Taerae.

Hôm nào cậu nhóc đến cũng mang cho anh một món quà nhỏ, đôi khi sẽ là một ngôi sao do chính tay cậu chàng gấp, cũng có khi là vài món ăn vặt và cả hai sẽ vừa ăn vừa nói chuyện đến lúc Gunwook phải rời đi để vào lớp.

Gunwook không trả lời, thay vào đó cậu đẩy chiếc móc khóa hình chú vịt màu trắng cầm một con dao nhỏ vào tay của Taerae. Anh cầm món quà của Gunwook lên ngắm nghía.

_ Trẻ con thật đấy Gunwook, con vịt thì thôi, còn là vịt cầm dao

_ Hứ, vịt sát thủ luôn đó, anh không thích thì trả em

Taerae nhìn lòng bàn tay đang chìa ra trước mặt, khẽ cho chú vịt móc khóa vào trong túi của tạp dề.

_ Vào tay quan thì là đồ của quan, cấm đòi lại

Gunwook bĩu môi, cậu quay lại với mấy kệ để kẹo trong khi âm thầm nở một nụ cười nhỏ.

_ Đồ vịt ngốc

______________

_ Taerae, anh không về nhà ăn Tết à?

Gunwook hỏi, cậu nhóc quấn người trong chiếc khăn choàng dày cui - lần hiếm hoi Taerae thấy đứa nhóc này chịu ăn mặc đàng hoàng giữa mùa tuyết rơi.

_ Đi rồi thì giao tiệm cho ai đây, em trông giúp anh nhé?

_ Trả tiền thì em trông

_ Hừm, ăn kẹo thì miễn phí mà còn tính toán nhau thế đấy

Taerae rút người vào trong chiếc áo khoác len, trời đông năm nay dường như lạnh hơn năm ngoái khá nhiều. Giữa cái lạnh như vầy mà được về thăm gia đình thì tốt biết mấy.

_ Hay...anh về thăm nhà với em đi, nhà em chỉ cách đây tầm năm phút, dù sao thì Tết mà ở một mình thì cô đơn lắm

Taerae nhớ lại cái Tết năm ngoái, dẫu thời tiết có chút ấm áp hơn nhưng Taerae vẫn ngồi khóc đến xưng húp cả hai mắt vì tủi thân. Vậy là anh đồng ý với Gunwook và hình như trong một khoảng khắc, Taerae thấy đôi con ngươi của cậu nhóc lấp lánh, trông như cậu chàng vừa đạt được một thành tích nào đó quá đỗi tự hào đến mức không thể kìm chế nỗi cảm xúc, bất giác Taerae nở nụ cười.

_ Trông giống gấu khờ chưa kìa

_ Có khờ đâu, anh cứ trêu em

___________________

Taerae và Gunwook ngồi bó gối trên sân thượng của nhà cậu nhóc sau buổi ăn uống gia đình đầy ấm áp, buổi gặp gỡ khiến Taerae không tự chủ mà cười mãi, sự nhiệt tình của bố mẹ Gunwook làm anh cảm giác như được về với căn nhà ở dưới quê. Vui đến mức Taerae muốn rơi nước mắt.

_ Này, không có khóc đâu nhé, Tết rồi khóc là xui đấy

Gunwook húc nhẹ vào khuỷu tay anh và anh thì gắt lại "Có khóc đâu!" với tông giọng hơi nghẹn nghẹn. Gunwook khịt mũi "Nhắc trước anh thôi, không khéo người nào đó lại khóc ầm cả lên giống đêm hôm qua".

_ Em còn thức lúc đó à?

_ Anh khóc vậy em ngủ sao được?

Qủa thật ngày hôm qua khi mới gặp gia đình của Gunwook, Taerae đã bị sự chu đáo làm cho cảm động đến mức nửa đêm nằm ôm gối khóc rấm rứt, nhưng anh cứ nghĩ đứa nhóc nằm sát bên đã ngủ say, không ngờ Gunwook vẫn còn thức. Nhưng lời cậu ta nói là có ý gì đây, là do Taerae khóc to quá Gunwook không ngủ được hay là vì lí do khác.

_ Vậy hôm qua là em cố ý ôm anh?

_ Không phải làm vậy là anh nín liền luôn sao, hiệu quả mà

"Đồ lưu manh này!" cậu nhóc bị anh cốc một cái vào đầu rõ đau, la lên mấy tiếng thất thanh. Taerae cầm lon bia lên tu một hơi, thân thể của anh ngoài người thân ra thì chưa từng có ai chạm vào vậy mà lại để một đứa nhóc mới quen được một tháng ôm vào lòng. Nếu Taerae biết lúc đó cậu ta cố tình, chắc chắn anh sẽ cho Gunwook vài bạt tai.

_ Năm nay đón Tết vui quá anh nhỉ, lần sau lại đến nữa nhé

_ Tính toán gì xa thế, còn chưa hết cái Tết năm nay đã tính đến chuyện năm sau rồi

_ Ai bảo là chuyện năm sau

Taerae ngẫng đầu lên nhìn Gunwook, chỉ thấy cậu chàng ngồi chống hai tay ra sau, hai chân duỗi thẳng, đang nhìn chằm chằm vào mình.

_ Ẩn ý gì đây?

_ Đến nhà chơi đâu nhất thiết phải là Tết, anh có thể đến vào ngày mai, ngày mốt hay bất cứ ngày nào khác. Ba mẹ em chấm anh rồi, họ sẽ không phàn nàn gì đâu, ngược lại còn vui ý chứ

Càng nghe, Taerae càng nghiêng đầu khó hiểu. Đột nhiên trong người anh có một dự cảm, Taerae định hỏi cho ra lẽ thì Gunwook đã cắt ngang lời anh.

_ Bắn pháo hoa rồi kìa!

Ngay sau giọng nói của Gunwook là tiếng pháo hoa nổ vang trời, Taerae theo hướng cậu chỉ nhìn về phía những dải ánh sáng nở rộ như những cánh hoa trên bầu trời đậm màu, sự tương phản càng làm cảnh tượng thêm rực rỡ.

Mãi nhìn ngắm bầu trời rực sáng, Taerae giật nảy mình khi cảm nhận được xúc cảm ấm nóng kì lạ nơi bàn tay đang đặt dưới nền đất của anh.

_ Gunwook?

Gunwook vẫn bình thản đan chặt mười ngón tay vào nhau, cậu không hề rời mắt khỏi màn biểu diễn pháo hoa.

_ Không phải đã nói đến Tết sẽ tỏ tình sao?

_ Gunwook, Anh không hiểu?

_ Em đã từng nói rồi mà, em sẽ tỏ tình với người đó vào dịp Tết, bây giờ đã là lúc giao thừa không phải là quá đẹp để bày tỏ à

Cậu quay lại nhìn gương mặt khó hiểu của Taerae, Gunwook thôi không nắm lấy tay anh, cảm xúc trống trải đột ngột khiến anh bất giác hụt hẫn nhưng thay vào đó là một túi quà nhỏ. Taerae cầm lấy túi quà, bên trong là mấy viên kẹo chocolate hình trái tim mà anh nhớ như in bản thân đã giới thiệu cho Gunwook vào ngày đầu cả hai gặp nhau.

_ Em thấy anh từ rất lâu rồi, từ lúc anh ngơ ngẫn đóng từng cái bảng hiệu lên cánh cửa gỗ, đến khi anh hậu đậu trượt ngã vì vũng nước sau mùa đông năm ngoái. Dáng vẻ ngốc xít đó em vẫn còn nhớ rất rõ. Cái đêm anh khóc đến đỏ hết cả mặt mũi ở sân thượng, chắc anh không nhận ra từ phía dưới vẫn có thể nhìn rõ được nhỉ? 

_ Nhưng có lẽ sau cái đêm đó, em lại càng muốn làm thân với anh hơn nhưng lúc đầu em có chút sợ. Sợ anh chê em trẻ con

_ Bộ không phải hả?

Taerae ôm túi kẹo vào trong lòng, khẽ ngắt lời Gunwook nhưng cậu nhóc chỉ cười, nhéo má anh một cái rồi tiếp tục.

_ Nhưng mà cuối cùng em vẫn quyết định tiến tới, sợ chần chờ nữa anh sẽ vào tay người khác mất. Thế nên, Taerae anh có muốn hẹn hò với em không?

Taerae nhìn túi kẹo đang mở, anh bóc một viên cho vào miệng vị ngọt xen kẽ chút đắng tràn vào đầu lưỡi. Taerae đứng dậy phủi tay vào ống quần nỉ, trước khi quay về phòng còn không quên nói.

_ Mai mốt phải mở cửa cho anh đấy, anh sẽ qua làm phiền ba mẹ em suốt luôn cho xem

Và Gunwook bật cười nối đuôi ngay phía sau Taerae.

_ Tất nhiên rồi, nhưng anh có thể làm phiền em thay cũng được

________End_______




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro