1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taerae giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mộng mị, lại là giấc mơ ấy, chẳng phải cơn ác mộng kinh hoàng. Chỉ là Taerae đột nhiên mơ về một bóng hình xưa cũ. Chuyện đã xảy ra rất lâu và em cũng không còn gặp lại cậu ấy, nhưng vì một lí do nào đó gương mặt ấy lại xuất hiện trong giấc mơ của em mấy hôm liền.

'Khi một người nào đó xuất hiện trong giấc mơ của ta, có nghĩa rằng họ đang nhớ mong ta rất nhiều'

Phải không nhỉ? Kim Taerae đã thật sự tin vào điều em đọc được trên một diễn đàn về tình yêu nào đó. Nhưng rồi vài năm em mới nhận ra, tất cả chỉ là giả dối, khi ta mơ về một người trong quá khứ là lúc bộ não hỏi ta rằng 'tôi xóa họ đi nhé'?.

Xóa hay không? Liệu họ có quan trọng với em không? Câu trả lời là có, nhưng tất cả điều là quá khứ. Có khi cậu ấy còn chả nhớ đến em, chả nhớ đến người con trai đã say mê nhìn mình biểu diễn trên sân khấu hoành tráng kia. 

Cũng phải thôi, suy cho cùng em với cậu cũng chỉ là đối thủ, không hơn không kém.

_ Kim Taerae, hôm nay em đến công ty một chuyến nhé, có dự án mới cho em

_ Vâng ạ

Sau cuộc thi sống còn, em đã không may mắn trượt ở vòng chung kết, đến giờ cũng đã được 2 năm rưỡi, nhóm từ cuộc thi cũng vừa hết hạn hợp đồng. Trong hai năm, nhóm đã gặt hái được rất nhiều thành công và Taerae cũng hoạt động dưới hình thức solo, con đường của em vô cùng rạng rỡ.

Taerae lái xe đến công ty theo lời của anh quản lí, em thật sự tò mò, không biết dự án mới của mình là gì. Mọi khi thì anh quản lí sẽ là người phổ biến nội dung của dự án hay các hoạt động quảng bá cho Taerae, nhưng nay lại gọi em đến công ty để trực tiếp nhận dự án, có vẻ đây là một dự án vô cùng quan trọng.

_ Taerae, cậu ngồi đi

Vị chủ tịch công ty chủ quản mời em ngồi xuống ghế, ngay bên cạnh còn có một chiếc ghế trống khác. Nếu như Taerae đoán không nhầm thì có lẽ em sắp được hoạt động nhóm.

_ Về dự án mới của công ty, chúng tôi nghĩ cậu sẽ hợp với những hoạt động đội nhóm

Qủa như những gì Taerae nghĩ.

_ Tôi có thể biết người đó là ai không?

_ Ôi đừng lo, cậu biết cậu bạn ấy đấy

Giữa lúc này tiếng xoay tay nắm của vang lên, là người đồng đội tương lai của Kim Taerae. Cậu ta bước đến và ngồi xuống chiếc ghế ngay bên cạnh em.

_ Chào chủ tịch

_ Chào anh...Taerae

Giọng nói này...Kim Taerae quay phắc người lại. Là cậu ấy, là bóng hình trong những giấc mơ của Taerae.

_ Đây là Park Gunwook, hai người ngày trước có tham gia cùng một cuộc thi mà phải không?

_ Vâng, tôi và anh ấy từng tham gia chung cuộc thi sống còn

Cậu ấy vẫn vậy, vẫn cái dáng vẻ dọa người như ngày đầu tiên cả hai gặp nhau. Nhưng Taerae biết đằng sau vẻ đáng sợ ấy là một Park Gunwook đáng yêu và dễ gần, đến mức em không biết liệu cậu tốt với mình là vì mình đặc biệt hay vốn Gunwook đối với ai cũng thế.

_ Vậy cả hai cứ nói chuyện với nhau đi nhé. Cũng hai năm không gặp rồi nhỉ

Đúng vậy, đã hai năm Taerae không gặp lại Gunwook và em cứ nghĩ bản thân cũng sẽ chẳng gặp lại cậu. Nếu có thì cũng chỉ giáp mặt ở mấy show âm nhạc, vậy mà không ngờ bọn họ sẽ hoạt động chung thế này.

Cả hai im lặng một hồi lâu thì Gunwook lên tiếng xua đi không khí ảm đạm trong phòng.

_ Ừm...lâu rồi mới gặp lại anh

_ Ừ, lâu thật. Em dạo này thế nào?

Gượng gạo là từ chính xác để diễn tả tình cảnh của họ bây giờ. Taerae thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt của Gunwook, em đặt tầm nhìn vào vai của cậu. Đôi vai mà Taerae thầm ước ao được một lần dựa vào.

_ Vậy...em mời anh một bữa được không? Dù sao cũng lâu không gặp, em muốn hiểu anh thêm một chút

Hiểu anh thêm một chút? Lại cái điệu bộ quan tâm và mấy lời đường mật, Kim Taerae đã từng say đắm những lời như vậy, nhưng giờ em lại ngập ngừng, câu hỏi 'xóa hay không?' chạy qua đầu Taerae. Và lần này câu trả lời là có.

_ Khi khác nhé, hôm nay anh bận rồi

_ ...Không sao, khi khác cũng được. Vậy hẹn anh khi khác nhé

Nụ cười gượng của Gunwook rơi vào mắt của Taerae, em không biết quyết định của mình là đúng hay sai. Nhưng trong thời điểm hiện tại nó là quyết định đúng đắn nhất.

Taerae về lại căn hộ, em thả mình xuống chiếc giường êm ái. Đã rất nhiều lần em tưởng tượng cảnh bản thân gặp lại Gunwook, cũng từng đứng trước gương để tập luyện từng nụ cười, ánh mắt nhằm che đi tia sáng mỗi khi thấy cậu. Nhưng không ngờ cả hai lại gặp nhau trong tình cảnh như vậy, bất ngờ đến nổi em chẳng kịp chuẩn bị một chiếc mặt nạ mang tên 'đồng nghiệp'.

Trên bàn ngoài phòng khách suất hiện vài vỏ chai soju rỗng, nó chỉ là nửa số rượu Taerae mua. Em không hay uống rượu, chỉ khi em cần ý tưởng về bài hát mới và chỉ khi em nhớ đến Gunwook.

Nói Taerae là con người bi lụy cũng được, chỉ là em không thể vứt hình ảnh của cậu ra khỏi đầu. Hai năm không phải là một khoảng thời gian ngắn, cũng chẳng thể xóa nhòa Gunwook ra khỏi tim em. Nhưng có lẽ hôm nay sẽ là ngày cuối cùng, Taerae đã quyết như thế rồi.

Taerae nốc cạn thêm một chai soju nữa, số cồn em nạp vào người cũng rất nhiều nhưng càng uống Taerae lại càng tỉnh táo. Và vì tỉnh táo mà những kí ức ngày xưa ấy lại ùa về, những lần tập luyện bài hát chủ đề cùng Gunwook, những lần cậu chạy hớt hải từ phòng của mình qua phòng của em chỉ để không bỏ lỡ 'Taerae show'.

Càng nhớ thì Taerae càng khó chịu, tình cảm chôn chặt vào tim vốn tưởng đã biến mất nhưng thật ra vẫn ở đó. Và khi em gặp lại cậu, thứ tình cảm ấy lại trỗi dậy, thậm chí còn mãnh liệt hơn trước, vì giờ đây nó còn có thêm hai từ 'hi vọng'.

Dù thế nhưng Taerae đã nói sẽ quên đi đoạn tình cảm này, hai năm là quá đủ. Vậy nên em ôm lấy cây ghita đã từng đàn hát cùng với cậu trong cuộc thi, Taerae vừa đàn vừa sáng tác nên những giai điệu từ con tim của mình. Dùng cách biến những xúc cảm tình yêu thành nốt nhạc, con chữ, qua đó có thể buông bỏ đi tình cảm trong lòng.

Nhưng dù Taerae có muốn buông bỏ bằng cách trốn tránh Gunwook thì cũng không thể vì cậu và em giờ đây đã hoạt động chung một nhóm. Taerae có thể tránh tiếp xúc bên ngoài với Gunwook, nhưng không thể từ chối những buổi luyện tập được.

_ Taerae, em nghĩ anh nên làm như thế này

Gunwook chỉnh lại dáng tay cho Taerae và khi tay của cậu gần chạm vào cổ tay em, Taerae đã rụt tay lại. Điều đó khiến Gunwook đứng sững trong giây lát, Taerae thấy trong mắt cậu có gì đó vụn vỡ, nhưng có lẽ là do em nghĩ quá nhiều.

_ Xin lỗi, em hơi quá phép

_ Không sao, chỉ là anh không thích ai đó chạm vào mình

_ À Taerae này, hôm nay anh có thể dùng bữa với em không?

_ Anh kh-

_ Làm ơn

Tiếng của Gunwook vang lên nho nhỏ, như một lời nài nỉ khiến Taerae không biết phải giải quyết như nào. Đây đã là lần thứ tư em viện một lí do nào đó để từ chối Gunwook, nhưng cậu chưa bao giờ từ bỏ. Park Gunwook chưa từng từ bỏ việc tiếp cận Taerae, mặc cho em ra sức trốn tránh.

_ ...Được rồi

_ Cảm ơn anh

Gunwook không giấu nổi sự vui vẻ khi nhận được lời đồng ý của Taerae, biểu hiện của cậu khiến Taerae cảm tưởng mình thật sự là nhân vật quan trọng trong lòng của Gunwook, nếu như không phải từng quen biết Gunwook từ trước khéo em lại ôm mộng hảo huyền.

Gunwook hứng khởi đèo Taerae đến chỗ ăn tối, dù trước đó em đã từ chối lời mời đi chung nhưng cậu nhất quyết phải chở Taerae cho bằng được. Nên thôi, em cũng chả cãi nổi Park Gunwook.

_ Ăn ở đây sao? Em không sợ fan sẽ nhận ra chúng ta à?

Gunwook đỗ xe trước một tiệm ăn đơn giản nhưng quen thuộc, là tiệm ngày trước họ vẫn thường lui tới cùng nhau.

_ Chúng ta cũng chỉ đi ăn bình thường thôi mà, không sao đâu anh

Đúng vậy, cũng chỉ là buổi ăn bình thường của những người đồng nghiệp, cả hai có gì mà phải sợ bị bắt gặp cơ chứ?

Gunwook gọi mấy món ăn giống ngày trước, trong đó có những món yêu thích của Taerae. Gunwook quả là người chu đáo, lâu vậy rồi mà cậu ấy vẫn nhớ em thích ăn món gì.

_ Anh có gì muốn nói với em không ạ?

_ Ý em là sao?

Taerae đang ăn thì nhận được câu hỏi của Gunwook, em không hiểu cậu muốn ám chỉ điều gì.

_ Ý em là có bao giờ anh nhớ về chúng ta không?

_ Chúng ta? Giữa chúng ta có gì để nhớ, mình vốn chỉ là đồng nghiệp mà thôi

Câu trả lời đầy lạnh lùng của Taerae khiến Gunwook bất ngờ, nhưng không còn vẻ mặt thất vọng Park Gunwook vô cùng nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt em.

_ Em đã nghe anh Hanbin kể rồi

_ Chuyện gì chứ?

_ Chuyện...anh thích em

Tim Taerae giật thót một cái, nhưng em vẫn giữ vững nét mặt bình thản.

_ Chuyện đó làm em bận tâm? Không sao, em không phải lo, tất cả đã là quá khứ rồi

_ Không, làm ơn! Đừng nói đó là quá khứ được không anh....em không muốn nó thành quá khứ

Đôi tay đang cầm ly nước của Taerae khẽ khựng lại, em không biết Gunwook muốn ám chỉ điều gì, hoặc có lẽ em biết nhưng bản thân vẫn muốn chối bỏ. Taerae sợ bị tổn thương lắm rồi.

_ Đừng nói về vấn đề này nữa

_ Taerae, làm ơn nghe em nói được không. Em...em xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của anh

_ Xin lỗi? Xin lỗi thì được gì hả Gunwook, dù sao cũng không phải lỗi của em. Em chỉ là quá tốt với mọi người, anh mới là người có lỗi vì đã hiểu lầm lòng tốt của em

 _ Không, em chưa từng tốt với mọi người như vậy. Em tốt với anh, Taerae! Có thể hành động của em khiến anh hiểu lầm, nhưng anh là người duy nhất khiến em bận tâm đến vậy

_ Anh..anh không hiểu em đang nói gì cả

Taerae đứng dậy muốn rời khỏi quán ăn, nhưng Gunwook đã nắm lấy cổ tay em.

_ Anh hiểu mà, Taerae anh hiểu em đang nói gì. Hai năm, quá lâu để em nhận ra được tình cảm của anh. Nhưng anh biết không, em vẫn luôn nhớ về anh. Người ta bảo khi mong nhớ người nào đó quá nhiều, bản thân sẽ xuất hiện trong giấc mơ của người ấy

_ Vậy nên Taerae...đã bao giờ anh gặp em trong giấc mơ chưa?

Taerae bật khóc, hóa ra không phải nói dối. Hóa ra tình cảm của em không phải là đơn phương, chỉ là cả hai chưa từng cho đối phương biết tấm lòng của mình.

_ Anh nói đúng, có lẽ mình không nên đến những nơi dễ bị bắt gặp thế này

Dứt câu, Gunwook kéo em vào một nụ hôn, không phải một nụ hôn sâu đẫm mùi sắc dục, chỉ là cái chạm nhẹ như cánh hoa rơi khẽ trên mặt hồ tĩnh lặng. Và dù họ biết sáng hôm sau hình ảnh này sẽ tràn lan trên mặt báo, nhưng kệ đi. Cả hai lúc này chả còn quan tâm đến những chuyện ấy nữa. Thứ duy nhất hiện hữu trong tâm trí giờ chỉ còn lại tiếng hai con tim đã hòa chung một nhịp đập.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro