Chương Khởi đầu: Vì Một ngày mai không rơi lệ V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Quán rượu "Quà tặng của Thiên Sứ":
Wendy: WHOA!! Là rượu Bồ công anh!!
Kiana: HẢ!!! Ngươi chưa đủ tuổi mà đòi uống rượu!
Wendy: KHÔNG PHẢI! ĐÓ LÀ RƯỢU MÀ PHONG THẦN ĐỆ NHỊ BARBATOS TỪNG UỐNG!
Aether: Sao cô biết nhiều về Barbatos vậy! Đã vậy quán này còn trưng bình rượu kỉ niệm trong lòng kính nữa!
Lumine: Barbatos...rất nghiện rượu phải không?
Wendy:....về sự thật...đúng là như vậy...
Kiana: Thần Bợm Rượu chứ Phong thần gì.
???: Bỏ rượu ngươi mò được dưới quầy xuống cho ta.
Wendy: OÁI!!! LÃO GIA DILUC XIN ĐỪNG PHÓNG ĐẠI BÀNG VÀO NGƯỜI TÔI!!!!!
Aether: Trời ạ, giật cả mình!
Lumia: Wendy, sao vậy..
Kiana: Có một tên cà chua chín đứng trước mặt chúng ta....
Diluc: E hèm...có vẻ như một con cá Ngừ ở trong nhóm các bạn phải không?
Kiana: C-Cá Ngừ!!! Ngươi ai là CÁ NGỪ! CON TÔM HÙM THỐI KIA!!!
Diluc không bận tâm đến Kiana, anh ta nhìn vào tờ ghi nợ dài lê thê hơn cả khúc người Diluc.
Diluc: Tiến triển hiện tại của ngươi còn không đến một góc chân tờ ghi nợ. Nhờ ơn "Thầy" ngươi đã bỏ cả đống nợ đè lên người gia tộc ta.
Wendy: Tôi-tôi xin lỗi! Nhưng tôi sẽ trả toàn bộ chi tiêu một tháng lương của mình bù đắp sổ nợ.
Diluc ngán ngẫm cất tờ giấy nợ vào trong hộp, anh dè chừng nhìn cặp song sinh và Kiana. Trong tâm trạng ba người đều hiện ra dòng chữ: "Phong thần kiểu quái gì cả đống nợ còn bắt học trò đi làm không công trừ nợ?".
Wendy: Có hai lính canh và một đội trưởng đang đến đây! Họ phát hiện ra rồi! Lão gia Diluc! Chúng tôi muốn...có một chổ kín đáo chút!
Diluc: Chổ kín đáo...lầu ba bỏ hoang đóng cửa, chìa khóa đây nhớ khoá cửa ngay lập tức.
Wendy vội vã kéo những ba người lên trên lầu hai, sau đó vội vã mở cửa đẩy họ vào, lập tức đóng chốt khóa lại.
Vừa thay, cả hai người kỵ sĩ và...Kaeya!! Bước vào.
Kaeya: Chào buổi tối tốt lành, Lão gia Diluc.
Diluc: Chậc...
Diluc có vẻ khó chịu khi nhìn thấy Kaeya thậm chí còn có phần kinh bỉ trong mắt anh ta. Kaeya vẫn ngang nhiên ngồi trên ghế cầm nước nho trên tay lắc: Tôi nghe một số báo cáo hình như quán anh có tăng thu rất nhiều mấy tháng trước, trùng hợp với thời điểm "kia". Nhưng thật lạ...có vẻ hôm nay chỉ có những nhà thơ đến đây?
Diluc: Quán tới giờ đóng cửa, không biết các kỵ sĩ "rảnh rỗi" đến vì rượu thì mời "Quán rượu Đuôi mèo". Sẽ có những con mèo sẽ tiếp khách thay ông chú cục cằn này.
Kaeya: Thật đau lòng đó, Lão gia...chưa gì đã muốn đuổi người ta~...nhưng chúng tôi đến đây...là "muốn tìm người"...
Diluc: Oh...các người lại tù nhân xổng chuồng??? Vậy sao lại đến quán rượu đông đúc để trốn?? Các anh không có Logic sao?
Kaeya nhíu mày mỉm cười gian xảo, anh ta giơ tay như muốn ý hãy tiếp tục đi khắp quán tìm " Tội phạm".
Cả hai người lính hiểu ý, họ lụt tung mọi thứ kể cả căn phòng dưới quầy.
Miles: Thưa đội trưởng không có dấu vết gì ở đây.
Lawrence: Đã xem xét toàn bộ quán. Không có gì khả nghi.
Kaeya:....Vậy làm phiền Lão gia Diluc, đừng giận dỗi vì quán lộn xộn, ngày mai sẽ có "Người" tới dọn dẹp. Rồi, hai người điều tra nơi khác...còn tôi...cần có chuyện giải quyết..
Lawrence & Miles: RÕ! THƯA ĐỘI TRƯỞNG!!!!
Hai kỵ sĩ bước ra khỏi quán rượu, Diluc lúc lộ rõ sự khó chịu với Kaeya: E hèm...phát hiện rồi sao? Tên kì đà.
Kaeya: Không cần trốn nữa...tôi biết hai bạn đang ở với Tội phạm!
Wendy lúc này đang mở cửa dò xem tình hình giật mình vì lời nói Kaeya khiến cô ngã lộn nhào xuống vị trí hai người. Diluc mặc sắc đen lại, Kaeya mỉm cười thích thú.
Wendy: ÁAAA, TÔI SẼ TỰ THÚ! ĐỪNG BẮT CHÚNG TÔI!
Kiana: Chưa đánh đã khai rồi hả! Nhát gan cũng phải có mức trình độ chứ!
Kaeya:....Đùa vui thôi, Phong thần Đệ tam cũng có biểu cảm dễ thương đó.
Mọi người: SAO ANH BIẾT!!!
Wendy:???
Kaeya: Đơn giản chỉ tiện "quan sát"  bạn.
....
Wendy: Vậy nên...xin hai người hãy giữ bí mật này giúp chúng tôi.
Diluc: cứ làm gì thì làm, tôi chẳng để tâm.
Kaeya: Tôi thì ngược lại đấy, chuyện này thú vị bỏ qua giữa chừng không được đâu.
Paimon:....bạn và Diluc...quen nhau sao? Có cảm giác các bạn kình địch.
Kaeya: Oh! Vị lão gia này sao? Cứ..xem như từng là anh em kết nghĩa vậy.
Diluc: Hừ!
Cả hai người đều tỏa ra nguồn khí không mấy dễ chịu. Đến khi Paimon nói: Này ca sĩ! Bạn mượn đàn Thiên Không chỉ để đánh đàn trả nợ và lũ bợm rượu sao?
Wendy: Ehe!
Paimon: Ehe Te Nadaydo?!!!
Wendy: Nói tóm lại, muốn nói chuyện với bác Dvalin như vậy vẫn chưa đủ.
Nhưng mà vấn đề không nằm ở cây đàn, mà là dây đàn...đến lúc bạn ra tay rồi, Kiana.
Kiana: Ta làm gì biết sửa đàn!
Wendy: Yên tâm, tôi không phải bảo bạn sửa cây đàn quý báu này. Nồng độ nguyên tố Phong trên cây đàn cực thấp. Hãy thử nhỏ kết tinh lúc nãy vào trong đàn.
...
Wendy: Ồ, Không ngoài dự tính.
Lumine: Đàn Thiên Không gần như...phát ra ngoài một luồng gió thanh xuân.
Wendy: nhờ Kiana thanh tẩy kết tinh, nguyên tố phong của đàn Thiên Không mới không bị tiếp tục khô cạn. Những vẫn còn kém xa so với trước đây. Nếu có thể thêm nước mắt bác Dvalin.
Paimon: Chúng tôi sẽ giúp!
Aether & Lumine: Làm sao để thu thập nước mắt Kết tinh chứ??
Kiana: làm sao để nó khóc, đánh nó là được phải không?
Wendy: kể cả hiện tại chắc bác Dvalin cũng khóc. Chịu đựng sự đau khổ, ở nơi không có bóng người...
Paimon: thật là một ông bác đáng thương.
Kaeya: Đây không phải việc của một mình Kỵ Sĩ danh dự. Sau khi lấy được giọt nước mắt Kết tinh, phải nhờ quý cô tù tội thanh tẩy rồi.
Kiana: xì!
Diluc: Tôi cũng có việc tại Hẻm núi Dadaupa, Các Oni và Hilichurl đang chuẩn bị có trận đột kích ở đấy.
Wendy: trùng hợp ở đó từng được Bác Dvalin ghé qua.
Kaeya: vậy để tôi đi cùng một chút điều tra anh thôi.
Diluc: Hmp...
Wendy: Vậy chúng ta chia nhóm ở đây vậy. Diluc và Kaeya sẽ đến Hẻm núi Dadaupa, Aether và Lumine là Thiên Không thần điện tại Phong Khởi Địa. Cuối cùng tôi, Kiana và Paimon Rừng bí mật tại Đỉnh lời thề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro