Chương Khởi đầu: Bi Ca Khát vọng và Tự Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tửu trang Dawn*
Diluc: Youkai...những yêu quái đối địch với loài người, mạng lưới tình báo ngầm cũng rất ít thông tin về họ. Tuy rằng phiền phức, nhưng chung quy vẫn là bị tôi tìm ra manh mối.
Wendy: Nhanh như vậy đã có manh mối sao?  Không hỗ là lão gia Diluc thông tin nhanh nhạy. Nhưng nói chứ, phong thần nữ nhân Wendy, tại sao phải mượn sức mạnh nhân loại?
Wendy: Haha, phải nói sao nhỉ? Bởi vì tôi không thể phụ thuộc quá nhiều vào Gnosis nếu làm như vậy sẽ đẩy nhanh quá trình "ăn mòn". Tôi cũng chưa làm quen với sức mạnh nó. Mà làm càn sẽ làm mọi việc nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, sáu vị thần mà con người nói đến, cách xưng hô vốn là: Sáu vị chấp chính trần thế. Chia trần  thế ra, mỗi vị thống trị một phần sáu. Đó là trách nhiệm của thần chúng tôi. Thực hiện tránh nhiệm của Thần, mới có thể tích lũy thần lực, về phần tôi...chắc các bạn cũng hiểu...
Wendy trở nên u sầu, họ không nói gì được vì sẽ làm tâm trạng tồi tệ hơn.
Wendy: Khụ khụ, tóm lại các bạn xem, lâu quá tôi không về lại Mondstadt rồi. Cho nên tôi hiện tại, hoàn toàn không nghi ngờ gì, là người yếu nhất trong sáu vị thần.
Aether và Lumine: Không hổ là thần của "Tự Do và Khát Vọng".
Kiana: nói vậy cũng thẳng thắn quá đấy...
Wendy: Quá khen, quá khen.
Kaeya: Liệu Phong thần Barbatos biết rằng con dân mình thiếu tôn trọng học trò vậy nên nói là tự hào hay thất vọng?
Diluc: Nhưng hiện nay thì nên bỏ qua đề tài sáu đất nước và sáu vị thần đi. Quan tâm đến kẻ địch chung của loài người. Lần này tìm ra dấu vết Oni là ở gần Tửu trang.
Paimon: không thể để bọn chúng chạy thoát.
Kiana: bắt đầu săn bắt nào!!
Cả bọn đi đến địa điểm Các Oni và nhanh chóng hạ gục chúng đến khi Wendy: Í đây là cái gì? Sau khi Oni bị giết đã phán tán ra một năng lượng nào đó? Tác dụng chính của nó hình như là ngăn cách sự liên hệ giữa tôi và Bác Dvalin....Kiana, biết "Phế tích Phong Long" không?
Kiana: Làm sao ta biết???
Aether và Lumine: Hình như có nghe bạn và người khác nhắc nhiều lần trong thành Mondstadt.
Wendy: Đương nhiên, Các vị đều đến từ Mondstadt, chắc là điều sẽ biết. Sau khi Bác Dvalin thức tỉnh dùng một phế tích viễn cổ làm sào huyệt của bác ấy. Giống như những giông bão phong tỏa bốn phương Mondstadt trước đây. Cửa vào phế tích cũng có chướng ngại đặc biệt. Nhưng hiện nay từ năng lượng Oni phát tán, tôi có thể đọc được nhịp tạo ra ma lực. Tuy rằng nhịp điệu đó khó nghe hơn Hilichurl hợp xướng nhưng...cũng đủ để phá vách gió, đến được bên trong Phế tích Phong Long.
Diluc: vậy thì, muốn khiêu chiến trực tiếp với Phong Long? Ta thì không có ý kiến nói chứ kẻ muốn tránh khai chiến là tên đội trưởng "đáng kính".
Kaeya: Fufufu, khi không còn sự lựa chọn tốt hơn, tôi gánh trách nhiệm thay đổi phương châm.
Paimon và Kiana: "Hừ! Rõ tên da ngăm này chỉ nên nửa tin"
Wendy: Hiện tại vẫn chưa đến mức đó.
Aether và Lumine: Hả? Ý Wendy là—
Wendy: ý tôi là Đàn Thiên Không không phải con cờ cuối cùng của nhóm: Mà là ba người các bạn đặc biệt là Kiana.
Paimon: Hể???Là các bạn ấy???
Aether và Lumine: Là Em gái tôi/mình có thể thanh tẩy kết tinh.
Kiana: có thể vì ta quá mạnh đánh nhau dai sức con thằn lằn đó phải không?
Wendy: NÀY! BÁC DVALIN LÀ RỒNG!!!
TÔN TRỌNG TA MỘT CHÚT KHÔNG ĐƯỢC HẢ!!!!....Ehèm, nhưng ở trên người các bạn còn có một điểm đáng quý những tạp chất trong nước mắt và lời nguyền trên người Bác Dvalin là cùng một sức mạnh tà ác cho nên...
Paimon: khoan chẳng phải sẽ gây nguy hiểm cho họ! Bạn nhìn cách Dvalin tức giận đi, chưa động thủ thì nằm gọn trong hệ tiêu hóa bác ấy rồi!
Kiana: ta đã nói ta đánh nhau giỏi.
Aether và Lumine: trận chiến này cần mượn sức mạnh của mọi người.
Diluc: Hừm...kế hoạch rất thú vị, đánh để thử.
Kaeya: Fufufu..."đừng lo Kỵ sĩ danh dự, tôi sẽ đồng hành cùng các bạn"
Paimon: Kẻ địch là Youkai....và Rồng, áp lực rất lớn, phải không?
Diluc: loài người cũng có nội hàm của loài người, đi thôi!
Wendy: như vậy... đoạn thơ của anh hùng cuối cùng cũng vào tranh sách chiến đấu.
Suốt quá trình đi vào phế tích lại gặp nhiều Hilichurl nhưng chưa để bọn Kiana xử lý thì Kaeya và Diluc thi nhau giết chúng. Cuối cùng cũng đến lối vào Phế tích.
Paimon: là bức vách của cơn bão! Oa! Nhìn cảnh tượng thật nguy hiểm...
Wendy: cứ giao cho tôi, tuy rằng trong tay chỉ có cây đàn gỗ tầm thường...nhưng muốn đánh vỡ vách gió này cũng không cần đến Thiên Không—Í! Hilichurl sao còn xuất hiện ở đây?
Nhìn về phía sau ba con Hilichurl có nguyên tố gầm gừ đe đọa nhưng chưa kịp thủ công một Đại bàng Lửa đã thiêu rụi toàn thây chúng nó. Lão gia Diluc quả nhiên tranh thủ thời cơ thật..
Wendy: Hừm...Hilichurl, thường chúng nó không hoạt động ở nơi có nồng độ nguyên tố quá cao. Ở đây thân thể chúng nó phải chịu sức ép nặng nề...
Diluc: chắc là do Youkai thao túng đằng sau, nhưng bọn chúng không thể biết chắc chúng ta sẽ đến đây. Để ngăn chặn chúng ta, sợ rằng Youkai sẽ sắp xếp lính khắp nơi.
Wendy: Vậy thì, không thể chậm trễ...
Khán giả lần này chỉ có "gió" đánh nhanh một chút chắc không có vấn đề gì.
Như lần trước, bọn Kiana lùi sau chỉ để Wendy yên tĩnh. Những khúc nhạc ngân nga vần theo gió. Vách gió vỡ tan thành cơn giông không mạnh mà muốn thổi bay họ. Tiếng đàn du dương lại cứ vậy im lặng trong màn đêm. Lộ ra con đường thử thách cái chết cho một đêm dài.
Kiana: Oa, quả thật có thể mở ra, quả thật ngươi cũng có chút tác dụng nha, Con hát rong.
Wendy: AI CHO NGƯƠI CÁI QUY THẾ DÁM XẤC XƯỢC VỚI PHONG THẦN ĐỆ TAM TA ĐÂY????
Diluc: bắt đầu từ đây, coi như chính thức đi vào phế tích Phong Long.
Kaeya: các vị hãy thận trọng, chúng ta đi thôi.
Khi bước vào giữa chút chừng, Kiana đột nhiên đau đầu dữ dội khiến cô ngồi gục tức khắc, tay ôm chán tỏ ra quá trình rất đau thương.
Wendy: NÀY!! NGƯƠI SAO THẾ???
Lumine: KIANA-ONNE!!!
Aether: CÓ PHẢI CHỊ ĂN GÌ KÌ LẠ KHÔNG?
Paimon: KIANA-CHAN! MAU TRẢ LỜI NGAY!!!
Ngay sau tiếng Paimon, một loạt Tengu và Oni đứng chắn đầy, trên núi, phế tích, hẻm đều có.
Diluc: THẬT CHỨ!!! NÀY! MAU ĐEM CON CÁ NGỪ ĐI VÀO PHẾ TÍCH NGAY!!! HAI ĐỨA CÓ CÁNH THÌ BAY NGAY!!!
Aether: KHOAN-
Lumine: CÒN-
Kaeya: đừng lo đã có Đội trưởng Kỵ binh bên cạnh Diluc chống đỡ không có gì to tát.
Wendy: cứ như vậy-chậc! Mau nắm  lấy tôi!!!
Chưa để cặp song sinh phản ứng một vòng phép đầy biểu tượng Phong thổi bay họ lên còn hất tung Oni trên núi.
Bây giờ Wendy vừa một đỡ Kiana và cặp song sinh cũng lấy đôi cánh mình. Wendy dựa vào cơn gió bay vào cây cầu đá như thành Mondstadt đi vào Cổng chính Phế tích Phong Long.
...
Kiana sau cơn choáng cũng dần mở mắt ra: Cô nhìn lại hồi ức trận chiến tên "Otto". Mei bị nuốt chửng trong hình khối trở thành hình hộp đỏ trên tay hắn. Cô bất lực với lấy nó. Nhưng hình ảnh ký ức vỡ tan thành mảnh vụn. Cô rơi vào không gian hư vô đến khi giật phắt dậy gào: MEI-SENPAI!!!!!!
Wendy và hai anh em đang ngồi bàn bạc cũng giật bắn mình. Kiana đổ mồ hôi thở liên hồi.
Wendy: TÊN NGỐC NHÀ NGƯƠI LÀM TA LO ĐẤY!!!
Wendy ôm sà vào lòng cô, Paimon lấp tấp ôm đầu Kiana lắc liên hồi. Đến khi Lumine phải kéo hai người ra.
Lumine: Có gì phải không Kiana-onne? Chị bất tỉnh giữa lúc làm bọn em phải đi đến Lục Thiên thần Tượng gần đây chữa thương chị.
Lúc này Kiana mới ngó lên Lục Thiên thần Tượng, thì ra Wendy phải mượn sức mạnh từ nó trị thương cho cô.
Kiana: ta...cảm nhận được Mei-Senpai....cũng nhớ lại mấy điều không vui.
Wendy: Dù gì ngươi cũng khỏe, ở đây cũng gần đỉnh phế tích chúng ta hãy mau lên đó.
Kiana:....tên cà chua thối và chột mắt đâu?
Wendy: À....
*Wendy kể lại mọi chuyện cho Kiana*
...
Paimon: Tuy rằng nói với chúng ta mà nói đã quá lớn, nhưng với thể hình của bác Dvalin làm sao về nhà.
Wendy: hihi, bác ấy không đi theo cách của người đi, bác ấy bay vào mà.
Paimon: ồ..bạn nói rất có lý...Ơ hết đường rồi.
Aether: đành lấy cánh ra vậy...
Kiana: không cần, ta đây có cách hay hơn.
Mọi người: Hể?
Kiana lấy hai Khóa hư vô sau đó cô nhắm vào vị trí trước mắt tích tụ năng lượng bên trong. Hai viên đạn bắn ra đồng thời xé toạc không gian tạo ra "Cổng không gian" vừa đủ cho một nhóm đi qua. Cú sốc vừa tăng tốc trên gương mặt mỗi người: NANIIIIII!!!!!
Kiana: Hì hì...
...
Wendy: không có cách tiến lên, trong di tích này hình như có Phong ấn vô cùng cổ xưa.
Paimon: đây cũng là do ngài Dvalin làm sao?
Wendy: không phải, phế tích này từng một thành phố cổ xưa, bác Dvalin chỉ là ở tạm đây. Bản thân phế tích thật ra còn cổ xưa hơn thời đại Tứ Phong Thủ hộ và Phong thần Đệ nhị Barbatos. Mondstadt là một thành phố không vua, nhưng trước khi Mondstadt được thành lập...đã từng được cai trị bởi Phong thần Đệ nhất: Decarabian-sama
Ừm...sau này nếu có dịp, sẽ kể cho các bạn về "ngài" ấy.
Aether: kiểu của phong ấn này...theo kiến thức khảo cổ học kinh nghiệm lưu lại nhiều thế giới: đây là cơ quan dẫn sáng.

Lumine: đem tất cả linh kiện đặt bản thể. có thể hoàn thành nghi thức dẫn sáng.
Wendy: Từ tình hình tại hiện trường cho thấy nghi thức dẫn sáng tại cơ quan này gần hoàn thành rồi.
Paimon: đem linh kiện cuối cùng đặt vào trước đã, rồi xem tình hình.
Kiana lại gần khối tam giác lơ lửng chạm vào cũng theo cô chạy qua chạy lại xong khi đến gần cơ quan nó tự động lắp vào hình tam giác dưới cơ quan. lúc này  phong ấn trên đỉnh tháp tại nơi họ đứng được hóa giải.
Paimon: xem ra cách chúng ta phá giải cơ quan là đúng.
Wendy: hiện trong tòa tháp này còn có ba vòng bảo hộ. Chính là, cần tìm 3 cơ quan dẫn sáng nữa mới có thể mở hết phong ấn.
Paimon: xem, ở đây có thể nhìn thấy một tòa..

Wendy: những tòa còn lại cũng trong phế tích này, phân tán dọc theo tòa tháp hãy mau đi tìm.
Paimon: sống ở nơi không phải cơ quan thì là Phong ấn này, ngài Dvalin mỗi ngày về nhà không thấy phiền sao?
Wendy: Hihi, bác ấy không đi cách người đi, bác ấy bay mà.
Paimon: bạn...nói rất có lý....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro