2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taerae lặng người khi thấy mấy thanh niên trên người còn mặc nguyên bộ đồng phục trường cấp ba, áo bỏ mấy cúc đứng trước cổng trường đại học của anh.

'Địt mẹ, đến mức này?'

Taerae đọc dòng chữ có đề tên mình trên băng rôn, đầu tư lớn vậy chỉ để tìm người đánh lộn có phải hơi...Anh nhớ bản thân sống cũng không quá tốt nhưng cũng chả động đến ai, chẳng lẽ là đàn em của mấy tên anh đánh hồi trước.

_ Là thằng hôm qua đúng không?

_ Còn con mẹ gì nữa

Hanbin và Matthew đứng kế bên không ngừng xuýt xoa về độ chịu chơi của nhóm người kia, nào là băng rôn, bảng led. Nói chung là đầu tư vô cùng, không những vậy mà nội dung cũng đặc sắc nữa nha.

' Kim Taerae sao anh không đến?'

'Anh sợ cái gì?'

_ Má tưởng đâu thằng đó thích Taerae thật

_ Nhiều khi thích mà làm vậy cho nó ấn tượng thì sao?

_ Thích cái cù lôi tao

Gunwook đứng trước trường đại học của đối thủ, hắn đánh mắt tìm kiếm khắp nơi. Trong khi đồng bọn hắn chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống, quả là không trông chờ gì được ở Park Gunwook mà, không có nhục nhất chỉ có nhục hơn.

Park Gunwook nhìn mãi rồi mắt hắn va phải một người, mặt mũi trông có vẻ sắc bén, tướng tá thì cũng cao ráo săn chắc, mỗi tội thấp hơn hắn cả cái đầu.

_ Anh là Kim Taerae?

 Park Hanbin ngơ ngác nhìn Gunwook, bộ mặt của cậu với mặt của Taerae dễ lẫn lộn lắm hả. Như kiểu đặt một con cáo kế một con vịt xong bảo cả hai là một ấy. 

Khoan đã, đừng nói là tên này không biết Kim Taerae là ai nha.

_ Không, không phải tôi. Kế bên í!

Gunwook nhìn sang hướng tay của Hanbin, còn thấp hơn người trước. Nhưng mà thân hình thì to lớn, rắn chắc hơn. Đây chắc chắn là Kim Taerae rồi, làm sao mà nhầm được.

_ Là anh phải không?

'Thằng này bị gì vậy?'

Matthew phát tín hiệu đến Hanbin, rõ ràng kế con cáo kia là nguyên con vịt vàng họ Kim tên Taerae, vậy mà Gunwook lại chộp lấy một con cáo khác. Tên này chắc chắn không phân biệt được đâu là cáo đâu là vịt.

_ Cậu tìm tôi làm gì?

Kim Taerae nhìn một màn nhầm người mà ức chế, bộ ba người bọn họ giống nhau lắm chắc. Còn về phần Hanbin, cậu cá chắc tên này chỉ biết mỗi hai chữ 'Kim Taerae' chứ méo biết Kim Taerae là thằng nào.

_ Tôi không tìm anh, tôi tìm Kim Taerae

_ Ê, tao đánh nó được chưa?

Hanbin lao lên cản nắm đấm của Taerae, Kim Taerae vốn nổi tiếng nóng tính nay lại bị một thằng nhóc bẹo gan tất nhiên không bỏ qua. Matthew thấy tình hình có vẻ căng thẳng liền chen giữa hai người.

_ Nó là Taerae đấy

_ Vô lý, trông anh ta có chút éc vậy sao là Kim Taerae được

Rõ ràng là vô lý, Kim Taerae trong lời đồn đã tẩn cho nhiều đám giang hồ ra bả, người như vậy thì ít nhất cũng phải to cao cỡ Gunwook. Không thể nào là con người đáng yêu, chút éc vậy được, đã thế gương mặt khi cười lên còn có hai má lúm đồng tiền, nhìn thế nào cũng thấy ngốc xít.

_ Bộ lùn ăn hết của nhà cậu hả? Hả?

Taerae sôi máu, từ lúc cha sanh mẹ đẻ ra tới giờ chuyện anh bị đối thủ miệt thị ngoại hình cũng không ít. Nhưng đây là lần đầu tiên có người chối bỏ luôn cả danh tính của Taerae, anh nhất định phải đánh tên này ba má nhìn không ra mới được.

_ Vậy anh thật sự là Kim Taerae?

_ Con mẹ nó, tôi là bà cố nội của cậu!!

Hanbin cố gắng giữ Taerae lại, đồng thời liên tục thuyết phục anh bình tĩnh.

_ Ừ bà cố nội của tao, muốn lên báo trường hả? Muốn bị đình chỉ hay đuổi học?

Dòng chữ 'đuổi học', 'học lại Mác lê nin', 'học lại toán cao cấp, chạy ngang qua đầu của Taerae khiến anh bình tĩnh hơn hẳn.

_ Được rồi, cậu muốn gì?

_ Đánh nhau

_ Đánh nhau? Tôi hỏi lí do được không?

_ Đánh nhau thì cần lí do à? Thích thì đánh thôi

_ Nói thẳng nhé, tôi không hứng thú với mấy trò trẻ con này. Muốn tìm người để đánh đấm thì tìm người khác

Thế là Park Gunwook đã bị từ chối. Sau những việc mà hắn đã chuẩn bị thì Taerae đã thẳng thừng từ chối lời đề nghị của hắn. 'Má, nhục hơn bị crush từ chối nữa', này là suy nghĩ của Gyuvin và Junhyeon chứ Gunwook thì khác lắm.

 'May thật' Hắn đã suy nghĩ thế đấy, vì dù sao mẹ hắn cũng từng bảo phải biết thương hoa tiếc ngọc. Mặt của Taerae trông xinh xắn, đáng yêu thế này mà bị bầm dập thì khó coi biết mấy.

_ Vậy thì thôi

_ Uả, thật luôn hả? Rìa lí, mày kéo cả đám đến đây xong đi về?

Junhyeon còn đang chuẩn bị combat cực căng, tư thế chiến đấu cũng đã thủ sẵn rồi mà đại ka của cậu đột nhiên nói gì đó lạ lắm.

_ Thì người ta không đồng ý đánh tao cũng đâu ép được

Gyuvin nhìn đứa bạn, từ khi nào mà Park Gunwook nhân từ đến thế nhỉ. Ngày trước hắn đấm người ta có cần nhắn hỏi câu nào đâu, nay đã gửi thư thì thôi đi còn chấp nhận lời từ chối nữa chứ. 

_ Bộ nay nó bị ma nhập à?

_ Thấy giống lắm, hay tao với mày đem nó đi chùa đi

Cứ thế Gunwook kéo đám đàn em của mình về phía trường đối diện, để lại bộ ba Hanbin Matthew Taerae đứng xịt keo cứng ngắc.

_ Là xong rồi đó hả?

_ Có lẽ là vậy

Kim Taerae nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của Gunwook mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trong dự tính của anh thì có lẽ hai bên cũng phải xô xát một tí, chứ diễn biến này có hơi bất ngờ đi. Nhưng mà như vậy cũng tốt, đỡ phải lằng nhằng.

_ Lát đi uống gì đó không?

_ Không, chút nữa tao phải về sớm chạy deadline rồi

Taerae từ chối kèo đi lai rai với mấy đứa bạn, đại học khiến anh trở thành con người tốt hơn bằng một cách tiêu cực, nói trắng ra là thời gian ăn cơm còn không có thì lấy đâu thời gian nhậu nhẹt, bar bủng.

Tạm biệt Matthew và Hanbin, Taerae chạy về nhà trên con xe vision xám rằn ri, thị trường giờ không có bán màu này là do Taerae làm xướt quá nhiều, kèm theo những lần chạy qua công trường xi măng khói bụi, khiến con xe trắng tinh biến thành một màu xám lổm chổm. Gọi nó là con 'chiến mã' cũng không sai đâu, nhìn tàn hệt như vừa trải qua thế chiến thứ hai.

Nhưng đời chưa bao giờ dễ dàng, nhất là đối với Kim Taerae. Khi anh còn đang chạy bán sống bán chết về nhà để kịp chạy deadline thì ân oán cũ lại tìm đến.

_ Con mẹ mày tránh đường cho bố về nhà

Taerae hét lên với đám người đang chặn trước đầu xe anh, may cho chúng là anh đã hoàng lương chứ nếu là Kim Taerae ngày trước khéo có khi anh rồ ga tông lòi phèo từng thằng rồi.

_ Đi đâu vội vàng thế Kim Taerae. Ở lại bàn chuyện cũ với tao một chút đi

'Tao ở lại thì tụi bây về chạy deadline cho tao ha'

Taerae nghiến răng, trời đánh tránh deadline mà sao mấy đứa ôn dịch này lại lựa đúng thời điểm thế nhỉ. Taerae thầm tính toán thời gian để xử gọn bọn này mà vẫn đảm bảo nộp bài đúng 11h59.

_ Mày không biết đâu Taerae, những chuyện mày đã làm với tao

_ Tao làm gì mày? Mày vẫn đủ hai tay hai chân đấy thôi

_ Nhưng mà vì mày đánh thắng tao nên tao bị bồ đá

Ồ giờ đánh thắng cũng là lỗi của anh luôn à, khóe miệng Taerae giật giật. Có lẽ hồi sáng anh đã bước nhầm chân ra khỏi nhà nên mới gặp toàn những người dễ cưng đến vậy, cưng vô lây.

_ Mà mày biết điều gì tồi tệ nhất không? Đó là bồ tao quay qua thích mày!

_ Nói tao chơi bê đê là được

Taerae bỏ lại một câu rồi phóng ga nhưng dễ gì tên đó bỏ qua cho anh, hắn ta nắm lấy đích xe của Taerae khiến anh mém chút là bán mặt cho đất mẹ.

_ Mé nó giờ mày muốn gì?

_ Đánh lộn đi Taerae, nếu lần này mày thắng thì tao coi như thua mày

_ Mày có hiểu mình đang nói gì không? Tao thắng thì đương nhiên mày là đứa thua rồi!

_ Nói chung là cứ đánh đi, thắng thì muốn tao làm gì cũng được

_ Nhắm đóng được tiền chứng chỉ môn toán cao cấp cho tao không mà đòi tao đánh. Bỏ bố mày ra!!

_ Tao không buông!!

Cứ thế một bên thì phóng ga, một bên thì nắm đít xe tạo ra một khung cảnh như đang dàn cảnh giết người cướp xe. 

_ Ê! Kim Taerae phải không?

Taerae quay đầu về phía phát ra âm thanh. Chà, lại một đứa thấy 'cưng' nữa, Park Gunwook cùng đám đàn em lúc nãy của hắn đang rảo bước về phía anh.

_ Mày là thằng nào?

_ Park Gunwook, đối thủ của Kim Taerae

_ Vậy là chúng ta có chung một kẻ thù, sẵn tao cũng đang định đấu với Kim Taerae. Mày có muốn-

_ Có lẽ mày không hiểu vấn đề nhỉ? Kim Taerae là đối thủ của tao và anh ta là đối thủ của một mình tao, vậy nên đừng có rớ tay vào người của tao, hiểu không?

'Không, không hiểu', từ bao giờ mà Taerae trở thành người của thằng nhóc này vậy?

Nhưng Gunwook không quan tâm đến những ánh mắt ngơ ngác xung quanh, hắn ra hiệu cho Taerae cứ chạy đi, mọi chuyện còn lại để hắn lo liệu.

_ Cậu giúp tôi thật? Không công luôn à?

_ Giúp anh là thật nhưng chắc chắn không miễn phí. Mai tôi đón anh đi ăn sáng

_ ...Hả?

Gunwook chỉ nói vậy rồi để Taerae đi, anh dù hoang mang nhưng vì cái chứng chỉ mấy củ nên cũng đành phóng xe về nhà.

_ Khoan đã, ý mày là sao?

Gyuvin không hiểu, đã giúp đối thủ thì thôi, đằng này còn rủ đi ăn sáng. Hình như độ chập mạch của Park Gunwook đã lên một tầm cao mới thì phải. Nhưng hắn chỉ bình thản đáp một câu.

_ Tao đã nghĩ ra một cách vô cùng tuyệt vời

_ Tao thấy vô cùng ngu thì đúng hơn

_ Tụi bây nghĩ coi bây giờ đánh đấm thì khả năng thắng là bằng nhau, nhưng nếu Kim Taerae thành người yêu tao thì không phải mỗi khi nhắc đến tên anh ta người ta sẽ nhớ đến tao à

_ Đụ má chí quá! Mày là người duy nhất nghĩ được tới vậy luôn á

Junhyeon thật sự không biết trong đầu Gunwook có gì, không thể phủ nhận là thằng này có nhiều idea độc lạ, nhưng mà nghe xong thấy đi vào lòng đất dữ lắm.

Thế là Park Gunwook để đám đàn em giải quyết chuyện đánh đấm còn hắn về nhà lựa đồ để mai đón Taerae đi ăn sáng.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro