Điểm tựa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Gunwook là chỗ dựa tinh thần cho Kim Taerae, mặc dù bình thường cậu hay nhõng nhẽo mè nheo anh nhưng đó lại là sự thật. 

Kim Taerae - một công dân bình thường, chịu sự áp bức của tư bản và cũng như bao người, không ai đi làm mà không trầm cảm, đến cả em bạn trai Gunwook của anh đôi khi cũng mệt mỏi. Nhưng khác với Gunwook, ngày nào cũng líu lo kể xấu công ty cho Taerae nghe thì anh lại chẳng than vãn câu nào.

Taerae có xu hướng ôm hết mọi buồn phiền vào lòng, bởi vì anh sợ điều đó sẽ làm phiền đến người xung quanh, rằng Gunwook đi làm đã đủ vất vả rồi nói chi là nghe anh phàn nàn mấy chuyện không đâu nơi làm việc. Nhưng dồn nén mãi thì cũng có lúc bùng nổ.

Taerae ngồi thẫn thờ trên sô pha, đôi vai anh rũ xuống và đôi mắt thì vô hồn, trong đầu Taerae hỗn loạn những suy nghĩ nào là vấn đề công việc và hơn cả thế là những quá khứ tổn thương mà đáng nhẽ phải được quên đi cũng quay trở lại. Thế là Taerae cứ ngồi đừ trên ghế mà không nói một lời, đến mức không nhận ra Gunwook đã từ công ty trở về và đang ngồi cùng sô pha với anh từ lúc nào.

Gunwook ngồi sát mép ghế, cách Taerae một đoạn và sau mỗi vài phút cậu lại nhích người lại gần anh thêm một chút, cho đến khi ôm trọn Taerae vào trong lòng. Gunwook không vội vàng tóm lấy anh, không tiếp cận anh với những câu hỏi dồn dập, cậu chỉ đơn giản ôm anh vào lòng và cho anh cảm giác rằng cậu vẫn luôn ở đây, bên cạnh Taerae - anh bạn trai của cậu.

Đột ngột cảm nhận được cái ôm siết của Gunwook, Taerae bất ngờ nhưng anh không đẩy em người yêu ra, ngược lại còn vùi mặt vào hõm vai của Gunwook mà khóc lớn.

_ Em ở đây, nếu anh cảm thấy khó chịu thì cứ khóc đi, khóc rồi thì sẽ không thấy buồn nữa

Cậu thì thầm đồng thời vuốt nhẹ tấm lưng đang run rẫy trong vòng tay mình, Gunwook không muốn nhìn thấy anh rơi nước mắt nhưng như vậy vẫn tốt hơn việc Taerae ôm hết mọi chuyện vào người. Chỉ cần nghĩ đến những gánh nặng trên đôi vai gầy của anh cũng đã đủ khiến Gunwook đau lòng, cậu tự trách bản thân tại sao lại không chia sẻ những điều này với anh.

_ Anh thật sự mệt quá Gunwook, mọi chuyện cứ ùa đến khiến anh không thể...anh sợ bản thân sẽ không chịu đựng nổi

_ Em hiểu, nhưng anh đừng chịu đựng nữa, vẫn có em ở đây mà. Nếu có việc gì khiến anh bận lòng, hãy nói cho em biết, em không phiền đâu cũng không thấy mệt mỏi. Bởi vì em yêu cách anh cằn nhằn về mọi thứ anh thấy không vừa ý, đáng yêu mà

Gunwook nhớ về lần hiếm hoi Taerae cằn nhằn với cậu về vết xước của xe hơi, mặt anh nhăn nhăn, miệng thì cứ dẫu lên mà mắng, trông yêu chết đi được. Vậy mà đó lại là lần duy nhất Gunwook được thấy anh trong bộ dạng ấy, cậu tiếc đến đứt hết cả ruột.

Cứ thế Taerae vừa khóc vừa kể cho Gunwook nghe những khó khăn trong công việc, rằng sếp đã làm khó anh ra sao hay khách hàng vừa rồi khó tính thế nào. Gunwook chỉ im lặng lắng nghe anh nói, đôi khi lại vuốt nhẹ tấm lưng và lau vài giọt nước mắt vươn trên má của Taerae.

Lần đầu tiên Gunwook thấy anh nói nhiều đến vậy, Taerae nói đến mức kiệt sức mà ngủ quên trên vai của cậu. Gunwook ôm ngang hông, bế anh vào giường ngủ. Ngắm nhìn gương mặt đỏ ửng, tèm nhem toàn nước mắt Gunwook vừa thương vừa buồn cười. Cậu gạt mấy lọn tóc lòa xòa trước trán của Taerae và đặt lên đó một nụ hôn trước khi bước vào nhà tắm.

_ Cảm ơn vì đã chia sẻ những khó khăn của anh với em. Em yêu anh, Kim Taerae

Kể từ hôm đó, cứ mỗi khi bị áp bức Taerae lại về nhà mách Gunwook, dù cậu không làm gì khác ngoài ngoác miệng ra nhìn anh và cười nhưng điều đó khiến Taerae cảm thấy mọi áp lực của anh dường như đều biến mất. Gunwook giống như một điểm tựa mỗi khi Taerae gục ngã và cũng là viên thuốc tinh thần của anh và vì điều đó Taerae cảm thấy bản thân chưa bao giờ dừng yêu em bạn trai của mình.

_ Anh cũng yêu em, Park Gunwook





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro