Chương Khởi đầu: Người phương xa đuổi theo gió III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amber: hãy để tôi chính thức giới thiệu: Thành phố của bài ca du mục với gió và bồ công anh. Thành phố Tự Do và Khát vọng. Những người lữ khách được Đội kỵ sĩ Tây Phong bảo hộ. Chào mừng đến với thành Mondstadt.
Paimon: cuối cùng cũng không ngủ ngoài trời nữa rồi.
Lumine: nhưng những người trong thành...tinh thần hình như không được phấn chấn lắm.
Amber: vì gần đây cả thành phố đang lo lắng về chuyện của Phong Ma Long mà. Nhưng chỉ cần có Jean và Lisa, sẽ không có chuyện gì đâu!
Aether: Jean??
Lumine: Lisa??
Amber: Đội trưởng đại diện Đội kỵ sĩ Tây Phong - Jean, người thủ hộ Mondstadt. Còn người còn lại là Thủ thư của thư viện Mondstadt. Đồng thời là phù thủy thông minh nhất của Sumeru trong suốt 200 năm.
Aether: Gì cơ!!!
Lumine: tức là cô ấy 200 tuổi hả???
Amber: không phải thế! Mà là trong suốt 200 Sumeru mới có một người như cô ấy.
Paimon: bạn làm tôi giật cả mình đó.
Amber: nhưng mà tuổi thọ tộc phù thủy như Lisa có thể đến 1000 nghìn tuổi.
Aether & Lumine: cũng như không!!!
Amber: phải rồi trước khi tới Tổng bộ, tôi có món quà muốn tặng Lumine và Aether. Là để trả công cho việc giúp tôi thanh lý doanh trại Hilichurl lúc nãy.
Paimon: người! Người nhìn cũng có phần! Tại sao tôi không có quà??
Amber: Ừm...vì đó là món đồ bé Paimon không dùng được. Nhưng tối nay tôi sẽ mời bạn ăn món đặc sản-thịt nướng Mật ong Mondstadt.
Paimon: Thịt nướng Mật ong!
Amber: bây giờ hãy theo tôi đã... chúng ta cần đến nơi cao của thành phố. Bình thường nơi này rất náo nhiệt...gần đây do Phong Ma Long nên đã không nhìn thấy các thương nhân và khách du lịch từ nơi khác đến nữa rồi. Trừ quán rượu phía góc đường không bị ảnh hưởng gì...ồ, chi bằng nói việc kinh doanh của họ trở nên tốt hơn nữa?
...
Sau khi đã đến nơi cao nhất thành phố đối diện Thánh đường. Amber hí hửng: Vậy, món quà là gì? PHONG CHI DỰC!!!! Kỵ sĩ trình thám nhờ vào nó để hành động trên không. Người dân trong thành Mondstadt cũng rất thích dùng. Tôi đặc biệt gọi hai bạn đến đây chính là vì để các bạn cảm nhận được cái lợi của nó!
Paimon: đây đề xuất ngữ khí nhiệt tình.
Paimon: Vì Phong là linh hồn của Mondstadt mà.
Aether: "Làm sao đây Lumine? Có nên nói cô ấy biết bọn mình cũng có cánh không?"
Lumine: "Cứ giả vờ nhận lời đi! Nếu không bạn ấy sẽ phát hiện ra đó"
Amber: Được rồi, hai bạn mau đến thử chức năng của Phong Chỉ Đực Đi! Tuy rằng cách dùng rất đơn giản nhưng hai người phải nghe theo chỉ dẫn của tôi.
Sau khi đã hoàn thành thử thách Amber. Cả hai tiếp đất nhẹ nhàng.
Amber: Whoa!!! Các bạn thật là ngầu!! Dù cho có chỉ dẫn nhưng tại sao hai người có bay điêu luyện được như vậy?
Lumine: thật ra thì...
Aether: cái này bọn tôi...
Bầu trời đột ngột bị che phủ trên màn u ám. Gió bắt đầu thổi mạnh.
Amber: bầu trời...sao vậy...
Hình ảnh Cuồng Long bay đến lượn quanh thành phố, móng vuốt vô tình đâm sầm khiến mái nhà đổ nát. Cuối cùng nó bay lên giữa trên thành phố gầm lên những tiếng kêu ôi sao đau thương. Một lốc xoáy được tạo ra ngay bên bức tượng Phong Thần. Càng ngày càng nhiều người dân sợ hãi chạy làm loạn khớp nơi. Cả ba người chạy nhanh ra khỏi khu vực nhưng hai anh em lữ hành bị cuốn vào một lốc xoáy. Máy mắn cả hai kịp tạo ra đôi cánh họ. Hai đứa trẻ nhìn xuống thành phố lúc này hỗn loạn, bị tàn phá không thương tiếc. Đến khi Phong Ma Long Nhăm nhe sau lưng họ phóng vào nhưng hai người né tránh kịp. Biết không còn cách chạy cuối cùng chỉ còn giao chiến.
Paimon: Í? Các bạn còn có cánh sao??
Aether: Nó là thứ giúp chúng tôi có thể đi qua biết bao thế giới.
Lumine: Đôi cánh Ánh sáng..chính là biểu tượng thực sự của tôi!!
Hai thanh kiếm vàng dần hiện vào đôi tay mỗi người. Cả hai né tránh những cuồng phong do Phong Ma Long làm loạn. Đến khi một giọng nói Thiếu nữ cất lên: KHOAN ĐÃ!! Đừng làm tổn thương bác Dvalin!!
Paimon: giọng nói này!!!
???: Đừng sợ! Bây giờ hãy nghe tôi! Có cách để dừng bác ấy lại. Có thấy trên gáy có thứ như đinh không? Hãy nhắm vào đó nó sẽ khiến bác ấy chạy khỏi đây!
Cả bọn tuy không hiểu nhưng phải làm theo. Trải qua quãng giao chiến khó khăn. Cuối cùng Aether đã dồn năng lượng ánh sáng vào thanh kiếm. Chém thẳng từ xa vào ngày vị trí trên gáy Phong Ma Long. Khiến nó rống lên như chịu nhiều thiệt thòi và phóng đi trên bầu trời xanh để mặc cặp song sinh với vô số câu hỏi và niềm băn khoăn. Nhưng dù cố gắng giải quyết cũng không tác dụng chỉ còn bay xuống gặp Amber.
Amber lo lắng, hốt hoảng khi thấy cảnh cặp song sinh bị thổi bay đi. Đến khi Lumine đáp xuống trước mặt cô. Mừng rỡ phát khóc, Amber đã ôm chầm lấy ngay Lumine và liên tục nói: Bạn không sao chứ? Còn rồng gian xảo có làm bạn bị thương đâu không??
Lumine: M-mình không sao, nhưng mà Amber!! Mình ngạt thở mất!
Amber: Xin lỗi!! Mình chỉ lo bạn quá thôi!!
Eula: E hèm!!! Thật bất lịch sự khi gián đoạn cuộc nói chuyện hai người nhưng mà phải trước hết lo chuyện thành phố đã!!
Amber: E—Eula!!!!
Eula: có vẻ cậu lại thân mật một cô gái hơn tôi nhỉ?
Amber: Không phải!! Tớ không có ý đó!!
*Bốp! Bốp! Bốp!*
Tiếng vỗ tay bất ngờ vang lên như muốn nói vào thẳng vấn đề. Tất cả đồng loạt nhìn người ra tín hiệu. Một người con trai với đồng tử hình kim cương mỉm cười: không ngờ có sức mạnh chiến đấu rồng. Hai bạn là khách hay...bão tố mới của chúng tôi.
Eula & Amber: Kaeya!!!
....
Kaeya

[ Lắng nghe tâm sự của người khác, cũng là một nhiệm vụ quan trọng của Kỵ Sĩ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro