Số mệnh_ Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Số mệnh

Người viết: TT

Thể loại: nam x nam, đồng nhân HP, TomHar, Ronhar, ngược sml, H, niên hạ công. Chú ý: H, ngụy 3p.

Độ dài: 3-4 chương

Giới thiệu:

Trên thế giới này, Alpha chính là luật.

Phản bội lại Alpha, đối diện với Omega chỉ còn cái chết.

- - - -
Cảnh báo: rape, ngược, ai không chịu đựng thì hãy ngừng ngay tại đây, như mọi lần, tôi không chịu trách nhiệm :v

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

Mọi thứ xung quanh chao đảo, khao khát, chối bỏ, đau đớn, tủi nhục, giận dữ, ghê tởm... Tất cả hòa vào nhau rồi siết lấy anh tựa như một cơn ác mộng quá đỗi kinh hoàng.

"Không, Tom... dừng lại... dừng..."

Nhưng con Ác Quỷ kia chỉ cười khẽ.

"Em chính là số mệnh. Anh định kháng lại số mệnh sao, Harry?"

Mùi máu cơ hồ tràn đến khắp nơi, xen lẫn hương tình ngọt ngấy đánh thẳng vào khứu giác của mỗi người.

Và cơ thể như đã bị xé toác ra thành ngàn mảnh.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - -

Harry Potter là người giám hộ của Tom Riddle.

Cùng với Ronald Weasley, năm y bảy tuổi, anh đã đón Tom về nhà, đăng kí nhận nuôi và trở thành hai người thân duy nhất của y.

Ấn tượng đầu tiên của Tom Riddle về họ quả thực mâu thuẫn.

Ngay từ lúc đầu xuất hiện ở cô nhi viện đó, Ronald Weasley chính là dáng bộ la hét om sòm đe dọa viện trưởng đòi giao người, thái độ nếu mụ không giao ra sẽ siết người đến chết. Nghe thì có vẻ rất mùi mẫn yêu quý Tom, nếu như sau đó khi gặp y, ánh mắt hắn không kiềm được tức giận, cho dù che giấu có kĩ, thì tia căm hận từ đôi mắt màu đại dương kia cũng đã kịp lóe lên rồi chợt tắt. Nắm tay hắn siết thật chặt như thể sẵn sàng nguyền rủa y bất cứ lúc nào.

Harry Potter thì lại hoàn toàn khác.

Anh là người đến sau Ronald, thái độ ôn hòa, ăn mặc đơn giản, cùng cặp kính cũ cho cảm giác hiểu biết rất nhiều. Chỉ có điều Harry rất lạnh nhạt, thậm trí sau đó rất nhiều năm, khuôn mặt được nhiều người khen là anh tuấn đó vẫn hiếm khi nở nụ cười, ít nhất với người không quen thuộc, ngay cả cái nhìn anh cũng không cho. Rất nhiều người cho rằng anh cao lãnh, nhưng chỉ khi lại gần thật lâu mới biết, Harry Potter không hề lạnh lùng, mà anh căn bản không cùng bất kì ai trong bọn họ chung một thế giới.

Anh tựa như một linh hồn cơ nhỡ được Ronald Weasley cưu mang tới thế giới này, lại như một trích tiên vô tình ghé đến ngắm nhìn vạn vật chúng sinh biến đổi từng ngày bằng ánh mắt vô cảm, không thương xót, không tò mò, không can thiệp, rồi thật bình thản mà nhận xét chúng, ghi ghi chép chép vào cuốn sổ nho nhỏ anh giữ hàng ngày rồi cất thật gọn gàng vào trong túi xách.

Họ sống trong một Thung lũng có tên gọi Godric, trong ngôi nhà nhỏ bên bờ vực, phía trước là một gốc cổ thụ thật to, nghiêng mình xuống dòng sông xanh ngắt ở phía dưới, ngày ngày đều yên bình ngả bóng dưới chân dốc đá gần như dựng thẳng.

Trong ấn tượng của Tom, cuộc sống của họ trôi qua rất yên bình.

Harry Potter ưa yên tĩnh, ngoài những lúc dạy học cho Tom, khi rảnh rỗi, anh thường im lặng, hoặc là đọc những cuốn sách thật cũ kĩ cùng ngôn ngữ y không thể hiểu, hoặc sẽ nằm trên chiếc ghế tựa nhỏ, chìm mình trong ánh nắng buổi trưa tàn, hoặc sẽ nhìn Ron bị những đứa trẻ trong xóm đuổi cho thừa sống thiếu chết vì chọc tụi nó, hoặc sẽ nhìn thật xa một nơi nào đó...

Hoặc anh sẽ đến trước bờ vực, đứng thật lâu tới tận khi Ronald phát hiện ra và đón anh vào, bằng những cái ôm có phần vội vã. Khi đó, Tom Riddle luôn mường tượng rằng họ có thể sẽ cãi nhau, bằng cái cách mà Ronald Weasley luôn giận dữ với mọi việc như thế, cái nhìn mà y nghĩ rằng hắn sẽ sẵn sàng đấm vào mặt Harry Potter bất cứ lúc nào, và rõ ràng là nguồn cơn để chuẩn bị cho một trận đánh đấm loạn xà ngầu, theo cách hắn luôn nói là "cuộc chiến đấu huy hoàng của những người đàn ông".

Nhưng thực tế đã chứng minh Tom đã lầm. Không chỉ không đấm đá, Ronald Weasley sau những phút giận dữ liền là sợ hãi vô cùng, không ngừng bám lấy Harry Potter, ngay cả trong những đêm gió vút trời, Tom vẫn có thể nghe được bên cạnh tiếng thở đều của Harry Potter, là tiếng hắn trằn trọc thức trắng lau rửa cho anh, lầm bầm nho nhỏ với người đã ngủ say, lại sợ anh không nghe thấy, nhắc đi nhắc lại cả đêm dài những ngôn từ không rõ nghĩa, suốt mấy hôm sau đó liền bỏ lơ những trò nghịch ngợm thường xuyên chầu trực bên hắn mà lẽo đéo đi theo Harry. Cho đến khi anh không chịu được nữa mà thề thốt mới chịu ngừng.

Tuy vậy, sau đó, Tom luôn dễ dàng có thể thấy được ánh mắt hắn đôi lúc sẽ thường trực trên người Harry, đôi mắt màu đại dương không giấu nổi lo lắng cùng bất an được che giấu kĩ càng sau lớp ngụy trang vui vẻ vô tư hoàn hảo của hắn.

Có lẽ sự lo lắng đó cũng xuất phát từ tình trạng của Harry Potter.

Thoạt nhìn Harry Potter rất khỏe mạnh, cao lớn cùng những đường cơ rất rắn chắc, tuy hơi gầy nhưng không nghi ngờ là cơ thể của một người hay hoạt động. Nhưng anh lại hay bị ốm, theo ấn tượng của Tom, mỗi lần ốm sẽ kéo dài cả tuần, và thường là chủ đề duy nhất có thể khiến anh và Ronald luôn hòa thuận có thể cãi nhau.

"Mình ổn, Ron à. Chỉ một tuần thôi, nó cũng đâu phải xảy ra quá nhiều"

Harry luôn nói vậy, khi mà gò má anh đã ửng đỏ, đôi mắt lục ngày thường u tối trở nên mơ màng, thậm chí còn phải dựa vào Ronald để đứng vững. Và Tom ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng trong không khí, khi bất giác nhìn Harry, y bắt gặp Ronald cũng nhìn thoáng qua mình bằng ánh mắt lạnh lẽo.

"Bồ không ổn, Harry. Bồ không thể chạy lung tung ra ngoài, chúng ta không có ai để tin tưởng, lũ ngựa đực đó. Và đó là lý do tại sao mình ở đây"

Ronald thì luôn nói vậy, và sau khi dặn dò Tom đủ thứ, chuẩn bị cho y một lượng thức ăn cùng bài tập đủ cho một tuần, họ biến mất. Không một bức thư, không một lời thăm hỏi, cứ như vậy mỗi tuần một tháng, tựa như họ chưa từng xuất hiện trong cuộc đời y. Khi họ trở về, Harry sẽ lại là Harry Potter an an tĩnh tĩnh không vướng tục trần, yên lặng không ưa nói chuyện, và mùi hương ngọt ngào kia hoàn toàn biến mất.

Harry cũng là người thường xuyên ngủ không ngon giấc. Trong những đêm đầu mới ở cùng nhau, y thường nghe thấy tiếng la hét từ phòng của họ, tiếng anh bật khóc, và tiếng Ronald không ngừng trấn an. Sau đó, những đêm như vậy sẽ lắng dần, rồi thưa hẳn, cho đến khi Tom không bao giờ nghe trở lại được nữa, cũng là khi y cảm nhận được chính xác rằng Ronald không một chút ưa thích mình. Căn phòng của họ im lìm, bất cứ âm thanh nào cũng không thoát ra khỏi những giây phút nọ.

Không giống như Harry Potter, Ronald Weasley thì không ưa yên tĩnh, hắn cũng không thể ngồi một mình một chỗ quá lâu. Sau khi dạy cho Tom pháp thuật chiến đấu liền bỏ mặc y tự sinh tự diệt mà hớt hải chạy theo đám trẻ trong Thung lũng chơi trò bay lượn. Rồi suốt buổi chiều sau đó chỉ cần ngẩng lên thôi, Tom cũng dễ dàng thấy được một cái bóng to xác lượn lờ giữa những cái bóng nhỏ xíu xíu bay vòng vòng trên mặt sông của Thung lũng, lượn lên rồi lượn xuống, hùa nhau hú hét, đôi khi sẽ réo gọi tên Harry không ngừng. Đối với chuyện này, Harry Potter chỉ lắc đầu, song đôi mắt màu lục sẽ dịu đi một chút, sự u tối trong đó sẽ theo mỗi tiếng gọi của người thanh niên tóc đỏ mà thoáng chút vơi đi.

Đôi lúc, khi Harry chậm rãi đứng dậy, Ronald Weasley sẽ lướt đến, phóng to chổi bay rồi đặt Harry phía trước mình, trước sự kinh ngạc của y phóng vụt lên bầu trời xanh thăm thẳm bằng tốc độ kinh người.

Thoáng qua vành tai y tiếng cười khe khẽ hiếm hoi khi y vừa kịp thấy Harry nhoẻn miệng cười.

Bóng họ hoà vào nhau, chao lượn trong không gian đầy gió, Ron Weasley hôn siết Harry Potter trong lòng hắn, trân trọng như sợ anh sẽ vỡ tan ra.

Quan sát người này lâu hơn một chút, Tom phát hiện, có đôi khi cái cách Harry nhìn Ron thật dịu dàng, dịu dàng như nước, ôn nhu đến mức thứ trống rỗng vô cảm trong lồng ngực y cũng phải rung động. Từng chút, từng chút rung động thật nhẹ nhàng.

Như những lọn rễ mỏng manh từ Lưu Ly thân cỏ, lan dần trong mặt đất, cắm thật sâu, và đưa ra ánh sáng mặt trời từng nhành hoa tươi đẹp nhất.

Rễ bám thật sâu, cho dù cây có chết đi cũng không cách nào rời ra hết được.

...

Tom Riddle ở cùng họ rất nhàn nhạ, lại có chút không quen thuộc.

Trước đây, ở cô nhi viện đó, y cùng những đứa trẻ luôn không tìm được điểm chung, mỗi ngày đều là đánh nhau không ngừng cùng những đòn roi vọt không hồi kết, những lần bị sai đi như nô lệ. Còn ở đây không ăn chính là ngủ, học và đọc sách, mọi việc nhà đều có Harry trầm mặc kia lo lắng, thức ăn đã có Ronald Weasley rảnh rỗi tìm về. Thoạt nhìn tựa như một gia đình nho nhỏ vậy.

Theo lý mà nói, y phải gọi Harry là ba nuôi, và Ronald là cha nuôi, với tư cách nhận nuôi y theo vai trò cha mẹ. Nhưng Ronald đối với điều này lại tỏ ra vô cùng sợ hãi, còn Harry thì chỉ bảo cho y tùy ý quyết định, dù sao tuổi tác của họ cũng không chênh nhau quá nhiều, tính ra cũng chưa tới mười năm. Vì vậy, dưới cái thở phào nhẹ nhõm của Ron, y gọi họ là anh nuôi mình.

Rồi ngày y nhập học Hogwarts cũng tới.

Bởi có họ, y đối với thế giới phù thủy và chương trình học cũng không lạ lẫm quá nhiều, còn vô cùng kịp thời mà đứng nhất, chứng minh rằng bản thân chính là học sinh xuất sắc nhất trong hơn một thế kỉ vừa qua. Đối với điều này, Harry bày tỏ rằng mình chẳng chút ngạc nhiên, còn Ronald dường như sự đề phòng y lại tăng thêm một chút, và mỗi dịp khi trở về ngôi nhà đó, hắn lại luôn kiếm cớ để Harry tránh xa y, nhất là khi bệnh của Harry Potter đột ngột tái phát.

Cuộc sống yên bình thì đơn giản chính là nguồn cơn của một trận bão khốc liệt.

Năm y bước vào năm thứ năm, cửa phòng chứa bí mật được mở ra, và đó là sau khi y phát hiện người thừa kế Slytherin chính là mình.

Chẳng cần tốn quá nhiều công để tụi oắt trong Nhà biết điều đó, một học sinh đã chết đi, và ngay từ năm nhất chúng đã biết y là Xà Khẩu, mở phòng chứa có chăng cũng chỉ là dập tan đi cái ý nghĩ của những đứa thích tỏ ra nghi kị về xuất thân thực tế của y. Để làm được điều đó, một điều dĩ nhiên là Tom đã hoàn toàn lờ đi sự cảnh cáo của Ronald về việc mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu y giữ bí mật mãi mãi về khả năng nói Xà Ngữ của mình và đôi khi vô tình sẽ cho chúng thấy rõ uy quyền của một Alpha buộc chúng hiểu rằng ở đây ai mới là người có đẳng cấp cao nhất.

Và đó là nguyên nhân để sự cảnh giác và nghi kị của Ronald và y đối với nhau đã lên đến đỉnh điểm.

Năm học thứ sáu của y, Harry Potter và Ronald Weasley cùng lúc xin dạy học tại Hogwarts, sau một ngày trời đằng đẵng nói chuyện cùng Dumbledore bằng việc cướp ông ta đi khỏi bữa sáng ngay Đại Sảnh Đường và đem lại vô số lời bàn tán nho nhỏ, họ cư nhiên được cấp phép giảng dạy trực tiếp ở ngôi trường nổi tiếng khắc nghiệt khi chọn trình độ giáo viên này.

Tom Riddle không hề nghi ngờ khả năng của họ, và cũng hoàn toàn bỏ qua sự lo lắng của đồng bạn cùng lứa về năng lực của hai vị giáo sư mới, bởi chúng sẽ biết rằng mình sai lầm khi khinh thường hai người có vẻ rất bình đạm kia, sớm thôi. Nhưng một số lời lảm nhảm của học sinh lại làm y buộc phải chú ý.

"Hôm bữa nhìn từ xa thấy ngoại hình có vẻ ổn, không ngờ rất được đó"

"Ai vậy?"

"Giáo sư Potter đó, tụi tôi hôm qua học tiết Độc dược, thầy chỉ dạy từng người, tuy có hơi lạnh lùng nhưng rất anh tuấn, còn dịu dàng, dạy cực kì dễ hiểu. Đến Giáo sư Slughorn bận rộn chạy qua coi cũng khen không ngớt"

"À, nói mới nhớ" Học sinh Gryffindor hóng hớt chuyện của hai học sinh Hufflepuff kia chen vào, thần thần bí bí nói "Vậy mấy bồ thấy thầy ấy cười chưa? Chưa đúng không? Đẹp cực kì nhé..."

Câu nói này thành công làm Tom Riddle đứng khựng lại. Học sinh Hufflepuff kia lại như không hay biết gì tiếp tục thao thao bất tuyệt.

"Hôm bữa tụi này có tiết cùng Ravenclaw năm lăm, biết gì không? Khi Kingsley Shacklebolt điều chế thành công dược Ổn định Linh hồn, thầy ấy đã cười! Chậc, khi cười lên càng đẹp trai á"

"Không biết thầy ấy có phải là Alpha không nhỉ?" Nam sinh Gryffindor khác chợt nói, Tom nhận ra đây là Charlus Potter thường xuyên nhắc đến Harry trong mỗi bữa ăn, và cũng là học sinh được anh ưu ái nhất, một Alpha "Thầy ấy xuất sắc như vậy, không phải Alpha thì rất uổng"

Đó cũng chỉ là một câu nói bâng quơ của tuổi trẻ, mang theo cả mong chờ và khát vọng đặc biệt dễ thấy, cũng không phải thứ gì đáng để tâm, khi mà những chuyện đại loại như thế đã xảy ra quanh Tom quá nhiều bởi số người yêu thích ngưỡng vọng Harry Potter không hề ít. Nhưng lời nói này khi thoát ra từ miệng Charles Potter không hiểu sao lại khiến y đặc biệt chú ý.

Y vốn biết khi Harry Potter và Ronald Weasley nói rằng họ muốn đến Hogwarts dạy học, họ nhất định sẽ làm ra rất nhiều loại chuyện. Không chỉ vì tài năng của họ, điều mà y đã được chứng kiến suốt gần mười năm trời mà còn vì ngoại hình cùng khí chất của họ. Chưa nói đến Harry Potter có vẻ ngoài anh tuấn, tính tình ôn nhu, lịch lãm thì Ronald Weasley cũng đủ gây sóng gió bởi ngoại hình mạnh mẽ và rạng rỡ của hắn ta rồi. Và không ngoài dự đoán của y, bộ đôi đó cứ thế trở thành một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất Hogwarts trong suốt thật nhiều năm qua, mà thậm chí ngay cả một kẻ kiêu ngạo như Abraxas Malfoy đối với Ronald Weasley cũng đặc biệt lưu ý.

Tiếng thì thầm nhỏ dần, Tom Riddle nhướn mi, vỗ vai thiếu niên tóc xù nọ.

Và tối hôm đó, không ngoài dự đoán thấy Harry đến tìm y.

"Tom, chúng ta có chuyện cần nói"

Luôn như vậy, vào thẳng chủ đề chính là tác phong làm việc của Harry Potter mà y đã thấy ở anh quá nhiều lần.

Và y giả ngơ.

"Harry, chuyện gì vậy, rất khuya rồi, anh nên đi ngủ"

"Chuyện về Charlus Potter" Harry nói, chất giọng nhẹ nhàng thường ngày trở nên lạnh lẽo "Ta nghe rằng không ít hơn mười lăm lần em vô cớ cấm túc cậu bé và có những hình phạt vô cùng vô lý"

"Anh nghĩ nhiều rồi, Harry" Y tiến đến, và Harry quả nhiên lùi lại, song vẫn kịp để Tom ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ luôn thường trực trên người anh "Cậu ta phạm quy, còn em là Huynh trưởng, em nghĩ mình có trách nhiệm trừng phạt cậu ta"

"Phạm quy?" Harry lạnh lùng nói "Theo ấn tượng của ta, Charles Potter là một học sinh rất biết điều, an ổn sống tốt, ngay cả hành vi ngấm ngầm vi phạm kiểu Slytherin cũng không có"

Tom Riddle mỉm cười.

"Nhưng cậu ta có ý định không lành mạnh với anh, Harry, và em thì không hề ưa chuộng điều đó"

Harry Potter nheo mắt cảnh giác:

"Tôi e rằng kẻ có ý định với tôi là trò, Riddle" Anh chưa từng gọi y bằng tên, Tom Riddle cau đôi mày đẹp đẽ.

"Anh bênh thằng nhãi đó thay vì em sao, Harry?"

Harry Potter dường như muốn nói gì đó, song như mọi lần, Ronald Weasley có vẻ luôn có linh tính chính xác rằng họ đang nói chuyện cùng nhau mà lao như điên vào phòng học, xem xét sờ mó Harry Potter một hồi, rồi không nói không rằng cứ thế lôi kéo anh ra khỏi phòng, vội vàng đến mức như thể Tom là một bệnh dịch mà hắn không hề trông mong Harry có thể vướng tới.

Mỗi lần như vậy, Tom Riddle cũng chỉ cho rằng sự căm ghét của hắn với mình càng thêm sâu đậm, cho đến khi kì phát tình của y xảy ra.

Chuyện đó đến rất đột ngột, vào mùa Giáng sinh năm thứ sáu, khi mà y, Harry và Ronald quyết định sẽ cùng nhau trải qua Giáng sinh ở nhà cùng những người hàng xóm, dù Tom không thích điều này, nhưng dưới cái nhìn có phần chờ đợi của Harry, y vẫn gật đầu đồng ý.

Buổi tiệc xảy ra rất náo nhiệt, náo nhiệt đến nỗi Harry Potter đã mỉm cười, và điều này khiến Ronald vô cùng hưng phấn, liên tục lôi kéo anh uống chén tưng bừng suốt cả đêm, khi những người hàng xóm đã về, Tom quả thực đã rất vất vả để tách móng vuốt của hắn ra khỏi người Harry và đưa anh về phòng.

"Tom, anh ổn, về nghỉ đi"

Harry dường như có chút choáng váng, song vẫn đẩy y ra, chống tay ngồi lên ghế bành cạnh lò sưởi.

"Anh không ổn, Harry" Y nói, cúi xuống vòng tay qua eo anh "Em yêu cầu anh lên giường ngủ, ngay bây giờ"

"Không cần đâu"

xảy ra.

Ngay giây phút lướt qua hõm cổ người anh nuôi, mùi hương ngọt ngào tưởng chừng như đã lu mờ trong quá khứ lập tức tràn vào thính giác, đột ngột và nồng đậm đến mức khiến y phải run lên. Gần như ngay lập tức, y cảm nhận được sự bức bối khó hiểu mỗi khi ở gần Harry dường như đã lên đến đỉnh điểm, gần như khiến y không kiềm lòng được mà siết chặt lấy tay anh.

"Tom, sao vậy?"

Harry hỏi, đôi mắt màu lục mơ hồ tố cáo rằng anh đã say.

"Harry, em..." Tom thấy mình khàn giọng nói, vô thức đẩy anh nằm ngả lên ghế bành, chen một chân vào giữa chân anh, áp vào người anh, và thấy được nơi bức bối nóng rực kia dịu đi một chút.

"... Tom?" Harry theo bản năng đẩy anh ra, Tom mẫn cảm phát hiện mùi hương kia đã đậm hơn, khuôn mặt anh cũng phiếm hồng, giọng nói hơi khàn, mà nơi kia cùng y va chạm đã lặng lẽ cương lên.

Gần như theo nhu cầu thuần túy nhất của cơ thể, Tom kéo Harry lại, không ngừng cọ sát, và gục đầu vào hõm cổ anh, tham lam hít mùi hương ngọt ngào kia nhiều hơn nữa, liên tục vuốt ve cơ thể vô lực của Harry, không kìm được hôn khắp vùng cổ anh. Bàn tay y luồn vào trong quần Harry, làn da anh bỏng rát trái ngược với thân nhiệt lạnh lẽo của y khiến y như mê muội.

Nhưng ngay khi đó, Harry Potter bừng tỉnh.

"Tom Riddle"

Chưa từng thấy Harry Potter giận dữ như thế, y có chút ngơ ngẩn nhìn anh lần đầu tiên dùng bùa công kích hất văng mình ra, nhìn cơ thể đã phản ứng của anh, thì thào hỏi:

"Tại sao, Harry?"

Harry Potter không trả lời, ôm lấy đầu, liên tục rít gọi tên Ronald, lớp phòng hộ không cho phép y tiến đến giây phút Ronald Weasley phát điên lao vào phòng liền như tấm kính thủy tinh vỡ òa, để hắn hốt hoảng đỡ lấy một Harry Potter tứ chi vô lực vào lòng.

Mùi hương nồng đậm lập tức bùng lên trong không khí, cùng với đó, một mùi hương khác đầy nhục tình chiếm hữu tràn ra, cùng mùi hương trên cơ thể y vô cùng tương khắc.

"Harry, Harry, là mình, Ron đây, Harry, Harry"

Ronald không ngừng nói, ôm Harry vào lòng, khi thấy người kia đã đáp lại cái ôm của mình liền quay lại, trừng mắt nhìn y, luồng pháp thuật cường đại phóng lên mãnh liệt, mang theo tiếng gầm giận dữ của hắn ta vang lên khắp căn nhà nhỏ của bọn họ.

"Tom Riddle, cút khỏi tầm mắt của tao!"

Giây phút nhìn vào đôi mắt màu đại dương tràn ngập sóng dữ, Tom rốt cuộc nhận ra mọi chuyện những ngày qua y không hiểu đều trở nên dễ hiểu hơn rất nhiều.

Harry Potter là một Omega, và Alpha của anh là người cùng anh như hình với bóng, như một cặp đôi không thể tách rời, Ronald Weasley.

Suy nghĩ này ám ảnh đến mức, bất cứ khi nào cũng có thể sẵn sàng đánh bật ý chí của Tom, và khiến y trở nên điên cuồng.

- - - - - - -

Kì nghỉ Giáng sinh kết thúc cũng là khi Ronald Weasley và Harry Potter sau một tuần biến mất trở về. Thái độ của Harry với y vẫn hết mực bình thường, cứ như thể giữa họ chưa từng có chuyện gì xảy ra, Tom thậm chí đã từng nghĩ rằng những xúc cảm kia chỉ là một giấc mơ không thật, nhưng ánh nhìn lạnh lẽo thường xuyên nhắm vào y từ đôi mắt màu đại dương kia luôn nhắc nhở y rằng những điều đó thực sự đã xảy ra.

Y gần như không thể kiềm mình lại ngắm nhìn Harry Potter nhiều hơn nữa, và mặc kệ ánh mắt của Ronald Weasley không hề thân thiện, y vẫn có thể ngang nhiên hằng đêm bước vào phòng riêng của Harry tới tận tối muộn và bày trò học hỏi gì đó. Tiếp cận Harry với y không hề khó, nhất là khi có một Abraxas Malfoy luôn bày tỏ hứng thú đặc biệt với Ronald Weasley ở bên cạnh y.

"Giáo sư Weasley, buổi sáng tốt lành"

Abraxas Malfoy vẫy vẫy tay, khuôn mặt xinh đẹp nở nụ cười sáng chói, thành công làm Ronald đang thao thao bất tuyệt cùng Harry Potter phải chú ý.

"Trò Malfoy, buổi sáng tốt lành" Trong một khắc, đôi mắt màu đại dương dừng lại ở Tom, rồi hắn lại như không có chuyện gì xảy ra mà chào hỏi Abraxas "Có chuyện gì?"

"Em có vài câu hỏi, buổi tối được chứ ạ?" Abraxas ngoan hiền nói, ánh mắt mong chờ, và mùi hương nhè nhẹ luôn thường trực trên người cậu đã thường nói rằng nó sẽ phải chiến thắng.

Ronald Weasley hơi chần chừ, gật đầu, rồi lại lắc:

"Tối nay ta có việc rồi. Và những tối khác cũng vậy"

"Vậy còn thầy, giáo sư Potter?" Abraxas quay sang Harry hỏi "Thầy có bận không ạ?"

Harry Potter hơi ngẩn người, sau đó chậm rãi nói:

"Rất tiếc, trò Malfoy, hôm nay ta bận"

Đương nhiên là họ phải bận rồi.

Tom nghĩ.

Cho dù dùng thuốc ức chế cũng có chút hữu hiệu, nhưng thi thoảng, cơ thể Harry vẫn sẽ không kiểm soát nổi mình, và đó là lúc để kì phát tình xảy ra.

Y khẽ hít một hơi dài, khi ngang qua Harry liền hơi nhếch môi cười.

Mùi hương kia quả nhiên đã nồng hơn một chút.

Cái Tom cần làm, chỉ là cho vị Alpha kia lơ là một chút thôi. Abraxas Malfoy luôn chứng tỏ rằng bản năng Omega của cậu chưa trật bao giờ.

Nhưng Tom Riddle đã đánh giá thấp bản năng làm người của Ronald Weasley.

"Không được?"

Không thể không nói nhìn dáng bộ rành rành là tự xử của Abraxas Malfoy, y có chút kinh ngạc.

Theo ấn tượng của y, Abraxas Malfoy một khi đã muốn ăn ai, người kia tuyệt đối thoát không được. Dù bản thân y luôn chán ghét mùi hương này của Malfoy nhưng cũng phải thừa nhận mùi hương này sẽ rất có sức hút với những Alpha khác.

"Không được" Abraxas Malfoy thả mình lên sofa, nhìn nhìn những hoa văn trên trần phòng sinh hoạt chung với đôi mắt lam mờ sương, hiển nhiên còn chưa thoát ra khỏi dục vọng quá lâu mà đã vội vàng đến đây "Tôi đã gặp Ronald Weasley và có một trận hôn hít ra trò, chủ nhân"

Tom Riddle nhướn mi.

"Quả nhiên là Alpha, cực kì mãnh liệt" Abraxas chậc lưỡi, sờ sờ cổ "Thậm chí mùi hương cũng rất tốt, hương của tôi tỏa ra muốn ngấy mất rồi..."

Alpha thuộc hàng hiếm, cho dù số lượng hơn Omega một bậc nhưng ở Hogwarts này họ gặp cũng không nhiều, lại là một Alpha ưu tú, khó tránh khỏi Abraxas lại hưng phấn như thế, dù sao, cậu cũng là Omega xuất sắc cực kì khó gặp.

"Nhưng ngài biết gì không?" Abraxas cười "Khi tôi vừa đưa tay lên vạt áo hắn muốn cởi, Ronald Weasley đẩy tôi ra. Xem ra hôn hít tôi cũng chỉ vì chút sắc tố này..."

"Sau đó...?"

"Không có sau đó" Abraxas cười càng đậm "Ngài không muốn nghe tiếp đâu"

"..."

Abraxas Malfoy nhìn vẻ mặt lạnh lẽo của Tom Riddle, nói:

"Hắn bỏ chạy, tôi thì không còn cách nào phải theo lối đi bí mật mò xuống tầng hầm, vì nghe rằng Harry Potter thường xuyên ở đó, dùng tạm cũng được... ấy, nghe nốt đã" Thấy Tom Riddle mặt đanh lại, cậu vội la lên "Một lúc sau thì Ronald Weasley đến, nửa ôm nửa kéo Harry Potter đang suy kiệt..."

Tom Riddle thoáng lướt qua vài hình ảnh ám vào giấc mơ mình, nhăn mày tỏ vẻ không muốn nghe. Abraxas Malfoy lại không chút ngại ngùng chẹp miệng:

"Hai người họ kĩ thuật đều rất tốt. Ronald chết tiệt Weasley cũng hoàn toàn khác khi hôn tôi, chẹp. Cơ thể giáo sư Potter cũng rất đẹp, khoẻ khoắn hơn vẻ ngoài..."

Khóe môi Tom hơi giật giật. Abraxas Malfoy thần thần bí bí nói:

"Ngài biết họ làm gì không?"

Tom Riddle đứng bật dậy, bước ra ngoài, nhưng chưa đi được vài bước, giọng nói khàn đặc của người kia đã vang lên phía sau.

"Họ khẩu giao. Sau đó..."

Ngừng một chút, khi tay y đã nắm lấy khóa cửa, Abraxas Malfoy lại cười.

"Nhưng ngài yên tâm, Harry Potter có vẻ như còn chưa bị đánh dấu. Tôi không thấy vết cắn nào trên cổ thầy ấy..."

Hương thơm đặc thù của Omega xen lẫn hương hoa hồng trên người Abraxas tràn ngập cánh mũi, Tom Riddle dứt khoát đóng cửa phòng, khi mà hạ thân đã bắt đầu khó chịu.

- - - - - - - -

"Ron, chúng ta sẽ như thế này mãi sao?"

Giọng nói mơ hồ vang lên giữa đêm tĩnh lặng, Ronald Weasley phát hiện bàn tay mình đặt trên eo người nọ khẽ run rẩy.

"Omega đó thích bồ, Ron"

"Vậy y thì sao?" Ronald hỏi "Bồ với y thì sao?"

"Không quan trọng, bất cứ ai cũng không thể quan trọng bằng bồ" Harry thì thầm, ôm chặt lấy hắn "Nhưng bồ không thể mãi thế này, Ron. Mình không thể yêu, nhưng bồ thì khác"

"Mình yêu bồ, Harry à" Ronald Weasley để hương cà phê toả ra mạnh mẽ, vờn lấy mùi hương ngọt ngào của anh, giây phút hai cơ thể giao triền trầm giọng nói "Trái tim mình rất chật chội, bồ đã đủ, không cho ai khác được phép tiến vào"

Đôi mắt xanh ngọc của anh nhìn hắn, tầng hơi nước trong võng mạc đã dâng lên, gò má anh ửng đỏ, trán rịn mồ hôi và môi anh khẽ khàng khép mở. Tất thảy đều tràn vào võng mạc đại dương, khiến hắn không kìm được đẩy thân dưới thật sâu vào trong anh, khẽ cười khi nghe tiếng Harry Potter rên rỉ.

"Chúng ta..." Harry vươn tay nắm chặt thành giường, thì thào qua hơi thở nóng rực "... không thoát nổi số mệnh, Ron à"

Im lặng thật lâu vẫn không có hồi đáp, Harry Potter thần trí cũng trở nên mơ hồ, mí mắt đã sụp xuống sau cơn khoái cảm, lúc này trên đỉnh đầu bỗng vang lên giọng nói đã khàn khàn của người kia.

"Chúng ta chỉ còn mỗi nhau thôi, Harry à"

- - - - - - - - - -

Tom Riddle nhìn người đàn ông điều chế độc dược bên kia bàn dài, qua lớp khói nghi ngút thu từng biểu cảm, từng đường nét của anh vào võng mạc, từng cái cử động nho nhỏ từ đôi tay đầy vết chai sạn kia đều khiến y run rẩy.

"Khi dược đã sôi rồi, ta sẽ khuấy đủ ba vòng xuôi và năm vòng ngược chiều kim đồng hồ rồi mới cho rễ Lưu Ly vào, các trò hiểu chưa?"

Giọng nói nhẹ bẫng hơi khàn tan vào hương dược thanh nhã, người đàn ông anh tuấn hơi ngẩng đầu, hơi dừng lại chỗ Tom.

"Trò có gì cần hỏi sao, Tom?"

Tom Riddle gật đầu.

"Vâng, thưa giáo sư" Y nói, chỉ vào nhánh Lưu Ly trên tay anh "Phải nghiền Lưu Ly với mức độ ra sao là đủ? Sao chúng ta không dùng bột Lưu Ly đã nghiền sẵn ạ?"

"À, về việc này, bột Lưu Ly nghiền sẵn sẽ không cho hiệu quả tốt bằng Lưu Ly tươi"

Harry Potter xuyên qua đám học trò đến chỗ y cầm lấy hũ bột Lưu Ly xem thử, theo chuyển động của anh, những học trò Slytherin liền bước đến, chẳng mấy chốc quây thành một đám nho nhỏ. Harry cũng không phiền nóng bức, chỉ là theo bản năng hơi lùi lại, vô tình lại đụng vào Tom, chao đảo suýt ngã.

"Cẩn thận"

Tom đỡ lấy tay anh, nói nhỏ vào tai anh, bởi vì chiều cao hai người không quá chênh lệch, nên chỉ cúi người một chút, Tom Riddle đã gần như dựa hẳn vào người anh rồi.

"Ừm" Harry khẽ nói, gạt tay y, tiếp tục nhìn hũ bột trong tay, ánh mắt hơi mơ hồ.

Tom Riddle giữa đám đông gần anh nhất, thiếu chút nữa là đụng vào người anh. Y hơi cúi đầu, chóp mũi liền chạm và mái tóc hơi rối của người kia, khẽ hít một hơi nhẹ, hương thơm đặc biệt ươm mùi cỏ Lưu Ly liền tràn vào cánh mũi.

"Lưu Ly muốn nghiền thành bột phải làm khô, thường là phơi khô tự nhiên, sấy hoặc sẽ làm khô bằng pháp thuật" Harry dường như không chú ý đến biểu hiện của Tom Riddle, hơi nghiêng đầu, vùng cổ khỏe khoắn liền lộ ra trước mắt y, nhẵn mịn không một vết sẹo, tỏa ra hương thơm dìu dịu. Tom không kiềm được cúi xuống thấp hơn, bên ngoài làm như đang rất chăm chú nghe mà nhìn vào những hũ bột cùng vạc dược đang sôi. Harry tách những cánh Lưu Ly xanh biếc thả vào vạc dược, dùng đũa bạc khuấy nhẹ "Với mỗi cách làm sẽ có những ưu, nhược điểm khác nhau, nhưng đều làm tinh dầu Lưu Ly biến chất. Khi đó, tình dược sẽ trở thành độc dược"

Đám học sinh thì thầm nho nhỏ, Harry lắng nghe một lúc, nhìn một học trò trong đó:

"Trò nói rất đúng, Tình dược chính xác là một loại kích thích tố khiến con người u mê, chứ không phải tình cảm chân thật"

Những học trò khác nghe vậy, lại dũng cảm hơn một chút, một học trò nhà Gryffindor giơ tay:

"So với Lời nguyền Độc đoán thì sao ạ, thưa thầy?"

Harry Potter theo thói quen nghiêng đầu nghĩ, sau đó lắc đầu:

"Mỗi loại đều có một hưởng ảnh hưởng khác nhau, nếu Lời nguyền Độc đoán điều khiển người ta mất đi thần trí hoàn toàn nhưng lại không ảnh hưởng tới cảm xúc thì Tình dược gần như ngược lại, nó sẽ khiến tình cảm của con người bị chi phối và thần trí tùy mức sử dụng Tình dược mà sẽ bị ảnh hưởng đôi chút"

"Nghe nói thầy có thể kháng lại Lời nguyền Độc đoán và bất kì loại kích thích tố nào, phải không ạ?"

"Không hẳn" Harry nhẹ nói "Ta cũng chỉ là con người, có đôi lúc ta sẽ không thể tự điều khiển bản thân mình khỏi cám dỗ"

Học sinh kia có vẻ còn muốn hỏi thêm gì đó, song Harry đã quay đi, tỏ vẻ không muốn bàn luận. Chợt, anh dừng lại, giật mình ngẩng đầu nhìn Tom Riddle vẫn luôn đứng ở phía sau, đồng tử co rút lại:

"Tom, em..."

Vành tai Tom Riddle nhìn kĩ sẽ thấy hơi hồng lên, khi nãy bởi cử động đột ngột của Harry Potter mà hông anh đã vô tình chạm phải y, sau lớp áo chùng buông rộng xuống quá nửa thân, nơi kia của y đã nóng rực.

Chuông báo hết giờ vang lên, Harry Potter lảo đảo lùi lại, hoảng loạn chạy ra ngoài.

Tom Riddle nhìn theo bóng anh khuất ở cửa, phất tay cho những học trò còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra tan học. Những học trò Slytherin thấy khuôn mặt lạnh lẽo của y liền không dám lên tiếng, chạy ra ngoài so với Gryffindor còn muốn nhanh hơn. Tom Riddle nhìn phòng học dần trống không, đứng lặng rất lâu trong căn hầm lạnh lẽo, tứ chi căng cứng. Y nhìn chằm chằm vào vạc dược nguội ngắt, mẫn cảm phải hiện ra cơ thể mình dần nóng lên.

Một lúc sau, theo lối đi bí mật, y rốt cuộc cũng đến được phòng riêng của mình, chậm chạp bước vào phòng tắm, nhìn mình trước gương.

Khuôn mặt nhợt nhạt hơi ửng hồng, mái tóc vốn mềm mại giờ ướt đẫm, dính chặt vào hai má, đôi mắt hắc diệu thạch đã mờ sương.

Cổ họng khô khốc, y vuốt mặt, trong đầu bay loạn khuôn mặt Harry Potter, từng cử chỉ, từng dáng bộ đều khiến cho toàn thân y bức bối.

Y kéo cạp quần, thở dốc.

Y biết chuyện này không bình thường chút nào cả, khi mà những giấc một về người anh nuôi đến quá thường xuyên, ngọt ngào, êm dịu và hậu quả luôn là sáng hôm sau thân dưới của y ướt đẫm. Những suy nghĩ và khao khát này đã bắt đầu từ đêm Giáng sinh đó, và dần nghiễm nhiên với Tom trở thành một nỗi ám ảnh, xuất hiện hằng đêm và gây cho anh vô cùng nhiều rắc rối, khi mà y muốn gần Harry Potter mọi lúc mọi nơi, và chỉ cần lại gần một lát thôi bản, năng không thuộc về phần tỉnh táo của y sẽ mách bảo y rằng nếu chỉ cần chạm vào người anh của y thôi sẽ có biết bao nhiêu thú vị.

Nhưng tính đến giờ, đã gần như phát điên lên và Tom đã kìm lại được chúng, ham muốn đáng tởm có nguy cơ khiến quan hệ của họ bị tan vỡ. Và hôm nay, chỉ vì một phút ngớ ngẩn, bao chiếc mặt nạ y cố dàn dựng liền như vậy mà bị hủy đi không chút báo trước nào.

Tom Riddle trống rỗng dựa vào tường, xúc cảm vô định lẽ ra không nên xuất hiện chợt nảy lên trong đầu, từng tế bào đều kêu lên mãnh liệt.

Chưa đủ, Tom biết thế này với y là chưa đủ, không bao giờ có thể đủ được. Y biết điều này sẽ không kéo dài được bao lâu, rồi một ngày y nhất định sẽ bùng nổ, hoặc tự bức chính mình đến phát điên bởi thứ bản năng Alpha chết tiệt đó, hoặc là chiều theo ham muốn đáng tởm của bản thân và khiến cho mối quan hệ mà y luôn níu giữ với anh bị phá hủy hoàn toàn.

Y không phải kẻ ưa chuộng suy nghĩ bằng thân dưới, và y hoàn toàn hiểu điều đó. Y không chỉ cuồng sạch sẽ, đến mức gần như ám ảnh, mà y còn vô cùng căm ghét tiếp xúc thân cận và cũng có quá nhiều lý do để không còn thời gian nghĩ đến những chuyện đó, bởi những kế hoạch cho cuộc đời của y đã chiếm thời gian quá nhiều. Tom Riddle thậm chí đã từng nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ có thể như vậy, cho dù ham muốn chiếm hữu Harry Potter đã nhen nhóm trong lòng y đến mức thành thiên tính, thì suy nghĩ duy nhất cũng chỉ là giữ lại người kia ở lại, cùng y an an ổn ổn sống qua ngày, chỉ cùng y, và chỉ với y, chứ không phải ăn ăn ngủ ngủ cùng một tên Ronald Weasley nào khác. Chỉ có y.

Nhưng đó là khi Tom chưa biết mình là Alpha, và còn quá ngây thơ để tin rằng mình có thể hạ thấp tầm ảnh hưởng của số mệnh về bản chất của nó.

Harry Potter sẽ ghê tởm mình.

Suy nghĩ đó vốn chỉ thoáng qua trong đầu, song lại ám ảnh Tom đến nỗi đối mặt với anh thôi cũng đủ khiến y thấy khó thở. Và hậu quả chính là những ngày sau đó, y luôn viện cớ để ít phải chạm mặt anh hơn, còn cho rằng việc tiếp xúc suy giảm sẽ khiến cho nhu cầu của y giảm đi một chút.

Chỉ có điều, bản năng luôn là thứ khiến y phải run sợ.

Tâm trí y bắt đầu trở nên bất ổn, ban đầu, Tom đã nghĩ đây là hậu quả do việc cắt Linh hồn để làm Trường sinh linh giá, nhưng không, khi thấy được cảm giác trống rỗng trong đầu mình đột ngột trở nên bớt bức bối hơn khi buộc phải đối mặt cùng Harry Potter trong lớp học độc dược, y rốt cuộc biết bản năng của y mắch bảo y rằng nó đáng sợ như thế nào.

Cho dù y có cả đám bầy tôi sẵn sàng dâng  nhân tình cho y để giải toả, nhưng sự chán ghét mỗi khi nghĩ đến việc đó khiến tâm tình y bực bội. Và trong mỗi lần họp mặt, không một bầy tôi nào dám công khai nhắc với y cả mà chuyển sang âm thầm dâng hiến.

Mỗi khi Tom Riddle nhìn cái xác của một tên ngu xuẩn nào đó đến nộp mạng trong phòng sinh hoạt chung, ngón tay y đều run rẩy dữ tợn. Y buộc phải che giấu sự tàn nhẫn quá mức của mình khi mà thực lực của y chưa thể bày ra quá nhiều. Y biết bọn chúng kính trọng y vì thân phận thừa kế Slytherin và tài năng của y nhưng chưa thực sự thuần phục. Song phơi bày sự độc tài trước mặt Harry Potter và Ronald Weasley lẫn Albus Dumbledore không phải chuyện hay ho, ít ra là lúc này.

Vậy nên, việc duy nhất y làm được là "lỡ tay" không kìm được phóng Avada Kedavra khi mấy nhãi đó tới gần. Nhìn khuôn mặt hoà nhã dịu dàng của y bị giật mình không ít, đám rắn độc Slytherin có vẻ đã buông tha cho chủ tịch của chúng, và lời thì thầm về sức mạnh tiềm ẩn của y lại xôn xao truyền qua các gia đình quý tộc.

...

"Thật có lỗi" Harry sờ sờ mũi, nói với anh khi họ ở riêng trong hầm sau giờ học "Có lẽ anh đã bỏ quá liều Lưu Ly, nên em mới trực tiếp bị ảnh hưởng như thế, lẽ ra anh nên nhắc nhở mọi người tránh xa vạc một chút, bởi hương Tình dược điều chế từ Lưu Ly rất dễ bay hơi"

Tom Riddle nhìn anh.

"Anh nghĩ em như vậy vì Tình dược sao?"

"Anh xin lỗi" Harry tưởng rằng y còn giận, liền vội nói, đôi mắt lục hiện lên vẻ áy náy "Anh sẽ cẩn thận hơn"

Im lặng một lúc, Tom Riddle đột nhiên hỏi:

"Anh từng có người yêu chưa, Harry?"

"Người yêu sao?" Harry ngẩn người, vì chủ đề thay đổi đột ngột mà chưa kịp thích ứng, sau đó thì à một tiếng "Cũng từng có"

"Nam hay... nữ?"

"Là nam" Harry khẽ nói, đáy mắt vương một tia dịu dàng.

"Vậy... " Tom nhìn anh "... anh là top hay là bot?"

Harry Potter nhướn mi:

"Nhìn anh sẽ giống bot lắm sao?"

"Không giống" Y lắc đầu.

Quả thực với ngoại hình chắc khỏe và cao lớn của Harry Potter, cùng với cách xư xử phong độ đó, không một ai có thể nghi ngờ anh sẽ là bot cả.

"Ừ" Harry vẩy đũa phép, những lọ độc dược lần lượt bay lên, gọn gàng đặt vào vị trí cũ trên tủ dược, anh thoải mái thừa nhận "Hầu hết thì anh là top"

Ngừng một chút, Tom nín thở:

"Anh cùng Ronald thì sao..."

Harry Potter nghe nhắc đến cái tên mà y căm ghét kia thì có chút bất đắc dĩ, nét cười tràn ngập tràn võng mạc.

"Ừ, có lẽ... là trường hợp còn lại nhỉ" Anh nhếch môi, động tác trên tay thoáng chậm lại như đang hồi tưởng đến điều gì đó, mắt anh mơ màng "Quan hệ của tụi anh rất... kì lạ và điên cuồng"

Dường như chú ý đến Tom hơi khác lạ, Harry nghĩ nghĩ, nhẹ giọng hỏi:

"Tom, em có đối tượng?"

"Phải" Tom không do dự gật đầu "Em có rồi, là nam"

"Nam sao?" Harry hơi ngạc nhiên khi y dễ dàng thừa nhận như thế "Là người như thế nào vậy, nói anh nghe được không?"

Ở thế giới pháp thuật mà nói, chuyện nam giới yêu nhau là bình thường, thậm chí pháp thuật mạnh còn có thể sinh con mà không cần huyết mạch Omega trợ giúp. Nên khi Tom nói vậy, Harry cũng chỉ ngạc nhiên cho có, chứ cũng không nghĩ gì nhiều.

"Anh ấy rất anh tuấn, ôn hòa và tài năng"

"Một Alpha?" Harry dò hỏi, nhìn vành tai hơi hồng của y, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cung nhu hòa "Hay một Omega?"

"Tại sao không phải Beta?" Tom nhướn mi.

Harry Potter hiếm hoi mỉm cười:

"Anh không nghĩ rằng một Beta trong Hogwarts có thể thu hút em. Theo anh nhớ thì Beta trong Hogwarts đặc biệt bình thường. Hay anh hiểu lầm về thẩm mỹ của em trai anh rồi?"

Tom Riddle hơi ngẩn người nhìn nụ cười của anh, cổ họng có chút khô khốc:

"Không, anh ấy là một Omega rất ưu tú"

Nghe đến đây, nụ cười của Harry hơi nhạt đi.

"Tom, hai người đã tiến đến đâu rồi?"

"Hửm?" Tom nhớ lại "Đã hôn rồi"

Đó là mùa hè của năm thứ năm, khi Ronald Weasley vắng nhà, Harry Potter rảnh rỗi nằm trên chiếc ghế dài ngoài vườn hoa gần vực, dưới tán cổ thụ đọc một cuốn sách và ngủ quên. Nắng chiếu rất đẹp trên môi anh, lan ra cả khuôn mặt đến hàng mi dày, và đọng trên làn da màu lúa mạch láng bóng, chiếu cho bàn tay giữ hờ sách kia thật rạng ngời.

Khi đó, cũng là lần đầu tiên Tom phát hiện mình lạ thường.

Y đã không kiềm được mà hôn lên tay anh, lưu luyến trên hõm cổ và dừng lại thật lâu trên khóe môi mềm mại của người kia. Điều đó tựa như thuốc phiện, khiến y muốn siết mãi lấy bàn tay đầy vết sạn của anh, nắm thật chặt và hôn lên môi anh thật nhiều hơn nữa.

Và Harry Potter cựa mình.

Y chưa từng hoảng hốt như thế.

Buông anh ra và kết thúc những nụ hôn vụng trộm, nói với anh rằng mình vừa đến, đem cho anh chút nước quả và nhẹ nhàng thở phào khi bắt gặp đôi mắt xanh lục còn ngái ngủ của người kia.

Nhưng y biết đó không phải và không thể là lần duy nhất.

Harry Potter rất hay ngủ bên bàn đọc, nhất là khi Ronald Weasley thường xuyên ra ngoài, và thường là những lúc trước đợt biến mất của họ hàng tháng. Đó cũng là khi mùi hương dịu dàng luôn hiện diện trên người anh biến đổi.

Ngọt ngào hơn, nồng đậm hơn và không chỉ đơn thuần là hương cỏ.

"Hôn, bởi nó rất tuyệt" Tom nhắc lại, nhìn vào môi anh.

Harry Potter có chút bối rối:

"Tom à, anh nghĩ mình phải nói với em chuyện này. Em đã đánh dấu người đó chưa?"

Tom lắc đầu:

"Chưa"

Harry có vẻ nhẹ nhõm:

"Thật tốt. Ý anh là, em nên để người đó tự nguyện, và cả việc làm tình cũng thế"

Tom Riddle gật đầu, bỗng hỏi:

"Nếu em ép buộc anh ấy thì sao?"

"Ép buộc?" Harry ngước nhìn y "Omega khi bị ép buộc quan hệ sẽ phát điên. Em muốn như vậy?"

"Không muốn" Tom Riddle khẽ nói, tiến về phía anh, đến khi Harry Potter bị vây giữa y và bàn dài, tiếng những lọ dược va vào nhau nghe nhức nhối "Nhưng đôi lúc, cũng có những Alpha không kiềm chế được bản năng của mình"

Harry Potter nhìn chằm chằm y, đột nhiên mỉm cười. Hôm nay y ngạc nhiên nhận thấy anh cười rất nhiều, phải chăng việc Ronald Weasley chuyển hẳn vào ở cùng phòng khiến anh có tâm trạng rất tốt?

Hoặc là không phải, khi mà y thấy chút mỉa mai trong giọng nói của anh.

"Anh nghĩ mình đã nói rất rõ ràng kết quả rồi, Omega đó sẽ phát điên"

[Còn tiếp]

- - - - - - - -

TT: Đăng vào đêm khuya, bởi vì tôi có 10 đồ án K lận, nên thời gian onl cũng không nhiều, khi nào rảnh rảnh sẽ beta trả mấy fic kia cho mọi người.

Kì thực nếu ai thường đọc mấy fic tôi viết, có lẽ cũng đoán được phần sau rồi. Như đã cảnh báo, rape là không tránh khỏi. Vậy ai muốn bé bi nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro