Tôi thích mặt trăng, mặt trăng không hay biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Buổi lễ trao giải cuối năm cuối cùng cũng kết thúc, cả nhóm chín người ai nấy đều rệu rã bước lên xe, ngay cả Kim Gyuvin hằng ngày hoạt náo cũng không buồn nói thêm lời nào.

Hôm nay là ngày 29 tháng 12 năm 2025,

chỉ còn vỏn vẹn chưa đến hai tuần, thời hạn hai năm sáu tháng của họ sẽ kết thúc.

Tất cả bọn họ đều nhận thức được rằng, khoảng thời gian được ở bên nhau thế này đã không còn nhiều nữa, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám đả động gì đến nó.

"Nhanh như vậy sao..."

Park Gunwook nói rất nhỏ, gần như chỉ là một tiếng thều thào nhẹ. Nhưng đối với người tinh ý như Sung Hanbin, chỉ cần liếc sơ qua anh cũng biết cậu em trai nhỏ hơn bốn tuổi này đang nghĩ gì.

Anh không lên tiếng, chỉ lẳng lặng áp lòng bàn tay mình lên mu bàn tay của nó, vỗ nhè nhẹ đôi ba cái. Sung Hanbin tựa đầu lên ghế, đôi mắt nhắm nghiền, anh sợ chỉ cần anh nhìn nó, nó sẽ mủi lòng rồi lập tức oà khóc, rồi bảy thành viên còn lại, kể cả anh cũng sẽ khóc theo.

Anh không muốn như vậy...

Park Gunwook hay nói, anh Hanbin chính là người hiểu nó nhất. Vào đêm chung kết Boy Planet, nó vốn dĩ không muốn khóc, hoặc nói là nó bất ngờ đến nổi khóc không được. Nhưng khi quay đầu về phía sau, thấy anh đang tự hào vì nó, vẫn luôn dang đôi tay ra để chờ được ôm lấy nó, Gunwook liền không kiềm được mà mếu máo.

Hôm nay cũng thế, thật ra Park Gunwook chỉ định tự mình cảm thán một chút thôi, nhưng vì vài cái vỗ nhẹ của Sung Hanbin đã làm vỡ hết lớp phòng vệ của nó trong suốt cả một buổi tối.

Nó không dám khóc lớn, chỉ đành cúi gằm mặt xuống, dùng răng cắn chặt môi dưới để ngăn mình phát ra tiếng động quá lớn ngoài những tiếng ư ử như cún con. Đột nhiên người bên cạnh dúi vào tay nó một miếng khăn giấy, chưa kịp để nó quay sang thì từ điện thoại phát lên tiếng thông báo tin nhắn.

[Tí nữa mình gặp nhau ở chỗ cũ nhé.]

Park Gunwook không ngẩng mặt lên, ngón tay nó run run, gõ lên màn hình tạo ra vài tiếng lạch cạch.

[Vâng]

Sau khi tin nhắn được gửi đi thì liền tắt điện thoại, nó ngửa đầu ra sau ghế như Hanbin, rồi cũng nhắm mắt. Gunwook cố tỏ vẻ rằng bản thân không để tâm đến tin nhắn mình vừa nhận được lúc nãy, nhưng thật ra trái tim của nó sớm đã nhảy múa loạn xạ trong lồng ngực rồi. 

2.

Chẳng mấy chốc, hai chiếc xe đã dừng ngay trước cổng ký túc xá, mọi người lê cơ thể mệt mỏi của mình xuống xe, các thành viên ở mỗi hai tầng nói câu chúc ngủ ngon với nhau rồi tách nhau ra làm hai hướng. Ký túc xá của bọn họ có tổng cộng ba tầng, các thành viên chủ yếu sinh hoạt ở tầng hai và tầng ba, còn tầng một là khu sinh hoạt chung. Ngoài ra trong khuôn viên ký túc còn có một khu vườn nhỏ, nhưng thường không được sử dụng đến do tính chất công việc của họ toàn phải đi đây đó ở bên ngoài, về đến nhà liền chui thẳng vào phòng ngủ, nên cũng chẳng ai mảy may ngó ngàng đến mảnh sân này.

Nhưng cũng vì lẽ đó, đây đã vô tình trở thành nơi gặp gỡ bí mật của hai người.

Park Gunwook về đến phòng liền chui tọt vào nhà vệ sinh để tắm rửa chứ chẳng chờ đến Chương Hạo phải hét ầm lên như mọi ngày.

Gunwook thay một chiếc áo phông tay ngắn màu đen, cùng với chiếc quần kẻ sọc yêu thích. Nó đặt tay lên ngực trái, cố gắng điều hoà nhịp thở rồi chậm rãi bước ra ngoài. Mặc dù họ đã hẹn ở đây không biết bao nhiêu lần, nhưng đối với nó, sự hồi hộp vẫn không có cách nào thuyên giảm được.

Trên mảnh sân có bắt hai chiếc ghế dựa nhỏ, đó là nó cố tình mua về để ngồi cho đỡ đau lưng sau hàng giờ đồng hồ tám nhảm.

Đúng như dự liệu, nó vẫn là người đến trước.

Park Gunwook ngồi ở phía bên phải, phía trong cùng, vì có người đã từng mắng nó rằng "Em đừng ngồi ở phía bên ngoài, lỡ như có ai đi ngang qua sẽ nghĩ là em đang nói chuyện một mình đó."

Bên má trái của nó truyền đến cảm giác ấm ấm.

"Sao ngồi một mình mà cũng cười vui như vậy thế Gunwook."

"Anh Taerae"

Kim Taerae ngồi xuống chiếc ghế bên trái, đặt lên tay nó một chiếc ly thuỷ tinh được rót đầy sữa socola nóng, thức uống yêu thích của nó.

"Anh pha sữa cho em nên ra hơi muộn"

Park Gunwook chẳng bao giờ phàn nàn việc anh lúc nào cũng đến muộn hơn nó ít nhất vài phút, nhưng mỗi lần anh đều bước đến bên cạnh nó bằng một câu giải thích thay cho lời xin lỗi, còn nó thì luôn mỉm cười rồi bảo rằng chẳng sao đâu.

"Không có gì, chỉ là em đang nhớ lại những kỷ niệm trước đây của chúng ta"

"Ừm, cả nhóm chúng ta cứ như chín đứa trẻ mới lớn, mỗi ngày đều nghịch ngợm cười đùa..." Kim Taerae nói đến đây thì ngập ngừng, anh hít một hơi dài rồi chậm rãi nói tiếp "... Thời gian trôi nhanh thật đấy."

Park Gunwook nhìn anh, đáy mắt hiện lên vài tia thất vọng, nó uống một ngụm sữa ấm, cúi đầu nở một nụ cười như tự chế giễu bản thân.

Hai từ "chúng ta" này đều bao gồm cả hai đứa mình, nhưng lại chẳng phải chỉ bao gồm mỗi em và anh.

3.

Người đầu tiên phát hiện ra bí mật của Park Gunwook chính là leader Sung Hanbin, người mà nó luôn tìm đến mỗi khi gặp phải bất kỳ vấn đề nào, kể cả trong công việc, hay cuộc sống hằng ngày.

"Em thích Taerae đúng không Gunwookie"

Nó giống như một đứa trẻ bị bắt gặp khi đang ăn vụng những viên kẹo chocolate béo ngậy, nhưng theo lời của mẹ thì những thứ đồ ngọt đó lại chẳng tốt cho sức khoẻ của nó tí nào cả.

Chưa kịp để Gunwook kịp nghĩ ra lời giải thích sao cho logic, thì Hanbin đã hỏi dồn

"Nói thật đi, em thích Taerae từ lúc nào?"

Nó đứng trơ như phỗng, ruột rối tơ vò, rồi lại lắp bắp giải thích rằng không phải như vậy đâu.

Mặc kệ nó cứ chối đây đẩy, Sung Hanbin đứng ở đối diện hai tay khoanh lại xếp trước ngực, anh tựa cả người vào tấm cửa kính ngăn cách phòng ngủ và ban công, chớp mắt một vẻ lười biếng. Thật ra vốn dĩ anh chỉ hơi nghi ngờ thôi, nhưng vì phản ứng của nó đã khiến anh khẳng định suy đoán của mình là chính xác.

Park Gunwook biết anh Hanbin luôn là một người rất cẩn trọng, việc anh đến đây và tra hỏi nó thế này thì chắc chắn anh đã khẳng định đến hơn bảy mươi phần trăm, nếu cứ cố chấp giải thích thêm thì chẳng khác nào đang làm trò cả.

Gunwook thở dài rồi ngồi lên chiếc ghế lười mà nó vừa mới mua hồi tuần trước. Hanbin thấy nó cuối cùng cũng từ bỏ phản kháng thì gật gù hài lòng, rồi cũng đến ngồi xuống bên cạnh.

Nhìn nó cứ ngập ngừng muốn hỏi gì đó, nhưng lại không dám, anh đành lên tiếng trước.

"Có phải em muốn hỏi vì sao anh biết chuyện này phải không?"

Trong một ngày mà bị cùng một người nói trúng tim đen tận hai lần, Park Gunwook thầm nghĩ nếu sau này mình có túng quẫn quá thì cũng không nên suy nghĩ đến con đường trộm cắp, vì chắc chắn nó sẽ bị tóm gọn ngay từ lần đầu tiên.

Nó ngập ngừng rồi gật đầu đáp lại.

Anh cười rồi từ tốn giải thích: "Em là một đứa trẻ rất giàu tình cảm, em luôn yêu thương tất cả các thành viên và không ngại thể hiện điều đó ra bên ngoài. Việc em luôn ôm ấp, hay cưng nựng, thậm chí hôn má là một điều rất đỗi bình thường. Nhưng đối với Taerae thì khác, em lúc nào cũng e dè và ngại ngùng khi tiếp xúc với em ấy, không phải là ghét đâu, mà giống như em luôn phải cẩn trọng vì sợ bản thân sẽ vô tình phá vỡ đi một cái gì đó rất quý giá vậy."

Khoảng lặng nhanh chóng xâm chiếm lấy căn phòng, những bí mật mà nó cố gắng che giấu trong suốt ngần ấy thời gian đã bị bóc trần hết tất thảy, tâm hồn của nó trần trụi, chơi vơi giữa khoảng không vô định, nó ra sức ôm lấy mình, cố che lấp đi tâm hồn vốn dĩ mong manh và yếu đuối.

Sung Hanbin đã hỏi Park Gunwook rằng tại sao nó lại thích Kim Taerae.

Nó nhìn anh rồi mỉm cười, ánh mắt của nó lúc đó đến mãi sau này anh vẫn còn nhớ,

Dù khi đó vẫn đang là ban ngày, nhưng anh cảm giác mọi vì sao trên thế giới này đều đã được nó thu hết vào trong đôi mắt. Ngữ điệu mang theo tia ấm áp của ánh mặt trời, lại pha thêm một chút gió sương man mát của đêm mùa hạ.

So niềm vui bất ngờ mà hân hoan ở đêm chung kết hôm đó, lại mang thêm vài phần luyến tiếc chẳng thể diễn tả thành lời.

"Thật ra em cũng không biết tại sao mình lại thích anh ấy, em chỉ biết rằng mỗi lần được nhìn thấy anh Taerae, em đều cảm thấy rất hạnh phúc."

4.

"Anh có đang thích ai không?"

Câu hỏi mà nó đã chôn kín trong trái tim lâu đến mức không tính được tháng ngày, hôm nay lại buộc miệng mà hỏi ra.

Vừa dứt lời Park Gunwook liền muốn vả vào miệng của mình mấy cái, thầm nghĩ rằng có lẽ vì dạo gần đây lịch trình quá dày đặc, đã khiến nó mệt đến mức không tỉnh táo mà ăn nói lung tung. Nó muốn nhanh miệng giải thích với anh, nhưng đã nhận được câu trả lời

"Anh thích mặt trăng, nhưng mặt trăng không hay biết."

Ánh trăng sáng giữa đêm khuya phản chiếu lên đôi mắt anh, lấp lánh và xinh đẹp.

Anh chăm chú ngắm trăng, cũng có người say mê ngắm anh. Tuy không phải mặt hồ được soi rọi bởi trăng tròn và sao sáng, nhưng đôi mắt nó lại sáng ngời hơn cả thế.

Gợn gió uyển chuyển lách mình qua những phiến lá tạo thành những tiếng kêu xào xạc, gió uốn lượn thoả thích trên bầu trời, thi thoảng lại sà xuống rồi sượt qua vành tai nhạy cảm của nó.

Park Gunwook nắm lấy dái tai vuốt vuốt, quay sang nhìn anh, đôi mắt nó chớp chớp, tỏ vẻ không hiểu.

Kim Taerae nhìn nó ngơ ngác mà bật cười, lắc nhẹ đầu rồi bảo: "Không có gì, trăng đêm nay đẹp nhỉ..."

Park Gunwook vẫn mơ màng, nhưng không dám ngỏ lời hỏi thêm, nó sợ bản thân sẽ trở thành một kẻ tọc mạch, nhiều chuyện trong mắt anh. Chỉ đành nuốt xuống nỗi bất an khó nói, đáp một tiếng vâng.

Hai người sau đó chẳng nói chẳng rằng gì với nhau nữa, họ ngắm nhìn mặt trăng trên cao, cũng thầm mang tâm trí của mình gửi gắm ở đó...

dù ngay trước mắt, nhưng lại chẳng tài nào nắm bắt được.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro