Mất ngủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taerae thay mới chiếc khăn đã lạnh trên trán người nọ, khu rừng rậm heo hút, với những trang thiết bị y tế thô sơ dường như càng khiến mùa đông thêm phần lạnh lẽo.

Đã quá nửa đêm, nhưng vị phù thủy vẫn chưa thể chợp mắt, Taerae ngồi trên chiếc ghế gỗ đơn sơ, nhìn chằm chằm vào người nằm trên giường như muốn thu hết nhất cử nhất động của hắn vào đôi con ngươi đã mệt nhoài.

Matthew thấy cảnh đó, không chịu được liền dằng lấy chiếc khăn vừa được vắt khô trên tay Taerae, cậu ta nhỏ giọng gần như nài nỉ.

_ Nghỉ ngơi đi Taerae, bồ đã không ngủ được 2 ngày rồi!

Taerae vẫn một mực giữ chặt lấy chiếc khăn, đôi mắt thâm quần của anh ngước lên nhìn vào Matthew, trong đêm tối, cậu thấy đôi mắt ấy ánh lên vài vệt nước long lanh. Và rồi lực nơi đôi tay của Matthew nới lỏng dần đi, vị phù thủy lại thay thêm một chiếc khăn khác.

_ Nếu mình có thể, nhưng bây giờ thì không được, Matthew. Chừng nào cậu ấy còn chưa tỉnh thì mình không thể yên giấc

Giọng nói như vỡ ra khi Taerae trông thấy vết thương dài được che sau miếng băng gạc còn hơi rướm máu, ở phần bụng còn đang nhấp nhô theo nhịp thở yếu ớt. Matthew đặt tay lên vai người bạn, bóp nhẹ như một lời an ủi.

_ Bồ đã cố rồi

Taerae lắc đầu, mất dần bình tĩnh "Không, vẫn chưa đủ!". Vị phù thủy quay người chạy về phía chiếc vạc đồng cách đó mấy bước chân, lật mở từng trang sách dày cộm. Cố tìm một câu chú để giải quyết vấn đề hiện tại, nhưng tất cả đều vô ích. Anh bất lực quẳng cả quyển sách và Matthew đã ngay lập tức đến để ngăn vị phù thủy đang quá khích lại.

_ Chắc chắn phải có cách!

_ Taerae, sẽ không có cách đâu! Bồ biết mà, bồ biết sẽ ra sao nếu ma sói bị đâm bởi một con dao bạc...

Taerae ngã khụy xuống nền đất trong cái ôm siết của Matthew, anh lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt trào ra ướt đẫm cả gương mặt hốc hác. Matthew chỉ biết ôm chặt anh vào lòng, vì cậu ta biết sẽ chẳng có nỗi đau nào bằng nỗi đau Taerae phải chịu lúc này.

Taerae khóc đến khản cả giọng, giữa cơn tuyệt vọng việc duy nhất anh có thể làm đó là rơi nước mắt, Taerae ghét điều đó. Ghét những khi bản thân trở nên yếu đuối và bất lực. Nhưng đó là sự thật, khi người ấy đang phải dằn xé giữa ranh giới sự sống và cái chết thì Taerae ở đây, khóc lóc và tỏ ra đau khổ.

_ Gunwook, mình không thể mất cậu ấy. Mình là đứa vô dụng...bằng cấp để làm gì chứ khi mình chẳng thể cứu được Gunwook...

Matthew siết chặt thêm vòng tay khi thấy cơ thể trong lòng run lên từng đợt, chính cậu cũng bắt đầu rơi nước mắt, vị phù thủy có mái tóc vàng cháy cũng chẳng biết cách để cứu được Gunwook – người đang chết dần chết mòn vì mất máu.

Bất chợt giữa những tiếng nức nở, là tiếng thều thào. Taerae nín bặt, tim anh trong một chốc hệt như đã ngừng lại vài giây khi anh nghe thấy thanh âm ấy. Và rồi Taerae vùng dậy khỏi cơ thể của Matthew, anh như phát điên mà chạy về phía giường bệnh, miệng không ngừng kêu tên người nọ "Gunwook, Gunwook!".

Park Gunwook mở mắt dậy, cơn đau điếng từ vùng bụng khiến hắn nhăn mày, hắn nghe thấy tiếng khóc nức nở, tiếng khóc quen thuộc mỗi đêm về luôn khiến hắn xót xa. Nhưng đây là lần đầu tiên trong hai ngày nhắm nghiền mắt, Park Gunwook có đủ sức để dậy và dỗ dành Taerae.

_ Taerae...

_ Anh đây!

Đôi tay tái nhợt, lạnh lẽo của Gunwook được Taerae nắm lấy. Anh áp má mình vào đôi bàn tay đã chai sạn của đối phương, đôi mắt vẫn không ngừng rơi lệ.

Matthew mở to mắt khi thấy người trên giường đã tỉnh dậy, nhưng cậu ta không muốn cản trở cả hai nên cũng viện cớ mà rời đi.

_ Đừng khóc nữa

Gunwook dùng ngón cái quẹt qua khóe mắt của Taerae, hắn muốn ngồi dậy và ôm anh vào lòng nhưng lại chẳng đủ sức lực, Gunwook chỉ có thể nằm thoi thóp nhưng một chú cá mắc cạn, trơ mắt nhìn người mình yêu khóc đến hai mắt mờ đục.

_ Anh sẽ tìm cách, dù là gì đi nữa...

Gunwook chặn anh lại bằng một cái siết ngay nơi gò má, hắn nở nụ cười có chút méo mó vì cơn đau.

_ Anh nhớ ngày đầu tiên gặp nhau, anh đã gọi em là gì không? Là đồ chó

Taerae bật cười giữa những tiếng nức nở khi anh nhớ về gương mặt hầm hầm của Gunwook khi bị anh gọi với biệt danh như thế.

Gunwook thấy anh rốt cuộc cũng cười thì tiếp tục dòng hồi tưởng.

_ Anh bảo vì sói cũng là chó mà, nên em cũng chẳng thể nói được gì. Nhưng em vẫn nhớ mãi, nhớ vị phù thủy đã gọi mình là 'đồ chó', nhớ đến mức ngay cả khi ra đi em cũng chẳng thể quên được hình bóng anh...

Taerae lắc đầu "Đừng nói như thế, em sẽ không sao đâu", trong khi tay anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay đang đặt lên má mình.

_ Taerae, hứa với em đi, rằng dù có ra sao đi chăng nữa, anh vẫn sẽ sống thật tốt

Taerae nhắm chặt mắt, anh cố phủ nhận những lời mình vừa nghe được. Thậm chí hất cả bàn tay của Gunwook ra.

_ Không, anh không thể! Gunwook, đừng bỏ anh lại, mình sẽ tìm cách, được chứ?

Taerae vừa nói vừa run run thay miếng băng gạc đã đỏ thẫm hết phân nửa, nhưng rồi ngay khi vết thương sâu hoắm, vẫn chưa khép miệng lộ ra, Taerae lại một lần nữa ngã quỵ. Đôi tay run rẫy của anh bị Gunwook bắt lấy.

_ Làm ơn, hãy hứa với em

Taerae một tay ôm chặt miệng, khóc không thành tiếng. Vết thương vẫn không ngừng rỉ máu, dù cho Taerae có thay bao nhiêu băng gạc, sử dụng biết bao nhiêu thần chú, nó vẫn vậy. Và rồi Taerae bình tĩnh, anh nhìn thẳng vào đôi mắt trông chờ của Gunwook, gật đầu.

_ Anh hứa..

Đêm đó, là đêm ấm áp nhất cũng là đêm khó khăn nhất trong cuộc đời của Taerae, anh đặt môi lên trán của Gunwook. Thay băng gạc và khăn chườm trong khi Gunwook từ từ khép đôi hàng mi, một lần nữa rơi vào cơn hôn mê. Chẳng biết ngày mai sẽ ra sao, Taerae nhìn ra màn đêm nơi rừng rậm hoang vu. Lại một đêm mất ngủ.

_________end_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro