Lửng Lơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taerae mang trong mình một linh hồn xưa cũ.

Anh chỉ thích những thứ quen thuộc, hoặc những thứ khiến anh cảm thấy an toàn. Bước ra khỏi khu vực ấy, ra khỏi vùng kiểm soát, anh hoàn toàn không thể, thậm chí cũng không thích làm điều đó.

Thế nhưng, việc yêu Park Gunwook là một ngoại lệ.

Mới mẻ, cuốn hút, đặc biệt, nhưng lại không mấy an toàn. Những cảm xúc lần đầu Taerae có được đều do chính hắn ta mở khoá. Những hành động lần đầu Taerae làm đều do chính hắn ta châm ngòi.

Anh bật cười, tay mân mê góc giấy, mãi vẫn chưa đọc nổi một trang. Taerae đọc sách như một cái máy, nhưng lại chẳng hiểu ý nghĩa là gì, dường như không còn kĩ năng đọc hiểu nữa. Có lẽ là vì giờ đây, tâm trí anh không còn an vị nơi những dòng chữ chi chít kia nữa rồi, mà chúng đang bát nháo, náo loạn ở nơi có những suy tưởng về ai đó.

Anh đang nghĩ đến,

Thì ra, một khi dám thử sức, dám bước chân ra khỏi ranh giới mình tự đề ra lại có nhiều điều thú vị, hấp dẫn và kích thích đến vậy.


Gunwook đứng từ đằng xa, nhìn khung cảnh tan hoang trong tiệm sách cũ, lòng không khỏi xót xa.

Hắn không tự nhận mình hiểu anh, vì có những khía cạnh, chính mắt hắn nhìn thấy đấy, thế mà đầu lại nghĩ không thông.

Rốt cuộc là bất thường ở điểm nào?

Những quyển sách từng an yên trên kệ, giờ đây đã nằm rải rác khắp nơi trên sàn nhà gỗ thấm đẫm nước. Kệ sách nằm úp mặt xuống sàn, cứ như đang kêu la thảm thiết, cầu xin Kim Taerae hãy đến và dựng nó tựa lại vào tường.

Nhưng Kim Taerae vô tâm với nó quá, dường như cũng trở nên vô tâm với sở thích của mình.

Park Gunwook không hiểu sao trong lòng lại nổi đoá, hừng hực lửa lao vào trong tiệm.

Chàng thủ thư họ Kim nọ nghe tiếng giậm chân trên sàn nhà gỗ, mắt liền sáng rực như sao trời, anh đứng phắt dậy khỏi ghế, vô tình làm nó ngã ngửa ra sau.


"Park Gun-"


Hắn chặn đứng câu nói của anh, bắt lấy cơ hội. Nhân lúc anh đang mở miệng, nhân lúc anh còn đang chưa rõ chuyện gì đang diễn ra, hắn nhào vào hôn anh.

Ngấu nghiến hôn Kim Taerae.

Thật sâu, thật mạnh bạo, điên cuồng, "máu lửa".



Kim Taerae được yêu thương, bao bọc từ khi nhỏ, vậy nên mọi năng lượng toả ra đều rất ấm áp, chan chứa tình thương. Đôi mắt trong trẻo, thanh thuần, mỗi khi nhìn hắn lại khiến hắn muốn lấy thân mình ra sức bảo vệ, hắn không muốn để bất cứ ai có thể lấy đi vẻ đẹp trong trẻo này của anh. Nghĩ là vậy, nhưng đồng thời cũng tự ti, chỉ sợ rằng mình sẽ vấy bẩn anh.

Bởi hắn không cao sang như anh.

Không rõ từ khi nào, hắn lại hạ thấp bản thân mình đến vậy. Hắn xem Kim Taerae chính là viên ngọc Opal quý hiếm, lộng lẫy, còn bản thân mình chỉ là sỏi đá người người giẫm đạp mà thôi. Thế nhưng thật ra, nếu để người khác nhận xét, Taerae cũng chỉ là một con người bình thường, giản dị, không hề toát ra dáng vẻ kiêu sa kia.

Chắc chắn là do hắn đã quá yêu anh rồi.



Hắn hôn anh kịch liệt. Môi lưỡi điêu luyện càn quét khắp xung quanh, ngập tràn mọi ngóc ngách, khiến đầu óc anh lâng lâng giữa tầng không, tưởng chừng đang đứng giữa ranh giới giữa thật và giả. 

"Ưm."

Anh khó thở rồi, liên tục đánh vào vai của hắn. Ấy vậy mà lực đánh còn chẳng có chút mạnh bạo nào, cứ như hắn đã rút hết mọi sinh lực của mình, hoặc là anh sẽ xót nếu khiến người mình yêu bị đau.

Gunwook nhận được tín hiệu, ngay lập tức giảm tốc độ rồi từ từ luyến tuyến từ bỏ mồi ngon của mình. Dáng vẻ hiện tại của anh, thật sự là muốn bứt người ta đến chết mà!

Khuôn mặt đẹp đẽ này, đôi mắt trong trẻo, to tròn, thanh thoát đang ngây ngô nhìn chằm chằm lấy hắn, mặt cũng không quên đỏ lên trước sự tình ban nãy, nhất là ở hai bên tai và gò má. Nhưng hiện tại, bức tượng điêu khắc trước mặt hắn đây vẫn chưa được hoàn mĩ lắm. Nhìn xem, ai đã khiến anh ra nông nổi này? Thương tích, trầy trụa khắp người, hắn thầm trách anh không biết chăm lo gì cho bản thân, nhưng nhiều nhất là tự trách mình chưa bảo vệ anh đủ tốt.

Tay hắn mân mê góc mặt của anh, ánh mắt tập trung vào những vết thương nọ rồi thở dài một hơi. Mới vài giây trước, Kim Taerae cảm thấy bản thân mình như đang bị nhấc bổng, còn được vòng tay to lớn bao bọc quanh người, hiện tại, anh đã đáp trên chiếc bàn trắng của thủ thư, mà người bế anh lên không ai khác ngoài Park Gunwook.

Bế anh xong, hắn bỏ đi, chân hướng đến nơi để hộp cứu thương nọ.

Có lẽ vì ánh mắt Taerae nhìn ngây thơ quá, vậy nên ý giận trong ánh mắt rất khó để lộ ra ngoài. Anh đã tức giận từ lúc hắn buông tha cho đôi môi của mình, từ lúc anh mở mắt sau nụ hôn thật sâu nọ và nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Hoặc chính xác hơn, anh đã rất tức giận từ khi hắn lao vào tiệm sách rồi hôn anh đến đầu óc mụ mị.

Rõ ràng Gunwook bị thương còn nặng hơn cả anh, vô số vết bầm tím trên mặt, môi thậm chí lại bị đánh đến bật máu, thế mà suốt ngày chỉ biết lo cho anh.

Ban nãy còn có thể cảm nhận mùi tanh nồng của máu trong khuôn miệng. Nếu không vì Taerae ra hiệu dừng lại, có phải hắn vẫn sẽ tiếp tục chịu đau rồi không?

Đúng là tức chết anh!


Gunwook vừa quay lại cùng với hộp cứu thương trên tay, ngay lập tức liền hốt hoảng ném đại những thứ vướng víu lên bàn. Kim Taerae của hắn sao lại khóc thế?

Bị bọn nó phá tan hoang cái tiệm vẫn còn ngồi thản nhiên đọc sách được cơ mà? Sao tự nhiên lại khóc rồi?


"Anh ơi, đừng khóc mà."

"Anh ngừng khóc làm sao được đây hả Gunwookie, mặt em đã bị trầy đến thế kia rồi."


Viên đá Opal.

Như đã nói, hắn xem anh là một viên đá Opal. Thoạt nhìn lại rất bình thường, tương tự như dáng vẻ trong suốt vốn có của nó, thế nhưng còn phải xem người sở hữu có đủ hiểu biết về nó hay chưa. Dưới ánh sáng, viên đá Opal toả ra nhiều màu sắc, dường như tự biến mình thành cầu vồng huyền ảo, sắc độ không quá gắt đến chói mắt mà lại nhẹ nhàng đủ khiến người ta phải xiêu lòng.

Mọi cơn bực tức khi nãy của hắn nhanh chóng tan biến. Bao gồm cả cơn tức giận vô lí khi đứng trước cửa tiệm lẫn cơn giận khi đối diện với vết thương của anh.

Hắn dùng ngón cái lau nhẹ nước mắt của anh, mọi hành động hắn dành cho anh đều là ưu tiên hàng đầu. Gunwook chống hai tay lên bàn, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn anh rồi hỏi "Để em bôi thuốc cho anh Taerae, xong rồi thì anh lại bôi cho em nha?"

"Ừm."

Taerae gật đầu liên tục, bản thân anh cũng không rõ vì sao lại ra sức vâng lời cậu nhóc kém hơn mình ba tuổi này. Anh chỉ biết, Gunwook thật sự rất trưởng thành, có khi là hơn cả anh.

Trong mắt anh, Park Gunwook là một người chín chắn. Có lẽ vì phải mưu sinh, lang bạt khắp nơi từ nhỏ, vậy nên, hắn không mang trong mình dáng vẻ như những đứa trẻ khác. Kim Taerae yêu hắn, muốn ra sức chăm lo cho hắn, trao cho hắn thật nhiều tình yêu thương không chỉ về phương diện tình ái mà còn là tình bạn.


Giờ hắn mới phát hiện, không chỉ có mặt, cổ tay của anh cũng bị thương đến sưng đỏ.

Hắn bôi thuốc, sau đó cứ cúi đầu nhìn vào tay anh chằm chằm.

"Sao thế? Xong rồi thì tới lượt anh bôi cho."

"Anh..."

"Hả?"

Đầu hắn vẫn cúi, hai mắt không dám nhìn lấy anh, chỉ đành nhìn dưới chân mình. Dường như hắn không muốn đối diện với sự thật nữa rồi.


"Nếu ngày mai em không còn cạnh bên anh nữa, liệu..."

"..."


Taerae chăm chú nhìn hắn, lo lắng bao trùm lấy ánh mắt. Anh nghe đến vế đầu tiên này rồi cũng chẳng muốn nghe đến những lời sau nữa.

Nếu là câu hỏi, anh thật sự không muốn có đáp án.

"Em đùa đấy."

Hắn nâng tay anh lên, hôn lấy trên mu bàn tay thật nhẹ nhàng, đầy ắp ôn nhu.

Sơ cứu xong, Gunwook cùng Taerae dọn dẹp bãi chiến trường mà bọn chúng gây ra trong tiệm sách.

Đau, nhưng cũng rất vui.

Phải đến tận khuya, công việc đã xong xuôi, Gunwook mới rời khỏi cửa tiệm sách cũ. Đôi lúc, hắn sẽ cùng anh ở lại đây để tạm qua đêm. Nhưng hôm nay, hắn nói mình có việc cần làm, mặc cho Taerae có ra sức gặng hỏi, thế nhưng câu trả lời của hắn dành cho anh vẫn rất xa cách.

"Anh đừng hiểu làm gì cho mệt người. Ngủ ngoan nhé, Taerae."

Có cảm giác như anh vẫn chưa hiểu gì về hắn cả. Một chút cũng không. Quá khứ của hắn cũng giống như một tảng băng trôi. Mặc cho anh có dốc lực đào sâu đến đâu, đến khi nhìn lại vẫn chưa qua khỏi mực nước biển. Nhưng Taerae tin rằng, thời gian sẽ thay anh làm việc đó. Chỉ là, còn thời gian hay không? Anh chợt nhớ về câu nói lấp lửng của hắn ban nãy...

"Em nhất định phải tiếp tục ở cạnh anh, không chỉ ngày mai, mà mãi mãi về sau đấy!"

Hắn cười thật tươi, lại vô tình tạo ra cảm giác yên lòng vô hình nào đó cho anh.

"Em yêu anh nhất mà, Taerae."

"Cún ngốc, anh cũng yêu em nhiều lắm."

Gunwook đợi cho anh khoá cửa an toàn rồi mới một thân lặng lẽ rời đi.

Con hẻm dày đặc trong bóng tối, hắn chỉ đành nương theo ánh sáng hiu hắt của đèn đường dẫn lối. Hôm nay trời không trăng, ngay cả một ánh sao rọi đường cũng chẳng có. Đêm đen tĩnh mịch bao trọn lấy hắn rồi.

End



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro