🐻🐥

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi máu tanh tràn ngập trong không khí, xác người rải rác khắp nơi trông như một mồ chôn tập thể. Thái tử điện hạ trên người vẫn mặc Cổn long bào, giữa ngực sau lưng và hai bên vai đều thêu hình rồng, nhưng không còn mang vẻ uy nghi, Cổn long bào giờ đây bị trộn lẫn với bùn đất thành một màu xanh thẫm bẩn thỉu, đôi chỗ rách rưới, rướm chút máu.

Chân thái tử họ Kim mềm nhũn, gần như không còn đủ sức lực để vụt chạy chỉ có thể bám vào những xác chết dưới nền đất mà tiến về phía trước. Kim Taerae cắn môi, mùi máu tanh tưởi khiến đầu óc em choáng váng, nhưng tiếng bước chân dậm ầm ầm trên nền đất mềm xốp giục Taerae đứng lên.

_ Taerae, ngươi không thể chết, ngươi là thái tử của đất nước là người kế thừa sau này. Ngươi nhất định phải sống

Tự nhủ, Taerae lại lần nữa bật dậy, mỗi bước chân của em là mỗi lần dẫm đạp lên thân xác của một con người. Nhưng đây mới chính là cuộc sống của hoàng tộc, chỉ cần đạt được quyền lực thì bất kì ai cũng có thể biến thành một con linh cẩu, chực chờ vồ lấy kẻ thù. 

Trong bóng đêm, ngoài những bộ y phục tối màu của hộ vệ, Taerae thấp thoáng thấy mấy bộ áo bào màu sắc nổi bật. Suy cho cùng, đấu đá là thế nhưng rồi bây giờ họ cũng chỉ là một cái xác không hồn, thậm chí còn chẳng giữ nổi cái vẻ đạo mạo lúc sinh thời mà chôn sống cùng với những người bản thân từng coi thường.

_ Thế tử, Người đừng trốn nữa!

Tiếng gọi khiến Taerae điếng người, em ngồi thụp xuống nền đất, dùng màn đêm thăm thẳm để che lấy bản thân. Là quân phản nghịch, bọn chúng đã đuổi đến đây, nếu chúng biết được vị trí của Taerae, chắc chắn chúng sẽ không tha cho một thế tử - người kế thừa ngai vàng như em.

Khu rừng vào giữa đêm khuya càng tĩnh lặng, nồng nặc mùi tử khí và máu tanh. Nhưng chỉ sau đó một lúc, tiếng vó ngựa vang lên làm cả khoảng không như nổ tung và lồng ngực của Taerae cũng vậy. Em dùng đôi tay đã nhuốm đỏ bịt chặt lấy miệng, ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh.

_ Thế tử, người có trốn thì chúng thần cũng sẽ tìm thấy thôi, đừng phí công nữa

Cơn sợ hãi xâm lấn toàn bộ cơ thể khiến Taerae muốn bật khóc và hét thật lớn, nhưng tất cả những gì phát ra chỉ là mấy tiếng nức nở nhỏ. Giọng nói cách đó không xa, Taerae có thể lờ mờ nhìn thấy ánh sáng từ ngọn đuốc của quân phản nghịch, em bật cười trong làn nước mắt. Liệu ngọn đuốc đó có phải thứ sẽ kết thúc tính mạng của em hay không?

Suốt cả cuộc đời, Taerae giống như một con rối bị giật dây trong cuộc chiến tranh giành quyền lực. Ngay từ khi ra đời, mẫu thân vốn đã chẳng cần em, người chỉ sinh em ra vì để níu kéo lấy sự sủng hạnh của điện hạ, nhưng Taerae cảm thấy may mắn vì sau này khi em được phong làm thế tử, người đối xử với em tương đối tốt. Dẫu có giả tạo nhưng ít nhiều Taerae cũng được trải qua thứ tình cảm mẫu tử thiêng liêng.

Taerae thấy ngọn đuốc nhòe nhòe ban nãy giờ đã dần rõ ràng hơn, có lẽ thời gian của em đã sắp cạn. Em rồi cũng giống như những người kia, khi chết rồi dù có là quân hay là thần thì cũng chỉ còn lại thân xác.

Taerae nhắm mắt, chờ đợi. Tiếng móng ngựa dọng xuống nền đất ngày một rõ, cái chết đến với em ngày một gần. Và rồi ngay khi tiếng động đó vang lên gần như sát thân người của Taerae, em bị một lực mạnh kéo đi, lôi em lên lưng ngựa.

Taerae bất ngờ mở mắt, gương mặt của nam nhân kia hiện lên khiến em chỉ biết thản thốt.

_ Park Gunwook...

_ Thế tử điện hạ, đừng lo thần sẽ bảo vệ người

Gunwook thúc ngựa tiến sâu vào rừng rậm thăm thẳm, em nhìn vào gương mặt của hắn, tảng đá trong lòng dường như được vứt bỏ. Park Gunwook là thị vệ thân cận của Taerae, hắn theo chân em từ ngày bé, có lẽ cả vương triều rộng lớn người đối xử thật lòng với Taerae cũng chỉ có mình hắn.

Ngựa chạy được một lúc thì dừng lại, Gunwook bước xuống ngựa trước, sau đó là Taerae. Em được hắn dìu đến ngồi dựa vào một gốc cây to, chân Taerae đã bị thương, vết chém ở bắp đùi rách toạt bê bết máu. 

_ Thế tử, người bị thương rồi

Taerae nhìn Gunwook lúi cúi băng bó vết thương cho mình mà trong lòng hiện lên nhiều cảm xúc phức tạp. Gương mặt Gunwook có dính máu, tay hay thân thể hắn cũng vậy, không chỉ máu mà còn là rất nhiều máu, nhuộm đỏ gần hết bộ y phục xanh lam của hắn. Nhưng hình như đó không phải là máu của Park Gunwook...

_ Gunwook

_ Thưa điện hạ?

Gunwook vẫn tiếp tục băng bó, hai hàng chân mày hắn nhíu chặt khi thấy vết thương tương đối nghiêm trọng của Taerae.

_ Tại sao...ngươi không bị thương?

Cử động của Gunwook chợt khựng lại, hắn ta không đáp nhưng dường như trong lòng của Taerae đã lờ mờ hiểu ra. Dù Gunwook có tài giỏi đến thế nào, hắn cũng không thể chiến đấu với cả một lực lượng phản nghịch mà không có chút thương tổn, chỉ có thể là ngay từ đầu Gunwook đã không bị làm khó.

_ Thị vệ Park...tại sao ngươi lại...?

_ Sao người lại gọi thần xa cách đến thế

Taerae nhìn gương mặt của Gunwook, vẫn là gương mặt mà mỗi khi em quay lại phía sau đều sẽ bắt gặp ánh mắt dịu dàng như mặt hồ mùa thu. Cớ sao giờ đây gương mặt ấy lại sắc lạnh đến vậy, Park Gunwook cùng máu tanh dường như trở thành một con người khác, em cơ hồ chẳng còn nhìn ra người thị vệ ấm áp kia đâu nữa.

_ Tại sao lại lừa dối ta, tất cả đều lừa dối ta, ngươi cũng như họ đều lừa ta

Phút giây này, Taerae dường như không thể giữ nổi phong thái của một vị thế tử cao cao tại thượng. Em bật khóc, vốn tưởng trong màn kịch toàn những lời dối trá vẫn có một tia sáng nhỏ nhoi sưởi ấm lấy cõi lòng đã sớm hóa băng của Taerae, thế nhưng tia nắng ấy hóa ra cũng chỉ là một lời nói dối khác.

Gunwook đau lòng nhìn người trước mắt sụp đổ, hắn vươn tay gạt những giọt nước mắt trên gương mặt của vị thái tử.

_ Thần chưa từng lừa người, những lời thần nói đều là thật lòng

_ Thật lòng?

Taerae bật cười một tiếng chua chát, thật lòng là khi hắn tự tay đạp đổ hết tất cả của Taerae, gia đình hay quyền lực dẫu có giả dối nhưng đó là tất cả những gì em có, hắn cũng đã một tay kết thúc tất thẩy. Kiếm của Gunwook đã dính máu của phụ thân em, của thần dân của em, mọi thứ đều là do chính tay Gunwook làm, vậy mà em vẫn luôn là kẻ ngốc nghĩ chỉ có hắn là thật lòng với mình.

_ Ngươi giết phụ thân ta mà gọi là thật lòng sao?

_ Phụ thân của người?

Đến lượt Gunwook bật cười thành tiếng.

_ Hắn xứng để được người gọi một tiếng phụ thân sao? Hắn bán người để mua thứ quyền lực kinh tởm, nữ nhân mà hai tháng tới sẽ trở thành thế tử phi của người sẽ là con chốt để củng cố quyền lực của hắn. Và rồi người sẽ tiếp tục trở thành vật phẩm bị giành giật giữa hai thế lực, phụ thân và phụ mẫu của người suốt đời

Taerae sững sờ trước những lời của Gunwook, cuộc đời của em vốn không phải được lấp đầy bằng những lời dối trá mà thậm chí nó là một vở kịch được viết sẵn, chỉ chờ Taerae răm rắp diễn theo.

_ Ngươi đã biết ngay từ đầu?

_ Đúng!

_ Vậy ngươi phản nghịch là vì thế sao?

_ Người nói không sai, nhưng cũng không phải là tất cả

Gunwook thở dài, hắn đứng dậy xoay lưng về phía Taerae. Gương mặt mờ ảo dưới ánh trăng của Park Gunwook giờ đây hoàn toàn trở nên xa lạ, đôi mắt sắc như dao nhọn của hắn khiến Taerae cảm thấy bản thân chẳng biết gì về người thị vệ đã bên cạnh mình hơn mười năm.

Gunwook nhìn về phía trăng sáng, hắn nghĩ ngợi và lưỡng lự một hồi lâu nhưng rồi cũng quyết định nói ra.

_ Có lẽ được sinh ra trong vương triều, người chưa từng biết đến cuộc sống của những thường dân như thần. Ngày bé, dường như mong ước duy nhất của thần chính là được một bữa cơm no bụng, mà đó cũng chẳng phải là ước mơ duy nhất của thần, đó là khát khao của mọi đứa trẻ. Dù vậy, nhưng người có thể nhận ra sự giàu sang đến mức bất thường của quân thần, quan lại thì vàng bạc chất đầy cả kho, con dân thì chẳng có cái ăn. Nực cười thật

Taerae lặng người nghe từng lời của Gunwook, giọng hắn chua chát. Thế nhưng nếu nghĩ rằng cuộc đời hắn chỉ đơn giản là vài cơn nghèo đói thì Taerae đã sai, cuộc đời của Park Gunwook bi thảm đến mức suốt thời niên thiếu hắn chỉ nghĩ được mỗi một điều 'trả thù'.

_ Đến năm mười bốn tuổi, phụ mẫu của thần qua đời. Người biết vì sao không? Vì họ đã lỡ giáp mặt với một vị đại thần, khi hắn ta buồn chán mà dạo quanh làng

Hít một hơi sâu trước khi tiếp tục, chuyện đã hơn mười năm nhưng dường như cảnh tượng kinh khủng của ngày hôm ấy vẫn hiện lên trong đầu Gunwook rõ ràng như nó chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua.

_ Thần đã chứng kiến cảnh phụ mẫu bị chém chết, sau đó xác của cả hai bị chặt đầu đem bêu thị chúng, tội dám mạo phạm đại thần

Taerae ôm miệng vì cơn sốc, em không ngờ trên đời lại có người làm ra loại chuyện mất nhân tính đến vậy.

_ Xác của phụ mẫu thần bị treo ở đầu làng được ba ngày thì đem vứt xuống vực. Đến lúc chết, họ cũng không biết được lí do bản thân ra đi và thần cũng chẳng có cơ hội được chôn cất phụ mẫu đàng hoàng

Hắn ta vừa nói vừa nắm chặt lấy thanh kiếm đẫm máu trong tay.

_ Thần hận, hận cho phụ mẫu chết oan, hận cho những đứa trẻ đói khổ, hận cho dân chúng lầm than. Tất cả chỉ vì một tên hôn quân!

Mắt Gunwook hằn lên những tia máu, dù đã chính tay giết chết những kẻ cầm thú kia, nhưng dường như bao nhiêu đó vẫn chưa khiến hắn buông bỏ được hận thù. Taerae sợ hãi lùi về sau khi Gunwook bắt đầu xoay người lại nhìn em, thanh kiếm của hắn kéo lê dưới nền đất xốp tạo thành những đường cong điểm chút sắc đỏ.

_ Thế tử, ngay từ đầu đúng là thần chỉ xem người như một miếng mồi để giành giật quyền lực. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, khi bên người thần như quên bén đi tảng đá đã đè lên lòng ngực mình suốt nhiều năm. Người khiến thần nhận ra, ngoài trả thù vẫn có một thứ khác mà bản thân thần phải thực hiện, đó là bảo vệ người

Dẫu những lời hắn nói, Gunwook chầm chậm đưa thanh kiếm bị nhuộm thành một màu đỏ tươi của mình lên, kề sát cổ của Taerae.

_ Nhưng nếu thần để người đi, chính bản thân thần sẽ chẳng chịu nổi, nên hãy để thần ích kỉ thêm một lần này 

_ Kim Taerae, nếu hôm nay em đồng ý cùng ta trốn đi, chúng ta sẽ sống một cuộc sống thanh bình từ nay về sau. Nếu không, thì ta chôn cùng với em

_ Ngươi điên rồi...

Taerae nhìn lưỡi kiếm sắc nhọn lóe sáng dưới cổ, em dường như không còn sợ hãi cái chết, thứ khiến em sợ hãi chính là sự điên loạn hằn trong đôi con ngươi đỏ lừ của Gunwook. 

Hắn ta quỳ một chân xuống nền đất, càng dí sát thứ lạnh lẽo ấy vào cổ của Taerae. Có lẽ hắn điên thật rồi, chỉ cần nghĩ đến những ngày không được nhìn thấy người trước mặt, Gunwook chỉ muốn phát điên.

_ Đúng, ta điên rồi, ta yêu em đến điên đi được em có biết không, thái tử điện hạ?

_ Ngươi có thật sự yêu ta, hay vốn chỉ coi ta là nơi để giải tỏa sầu muộn mỗi khi ngươi nhớ về gia đình?

Taerae đối diện với Gunwook, em nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt đã không còn chút ấm áp quen thuộc nào. Cổ Taerae cọ sát với lưỡi kiếm tạo thành một vết cắt nông, rướm chút máu nhưng nó đủ khiến Gunwook giật mình.

_ Em đang nghi ngờ ta sao Taerae. Sau những năm tháng bên nhau, nó vẫn chưa đủ để em cảm nhận được tình cảm mà ta dành cho em?

Taerae 'hừ' lạnh một tiếng, nếu như chuyện đảo chính không xảy ra thì em có thể sẽ tin những lời hắn nói, nhưng sau khi chứng kiến từng mạng người nằm xuống, Park Gunwook trông mắt em đã hoàn toàn thay đổi, con người hay tâm tư của hắn bây giờ Taerae một chút cũng chẳng hiểu.

_ Ngươi nói xem, Park Gunwook. Hãy tìm một mặt hồ mà soi xem, liệu ngươi bây giờ có còn là người thị vệ luôn bên cạnh ta ngày ấy không

_ Taerae, ta biết ta đã giấu em rất nhiều chuyện, cũng đã khiến em tổn thương, nhưng ta đem mạng mình ra cam đoan những việc ta làm đều là thật lòng

_ Đừng nói dối nữa, ngươi chỉ muốn trả thù thôi Park Gunwook!

Taerae cười nhưng mắt em lại rơi lệ, nếu em bảo bản thân không yêu Park Gunwook thì chính là nói dối. Nhưng một người vốn được nuôi dưỡng bởi hàng tá lời dối trá như Taerae, em không thể chấp nhận việc hắn đã xem em như một kẻ ngốc như vậy.

_ Taerae, xin em dù em có ghét ta nhưng cũng đừng nghi ngờ tình cảm mà ta dành cho em

_ Vậy ngươi chứng minh đi, chứng minh rằng ngươi thật lòng yêu ta

Mắt Taerae kiên định, dù thân thể có nhỏ bé nhưng giờ phút này Gunwook cảm tưởng như đứng trước mặt hắn chính là vị thái tử cao thượng ngày nào.

_ Nếu ta chứng minh được thì em sẽ về với ta chứ?

Một khoảng lặng kéo dài, Taerae chỉ nhìn hắn mà không đáp, Gunwook thở dài một hơi, hắn vẫn kề thanh kiếm vào cần cổ trắng xanh của Taerae, tay còn lại kéo mạnh một bên áo, để lộ vùng ngực bên trái.

Taerae mở to mắt nhìn vết thương đã liền lại thành vết sẹo màu hồng nhạt ở gần giữa ngực của Gunwook. Em bất giác vươn tay chạm vào nó, trông vết thương dường như rất mới.

_ Cái này...

_ Em có còn nhớ cách đây vài tuần, cả vương triều lộ lên tin đồn gì không?

Taerae ngẫm nghĩ, mắt em vẫn không rời khỏi vết thương của hắn. Nhưng có nghĩ cũng chẳng nghĩ được gì, vậy nên Taerae lắc đầu.

_ Là tin đồn thế tử điện hạ muốn tạo phản. Nghe thật hoang đường khi sớm muộn gì ngai vàng đó chẳng thuộc về em, nhưng tất nhiên những kẻ muốn tung tin đồn sẽ có đủ mọi cách khiến mọi người tin vào nó. Vậy nên, ta đã dùng mạng mình để chứng minh sự trong sạch cho em

Em ngỡ ngàng nhìn vào Gunwook, nhưng ánh mắt của hắn cho thấy dường như tất cả đều là sự thật, rằng hắn đã xém chút mất mạng vì em.

_ Đó là lí do ngươi biến mất cả mấy tuần sao?

Chỉnh lại y phục, Gunwook khẽ đáp 'ừm'. Taerae cúi gằm mặt, tay em nắm chặt thành nắm đấm.

_ Tại sao? Tại sao ngươi lại làm vậy, tại sao lại hi sinh vì ta chứ, để bây giờ ta muốn hận ngươi cũng chẳng thể hận được

_ Em có thể hận ta, có thể nguyền rủa ta kiếp sau chẳng thể siêu sinh, nhưng điều duy nhất em không thể làm đó là chối bỏ tình cảm ta dành cho em

_ Ta thật tâm với em, Kim Taerae. Ta yêu em

Taerae bật cười thành tiếng, nước mắt em rơi lả chả thấm xuống cả bộ áo bào mà giờ đây khiến em kinh tởm không thôi. Bất chợt, em nắm chặt lên thanh kiếm đang kề sát cổ mình khiến Gunwook chỉ kịp thốt lên một câu hốt hoảng.

_ Taerae!!

Máu từ thanh kiếm, từng giọt từng giọt rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

_____________________

Hai năm sau cuộc đảo chính, Sung Hanbin được sự tín nhiệm của thần dân chính thức trở thành người nắm giữ quyền lực cao thượng nhất của vương triều. Nhân dân dưới sự cai trị của người, ai ai cũng hạnh phúc và ấm no.

Gunwook rảo bước một vòng trong vùng núi hẻo lánh, hắn tiến về phía hai ụ đất nhô cao ở giữa một khoảng không nhỏ, lá vàng rơi xuống ngày một nhiều, gần như phủ kín cả hai bia mộ.

Gunwook ngồi xuống nền đất cứng, hắn cầm lấy bài vị đề chữ 'Kim Taerae' mà vuốt ve, Cổn long bào nhuộm máu của em được gấp gọn, để cạnh bên ngôi mộ.

_ Park Gunwook, chàng đang làm gì thế?

Gunwook giật mình bởi tiếng kêu, hắn quay lại cùng nụ cười ngọt ngào và ánh mắt dịu dàng như cậu thiếu niên năm ấy.

_ Taerae, không phải đã bảo em ở nhà rồi sao, gió lạnh thế này ra ngoài kẻo bệnh

_ Còn không phải vì chàng đi lâu quá à, đi thôi Gunwook đừng kì kèo ở đây nữa nếu để bọn họ phát hiện ra sẽ không hay đâu

Gunwook đặt bài vị 'của em' về vị trí cũ, hắn phủi hai tay vào quần trước khi tiến đến nắm lấy bàn tay của Taerae - phu quân nhỏ của hắn.

_ Em lo lắng làm gì, chúng ta đã được sự bảo hộ của điện hạ rồi, người nhất định sẽ không để ta xảy ra chuyện

Taerae nhìn về phía hai ngôi mộ đề tên của em và hắn, vết thương ở bả vai trái của Taerae cũng đã liền da. Em cười dịu dàng với Gunwook, kéo tay hắn đi về căn nhà nhỏ của cả hai.

_ Ừm, em biết rồi. Chàng đi mau không cơm em làm nguội mất

_________End________









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro