13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Gunwook - người đã từng tin rằng dùng nước mắt có thể đạt được tất cả mọi thứ mình muốn. Điển hình là vòi vĩnh anh hàng xóm Kim Taerae thứ gì đó.

Thế nhưng, ngay lúc này, ngay trên chiếc giường bệnh trắng tinh cùng với đôi tay bó bột cũng trắng toát nốt, Gunwook cảm thấy suy nghĩ kia thật sai lầm.

_ Anh đừng khóc nữa mà

_ ....Hức...hức...

Taerae không trả lời, anh chỉ túm chặt lấy tấm drap giường, rấm rứt khóc.

Thôi thà anh cứ mắng Gunwook đi, chứ Taerae khóc vậy hoài thì cậu phát điên lên mất. Gunwook cố lục lại mớ kinh nghiệm đếm chưa hết một bàn tay cách dỗ dành người anh lớn.

_ Thôi mà, anh nín đi, em ổn rồi, không đa....ah đau em..!!

Taerae vỗ nhẹ lên vết bầm ở mạn sườn của Gunwook, cậu chàng dùng đôi tay lành lặn của mình ôm lấy vết thương mà ré lên một tiếng thảm thiết.

Hừ, vậy mà kêu không đau, Park Gunwook là đồ mồm mép điêu toa.

_ Gãy tay mà bảo không sao hả Park Gunwook?

_ Em rốt cuộc bị ai đánh? Đừng có bịa chuyện bị xe tông với anh

_ Em bị xe tông thật mà

_ Xe tông vào mồm em à? Hay cán qua mắt em? Hay em tính nói là xe tông em văng xuống đường phụt máu mồm, bầm một mắt?

Đừng có mà qua mặt Taerae, anh đường đường là đội trưởng đội taekwondo của trường. Không lẽ Taerae lại tin chuyện mấy vết sướt ở khóe môi, hay vết bầm vừa vặn một nắm tay trên mắt trái của cậu là do tai nạn giao thông gây ra. Lừa ai chứ đừng lừa người đai đen tam đẳng.

Gunwook thấy đôi mắt dù tèm nhem nước của Taerae nhưng vô cùng quyết tâm, nhất định phải biết được tên khốn nào bẻ gãy tay cậu mới chịu thôi, thì thở dài.

_ Được rồi, em chịu thua, em bị đánh. Anh dừng khóc được chưa, em xót đấy

Xót cơ đấy, nếu đem chuyện thương xót lên để hơn thua thì Gunwook không có cửa với Taerae. Anh thậm chí còn cùng bác sĩ đẩy giường bệnh của cậu vào phòng phẫu thuật và Gunwook thì khỏi phải nói. Cậu chàng nằm sải lai trên giường, máu me bê bết.

_ Em cho anh thấy ác mộng ở đời thực xong giờ bảo xót anh cơ đấy?

Gunwook làm mặt mếu với Taerae khi nghe tông giọng có vẻ như không hề nguôi ngoai của anh, chuyện xui rủi đâu ai muốn đâu anh ơi. Park Gunwook đâu có khùng mà chường mặt ra đường chỉ để người ta đánh.

Và đương nhiên Taerae biết điều đó, nhưng anh vẫn giận, giận cho bỏ ghét. Ai bảo Gunwook tập phát điên phát rồ ở sân bóng rổ để rồi về trễ, đã thế còn cái thói lượn vòng ở mấy khu không có đèn đường. Bọn xấu nó chừa cho cái mặt để nhận diện là còn may.

_ Nhưng mà này...tay em vậy sao thi đấu được đây?

Ừ thì Taerae không thích Gunwook luyện tập đến cạn kiệt năng lượng ở sân bóng, không thích cậu suốt ngày bỏ bê anh để hẹn hò với quả bóng màu cam lè đó. Nhưng Taerae biết bóng rổ là đam mê của Gunwook và vì thế mà anh cũng buồn khi biết cánh tay trái của cậu phải bó bột.

_ Có sao đâu, không thi đấu được thì thôi, đời em còn dài mà, còn biết bao nhiêu trận bóng khác

Gunwook vừa nói vừa cười, dẫu thế nhưng Taerae hiểu, cánh tay ấy sẽ không bao giờ có thể chơi bóng như lúc xưa được nữa. Bất giác, khóe mắt vừa khô của Taerae lại ươn ướt.

_ Này, sao mới nín mà lại khóc nữa vậy?

Gunwook cuống quít đến mức ngồi bật dậy, quên cả cơn đau truyền từ khắp nơi trên cơ thể. Taerae dạo đây khác lắm, anh cứ như cái voan xả nước ấy. Đúng thật là Gunwook không muốn anh cứ chuyện gì cũng nín nhịn, nhưng khóc xong không nói còn khiến cậu lo lắng gấp mấy lần.

_ Taerae, nín đi. Em không có cuồng nhiệt với bóng rổ đến thế đâu, anh không cần phải đau lòng cho em

_ Nhưng mà...

Taerae dùng tay dụi dụi hai mắt đỏ hoe nhưng liền bị Gunwook ngăn lại.

_ Ngoan, dụi nữa đau mắt, anh khóc nữa là ngày mai mắt sưng thành hai cái bát đấy, xấu lắm

_ Em thích bóng rổ thật, nhưng vẫn thích anh nhất. Không chơi bóng rổ cũng được, nhưng anh đau lòng thì không được

Taerae khịt khịt mũi khẽ mắng "dẻo miệng" và Gunwook cười xòa, trêu được cho anh vui là cậu an tâm rồi.

Đúng là dáng vẻ Park Gunwook ở sân bóng rổ đẹp thật, cậu chàng thích luồng không khí nóng rực mỗi khi bản thân bật nhảy và thực hiện một cú lên rổ tuyệt đẹp, thích mỗi khi từng thớ cơ bắp căng cứng đến đau nhức sau mỗi buổi tập luyện, đó là tuổi trẻ, là nhiệt huyết của Park Gunwook.

Thế nhưng, Gunwook lại càng thích bóng dáng nho nhỏ đôi khi bị cả hàng người trên khán đài che khuất mất, dù vậy cậu vẫn nhận ra được đôi mắt sáng ngời cùng khuôn miệng nở rộ của anh khi nhìn cậu đứng trên sân bóng. 

Gunwook đứng trên sân bóng thì đẹp đấy, nhưng Gunwook đứng cạnh Taerae lại còn đẹp hơn cả thế.

_ Anh à, em đói rồi, anh đút em ăn đi

_ Park Gunwook, em gãy tay trái chứ có gãy tay phải đâu mà đòi anh đút?

_ Tự nhiên tay phải em cũng đau, eo cũng đau, chân cũng đau. Em không làm nỗi việc gì nữa, anh đút em đi

_ Đúng là không trưởng thành được

Taerae thổi thổi muỗng cháo rồi đưa đến trước miệng Gunwook, nhìn cậu ngoan ngoãn ăn vào, ấu trĩ thật. Nhưng mà thôi, Gunwook ăn ngon ngủ yên là Taerae an lòng rồi, thậm chí anh còn quên bén mất việc phải tra rõ ngọn ngành mấy tên du côn du đảng đã khiến Gunwook thành chú gấu nâu vừa què vừa chột.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro