Vệt sáng trên trời cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.....
Hư không....tối đen....không một chút hơi thở...không còn là âm thanh....đến cả hơi thở ấm còn không tồn tại...xung quanh chỉ là vùng trời tối đen....thỉnh thoảng vệt tím tối trôi qua...
Không biết bao nhiêu giây...không biết tiếng...không biết bao nhiêu năm...cũng có lẽ là nghìn hay tỉ...nhưng không quan trọng rồi...vì đã đến giờ "Tái tạo"
Bíp...bíp...bíp...
Âm thanh máy móc lạnh lẽo vang từng hồi. Không để tâm hình hài tồn tại cô gái nhỏ.
Trên màn hình vi tính bụi bặm như cả năm không dọn dẹp đến cả màn hình sáng cũng không thấy rõ những con chữ mờ mịt.
[ Đại Honkai đã bùng nổ ]
[ Xác nhận văn minh nhân loại đã diệt vong ]
"Đến rồi..."
Hố đen tím tối dần phồng to mức nuốt gọn chiều không gian này. Cô gái nhỏ chẳng để tâm điều này, Cô nghe được mệnh lệnh từ phương trình lệnh cài đặt sẵn.


...........................................................................
Cộp...cộp...cộp
???: Tại sao chúng ta không bay khỏi vùng khí quyển lục địa luôn mà phải đáp xuống Cái hòn đảo này vậy Mei-Senpai? Nếu vậy em có thể dùng cổng không gian dịch chuyển nơi này xuống vùng đất đó được không Mei-Senpai?
???: Kiana-chan, đừng có dùng bậy đó. Hai đứa mình vẫn chưa rõ "qui luật" ở đây tuyệt đối không thể dùng đến.
Chúng ta gần tới bên trên rồi.
Khi đôi chân của một trong hai người leo đến đỉnh cầu thang. Họ đồng loạt ngước lên khoảng không bầu trời gần cầu thang.


???: Những kẻ định mệnh! Cuộc hành trình của các ngươi đến đây là đủ.
Raiden Mei: Hah! Ngươi là ai!
Otto Apocalypse: Otto Apocalypse... các quý cô  cứng cỏi giờ đây phải dừng sự đoàn viên này.
Gã đàn ông lịch thiệp vừa đưa ngón tay "chỉ dạy" họ, bàn tay bên cạnh hắn tạo ra một hình khối không xác định.

Cả hai vừa nhận thức dưới chân mình một hình khối hệt bàn tay hắn trồi lên. Kiana lập tức nhảy vào một lỗ không gian, bên cạnh Mei cũng hóa tia chớp xanh ngay khi hình khối hoàn toàn nuốt lấy họ, một nó lực thất bại.
Dù viên "hình hộp" chẳng gây nguy hiểm cho cả hai nhưng ý thức hai người thì không, liên miệng cảnh báo họ: Gã đàn ông này là "mối hiểm họa tột độ".
Đến mức hai thiếu nữ buộc lấy hình dáng át chủ bài của họ.

Nhìn mấy màn biến thân các cô gái, gã chẳng mảy may đề phòng chỉ dang hai tay tạo ra nhiều hình khối đỏ. Cả hai người né tránh những xúc tua tủa đỏ. Đây có thể là trò mèo với cả họ với kinh nghiệm vượt biết bao bong bóng thế giới đầy hiểm nguy.
Mei lập tức lao nhanh dùng hai bàn tay máy và hai thanh kiếm chém mạnh. Kiana truyền năng lượng làm cây thương rực rỡ sáng vàng đâm vào hắn.
Một vụ nổ kèm tích điện gây chấn động toàn đảo.
Khi khói bụi chưa bay hết. Hai chiếc khiên lục giác chở che không ấn gì đến hắn.
Đến khi khói bay hết...
Chỉ mất vài giây...
Hắn lập tức nhìn Kiana như con rắn đã chọn lọc kĩ càng con mồi ngon. Hàng loạt chiếc tua hình khối đỏ nuốt lấy thương Kiana. Kiana gầm gừ nhăn nhó buông khỏi vũ khí mà hất ra xa.
Chỉ khi tiếng hét làm cô bừng tỉnh lại.
Mei...bàn tay chị ấy...đang bị nhấn chìm trong hình khối!!!!!
Mei: ÁHH- -!!!!!!!
Raiden mei ngước nhìn buồn bã hướng kiana trước khi  toàn viên hình khối đã hấp thụ cô cuối cùng tách ra bị nuốt lấy trên tay gã.
Kiana tuyệt vọng khi gương mặt hoảng sợ kinh hãi của người mình yêu thương... bất lực không thể lao đến sớm...cố kéo chị ấy ra khỏi hắn, Nhưng cô chỉ hét tên chị ấy: MEIIIII-SENPAIIIIII!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Khi hình khối đỏ trong tay hắn dần chuyển dần tím đậm. Hắn tỏ vẻ thích thú khi nhìn thấy Kiana đang lao sau lưng hắn dồn toàn bộ năng lượng thành mũi thương với biểu cảm căm phẫn tột độ đâm sầm vào gương mặt nham hiểm.
BOOMMMMMMMMMMMMM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nguồn năng lượng chảy vào sức mạnh dồn phút chốc sức lực làm gãy đôi vài ngọn tháp.
Kiana kiệt quệ giữ tư thế tấn công như vậy.
Kiana: Mei-Senpai! Khối lập phương giữ chị ấy đâu—
dòng suy nghĩ thoáng qua, Kiana đóng băng tinh thần. Một viên hình khối giữ bàn tay cô ấy.
Đòn phản xạ...của mình...đang bị hấp thụ vào trong cái hình hộp???!!!!
Gã đàn ông nham hiểm biết rõ mọi chuyện sẽ đi vào đâu với hắn. Hắn cố ý dụ Kiana dứt hết sức lực đâm thẳng vào "mình".
Không để Kiana chống cự hàng loạt hình khối bay đến bàn tay của cô vừa ra đòn tấn công lập tức bị "thu hồi" vào tay cô gái bên trong hình hộp.
Kiana chỉ rên rỉ cố rút tay khỏi nó nhưng hết cách. Toàn thân cô ngưng đọng chẳng thể nhúc nhích.
Kiana: KHỐN NẠN!!! MAU TRẢ CHỊ ẤY ĐÂY! MEI-SENPAI!!!!
Hắn cười nhạo nhể khi phút cuối chỉ với búng tay ngang. Một hình khối nuốt chửng lấy bao bộc toàn thân Kiana: Quý cô nương à~như vậy là không quang minh chính đại nha~
Đó là lúc cuối khi Kiana mất đi sự nhận thức trong hình khối
Cứ liên tục...liên tục...đoạn hồi ức lập lại vô định.
Cơn ác mộng dày vò tâm chí thiếu nữ cho sự bất lực vô dụng này. Nó muốn chỉ trích Kiana khi chỉ trơ mắt biết nhìn người yêu mình nuốt chửng trong hình khối kia.
.....
Ục...ục...ục...ục
Kiana:!!!!!
Mở mắt sau cơn giấc mộng dài dày vò lại đối mặt với đại dương sâu thẳm. Khí thở Kiana tiếp tục hết hơi. Cô lập tức dẹp cơn hoảng một bên mà cố hết sức bay lên bờ.
Khi đã phóng được trên mặt nước mặt chát Kiana cố nhìn xung quanh có mỏm đá không? Nhưng cuối chân trời chỉ có mặt biển xanh tận đáy và màn đêm mù mịt
Kiana: Khốn nạn...
Kiana cố lấy hơi duỗi tay thẳng cố tạo ra một cánh cổng
Không có gì cả chỉ là một sự im lặng
Kiana!!!! GÌ CHỨ!!!!! THẾ NÀY LÀ SAO!!!! SỨC MẠNH CỦA MÌNH!!!!
Kiana bàng hoàng nhận ra sự thật. Có lẽ lần tấn công thiếu kiềm chế của cô đã bị phế đi sức mạnh....
Kiana nhìn ra sau lưng khi ánh trăng huyền ảo chiếu sáng mặt biển. Khi màn mây che đi mặt trăn tròn tan đi là lúc cô thấy được giữa mặt trăng treo lơ lửng đảo Thiên không.
Kiana tức điên máu mà điên cuồng bơi theo hướng cái hòn đảo trên trời.
Kiana: Chết tiệt...Khốn nạn!!!!!! ĐỒ KHỐN!!!!
Giọt nước rơi ngay chiếc kẹp tóc làm phải ngước lên trời
Bộp...bộp, bộp!
Kiana ngớ người một phút khi hàng loạt giọt mưa liên tục xả vào mặt cô.
Có vẻ trời hôm nay sẽ có bão.
Kiana: MẸ KIẾP!!!!
Phải gấp rút tìm một hòn đảo nhỏ hay mỏm đá cũng được hoặc cô chôn xác tại ở đại dương cô độc.
Trời càng lạnh và mưa dữ dội, sóng biển thì cuồn cuộn mạnh. Nhưng Kiana vẫn kiên cường bơi. Có thể thể lực cô rất cao nhưng
phải có giới hạn.
Ngay Kiana bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, một cơn sóng  đánh chìm vào người.
Kiana:!!!!!!
Cái sự không trọng lực dưới biển là hàng loạt trận xung kích thao túng con người dưới đó hệt bàn tay bậc thầy rối.
Kiana: "Ưm!! Uhmffdrg!!!!!
Khi bóng khí dần nhỏ lại càng muốn kéo cô ấy vào rãnh biển.
Trong đau đớn, cô vùng vẫy vươn tay về phía ánh trăng sáng.
Nhưng vùng nước tối tăm ấy kéo sự cứng rắn xuống tận đáy.
                       ..............................
cơn bão dữ dội kết thú,  nắng ấm mặt trời ngắm nhìn biển dập dờn trên bờ cát mịn khô. Đây là thời điểm rất hợp cho mùa đi câu.
???: Mình đói bụng quá~Lumine-chan, bạn còn quả lục lạc trong người không??
???: Xin lỗi nhé Paimon, nửa đêm qua Aether quên cột bịch thức ăn kết quả bị thú tha đi.
Paimon: Hả? Sao bạn có đãng trí tới mức này chứ Aether! Lumine đã bất công may chiếc túi da đấy!
Aether: Vậy sao? Thế hôm qua người nào buộc tôi phải mở túi rồi quấy rối cả đêm hả?
Lumine: thôi được rồi! Không cãi nhau nữa, bữa nay là ngày nắng đẹp để câu cá đấy Aether. Anh hãy làm việc đó đi, bây giờ em và Paimon đi vào rừng tìm một chút nấm và ít trái cây. Sẵn tiện nhóm lửa trại.
Aether: Được rồi...anh biết chứ, nhớ chuyện gì báo trước anh đấy, chúng ta chưa có "làm quen" ở đây đâu.
Lumine:...em hiểu rồi. Giờ đợi một chút đi. Em và Paimon sẽ về sớm thôi.
Aether: Ok, đi an toàn đấy.
Cậu thiếu niên ngồi trên tảng đá một cách thầm lặng. Đã lâu rồi mới thảnh thơi ngồi ngắm cảnh biển.
Aether: Từ hồi bọn mình thức dậy trải bao nhiêu thời gian ở đây nhỉ?....để coi
Cậu lại đếm từng đầu ngón tay...2 tháng trước....
Aether: cảm giác...lúc đó... giống như trong khoang đóng băng vậy.... nhưng lại rợn người hơn.
.....
thức dậy lần này thật bất thường...
từ ngôi sao băng thì rơi ngay điểm vị trí hòn đảo kì bí trên bầu trời.
Dưới tầng mây trắng lại có một lục địa hùng vĩ như vậy. Cả từ khi bước chân vào hòn đảo, tâm trạng Lumine liên tục lo sợ, kinh hãi liên tục nói muốn cả hai phải rời khỏi đây, Aether nhẹ nhàng xoa đầu em gái mình chấn an: Không sao, có anh ở bên cạnh không có gì làm em sợ hết.
Miệng nói vậy, nhưng trong tâm trí cậu cảnh giác đề cao với hòn đảo không rõ xác định. Nhưng hành trình của anh em họ vượt qua biết bao thế giới làm sao có thể ngăn họ đi tiếp.
Ngu ngốc! thật hối hận!
lối suy nghĩ ngu đần đó  của chàng thiếu niên lại mang tai họa hai đứa về sau.

khi bước qua cánh cửa đến đỉnh tháp, họ lại đụng độ một người đàn ông bí quái dị bước ra từ khoảng không: Những kẻ ngoại địa....Cuộc hành trình của các ngươi đến đây là kết thúc!
Aether: Cái quái—!!?
Lumine: Ông là ai—??!
???: Người duy trì Luân Lý....
Câu đối thoại dừng lại, hình khối lấn lướt ngay dưới nền đá. Cảm nhận bất ổn, cả hai phóng bay lên.
Cánh và kiếm được lấy ra như biểu tượng riêng cặp song sinh đối với sự đe dọa gã đàn ông.


Hắn thờ ơ duỗi tay tạo hàng loạt khối lập phương đỏ truy soát hai người. Sau màn né tránh điêu luyện, cả hai ra đòn kết hợp tạo một vụ nổ to. Nhưng khối giáp điện tử đã chặn lại sát thương trên người hắn.

???: Ngây dại...
...
...
...

Aether: GAAH!!!!
Lumine: GUHH!!!!
thanh kiếm...sao lại biến đổi sang hình khối đỏ!!!!
Cơ thể cặp song sinh nhanh chóng bị nhấn chìm trong hình hộp. Điều cuối cùng chúng làm nhìn sang đối phương bên cạnh với biểu cảm kinh hoàng lắp bắp gọi tên
Aether: LUMI-
Lumine: AETH-


......
Kết thúc hồi tưởng, Aether hối hận về sự lựa chọn của mình khiến cả thân mình và em gái bị lôi vào nguy hiểm. Dù Lumine không trách sai lầm đó,  cho nhưng cậu vẫn áy náy do chính hành động thiếu suy nghĩ.
*Phực*
Dây câu bị giật mạnh lôi kéo cậu thiếu niên về thực tại...có vẻ cắn câu được một cá lớn...nhưng mà nặng khiếp!!!
Aether lập tức kéo mình ra sau trước khi bị lôi cả thân hình và cần câu xuống bờ. Cậu nhất quyết không thể để mất con cá duy nhất buổi sáng: Lumine và Paimon chắc chắn đang rất mệt nhọc khi cố tìm một chút đồ ăn trong rừng, hơn nữa cậu rất có trách nhiệm việc em gái giao không thể bỏ lỡ được nó.
Trong khi Aether cố vật lộn với mồi câu không để ý đến Lumine và Paimon chầm chậm bước đến.
Paimon: chán thật, đi suốt hết rừng chỉ kiếm vài quả táo. Chừng này không biết có đủ buổi trưa không?
Lumine: ráng nhịn một chút nhé Paimon, Aether chắc sẽ câu được vài con cá nên. có thể dằng bụng qua buổi sáng.
Paimon: lỡ như cậu ấy không câu được thì sao?
Lumine: ơ...có lẽ chỉ có mấy quả táo thật. Nhưng biết đâu ngoài cá anh ấy câu được một thứ gì khác....
Paimon: Có thể rương báu dưới biển, Paimon nghe rất nhiều vụ may mắn này đấy.
Lumine: thôi nào, nếu là rương báu thật thì chúng ta phải ra giữa biển câu thì may ra—
Aether: THÔI NÀO! ĐỪNG CÓ LÌ LỢM! NGOAN NGOÃN LÊN ĐÂY!!!!!
Giọng hét lớn của Aether làm cả hai người giật nảy mình khiến cả hai nhìn qua phía người câu.
Lumine: Hả!!! Anh ấy chắc câu được một cá lớn đó! Mau giúp Aether thôi.
Paimon: Có thể là rương báu!!!
Cả hai lập tức giữ dây câu giúp Aether làm cậu giật mình.
Lumine: Bình tĩnh lại Aether! Là em đây, đừng có phân vân.
Paimon: nhanh lên Aether! Chúng ta sớm giàu to rồi!!!
Cả ba gồng sức kéo cùng lúc hớn hở thứ mình câu.
Thế mà vật họ vừa câu lại gây sốc tinh thần.
Bởi thứ họ vừa câu chẳng phải cá, không phải rương báu.
...là một "con cá ngừ" trắng dã với khăn choàng sau lưng dính móc câu.
Hình ảnh trước mắt khiến cả ba vốn tò mò chuyển kinh hãi hét toáng quanh khu vực: XÁC CHẾT TRÔI BIỂN!!! ÁAAAAAAAGH!!!!!!
Vật phẩm: Chúc mừng Các nhà lữ hành nhận được Vật phẩm hiếm hoi:
*Tuna Kiana*

Otto Apocalypse

"Người duy trì Luân Lý"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro