11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Gì cơ? Hôm nay em lại qua ngủ nữa à?

Vì giật mình, Taerae có chút lớn tiếng khiến mẹ Kim đang gọt hoa quả trong bếp phải ló đầu ra nghe ngóng. Vậy nên anh nhanh chóng giảm âm lượng, đồng thời chỉnh tiếng của chiếc ti vi lên cao một chút.

_ Hôm nay mẹ Park cũng đâu có vắng nhà

_ Thì sao chứ? Hồi trước em cũng ngủ ké nhà anh hoài mà có sao đâu

Nhưng mà giờ thì khác!! Lời muốn nói ra tới miệng nhưng lại bị Taerae nuốt ngược vào trong. Chắc chắn thằng nhóc trước mặt anh hiểu rõ tình huống này hơn bất kì ai, nhưng mà cậu chàng lại cố tình muốn khiến Taerae khó xử đây mà. Lần trước coi như không biết gì thì có thể nhắm mắt giả lơ, nhưng lần này Gunwook công khai tỏ tình, Taerae còn chưa đồng ý mà giờ cả hai ại ngủ chung. Nói Taerae làm sao mà ngủ đây?

Tất nhiên là Gunwook biết tình huống hiện tại của cả hai, nếu là lúc trước cậu sẽ rời đi nhưng giờ thì khác rồi. Gunwook chợt nhận ra những lúc thế này mới là cơ hội tuyệt vời nhất, cứ án binh bất động mãi cũng không phải cách hay, chi bằng Gunwook chọn cách tấn công dồn dập thì hơn.

Nhưng mà tuy cậu chàng có chống lưng là mẹ Kim đấy, nhưng quân địch quá mạnh, Taerae khoanh hai tay trước ngực bày ra dáng vẻ không hài lòng mà lần đầu tiên Gunwook được chứng kiến. Anh nghiêm giọng.

_ Một là em về nhà, hai là ngày mai đừng hòng đón anh đi học

Tuy cơ hội được chung giường với anh đang ở ngay trước mắt, nhưng mà giờ mình đang ở thế hèn rồi, hành động không khéo có khi đây là lần cuối Gunwook được sang nhà anh chơi cũng không chừng. Thế là cậu cười xòa cố làm người trước mắt hạ hỏa, nhưng kết quả là bị Taerae túm cổ áo tống ra khỏi cửa nhà.

_ Em liệu hồn!

Tiếng đóng cửa vang lên đằng sau lưng Gunwook, vừa hay chiếc xe đạp của Kim Gyuvin dừng cái 'két' trước mặt cậu chàng, ở yên sau còn có cả em thỏ của cậu ta. Cả hai đồng loạt chứng kiến cảnh Park Gunwook - em hàng xóm siêu cấp đáng yêu của Kim Taerae, bị chính anh đá ra khỏi cửa nhà.

_ Mày cũng có ngày này à?

_ Kiếm tao làm gì?

Gunwook hơi bực dọc hỏi, đã bị đuổi thì thôi chứ, còn để đôi chó thỏ bông này bắt gặp.

_ Thì vụ mày từ chối Hana đó

_ Thì?

_ Bây giờ chuyện đồn gần như khắp trường rồi, lúc mày bỏ đi nhỏ đó khóc quá trời, nên giờ mày có biệt danh mới rồi đó

_ Biệt danh gì?

_ Park trap boy

Gunwook vò đầu, miệng bật ra một câu chửi thề khe khẽ, nhưng rất nhanh trở lại trạng thái bình tĩnh. Dù sao cũng chỉ là một cái tên, thậm chí nếu họ có bàn tán và thêu dệt một câu chuyện hoang đường về cậu đi chăng nữa thì Gunwook vẫn không bận tâm lắm, bất quá thì cậu chàng nổi tiếng thôi. Mà Park Gunwook cũng đã nổi tiếng sẵn rồi, không sợ.

Dù cậu không bận tâm người khác nói mình ra sao, nhưng Gunwook bận tâm họ có bàn tán về anh không. Taerae vốn là người hướng nội, cậu sợ anh sẽ không chịu được những ánh mắt xăm soi kia.

_ Còn anh Taerae thì sao?

_ Hửm?

_ Anh ấy có bị nói gì không?

Gyuvin xoa cằm nghĩ ngợi, đúng thật là trong câu chuyện có tận ba nhân vật nhưng hầu như cậu ta chỉ nghe về Hana và Gunwook, còn Taerae dù được mệnh danh là nam chính thật sự nhưng tâm điểm vẫn là cô nữ phụ xinh đẹp trong cuốn tiểu thuyết đam mỹ kia thôi. Có lẽ do Hana là hoa khôi, đã vậy cô ta còn khóc đáng hao tâm liệt phế đến cuối cùng phải nhờ một bạn học nam đỡ xuống y tế hộ.

_ Không nghe nói gì về ảnh hết

_ Vậy thì tốt

Nghe được câu này, Gunwook mới yên tâm thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Chỉ cần anh bé của cậu bình yên là được rồi, nếu không Gunwook nhất định sẽ truy ra tới cùng người đã tung tin đồn về anh và cho hắn một trận ra trò.

_ Ê nhưng mà...

Gyuvin và Yujin đồng loạt quay mặt về phía Gunwook trong khi cậu ta nhướng một bên lông mày, hình như hôm nay có gì đó lạ lắm í.

_ Tại sao Han Yujin lại đi với mày?

_ ...

Ừ nhỉ, mọi hôm làm gì có chuyện Han Yujin đi cùng Gyuvin, vậy mà hôm nay không những đi cùng mà còn là ngồi đằng sau xe đạp của tên cún thối nữa chứ. Chắc chắn có gian tình.

Không biết có gian tình gì hay không, chỉ biết sau khi nghe xong câu hỏi Gyuvin và Yujin lặng lẽ nhìn nhau, rồi trước mặt Gunwook phóng xe đi mất.

_ Ơ...ơ?

Gunwook ngơ ngác nhìn bóng lưng của cặp đôi kia dần rẻ vào một con ngõ khác, đây có gọi là có tật giật mình không nhỉ?

Nhưng mà kệ đi, dù sao chúng nó có quen nhau cũng chẳng phải chuyện của cậu, chuyện quan trọng giờ là dỗ anh nhỏ. Cậu nhìn xung quanh, không biết liệu mình gõ cửa thì anh có ra mở hay không nữa, mà nếu mẹ Kim có cho cậu vào thì Taerae cũng sẽ càng dỗi thêm.

Thật là, vì đây là lần đầu tiên bị Taerae dỗi, Gunwook hoàn toàn không có tí kinh nghiệm nào hết. Cậu ngồi xỏm ở thảm cỏ trước cửa nhà anh, đầu suy nghĩ đủ mọi cách dỗ dành Taerae và rồi không biết thứ gì xui khiến Gunwook bỗng ngước mắt nhìn về một thứ ở trên cao.

________

Taerae bỏ lên phòng sau khi giải thích sơ xài nguyên do Gunwook đột nhiên 'bỏ về' cho mẹ Kim nghe. Nhìn biểu cảm tiếc nuối của mẹ khi cậu chàng rời đi, Taerae bất giác không biết ai thật sự mới là con ruột ở cái nhà này nữa.

Anh thả người xuống chiếc giường êm ái, đúng là không có nơi đâu tuyệt hơn nhà mà. Mấy ngày qua, đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến Taerae nhức hết cả đầu, nhưng khi nghĩ đến câu nói của Gunwook ở trường hôm trước, tim Taerae lại không tự chủ đập mạnh một nhịp.

Anh nhìn bâng quơ khắp căn phòng, thật may vì ban nãy đã đuổi được Gunwook đi, nếu không Taerae cũng chẳng biết bản thân sẽ sinh tồn qua đêm nay như thế nào nữa. Anh thở ra một hơi, đánh mắt sang chiếc khăn choàng cổ đặt trên bàn cạnh cửa sổ. Khăn choàng màu đỏ, sáng rực cùng với dải nắng hắt vào từ khung của sổ. Ây, khoan đã...

_ Park Gunwook?

Taerae nheo mắt, anh vội vã đeo chiếc kính cận ban nãy bị vứt ở tủ đầu giường, để rồi bàng hoàng nhận ra thân ảnh cùng mái đầu đen tuyền quen thuộc, đang đu tòn ten trước cửa sổ phòng mình.

Trong khi Taerae còn đang ngỡ ngàng đến mức không nói nên lời thì Gunwook, một tay cậu nắm vào thanh chắn cửa sổ, tay còn lại buông thõng, vẫy vẫy chào anh.

_ Em điên rồi, Park Gunwook, trèo xuống ngay!!

Taerae lao đến kéo lớp kính của cửa sổ ra và hét thẳng vào mặt của Gunwook, bộ dạng khẩn trương vội vã của anh khiến Gunwook bật cười khoái chí.

_ Anh đang lo cho em phải không?

_ Anh xin em đấy Gunwook, đừng có bày trò nghịch dại nữa mà

Gunwook, vẫn không chịu trèo xuống, thay vào đó cậu chàng bĩu môi với anh.

_ Tại người ta nhớ anh mà

_ Nhớ thì nhắn tin, gọi điện, em trèo như vầy thì giết anh cho rồi

Thề có trời đất, trong khoảng khắc nhận ra vật thể lạ đang đu bám cửa sổ phòng mình là Park Gunwook, tim của anh dường như đã dừng lại vài giây vì sốc.

_ Trèo xuống đi Gunwook, em còn đu nữa thì anh thở không nổi đâu, thật đấy

_ Vậy anh hứa không giận em nhé

_ Ừ ừ, anh không giận, không dám giận em đâu

_ Vậy em trèo xuống, thì anh cũng xuống gặp em đi

_ Được, được hết

Taerae trả lời, anh hồi hộp nhìn Gunwook từ từ trèo xuống. Cậu chàng dùng đường dây ống nước làm bước đệm, sau đó nhảy một phát thẳng xuống đất. Sau khi thấy được cậu em hàng xóm đã an ổn tiếp đất, Taerae mới khẽ vuốt ngực, đúng là dọa chết anh rồi.

Gunwook phủi hai tay vào ống quần, cậu chàng nghe loáng thoáng tiếng cửa nhà của anh mở ra và rồi đóng lại một tiếng 'cạch' khá lớn. Taerae từ bên trong hùng hổ xuất hiện, vừa thấy cậu anh đã mắng.

_ Ya, Park Gunwook, em là đồ gấu ngốc. Nghe rõ không, em là gấu không phải khỉ, đừng có lúc nào cũng leo trèo như vậy. Nhỡ ngã thì làm sao?

_ Thì anh vào viện chăm em là được

_ Này!! Em tưởng anh rảnh rỗi hả, sau này có gãy chân anh cũng không thèm thăm đâu nhé!

Nói vậy thôi, chứ Taerae còn đang tính đường đập bỏ luôn cái cửa sổ. Anh ám ảnh lắm cái cảnh Park Gunwook treo tòn ten ngoài cửa sổ tầng hai nhà anh.

Gunwook thấy mặt mũi Taerae đỏ ửng lên vì tức giận thì chạy tới, cậu hóa thành chiếc đuôi nhỏ, khẽ vuốt vuốt lưng giúp anh hạ hỏa.

_ Thôi mà, tại em sợ anh giận không thèm nghe điện thoại. Hứa lần sau sẽ không như vậy

_ Còn có lần sau?

_ Không, không có lần sau

Taerae liếc mắt, ngay lập tức đứa nhỏ to xác kia liền bày ra dáng vẻ ngây thơ, còn dụi dụi đầu vào vai anh làm nũng khiến cơn giận đang cháy phừng phừng trong Taerae như được dập tắt đi phần nào. Anh dịu giọng, thuận tay còn xoa nhẹ mái tóc đang dụi vào vai mình.

_ Vậy thì tốt

_ Anh này

_ Hửm?

Mái đầu kia nhỏm dậy, Taerae thấy hai mắt Gunwook sáng rực, đột nhiên anh cảm giác có chuyện không lành.

_ Ban nãy, em có thấy chiếc khăn choàng cổ đặt trên bàn, là quà của Gunwook đúng không?

Má của Taerae hồng lên, anh phủ nhận.

_ Không phải

Nhưng dễ gì mà còn gấu to xác kia tin lời Taerae nói.

_ Hừm, em nghe Gyuvin kể rồi. Là anh đan khăn cho em

Taerae quay mặt sang hướng khác, âm thầm gửi cho Kim Gyuvin một ngàn lời 'yêu thương', đúng là kể cho cậu ta chuyện gì bí mật thì liền không còn bí mật nữa mà. 

_ Taerae, mấy hôm nữa có trận đấu. Nếu em thắng thì anh tặng em chiếc khăn đó được không?

Nhìn đôi mắt long lanh nước, Taerae có muốn nói không cũng không được. Một phần vì món đồ đó quả thật là quà của cậu, phần còn lại vì trông đứa nhỏ này quá đỗi đáng yêu, làm sao Taerae có thể từ chối cậu được đây.

_ Ừm, nếu em thắng thì anh sẽ tặng em

_ Yay, em yêu anh nhất!!

Gunwook reo lên một cách phấn khích, đến mức ôm chầm lấy Taerae mà quay một vòng. Taerae giật mình khi đột ngột bị nhấc bổng lên không trung, anh khẽ vỗ vào vai của Gunwook "này", nhưng một phần bên trong của Taerae cũng rất tận hưởng cảm giác này. Được người mình thích đáp lại hạnh phúc thật đấy.


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro