Where love begins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Noyasaki_dayy. . Anh Thư

Xưng hô: Hắn - JongGun
                 Anh - JoonGoo
                 Cậu - Samuel   
                 Gã   - Jake Kim

Xin lỗi mọi người, đáng lẽ phải đăng vào 12h trưa hôm qua nhưng wattpad lỗi không cho mình đăng, đành phải đợi thôi ạ^^
                               -Zô-

1 thế giới hoàn hảo đang chạy song song với những thế giới khác, nơi có những điều kì lạ và tuyệt vời đang mở cửa chào đón những con người đang cố gắng chinh phục ước mơ đi 8đến đỉnh cao. Quyền lực, Tiền tài, Sức mạnh, Địa vị. Nơi con người và các á nhân cùng hợp tác tranh đua trên con đường được sắp đặt. Nơi con người và á nhân cùng chung sống và làm việc với nhau. Nhưng đó là chỉ mặt tối của thế giới này.

1 Nơi nào đó, tối tăm và u ám đang có sự kiện đấu giá như thường lệ, những tên giàu có đang đổ tiền ra để mua những á nhân còn non nớt để về phục tùng, hay được huấn luyện làm cỗ máy giết người. Hay được mua về chỉ để thỏa mãn nhu cầu của bọn khốn đó.

Với dân số 6 tỷ người, Toàn bộ người trên thế giới này được chia làm 2 phần, hơn 94% là con người. Chỉ vỏn vẹn 6% là á nhân. Á nhân cũng được chia làm 3 cấp, cấp thường(3), cấp hiếm(2) và Cực Hiếm(1).

Đại đa số các á nhân đều che dấu đi tại và đuôi để sống hoà nhập vào con người.

Nơi sàn đấu giá đầy tiếng reo hò phấn khích, từng con số cao ngút trời được bọn già khốn nạn reo lên. Bên trên là 1 cậu nhóc với mái tóc vàng, 2 tai cáo thon dài cụp xuống, thân không ngừng run rẩy sợ hãi những tên đang ở phía dưới. Phía sau thân hình gầy gò đó là những chiếc đuôi cáo. Thể hiện cậu là 1 á nhân loại cực hiếm.

Sợ hãi, hoang mang, tuyệt vọng, căm phẫn, đang đè nặng lên cậu. Cuối cùng lại bị 1 lão già mua được với cái giá cao ngất ngưởng. Lão tiếng đến chỗ cậu, vươn cái tay thối nát ra và...

" ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!!!"

Anh hét lên, đầu tóc rũ rượi thấm đẫm mồ hôi, tấm lưng cùng đôi vai run rẩy, mặt tái xanh đi vì giấc mơ vừa rồi. Chợt nhận ra cả tai và đuôi đều lộ ra hết. Anh trùm chăn kín mít, đảm bảo an toàn là trên hết.

Anh- Kim Joon Goo là 1 á nhân Cực Hiếm, anh đang lẫn trốn và làm việc dưới trướng của Choi Dong Soo.

Cùng anh là:Hắn- Park JongGun, 1 kẻ điên tàn bạo, luôn nhảy vào những trận chiến vô bổ. Hắn và anh cùng là cho lão già Choi. Dù đã đồng hành cùng hắn rất lâu rồi nhưng anh vẫn cẩn thận không để hắn biết được bí mật của anh.

Giờ là 6h sáng, vừa hay có thể đi làm sớm 1 bữa. Anh chui ra chạy tọt vào nhà vs, tắm rồi xuống nhà. Gặp hắn, hắn cũng ngạc nhiên khi thấy anh thức sớm như vậy, cứ nghĩ anh có chuyện vui nên cũng bỏ qua.

Nay hắn và anh đều đi làm nhiệm vụ, về khá sớm. Dừng lại ở đâu đó để mua ít đồ, hắn vào trong anh ở ngoài. Nhanh mắt lia ngay cửa hàng thú cưng, lén lút đi mua 1 chiếc lược chải lông và 1 ít dầu chải lông.

Vội giấu kĩ rồi về nhà, hắn cũng chả nghi ngờ gì. Về đến nhà thì ai về phòng nấy, hắn khá bất ngờ vì hôm nay anh không phiền hắn nữa, hiếm khi có 1 ngày thảnh thơi như vậy.

Anh về phòng khóa chặt cửa, kéo rèm rồi chuẩn bị mọi thứ.

Anh cởi phăng chiếc quần dài và mọi thứ trên người, chỉ để độc 1 chiếc áo sơ mi trắng rộng che đi phần cần che.🌚

Lôi đồ nghề ra hành sự, mấy cái đuôi cứ ngoe nguẩy vì tâm trạng của chủ nhân nó đang rất thích thú và mong chờ, từng cái được anh chải chuốt rồi thoa dầu đều, cứ vậy mất kha khá thời gian.

Ngồi lâu với đống đuôi và đống lông rụng, lưng anh sắp gãy rồi.

Anh tự hỏi mình nhiều đuôi vậy có lợi gì không, mà sao lắm đuôi thế, sao không đẻ anh ra zới 1 cái đuôi thôi cho đỡ cực?

Hôm nay lại là 1 ngày bận rộn và mệt mỏi, khi anh và hắn phải tất bật chạy khắp nơi thu nợ. Anh thì mệt lả nằm dài bên ghế phụ, mắt nặng trĩu rồi ngủ thiếp đi. Còn hắn thì tập trung lái xe, ánh mắt mông lung từ từ chuyển sang phía người bên cạnh. Say mê nhìn ngắm người con trai đó, mái tóc hơi rối ở bên, đôi lông mi dài khẽ run nhẹ. Làn da trắng mịn, cùng đôi môi mềm mại, hồng hào thở đều đặn. Khuôn ngực phập phồng hơi thở, đôi tay trắng bị 1 vài vết xước khi đánh nhau. Cứ mãi như vậy làm hắn không khỏi ngại ngùng mà quay sang hướng khác.

Hắn lái xe chậm hơi bình thường vì muốn anh ngủ được thêm 1 lúc.

Tua
Tua
Tua
Tua hoiiiiiii=3

Về đến nhà, lúc này thì trời đã xế chiều, anh thì nằm bẹp trên ghế sofa, hắn thì uống Cafe đen. Nhấp từng ngụm nhỏ để thư giãn sau chuỗi ngày mệt mỏi.

Hồi sau anh cũng lết được lên phòng rồi đi tắm. Vì quá mệt nên anh đã nằm dài trên giường mà quên mắt phải sấy khô mấy cái đuôi, cứ vậy nước nhỏ giọt ướt đẫm cả sàn. Hắn thì phải đi đâu đó đến tận khuya mới lết thân về, người nồng nặc mùi rượu, say bí tỉ. Hắn vừa nằm xuống chuẩn bị chợp mắt thì.

Đến tận đêm anh mới mò dậy được, cũng có cố gắng mà lấy cái máy sấy tóc rồi lược để chải chuốt lại đống đuôi với đám lông dày cộm đó. Vì tiếng ồn do máy sấy tóc khá to nên đã làm phiền đến tên điên kia đang vào giấc.

(Tới đây đừng hỏi sao nhà rộng lại ko có cách âm nha, tại tg cũng ko lý giải được^^)

Hắn đạp tung cánh cửa phòng anh mà quát lớn.

"TỐI RỒI CÓ ĐỂ CHO AI---"

Hắn nín họng sau khi nhìn thấy hình ảnh người kia đang dùng máy sấy tóc sấy khô mấy cái thứ kì lạ đó.

/Là tai và đuôi sao?/

Hắn đóng sầm cửa lại rồi xoa xoa mắt rồi lại mở cửa ra lần nữa.
Còn anh, mở to đôi mắt, tay run run đánh rơi cái máy sấy tóc. Không thể tin được là bản thân đã quên khóa cửa.
Thấy hắn vẫn trân trân nhìn anh không rời. Bỗng cảm giác sợ hãi bao trùm lấy anh, môi run run rồi nước mắt anh rơi xuống như thác.

"C..c..cậu thấy rồi...hức..thấy rồi..hức~oaaa~~"

Hắn luống cuống khi thấy anh như vậy. Cứ như con người khác, giống như 1 đứa trẻ con bị người lớn phát hiện ra bí mật nhỏ vậy. Nhưng với anh, đây là 1 bí mật vô cùng vô cùng lớn, nhỡ đâu hắn khai ra anh là á nhân rồi bắt anh đem bắn rồi sao? Anh như trẻ ra 10 tuổi vậy, sợ hãi khi bị người khác phát hiện bí mật cuộc đời đã che giấu bao năm nay.
Hắn không biết phải dỗ dành anh như nào, tay chân lóng ngóng huơ qua lại rồi ôm lấy anh, vuốt ve tấm lưng cùng đôi vai gầy đang run rẩy kịch liệt.

"N..ngoan nào ngoan nào.."

Nhưng cũng vô dụng rồi, anh cứ khóc mãi. Hắn áp 2 bàn tay lên mặt anh, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đỏ hồng, mềm mại đang run run. Anh thật sự bất ngờ vì hành động của hắn, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng hắn lại ép anh vào nụ hôn của mình. Hắn luồng chiếc lưỡi ranh ma kia vào bên trong khe hở,tham lam liếm láp đôi môi mềm, JongGun hắn đang tung hoành trong khoang miệng anh, lưỡi hắn ranh mãnh đang cố bắt lấy chiếc lưỡi rụt rè. Vị ngọt của anh đang lan toả trong hắn, điều mà hắn mong mỏi mỗi khi nhìn vào chiếc miệng nhỏ xinh luôn văn ra mấy lời cà khịa hay nhếch mép nhìn hắn. Cảm nhận hơi thở của người thương ngày 1 mất đi, hắn mới dứt ra. Cứ như chết đi sống lại, anh hớp những ngụm khí lớn, thở hồng hộc.

Hắn lại thừa cơ ghì chặt anh xuống giường, đè cơ thể to lớn lên người anh. Chưa để Goo hoàn hồn, hắn lại lần nữa chiếm lấy bờ môi đó, cảm nhận lưỡi nhỏ đang run nhẹ bên trong. Lân la xuống cái cổ trắng rồi cắn PHẬP vào đó, anh hét lên vì đau, anh bảo hắn bỏ anh ra nhưng những gì anh nói đều chẳng lọt vào tai hắn câu nào. Khi Gun ngước mặt lên, anh mới nhìn thấy biểu cảm của hắn bây giờ.

Gương nhuốm đầy mùi nhục dục, hắn không ngần ngại mà xé bỏ tấm áo mỏng manh trên người anh đang mặc, cúi đầu cắn lên đầu vú đỏ hồng, in hẳng dấu răng bật cả máu. 2 buông lỏng tay ra, anh vui mừng cứ tưởng đâu hắn tha cho mình. Vội quay đầu bò khỏi thân hắn, nào ngờ hắn túm chặt lấy cổ chân anh kéo mạnh về phía mình, tiện tay nhặt cái Cà vạt trên đất mà anh đã vứt nó ở đó. Trói chặt 2 tay anh lại với nhau. Anh cầu xin hắn mau tỉnh lại, nhưng giờ có làm gì đi nữa thì hắn cũng bị con chym che mờ lý trí. Hắn đè cổ anh xuống giường, xoay mông về phía tên điên phía trên. Hắn mạnh bạo lột phăng chiếc quần mỏng của anh, để trần cặp đào trắng nõn, mềm mại. Hắn hứng tình đến nỗi tát thật mạnh vào cánh mông anh. Anh hét lên vì đau, cả bàn tay đều in lên trên đấy.

"TÊN KHỐN--- AH!! MAU CÚT KHỎI NGƯỜI TA---!!!"

Chưa dứt câu, hắn đâm ngón tay thô kệch vào bên trong mà không chút bôi trơn hay gel nào. Anh đau đến nỗi mắt trợn tròn, khuôn miệng há to vì đau. Hắn bên trên thì cảm nhận được hậu huyệt co bóp dữ dội, bóp chặt lấy ngón tay hắn. 2 chân anh cố gắng đạp vào lưng hắn nhưng bất thành, đến mấy cái đuôi cố phất lên mặt, hắn bỏ tay ra khỏi cổ anh,đưa tay lên nắm chặt lấy 3 cái đuôi. Anh cảm thấy đuôi mình dường như sắp bị hắn nhổ bỏ rồi.

"AHHH!!! LÀM ƠN- CẦU..CẦU XIN CẬU-- ĐỪNG!! ĐỪNG CẮT ĐUÔI CỦA TÔI!! AHHH- ỨC!! XIN CẬU!!"

Nghe những lời cầu xin từ anh, hắn như được tiếp thêm sức mạnh, hắn đâm ngón tay vào sâu bên trong anh, mặc kệ anh có khóc lóc van xin như nào, hắn vẫn dùng ngón tay ra vào bên trong anh. Đến nỗi lỗ nhỏ bị rách, nhuốm màu máu ra tay hắn, hắn cũng chẳng dừng lại. Được máu làm chất bôi trơn, hắn kéo khóa quần, để lộ cự vật đã cương cứng đến phát đau. Không nhân nhượng, 1 đâm là vào tận sâu bên trong.

"AHH!! ĐỪ..NG-- LẤY NÓ RA!! MAU LẤY NÓ RA!! Đ..ĐAU QUÁ!!"

Đau đớn biết nhường nào, anh cũng đau mà hắn cũng đau.

"Thả lỏng ra, định cắt đứt của tôi sao?"

Hắn đang ra lệnh cho cậu, nhưng vì cơn đau mà anh chẳng thể nào lọt tai nỗi lời hắn nói, vì anh quá chậm chạp nên hắn đã đánh lên cánh mông vừa nãy, đã đỏ nay càng đỏ thêm.

"Đừ..ng đánh nữa.. đau quá..tôi đau quá..Gun..hức~~Gun--"

Nước mắt anh rơi rất nhiều, anh thấy thật kinh tởm, thật nhục nhã và đau đớn làm sao.

Thấy anh khóc, hắn càng khoái chí mà đánh mạnh thêm, 2 bên mông trắng này đã sưng tấy, đỏ ửng và có cả vết bầm tím từ lực tay của hắn.

Dịch ruột tiết ra làm hắn có thể di chuyển được chút ít, hắn rút ra gần hết rồi lại đâm vào tận sâu bên trong. Anh cố bò đi để trốn khỏi tên ác ma kia, nhưng nào như mong muốn, hắn túm lấy tóc anh kéo mạnh về phía sau. Thật sự rất đau, đuôi như sắp gãy mà giờ đến tóc còn bị kéo sắp rách cả da ra rồi. 2 tay bị trói của anh cấu mạnh vào tay của hắn ở trên tóc anh. Không vội gì, hắn để lộ hàm răng của mình rồi cắn mạnh vào say gáy anh, vết cắn mạnh đến nổi khi hắn nhả ra thì máu đã chảy dài ở sống lưng. Vết máu như tô điểm thêm cho làn da trắng mịn, ngày càng trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Việc gì đến cũng đến, phía sau của anh bị hắn làm rách chảy máu dọc theo mép đùi. Chả quan tâm đến vết rách mà cứ đâm liên hồi vào sâu bên trong.
Hắn nắm chặt lấy eo anh, thúc mạnh vào bên trong, anh la hét hay đánh hắn thế nào cũng chẳng làm hắn xê dịch, hắn như đang tìm 1 thứ gì đó. Tiếng rên rỉ làm hắn thêm phần hứng tình.
Đến khi hắn chạm đến 1 điểm gồ lên bên trong anh. Giật bắn người vì va chạm vừa rồi, hắn như tìm thấy kho báu, hắn liên tục khai thác vào điểm đấy. Anh cố vùng vẫy nhưng bị hắn lật lại hướng mặt về phía hắn. Từ trên cao nhìn xuống, người đầy mồ hôi và tình dục. Gun hôn anh, mạnh đến nỗi hắn cắn môi anh đến chảy máu, mùi máu tanh lan toả trong khoang miệng. Anh không nhịn được nữa, dùng chút sức có lại đấm vào mặt hắn.

Điều đó làm hắn điên tiết hơn, hắn trả lại anh 1 đấm ở bên má trái, đỏ ửng cả 1 vùng trên mặt. Anh chịu đựng, nhưng cơn đau ập đến cả trên và dưới làm anh không nhịn được mà rên rỉ. Bị 1 thứ to lớn đâm sâu vào trong, anh van xin hắn dừng lại, Gun chỉ để ngoài tai lời nói đó.
Cúi người xuống, thứ hắn nhắm đến chính là đầu nhũ cương cứng nhô cao kia. 1 màu hồng xinh đẹp như cánh hoa  hồng hào đang mời gọi hắn. Không ngần ngại liếm láp, cảm nhận sự run rẩy của chủ nhân nó, lắng nghe những tiếng rên rỉ như rót mật vào tai. Bên còn lại cũng được chăm sóc tỉ mỉ, không kìm lòng được mà cắn trọn nó vào trong khoang miệng. Dấu răng in trên bờ ngực trắng hồng. 2 Đầu nhũ được chăm sóc đều đỏ ửng sưng tấy cả lên. Nhìn thành phẩm tuyệt vời của mình. Hắn thỏa mãn vô cùng, dù có làm gì thì bên dưới hắn vẫn động rất mạnh mẽ. Vách thịt mềm mại ấm nóng đang ôm chặt lấy người anh em của hắn. Lỗ nhỏ mút chặt lấy hắn như van nài hắn hãy lấp đầy nó đi.

"D..dừng lại..hức~ah~~G..un..làm ơn..dừng lại..đi mà..ức~~"

Hắn vuốt ngược mái tóc đen rũ rượi ra phía sau, khoái chí nhìn người bên dưới.

" Chẳng phải cậu đang mút chặt lấy tôi sao? Cái lỗ nhỏ này coi bộ thành thật hơn chủ nhân của nó rồi~"

Hắn nhìn anh cười gian manh.

" Mau nhìn đi, cậu mút chặt lấy cái của tôi như thể đang van xin tôi hãy lấp đầy cậu sao Haha~"

Anh thật sự bị chơi hỏng rồi, hỏng rồi.
Đã qua 3 tiếng, anh bị Gun chơi đến độ ngất đi rồi lại bị đâm đến tỉnh lại. Cứ vậy lặp đi lặp lại vài lần. Hắn bắn vào trong anh không biết bao nhiêu lần. Tinh dịch trắng đục chảy dài xuống mép đùi. Máu từ vết rách ở lỗ hậu đã ngừng chảy từ múc nào.  Khi hắn rút thứ đó ra, đàn con của hắn ồ ạt chảy ra  bên ngoài để nhìn thấy thế giới. Đuôi anh gần như bị hắn nắm đến rụng rời. Hắn không biết từ lúc nào anh đã không còn cử động. Gun nằm gục xuống bên cạnh anh, vì cơn say và cơn nứng cộng thêm khoái cảm dân trào làm hắn không khỏi mệt nhọc. Mặc kệ anh ở đó, không tắm rửa hay lấy hết đống con dân ra ngoài.

Lúc này đã là 2h17' sáng, hắn dần dần chìm vào giấc nồng. Bỏ mặc người bên cạnh không mảnh vải che thân, trơ trọi ở đó.

Đến tận sáng hôm sau, lúc này đã gần 6h30'. Gun lờ mờ tỉnh lại sau đêm ám muội. Đầu đau như có vài cây búa đập mạnh lên đầu hắn. 2 tay xoa xoa thái dương, mơ hồ nhìn sang bên cạnh. Bàng hoàng trước cảnh tượng người thương thê thảm nằm đó. Anh quay lưng về phía hắn, nhìn tấm lưng chi chít vết hôn chồng chất lên nhau, vết cắn ở say gáy đẫm máu đã đông lại. Trên eo con có vết bầm tím từ lực tay của hắn. Mông cũng bị hắn đánh đến sưng lên, in hẳn dấu tay to lớn. Dưới lỗ hậu vẫn còn đống dịch của hắn để lại. Có thể xem cả đêm anh nằm ở đó mà chẳng có chút động đậy gì.

Hắn hoàn hồn thì bò lại phía anh nằm, dang tay ôm chặt lấy người anh. Cơ thể lạnh toát, đến gương mặt xinh đẹp mà hắn nâng niu bấy lâu vậy mà giờ đây lại bị chính tay hắn tàn bạo mà tác động. Mái tóc hắn từng rất thích vì mùi thơm nhẹ nhàng và sự mềm mại, giờ đây lại rối bù lên ướt đẫm nước.

Đôi mắt nhắm nghiền, sưng đỏ với bồ môi mà hắn luôn ướt ao được thơm lên nó cũng bị cắn rách cả da đến đáng thương. Từ cổ rồi dần đến xương quai xanh, đầu nhũ đều bị hắn dày vò. Vết cắn sâu đến bật máu. Cổ chân bị siết đến nỗi tím đen sưng lên thấy rõ.

Hắn lay lay người anh, cố gắng gọi anh  dậy. Thật may vì anh đã hé mắt ra. Vừa nhìn thấy JongGun, mắt anh mở to, đôi đồng tử đen láy co rút kịch liệt. Anh dùng chút sức cuối cùng để đẩy hắn ra. Vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay hắn. Vì đột ngột bị đẩy lùi nên hắn ngã về phía sau. Anh cũng vì vậy mà từ trên giường ngã phịch xuống đất. Eo và hông đau đớn lắm anh rít lên thống khổ. Hắn vội vàng đưa tay muốn đỡ anh dậy, nhưng anh lại sợ hãi lùi về phía sau. Ánh mắt lộ rõ sự kinh hãi tột độ, trong mắt anh hiện lên hình ảnh của hắn trong đêm vừa qua. Hắn bỏ mặc lời cầu xin của anh, như một con thú hoan đến kỳ động dục đói khát đang gặm nhấm cơ thể anh. JongGun vẫn muốn tiếp cận để đưa anh lên giường nghỉ ngơi, càng lại gần anh càng kinh hãi hơn. Anh ôm đầu, nắm chặt tóc, cuộn tròn cơ thể như muốn trốn tránh hắn.

Trong miệng anh luôn phát ra thứ âm thanh gì đó mà hắn không nghe rõ. Khi chạm được vào tay anh, JongGun bị anh hất tay ra, 2 cánh tay vô thức vung loạn đánh hắn, chân đạp loạn xạ lên người hắn. JongGun bực tức nắm chặt 2 tay anh quát lớn.

"CẬU YÊN XEM NÀO!!!"

Lúc hắn chạm vào cổ tay anh, 1 đợt run rẩy kịch liệt.
Ánh mắt không có điểm dừng, nhìn vào 1 thứ gì đó rất lâu.
Hắn nâng cằm anh lên, giọng nói run rẩy sợ hãi của anh lại cất tiếng.

"Đừng..đừng mà...cầu xin các người...hức.. tha..tha cho tôi..."

Nước mắt tuôn rơi lã chã như 1 van nước bị rò rĩ. Đôi mắt trống rỗng, sâu thẳm như vực sâu không đáy. Sau đó...

Anh như vô lực ngã về 1 phía, cũng may được hắn đỡ lại. Đau lòng nhìn người mình yêu vì 1 phút nứng của bản thân mà phải chịu cảnh này. Ôm chặt lấy anh, lòng ngực hắn quặn thắt, đau đớn khó chịu làm sao. Để anh nằm trong lòng, rồi đưa anh đi tẩy rửa cơ thể, anh cứ im lặng như vậy, mặc hắn muốn làm gì thì làm. Chuẩn bị nước ấm, để anh vào bồn tắm rộng rải. Anh vẫn không có động thái gì. Nhưng mắt vẫn cứ khép hờ. Nhìn anh lặng thinh, 1 lời cũng không nói,  đến cả cử động anh cũng chả thèm động. Hắn tắm rửa sạch sẽ cho anh rồi bế anh ra ngoài. Để anh ở 1 căn phòng khác sạch sẽ hơn. Giờ anh giống như búp bê, để mặc cho bất kì ai chơi đùa cũng chẳng sao.

Sau vài ngày, hắn được lệnh đi làm nhiệm vụ. Không thể để anh ở nhà 1 mình, sai người thuê giúp việc, giọn đẹp nấu ăn và chăm sóc cả anh.

Người giúp việc là 3 cô gái, và thêm vài bảo vệ khác. 3 người họ được vào phòng anh, nơi anh đang nằm đó. Đôi mắt nhắm nghiền. Họ nhìn chàng trai đang ngủ say trên chiếc giường lớn trắng tinh. Cảm khái sao lại có người đẹp như vậy. Nhưng trên gương mặt tựa như thiên sứ đó lại có 1 vết bầm tím ở má trái. 2 trong 3 người cảm thấy xót thương cho anh.

Còn 1 cô gái còn lại, lại nhìn anh bằng ánh mắt ghét bỏ. Đột nhiên, đôi mi anh khẽ động, anh từ từ ngồi dậy. Cơ thể vẫn còn âm ỉ đau nhức. Tựa lưng vào thành giường rồi nhìn về phía họ.

Vội vàng cúi đầu chào hỏi anh, họ giới thiệu bản thân được ngài JongGun mua về để chăm sóc anh. Goo gật nhẹ đầu xem như đã rõ. Nhìn về phía cô gái tóc nâu, cô ả dường như không để anh vào mắt, ả đứng khoanh tay hấc cằm nhìn anh. Có 1 ý nghĩa chợt chạy qua đầu anh, nhìn cô cười nhẹ như hiểu được ý đồ của ả. Họ rời đi, Goo quan sát căn phòng, cảm nhận được có thứ gì đó hay 1 ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Đột nhiên anh lia mắt đến 1 góc nhỏ trên tường, gần như được che khuất bởi 1 bức tranh, nằm xuống, anh lại chợt mắt chìm sâu vào giấc ngủ. JoonGoo giờ đây đã quá mệt mỏi sau những chuyện như vậy.

Đã gần 1 tháng trôi qua, cơ thể anh dần hồi phục. Anh vẫn để ý thấy cô ả hôm nọ nhìn anh, gọi cô ta đến để hỏi chuyện.

"Ngài đây có chuyện gì muốn sai bảo tôi  sao?"

Ả ta đứng trước mặt anh, tay chống lên eo từ trên cao nhìn xuống. Anh thì vẫn nhàn nhã uống tách trà nóng. Ả mất kiên nhẫn mà hất tách trà đi, anh không nổi giận mà con cười với ả. Nhẹ nhàng cất giọng.

"Cô...muốn lên làm nữ chủ nhân của nơi này... phải không??"

Giọng nói nhẹ nhàng, thanh tao của anh thật ngọt ngào. Nhưng trong mắt ả lại là sự bất ngờ và có chút hoảng loạn.

" Ngài...Ngài sao lại nói vậy? Tôi--"

Goo cắt ngang lời ả.

"Tôi có cách có thể giúp cô 1 bước lên mây..."

Ả cứng họng, thái độ thay đổi hẳng. Ả ăn nói lễ phép hơn, nịnh nọt quỳ xuống dưới chân anh, nhẹ nhàng xoa bóp.

"Ngãi sẽ giúp tôi sao...Ngài..."

Nhận được câu trả lời của anh, ả như nhặt được vàng, cúi đầu tưởng tượng về viễn cảnh sau này, ăn sung mặc sướng. Tiền tiêu không hết, mua sắm hàng hiệu đắt tiền, ngồi xe sang đi du lịch khắp nơi. Nghĩ đến cảnh ả ngồi trong lòng người đàn ông đẹp trai ngời ngời, mạnh mẽ và giàu có. Nghĩ hắn sẽ cưng chiều ả mà vứt bỏ tên đàn ông trước mắt.

Anh hứa với ả nếu ả giúp anh bỏ trốn, anh sẽ nói mọi thứ. Lập tức đồng ý mà chẳng có chút nghi ngờ nào, vì ả cũng muốn anh khuất đi cho ả hành sự.

Cuối cùng cũng đến lúc, cái thứ mà anh cảm nhận được. Quả đúng không sai, nó là 1 chiếc camera quan sát được hắn giấu kĩ. Anh bóp nát nó trong lòng bàn tay, lúc này hắn bận tối mắt tối mũi, chẳng xem camera như nào. Anh đặc thu dọn hành lí xong. 1 chiếc vali và 1 chiếc cặp khá to, quần áo, đồng hồ và vài món đồ hiệu. Không phải là anh tiếc của, mà anh muốn bán chúng lấy 1 số tiền mặt đơn giản. Chứ mà đến ngân hàng rút tiền thì lộ mất.

Anh biết dù gì cũng có ngày hôm nay, toàn bộ số tiền anh kiếm được đều chuyển vào vài chiếc thẻ anh cất giấu kỹ lưỡng suốt bao năm, đến cả Gun còn không biết sự tồn tại của nó, từ rất lâu hắn đã không thấy thẻ của anh nữa, hắn để anh tiêu sài tiền của mình, toàn bộ quần áo, giày da, đồng hồ hay kính mắt đen là tiền của hắn cả.

Trước khi đi, anh để lại tờ giấy viết toàn bộ những điều mà JongGun thích, hắn thích người có mái tóc vành, dáng người mảnh khảnh, hay mọi thứ. Kể cả loại sữa tắm hay hắn thích nước hoa như nào, tất tần tật đều nói cho ả. Vui mừng khôn xiết, ả rạng rỡ nhìn tờ giấy trên tay, mà lại chẳng chú ý đến anh đang nhìn ả bằng ánh mắt tiếc thương. Anh cầu nguyện cho ả có thể sống lâu hơn một chút, vì cuộc đời ả còn rất nhiều điều phải biết.

Thật may vì cơ thể anh đã hồi phục được toàn bộ  sức lực nên không quá khó khăn trong việc lẫn trốn, chạy thật nhanh ra đường lớn, bắt taxi đi thẳng ra sân bay.

Anh bỏ trốn khỏi hắn, vì sao nhỉ?
Vì hắn hành hạ anh trong đêm đó? Không phải.
Vì anh ghê tởm hắn? Cũng chẳng phải.

Đó là vì anh sợ cái cảm giác phải nhìn lại ký ức lúc đó. Nó làm anh nhớ lại thời thơ ấu. Nhớ lúc đó, anh chỉ là 1 đứa nhỏ mồ côi, may mắn được 1 cặp vợ chồng lương thiện nhận nuôi, anh xem họ như bố mẹ ruột. Đến khi họ biết anh là á nhân, lại còn là loại Cực Hiếm. Lòng tham trổi lên trong họ, họ đem bán anh cho 1 sàn đấu giá ngầm. Rồi lấy tiền cao chạy xa bay, để anh ở đó với nỗi đau. Anh bị bỏ đói, bị đánh đập vì chống cự lại chúng. Lúc anh được đưa lên sàn, cả đám người đeo mặt nạ ở dưới sân khấu hò hét rầm rồi. Những cái giá trên trời được họ ra giá. Anh bị 1 lão già mập mạp mua về, lão làm những điều tồi tệ nhất với anh, bị tra tấn 1 cách tàn bạo. Cơ thể gầy gò bị lão giày vò. Hắn đem anh ra làm đồ chơi, làm những thứ dơ bẩn thấp hèn nhất.

Một hôm, cô con gái lão nhìn trúng chiếc đuôi của anh. Lúc đó anh có hẳn mười cái đuôi cơ, nhưng vì cô bé đó nói thích đuôi của anh,lão cha già không ngần ngại mà cho người cắt mất một đuôi để làm đồ chơi cho con gái lão.

Sau đêm đó, anh đã bỏ trốn. Chạy thục mạng để thoát khỏi địa ngục đó. Từ đấy anh thu đuôi và tai lại. Để tránh khỏi những kẻ có ý đồ xấu. Anh nhận ra bản thân có thiên phú về mãng kiếm thuật, dùng nó làm sức mạnh tự vệ. Anh được 1 người chú ý đến, người đó muốn anh về làm học trò. Dù anh có phản kháng thì ông già vẫn xách anh lên rồi đem về võ quán. Ở đó không giống như những nơi khác, có những đứa trẻ bị bỏ rơi như anh, được ông già chăm sóc từng chút một. Anh được ông dạy bảo, chỉ điểm.

Đến khi anh lên 16 thì gặp thằng Gun, rồi làm việc cho Choi Dong Soo.

Giờ anh đang ngồi trên xe buýt, đến nơi không ai biết về anh. Là nơi yên bình, không có băng nhóm đánh nhau hay những chuyện phạm pháp. Anh bước xuống xe, nhìn đồng lúa xanh và các cô chú đang làm đồng.

Nơi này gần như biệt lập vớ thế giới ngoài kia.

Anh có mua 1 căn nhà nhỏ trong phố, cửa sổ hướng về phía mặt trời mọc. Khá lý tưởng đó.

Trong nhà tươm tất mọi thứ, sắp xếp đồ xong anh đem ít quà sang biếu hàng xóm. Ở đây chủ yếu là các bà các cô khá lớn tuổi, có rất nhiều trẻ con chạy chơi xung quanh. Nhưng họ có chút đề phòng anh, như sợ gì đó. Khi anh đang chào hỏi 1 người cô, cô ấy có vẻ cảnh giác với anh.

1 hồi thì có đám trẻ từ xa đi đến, anh kinh ngạc vì toàn bộ đều là á nhân, có thỏ, mèo, cún và cả mấy bé con siêu đáng yêu. Bà cô đó vội kéo đám nhỏ ra sau lưng che chắn. Anh búng tay, như hiểu được gì đó.

"Ahh, Thì ra là vậy. Các cô sợ cháu sẽ bắt mấy bạn nhỏ đi đúng không ạ. Vậy nên mọi người mới đề phòng cháu như vậy!"

Không để cô ấy kịp lên tiếng, anh đưa tay vuốt nhẹ tóc rối để lộ đôi tai dài trên đầu. Phía sau mấy cái đuôi liên tục phất qua phất lại.

Bà cô khá bất ngờ vì anh cũng là á nhân.

Bọn trẻ vui vẻ chạy ồ ra ôm lấy chân anh, rất thích thú khi thấy á nhân nào có nhiều đuôi như vậy.

Mấy hôm sau anh cũng hòa nhập được với cả khu. Có hôm chiều anh ngồi lại ở mái hiên nói chuyện với các cô và các bà. Họ hỏi anh sao không ở nơi đô thị phồn hoa kia mà lại đến nơi như này.

Anh kể rằng mình đã quá mệt mỏi khi ở nơi đó. Cũng kể nốt phần kí ức đen kia cho họ. Khi nghe xong câu chuyện về cuộc đời khốn khổ của anh, người thì khóc, người khi cảm thán về anh, rằng anh thật mạnh mẽ biết bao.

Anh đặt tay lên bụng khẽ xoa nhẹ, mỉm cười nói với họ gì đó, các cô rất kinh ngạc vì bí mật đó của anh.

Đột nhiên có người ôm lấy anh, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc vàng. Giọng nói như vỗ về đứa con của mình.

"Cháu đã rất tốt, nên từ giờ phải sống thật hạnh phúc nhé."

Đây là lần đầu tiên trong đời anh được vỗ về như vậy, vậy ra đây là cảm giác khi có mẹ sao...

Đã 1 tháng kể từ ngày anh đến đây.

Ở căn biệt thự xa hoa lộng lẫy đấy, trời đã xế chiều, lúc hắn trở về. Không chờ được mà chạy lên phòng tìm anh. Mở cửa bước vào, nhưng trong phòng chẳng có ai, hắn tìm anh ở mọi nơi, nhưng vẫn chẳng thấy anh đâu. JongGun phẫn nộ gọi đám người hầu lên hỏi tội, người thì không biết, người thì im lặng. Hắn điên tiết muốn giết tất cả bọn họ, ra lên cho người đi tìm anh.

Đến tối muộn, JongGun lên phòng, ngồi thất thần ở mép giường. Đột nhiên cánh cửa hé mở, mùi hương quen thuộc mà hắn luôn nhớ nhung phảng phất trên đầu mũi. Vui mừng ngước nhìn người phía trước, lại cau có vì người đó.

Phải, là cô ả. Cái người có mong muốn rằng muốn lên làm nữ chủ nhân nơi này. Ả ta mặc chiếc áo sơ mi trắng của anh đi đến trước hắn. Nhìn con đàn bà trước mặt, hắn khá ngạc nhiên vì tóc ả đã nhuộm từ nâu sang vàng, mùi nước hoa nhẹ nhàng nhưng rất quen thuộc đó. Hắn tức điên lên, vì 1 con khốn như ả tại sao lại giám mặc đồ của anh. Sao người như ả lại giám mang cái mùi thơm của anh mà hắn thích.

Đứng phắt dậy, từ trên cao nhìn xuống. Ả tưởng bở mà ôm lấy hắn, ỏng ẹo sờ mó cơ bụng. Áp mặt vào bờ ngực cứng cáp đó, thầm nghĩ có khi nào hắn đã si mê sắc đẹp và vóc dáng ả. Nhưng nào ngờ, JongGun túm lấy tóc, đưa mặc ả đè mạnh  xuống đất. Cứ vậy lặp đi lặp lại vài lần, ả mê mang. Đầu chảy máu rất nhiều, nhưng vẫn nghe loáng thoáng được câu hắn nói.

" MỘT THỨ DƠ BẨN NHƯ MÀY MÀ CŨNG MUỐN TRÈO LÊN GIƯỜNG CỦA TAO SAO!!?"

Hắn nghiến răng, chất giọng trầm thấp lại thêm phần gằn giọng. Ánh mắt của JongGun như muốn xé xác con đàn bà đê tiện hèn mọn này ra rồi vứt cho chó ăn.

Từ đó không ai thấy ả lần nào nữa.

Đã vài tháng trôi qua, anh đi loanh quanh khu mình sống, vừa ngắm cảnh vừa gặp các cô các bác. Anh mặc áo len vàng, quần jean dài và giày thể thao đi dạo khắp nơi. Ngồi ở 1 chiếc xích đu mà đung đưa. Có 1 người đi đến và quát lớn vê phía anh. Ahh,ra là cô hàng xóm cạnh nhà.

"NÀY!! SAO CHÁU LẠI NGỒI Ở ĐÓ CHỨ!! NGUY HIỂM LẮM! ĐẾN ĐÂY MAU LÊN!!!"

Anh hơi bất ngờ vì giọng cô Bon Hwa, anh vội đến chỗ cô ấy đang quát.

"Cháu chỉ ngồi chơi xíu thôi mà, sao vậy ạ?

Mặt cô hầm hầm nhìn anh, không nhịn được bẹo 2 má anh.

"AI LẠI ĐỂ CHO NGƯỜI MANG THAI NGỒI NGUY HIỂM NHƯ VẬY HẢ!!!"

Lúc này bụng anh đã nhô ra không ít, anh cười hì hì rồi Xin lỗi cô Bon Hwa.

                                [...]

À quên không nói cho các ní biết, thế giới này thì tất cả các á nhân đều có thể sinh con, cả nam lẫn nữ đều được, nhưng gen của á nhân sẽ trội vượt bậc hơn con người nên nếu sinh ra thì con cũng là á nhân nhưng không hoàn hảo như bố nhỏ chúng.

(Ví dụ: 1 loại Cực Hiếm(loại 1) phạch phạch zới con người sẽ tạo ra thằng nhỏ loại hiếm(loại 2), tức sẽ thấp hơn 1 bật sao với bố nhỏ của nó.)

Có thể bạn sẽ nghĩ nó giống ABO-- NHƯNG SAI ỒII NHAA, VÌ MÌNH ĐÓ GIỜ ĐỌC RẤTTTT ÍT ABO NÊN KHÔNG BIẾT. NHƯNG THẬT SỰ ĐÂY LÀ Ý TƯỞNG MÌNH ĐÃ LÊN SẴN TRƯỚC LÚC VIẾT BỘ GUNxGOO NÀY LUN! NÊN MONG CÁC BẠN ĐỪNG NÓI MÌNH SAO CHÉP ABO HAY GÌ=)
TẠI MÌNH CŨNG CÓ BIẾT ABO LÀ GÌ ĐÂU MÀ VIẾT=)))👍

                                [...]

Nhờ có những người hàng xóm xung quanh yêu mến, được các cô các bác chăm lo. Nên anh cũng đỡ vất vả hơn 1 chút, nhưng đâu phải lúc nào cũng có mặt sẵn sàng ở cạnh anh mọi lúc mọi nơi như vậy. Việc đi lại với cái bụng to tướng cũng không quá khó khăn gì với anh, chỉ có điều nó đau lưng quá anh chịu không nổi. Với cả áp lực tinh thần và stress rất nhiều, anh cứ trách bản thân thật vô dụng hay này kia kia nọ rồi suy ra ba cái vớ vẫn rồi ngồi khóc 1 mình.

Khi cô Bon Hwa mở cửa bước vào nhà, thấy anh ngồi ở sofa khóc sướt mướt cũng sinh lo.

"Sao vậy, sao lại ngồi đây khóc rồi, nhỡ đâu ảnh hưởng đến bé con thì làm sao"

Cô biết anh đã trải qua nhiều gian khổ đến tận bây giờ là 1 điều không dễ, xoa dịu nỗi đau của anh bằng cách áp tay cô lên mặt anh rồi lau đi 2 dòng nước mắt khẽ rơi.

"Không sao đâu, cháu còn có cô và mọi người mà, ai cũng yêu thương cháu nên cháu không cần phải sợ gì hết, chúng ta sẽ bảo vệ cháu và bé con mà"

                              [...]

Hồi sau anh cũng nín, việc vác cái bụng to tướng đi loanh quanh đã làm anh khó chịu, đặc biệt là khi mang giày.

Giờ anh mới hiểu sao mấy người phụ nữ luôn bực bội xong lại làm ầm ĩ rồi!! Anh thề sau này không đẻ thêm đứa nào nữa cho mệt.
(Nhớ câu này nha anh=))

Sau cùng cũng đến ngày sinh nở, anh lo lắng sợ sẽ có chuyện gì đó xây ra, cũng may có y tá an ủi phần nào.

Và thế là 1 bé cáo nhỏ với màu LÔNG CẨM THẠCH RA ĐỜI!!!
1 bé á nhân họ cáo 5 đuôi hoàn mĩ.
                                [...]

( lúc nhỏ là thân người, thêm tai và đuôi thôi, hỏk phải thú nguyên con=)👍)


Như này nha, hoặc na ná=)👍

                                [...]

Nhìn bé con trong lòng, giờ anh cảm thấy thật hạnh phúc và Vui mừng biết bao. Bé con không khó tính giống tên khốn nào đó.

"Woo Jun, Con sẽ là Woo Jun"

Nụ cười ngọt ngào, ôn nhu được ánh sáng nhẹ nhàng ở cửa sổ chiếu rọi làm cho các cô y tá phải rụng rời, như thấy được 2 thiên sứ.

Kim Joon Goo, làm bố (ụa rồi làm bố hay mẹ^^) ở tuổi 20, đẹp trai sáng láng, dù không có công ăn chuyện làm nhưng vẫn là nhà giàu có tiến trong phố.

Bé còn về nhà thì được mọi người xúm lại xem, người khen xinh người bảo đẹp, lại có người bảo con bé sau này sẽ là tuyệt sắc mỹ nhân.

Anh ho nhẹ.

"Khụ khụ, thật ra thì thằng bé là con trai ạ..."

Ai cũng đớ người, vội vạch bỉm ra xem có cái đó không, ai ngờ có thật. Chuyến này có cháu trai nữa rồiiiii^^

Cuối cùng cũng đến lúc bé con đi học ngày đầu tiên, là mầm non đó nha. Ba chụp rất nhiều ảnh, từ bé mặc đồ đội nón đến khi được các cô dắt tay vào lớp, bé nào cũng khóc lóc. Chỉ có Junie là vẫn ok laaa=3

Đến cuối ngày ai cũng hớn hở ra gặp người thân, vui chơi kể lại đã chơi với bạn vui như nào. Còn Jun thì khi vừa gặp baba thì mặt mày đỏ bừng, mắt rồi rưng rưng. Chạy đến ôm baba rồi nói nhớ nhớ này nọ. Đã vậy còn bị baba bắt chụp ảnh kỷ niệm, mặt thì nhăn, mắt thì ướt. Môi mím lại nhưng vẫn cố đưa 2 ngón tay lên cho baba vui.

Bé còn ngày ngày được baba chụp ảnh rồi viết nhật ký về ngày hôm đó.

Ví dụ như:
Ngày XX.X.XXX.
Junie bị té khi chơi xích đu với đám nhỏ ở phố, dù đau nhưng bé vẫn không khóc. Rồi cộng thêm tấm ảnh bé ngồi mếu máo, nước mắt lưng tròng ngồi trên ghế chờ baba băng bó.

Hay Ngày X.XX.XXXX
Bé con hỏi mẹ bé đâu, thì ba trả lời ba là mẹ con nè, bé lại hỏi vậy ba con đâu. Ba lại nói là ba luôn. Câu cuối bé hỏi ba vậy con chui từ ai ra và câu trả lời vẫn vậy. Con chui từ bụng ba ra luôn nè^^

Cứ vậy thấm thoát vài năm trôi qua.
Ở trường bé được các cô dạy cách che giấu tại và đuôi khi ra xã hội, Junie là người học nhanh nhất vì có gen trội nhất lớn>=).

Đến khi bé được 5 tuổi, anh muốn đưa bé lên Seoul sống, để có nhiều thứ hơn cho bé học. Vậy là anh rời đi, nhà thì vẫn cứ để đấy hoặc cho thuê. Anh rời đi thì không trông được, đành nhờ cô Bon Hwa trông giúp. Khi đi các cô gửi quà rất nhiều quà và bánh kẹo. Các cô bảo nếu có chuyện gì thì về đây. Ở đây luôn chào đón cháu trở về.

Thật ra anh xem đây như nhà mình từ lâu rồi, nhất là cô Bon Hwa. Cô ấy cứ như vậy trở thành mẹ nuôi của anh lúc nào không hay.

Cúi đầu rồi lên xe, anh không kìm được mà rơi nước mắt. Jun thấy vậy cũng ôm lấy baba rồi xoa xoa mặt anh.

"Ba khóc xấu quá, ba đừng khóc nữa kẻo người khác nhìn thấy lại né."

Tới đây anh hết hứng để khóc rồi, nhìn nhõi con bên cạnh mà thở dài.

Chợt nảy ra ý kiến, quay sang bé con.

"Cục cưng, con có muốn đi gặp bạn của baba không? Chúng ta tới đó gặp chú nha!

                                [...]

Theo tuổi ở trên lookism wikia thì Goo hiện tại 20. Samuel 19 nên mình cho bằng tuổi lun nha, TẤT CẢ TUỔI TÁC đều dựa trên Lookism WIKIA Ạ

                                  [...]

[ở đây, Gun và Goo lập ra tứ đại băng đảng chỉ vì tiền, nói đúng hơn chỉ lập ra nhằm mục đích thu tiền về cho Choi già, ai ở đâu thì ở yên đấy, không tranh đấu, nước sông không phạm nước giếng, nếu có băng nào không nộp tiền đúng hạn, không có khả năng giao nộp số tiền hằng tháng thì nơi đó bị Gun và Goo loại trừ và cho 1 băng có khả năng lên nắm giữ] 

                             [...]

Bé con hào hứng khi nghe baba nhắc đến bạn, hiếm lắm mới có 1 lần.
Mong chờ để gặp các chú lắm rồiii.

Sau quãng thời gian ngồi máy bay rồi lại ngồi xe buýt đến GangSeo mất khá nhiều thời gian nên em bé siu đáng yêu đã ngủ quên từ bao giờ. Ôm bé trên tay rồi thuê 1 phòng trọ ở gần Big Deal nhất. Dọn dẹp chút, anh cũng mệt lả nên ông cục cưng ngủ 1 giấc.

Được 2 đến 3 tiếng rồi Goo đánh thức bé con dậy để đi ăn. Bé thích mì tương đen nên anh đưa đến quán ăn trong khu phố nhỏ đó. Bé con thích thú chẳng chịu anh bế mà tung tăng chạy nhảy nhìn ngắm các sạp đồ. Gặp các chị gái xinh đẹp cho kẹo. Bé khá là ngại khi được  các chị vây quanh rồi liên tục hỏi han. Rằng bé là ai, sao lại đến đây , bé đi 1 mình sao, vậy nguy hiểm lắm ấy..v..v..và..v.v

Bé cảm ơn các chị rồi chạy khỏi chổ đó, ôm chặt lấy chân anh đang ở gần đó.

Anh cười cười rồi cúi người Chào họ, xong đưa Junie đi ăn.

Con phố khá thân quen giờ đây đã được trang hoàng hơn khi trước, chắc là nhờ có đầu óc của  Samuel kia nên mớ được như hôm nay, dù gì cũng trôi qua hơn 5 năm rồi mà. Đàn em ở Big Deal chắc đã nhiều hơn lúc xưa nhỉ. Nơi này cũng đông đúc hơn lúc trước nhiều, các tiệm quần áo lúc trước cũng được tu sửa lại, có cả cửa hàng tiện lợi.

Đi lạnh 1 hồi thì bé con dắt tay anh vào tiệm mì bên đường. Anh vào bàn rồi gọi 2 phần mì tương đen và 1 phần kimbap.
Mắt Junie sáng rực lên vì thấy bát mì trước mắt,mời baba dùng bữa rồi không chần chờ mà ăn từng đũa lớn. Chị chủ quán nhìn cậu bé tròn tròn trắng trắng đang ngồi đấy. Nhìn cái mái mềm mềm hồng hồng phồng ra như sóc mà muốn cắn cho thật đã.

Ai mà ngờ 1 chàng trai cao to tóc tai trọc lóc bước vào, đâu có để ý đến anh mà đi thẳng đến chỗ chị chủ quán nói gì đó. Mà chị ấy lại bỏ ngoài tai những lời cậu ta nói, cứ chăm chăm vào 1 hướng mà cười ngây ngốc. Nhìn về hướng chị ta nhìn rồi cũng chả quan tâm mấy.

"Ha, là Kim Joon Goo thôi mà, có gì mà nhìn dữ vậy..."

"..."

Hồi sau mới phản ứng lại kịp, kinh ngạc nhìn người đang ngồi ở 1 bàn trong góc tiệm. Rồi lại không chú ý đến bên cạnh anh có cục bông nhỏ đang ăn uống no say.

Anh không biết người kia làm gì ở đây, cũng không hiểu vì sao người kia đã biến mất hơn 5 năm mà không có chút tung tích nào mà giờ lại đang ngồi đây ăn uống một cách hết sức bình thường.

Anh cũng đã để ý thấy anh chàng to lớn kia từ lúc bước vào cửa. Anh chẳng Kwon Ji Tae giờ đã trưởng thành hơn lúc trước, để xem hiện tại cậu ta đã 23 tuổi đầu rồi thì phải. Nhưng nhìn chả thay đổi xíu nào, tóc tai thi chả có, chiều cao và cơ bắp lại tăng lên.

Anh cũng kệ sự đời, quay lại cho bé con ăn  vẫn là nhất. Thấy anh chẳng để ý tới mình, cậu ta rón rén đi đến cửa rồi vọt đi luôn. Nhưng biết làm sao đây, đại ka đại tẩu đều đi hẹn hò rồi, không thể phá đám được. Nhưng biết làm sao bây giờ, không gọi thì vụt mất anh ta, còn gọi sẽ phá hỏng câu chuyện lãng mạn của đại ka mất.

Được cái thập thò ngoài cửa, trốn như không trốn. Cứ nhìn vào chỗ anh rồi lại nhìn vào điện thoại, như đang do dự gì đó. Thấy vậy anh cũng hiểu ra vấn đề, hiện tại Samuel không có ở đây, kể cả Jake cũng vậy. Thấy bé con đã ăn xong. Anh trả tiền rồi cho Junie ngồi lên vai bước ra khỏi quán. Đi ngang thì anh chàng to bự kia đã biến mất, nhưng...

Cái đầu trọc khi đang thò ra sau tấm biểu hiệu của quán.

Anh thầm thở dài.

/Thân hình thì to, nhưng đầu óc lại là quả nho bé tí-.-/

Đi đến bên cạnh người kia.

"Này Kwon Ji Tae, nói với Samuel là tôi vừa tới đây nhé, muốn gặp thì tới phòng trọ XXX đường X. Được chứ?"

Mặt anh chã có tí cảm xúc nào. Chàng bự gật đầu lia lịa, rồi nhìn thằng nhỏ ngồi trên vai anh. Junie lễ phép cúi đầu chào hỏi.

"Chào chú ạ"

Nhận được cái gật đầu của chàng bự thì anh mới quay lưng bỏ đi.

"Baba, bạn của baba đâu rồi ạ"

Bé nhìn xuống anh, miệng nhỏ chu chu ra như hờn dỗi.

"Chú hiện tại không có ở đây, baba biết làm sao được"

"Bé con, baba đưa con đi mua sắm nhé?"

"Mua sắm ạ?"

2 ba con nói chuyện vui vẻ, cười đùa. Anh đưa bé đến trung tâm thương mại lớn. Ở đây, anh thấy có khá nhiều á nhân, họ dù che dấu tai và đuôi nhưng cũng không qua mắt được anh, vì anh thuộc giống Rất Hiếm nên có thề cảm nhận được. Không chỉ anh, mà các á nhân khác cũng biết anh cũng giống họ, nhưng họ lại tỏ ra cung kính vô cùng.

Vì sao?
Vì giống loài của anh là từ xa xưa của thần thoại Trung Quốc, Thời Tiên Tần là khoảng thời gian phân chia lịch sử Trung Quốc thời cổ, là cách gọi chung về thời đại trước Triều đại Nhà Tần Trung Quốc (tức là trước năm 221 TCN)

Còn con người, họ chỉ biết anh chỉ là 1 anh trai cõng đứa em nhỏ trên vai thôi, hết sức bình thường.

Anh tha hồ lựa đồ cho con, cứ thấy bộ nào đẹp là lấy, bộ nào dễ thương cũng vậy. Còn lựa cho bản thân vài bộ sang chảnh hết sức. Không phải vest hay giày da đâu, mà nào là áo măng tô, áo khoác bomber trẻ trung, quần jean đen, giày thể thao và cả mắt kính.
Toàn đồ đắt tiền thôiiii^^.
Lúc thanh toán.

"2 anh em dễ thương quá, bé bao tuổi rồi ạ"

Anh hơi ngớ ra rồi bật cười. Bé ở bên cạnh nhìn anh.

"Baba cười gì vậy ạ, cho Jun nghe vớii~"

Cô nhân viên nhìn anh rồi lại nhìn bé.

"X...xin lỗi anh, tôi cứ nghĩ 2 bố con là anh em..."

Anh nhìn thẻ nhân viên rồi lại cười cười.

"Không cần phải xin lỗi đâu ạ, nhìn vậy thôi chứ tôi mới 25 thôi chị gái à."

Lần nữa bà chị đơ ra, 25 á? 25 TUỔI Á???

"Vậy...vậy em bao tuổi^^?"

Cô nhìn bé con cười.

"Cháu 5 tuổi ạ!"

Cô ấy hoá đá tại chỗ, 25 tuổi...mà con thì  5 tuổi...Thằng nhỏ lấy vợ sớm vậy sao...
Trong khi đó chị hơn 30 mà vẫn chưa có mãnh tình vắt vai.

Nhưng chị ơi, chị đâu có ngờ được là ảnh đi làm vợ người ta đâuuuu^^👍

Cũng may có chị đẹp bên cạnh tính tiền, không chắc phải đợi khá lâu mất.

Tổng hết 4 triệu 650 nhìn won (tầm khoản ≈ 86 triệu vnđ)

Tay xách nách mang, Junie cũng muốn giúp bàba xách nên xòe 2 tay ra tỏ ý muốn giúp. Anh đưa túi mắt kính nhỏ nhỏ xinh xinh cho bé, vui vẻ mà trở về.

Trở lại với JongGun, hắn vẫn luôn tìm kiếm anh khắp nơi, bung rất nhiều tiền để có được tin tức hay chỉ là 1 số thông tin bé nhỏ cũng làm hắn nhảy cẩn lên vì vui sướng, nhưng đến nơi hắn chỉ nhận lại 1 tên á nhân giống cáo hèn mọn, người gầy tong teo, cơ thể đầy vết thương nằm vật vờ dưới đất. Hắn ra tay giết tên báo tin sai lệch để thị uy với đám người còn lại. Dù rất sợ hãi nhưng vì số tiền khổng lồ kia mà vẫn cố chấp.

Nhưng nhận lại toàn thất vọng. Việc Choi già giao thì vẫn làm, nhưng chả có ít động lực nào. Bước vào xe rồi di chuyển đến nơi tiếp theo. Hắn không thể nào quên được những lời cằn nhằn than vãn của anh mọi lúc mọi nơi, rồi lại tựa vào hắn rồi ngủ thiếp đi, lúc đó hắn vẫn còn quá ngu ngốc để nhận ra tình cảm của bản thân, lách người sang chỗ khác tránh né anh. Hắn nhìn lại chỗ trống bên cạnh ghế lái, nhớ lại hình ảnh chàng trai ngủ say bên cạnh. Không khỏi nhớ nhung, hắn hận sao tối hôm đó không kềm chế được cơ chứ, hắn làm anh khóc, hắn làm anh thấy tuyệt vọng, rồi chính tay mình đẩy anh ra xa khỏi bản thân.

Đến cả tứ đại băng đảng cũng rất sock khi biết được tin Kim Joon Goo đã mất tích. Không để lại bất cứ giấu vết nào, cứ như bốc hơi khỏi thế giới vậy. GangDong, GangNam , GangSeo và GangBuk hay Allied, Họ không nghĩ 1 người như anh lại có thể biến mất khỏi thế giới, đã vậy JongGun như phát điên mà tìm kiếm anh. Làm họ có chút bất ngờ.

Trở về hiện tại, Đang ở 1 nơi nào đó.

"Sammy, em có đồng ý lấy anh không?"

Hình ảnh ĐẠI KA của Big Deal, đang khụy gối trước chàng trai. Gã đưa ra chiếc nhẫn kim cương mà gã đã giữ sau bấy lâu, tim đập liên hồi chờ đợi câu trả lời của người đối diện.
Người kia rất bất ngờ vì không nghĩ Gã sẽ cầu hôn mình.

"Ừm..." người nọ nhẹ nhàng gật đầu tỏ lời đồng ý. Gã nghe vậy thì sung sướng ông lấy cậu. Đeo chiếc nhẫn vào đôi tay đầy mực đó, như nổi bật lên chiếc nhẫn lấp lánh ánh sáng.

Cậu đẩy cơ thể gã ra, ngơ ra vì hành động này của cậu. Đột nhiên, cậu cũng khụy 1 gối xuống, từ trong túi áo lôi ra 1 hộp nhẫn. Bên trong là 1 chiếc nhẫn tinh xảo, lấp lánh và xinh đẹp.

"Jake, anh nguyện ý làm chồng em chứ?"

Mắt gã ước đẫm, đã nhòe đi từ lúc nào, gã đồng ý, gã đồng ý chứ. Hạnh phúc làm sao.

Không ngờ cả 2 đều có cùng ý tưởng sẽ cầu hôn đối phương trong lúc này. Gác định hôn cậu, nhưng bị cậu chặn họng.

"Sao vậy, bộ em không muốn hôn anh sao..."

Bộ mặt cún con với thân hình cơ bắp quả không hợp nhau xíu nào. Nhìn vào đôi mắt long lanh lấp lánh kia, cậu xiêu lòng.

"Bộ anh không định để nụ hôn này ở lễ đường à?"

Mắt gã phát sáng như đèn pha ô tô. Gật đầu lia lịa, nắm tay nhau trở về, đi được 1 lúc thì có người gọi đến, là Kwon Ji Tae, cậu nghe Ji Tae nói 1 hồi rồi mở to mắt.

"Chúng tôi ngày mai sẽ về đến. Được."

Gã hỏi cậu có chuyện gì xảy ra sao.

" Vừa nãy Ji Tae nói...Đã gặp được Joon Goo..."

Gã há hốc mồm, không hiểu sao tên đó biến mất rồi giờ lại xuất hiện. Hiểu được những gì cậu nghĩ, Gã nói ngày mai sẽ quay về Big Deal.

Đến khi Samuel và Jake trở về, thấy Ji Tae đã ngóng chờ từ lâu.

"Cậu ta đâu!!"

Không kịp để chẳng bự kia mở lời, cậu vội vàng hỏi.

Ji Tae không trả lời nhưng lại đưa mãnh giấy mà mình đã viết địa chỉ và phương thức liên lạc của anh cho cậu. Cũng khá gần đây nên leo lên xe phóng đi luôn.

Lúc này chắc tầm trưa. Hiện tại Goo Và Junie đang ngủ ngon lành trong phòng, chăn ấm nệm êm, điều hòa phào phào mát rượi. Đang yên đang lành thì.

RẦM RẦM RẦM RẦM!!!

Tiếng đập cửa liên hồi làm 2 bé trong phòng giật thót lên. Bật dậy hoang mang ngó nghiêng xung quanh. Cứ tưởng là tiếng của phòng bên cạnh, để Junie nằm xuống, 2 bé yêu định chợp mắt xíu nữa thì.

!!!RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM!!!
kèm theo tiếng chửi xối xả vào trong.

"BỐ TỔ TÔNG TIÊN SƯ NHÀ ANH KIM JOON GOO!!! MAU RA ĐÂY!! TRỐN CON MẸ GÌ NỮA!!! RA ĐÂY!!!!"

Anh cuối cùng cũng biết là ai rồi, cái người có chất giọng và câu chửi đặc trưng như vậy chỉ có thể là người đó.
Anh rón rén mở cửa hé ra rồi nhìn người đó.

"H..hi, lâu rồi không gặp...H..hehe"

Câu này càng làm người đó nỗi điên hơn.

"HE?? HE COM MẸ NHÀ ANH CHỨ HE!!! ANH BỎ ĐI BAO LÂU RỒI MÀ GIỜ NÓI ĐƯỢC CÂU ĐẤY À!!! ANH CON M---"

Bị người bên cạnh túm mỏ lại không cho làm càn, nhìn mấy chủ phòng xung quanh rồi Xin lỗi lia lịa. Vội mở cửa cho họ vào trong, ngồi xuống nói chuyện.
Mời nước rồi ngồi ngay ngắn ở đó chờ bị hỏi tội.

"Sao anh lại mất tích như vậy?"

"Anh đã ở đâu trong suốt thời gian qua?"

"Anh...."

"Anh..."

Những câu hỏi dồn dập được phát ra từ miệng nhỏ xinh kia của Samuel.

"Từ từ đã, uống nước hạ hỏa đi Samuel.

1 hồi sau cũng xong xuôi hết, anh vội đứng dậy bảo họ chờ chút.

Đi vào bên trong đưa Junie ra mắt các chú.

Anh bước ra đứng ở đó, theo sau là 1 thú gì đó có cái đầu đen đen, nhỏ nhỏ lùn tịt núp sau chân anh.

"Junie, Chào các chú đi."

Bé con ngại ngùng đi ra, lễ phép chào 2 người họ rồi tự giới thiệu.

"Chào các chú ạ, Cháu là Kim Woo Jun!"

2 người kia ngơ ra 1 hồi rồi trố mắt nhìn anh.

"Thằng nhỏ nào đây? Bộ anh kết hôn rồi sao?"

Jake lên tiếng trước, nhưng bị cậu thúc vào eo đau điếng.

"Chào cháu, Chú là Samuel Seo, còn chú bên cạnh là Jake."

"A- Chào cháu nhé!"

Bé cười tươi nhìn 2 chú, người được cho là bạn của baba. Bé ngồi ngay ngắn trước họ rồi hào hứng nói.

"2 chú là bạn của baba cháu ạ? Chú kể cho cháu nghe về baba được không?!"

Sau một hồi khua môi múa mép thì trong mắt Junie, baba là 1 người mạnh mẽ, tài năng và tài chính!! (tài lanh)

Bé tự hào về baba của mình lắm.

Ngồi nhìn bé 1 hồi, thấy là lạ. Càng nhìn nó càng giống ai đó mà họ biết. Ngẫm 1 hồi cũng nhìn ra là giống ai. Thấy 2 người có điều muốn nói, anh bảo bé vào phòng chơi để baba nói chuyện.

1 hồi sau.

"Goo, tôi hỏi thật. Anh đã kết hôn hay chưa?"

"CHƯA!!"

"Vậy anh ăn nằm với ai lòi ra thằng nhỏ vậy?"

"Không thể nói×"

Sau 1 hồi bị tra tấn tinh thần, anh đành khai hết. Junie là do anh sinh ra, anh sinh bé ra ở 1 vùng quê hẻo lánh cách rất xa thành thị. Họ không tin vào lời anh nói, làm sao đàn ông có thể sinh con đẻ cái được chứ. Lần nữa, anh phơi bày bí mật của mình cho họ biết. Đưa 2 tay vuốt ngược mái tóc vàng, đôi tai dài trên tóc dần hiện ra rồi dựng thẳng lên. Phía sau cũng có thứ gì đó to xù vẫy vẫy. Anh nói tất cả thông tin về á nhân, nhưng có vẻ Samuel đã biết, chỉ có Jake là rất bất ngờ, vì trên thế giới còn có những điều phi lí này, nhưng đây là những điều cơ bản mà ai cũng biết về nó.

Samuel đã suy ra được câu chuyện.

"Tức là, anh đã ngủ với người đó, và không may thay anh đã mang thai Junie, sợ thằng bé gặp nguy hiểm nên mới bỏ đi như vậy?"

Anh cúi đầu, cụp tai mà "ừm..", tiếng anh nhỏ nhẹ đến mức chí có Samuel nghe thấy. Cậu tiếp tục nói.

"Và người đã ngủ với anh là JongGun?"

Anh khá ngạc nhiên vì Samuel có thể đoán gần như toàn bộ câu chuyện.

" Khỏi cần ngạc nhiên, vì cái mặt thằng nhỏ khác gì tên khốn đó đâu!"

Anh cúi đầu lộ vẻ trầm tư, xem ra suy đoán của Samuel là đúng. Từ đó, anh và Junie ở lại GangSeo, Junie cũng dần làm thân với các chú ở Big Deal. Bé con được nhập học ở 1 trường mẫu giáo gần  đó để gần với nhà. 1 hôm, hôm đó là ngày nộp tiền cho JongGun, hắn đến Big Deal. Đang lững thững đi vào thì có 1 thứ gì đó đụng vào sau hắn, là 1 thằng lôi con lùn tịt nhưng trong khá quen mắt. Còn thằng nhỏ thì xoa xoa trán rồi Xin lỗi, vừa ngước mặt lên thì.

"AHHHHHHHH!!!! CÓ QUỶ!! CÍU BÉEE!!"

Hét một hồi rồi chạy tít vào chỗ Samuel, nhưng bị hắn nắm cổ áo rồi xách lên. Lúc này Jake cũng ló đầu ra vì tiếng hét.  Ở trong phòng nào đó, Goo và Samuel cũng nghe thấy, nhưng Goo  lại không di chuyển cứ ngồi đấy. Thấy vậy, cậu nhìn lại thì thấy mặt anh tái xanh đi, cơ thể run rẩy. Có người vào thông báo rằng JongGun đã đến và bắt được Jun. Vừa nghe xong anh không kìm chế được mà chạy đi.

Còn ở chỗ hắn, xách thằng nhỏ vừa gọi mình là quỷ, chau mày nhìn nó. Cái gương mặt tròn tròn, ánh mắt có chút ươn ướt nhưng lại có phần kiên cường nhìn thẳng vào mắt hắn. Có gì đó quen quen mà cũng lạ lạ, định nhìn gần xíu nữa thì không cẩn thận bị thằng nhỏ đấm 1 phát đau điếng vào mũi. Dù vậy hắn vẫn xách bé lên và dùng ánh mắt dữ tợn trừng trừng nhìn bé. Gần như sắp khóc đến nơi, hắn chưa kịp để ý thì có 1 nắm đấm ghim thẳng lên mặt JongGun. Nó làm hắn bay ra xa, Junie bị  hắn buông lỏng cũng được thứ gì đó đỡ lấy.

Là Joon Goo, lúc đầu anh không định ra mặt, nhưng khi biết đứa con trai cưng của mình bị hắn tóm thì cơn điên bộc phát. Chạy ra ngoài, đập vào mắt anh là hình ảnh tên khôn đó đang xách con trai mình lơ lửng trên không, Goo không nhân nhượng mà chạy đến dồn sức vào nắm tay, đấm lên cái bản mặt đáng chết kia. Tai và 2 cái đuôi cũng vì cơn điên mà phóng thích. Anh đã kiềm chế lắm để không giết hắn trước mặt Jun. Cố gắng giữ hình tượng 1 người baba tốt đẹp nhất trong mắt con. Gân xanh nổi trên mặt như gồng gánh cơn thịnh nộ trong lòng, vội đẩy Jun lùi về sau bản thân. Sức mạnh của anh tăng gấp 3 lần, lực tay và độ nhạy bén đều tăng vọt.

( Tới đây cho Buff xíu nha, như mọi người thấy, số đuôi của JoonGoo hiện ra bao nhiêu, thì sức mạnh của anh tăng lên bấy nhiêu. Như trên, Goo để lộ 2 đuôi, cộng thêm phần sức ở bản thể con người nữa là 3 phần. Tới đây bạn sẽ thấy nó phi logic, sến sẩm cmn quá rồi phải hơm, tui cũng thấy z á, bạn ko cô đơn!!! )

Lúc này, JongGun như cảm nhận được phần gì đó rất quen thuộc, như thể người hắn yêu đang ở trước mặt rồi đấm yêu hắn như lúc trước. Mặc kệ mũi  đang chảy máu nhìn về phía trước. Ngơ ngác một hồi lâu, JongGun trân trân nhìn người phía trước, mắt có hơi nhòe đi.

"Là cậu...thực sự là cậu sao Goo?"

Đáp lại hắn chỉ đơn giản là 1 sự im lặng đến ngạt thở

Anh đơn giản là muốn tránh xa hắn, muốn từ đây về sau không muốn nhìn thấy hắn nữa. Thấy anh không trả lời, JongGun lại càng muốn đến gần anh hơn. Chưa gì anh đã quay người, khụy gối ôm lấy Jun đang đứng ngay phía sau.

"Baba, baba ơi. Ba sao vậy ạ, ba giận Junie sao ạ?"

Anh nhẹ nhàng lắc đầu, còn JongGun.hắn thấy cậu nhóc gọi Goo là ba? 1 ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn.

/Goo có con rồi sao... vậy tức là cậu ta đã kết hôn và có 1 đứa con?/

/không..không!! KIM JOON GOO!! CẬU CHỈ ĐƯỢC PHÉP Ở BÊN CẠNH TÔI MSF THÔI!!/

Hắn lao về phía anh, kéo anh ra khỏi người đứa nhỏ, tay siết chặt lấy cổ áo của thằng bé nhấc bổng lên cao.

(Hôm nay au buồn, cho ngược👍)

"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy hả, ăn nằm với 1 con đàn bà rồi sinh ra thứ nghiệp chướng này sao!?"

Vì quá đau nên bé khóc nấc lên, 1 đứa nhỏ yếu ớt sao có thể chịu được sức của hắn. Anh trừng mắt nhìn hắn, nhìn cảnh hắn đang ngược đãi đứa con anh đứt ruột sinh ra, nhìn thằng bé mà mình yêu thương, khóc lóc vùng vẫy trong tay anh. Anh không nhẫn nhịn nữa, có bao nhiêu đều bộc lộ ra hết. Mặc kệ Jun có ghét bỏ mình đi nữa cũng phải giết thằng khốn đó.

"Mày nghĩ mày đang làm gì với con tao vậy? Mày không thấy thằng bé đang khóc sao?"

Đây có thể là lần đầu JongGun thất sự thấy được 1 Kim JoonGoo đang nghiêm túc. Hắn không cảm thấy hưng phấn như thường, mà lần này hắn cảm nhận được mình sắp đầu lìa khỏi cổ. Tay chân bất giác run lên. Nhìn vào đôi đồng tử màu đỏ máu, sắc lẹm như cắt đôi người JongGun, đến cả Jake và Samuel cũng phải lùi về sau.

"Tao nói 1 lần nữa, mày không thấy thằng bé đang khóc SAO!!"

Tông giọng trầm thấp đang phát ra từ 1 người như anh, Goo nhấn mạnh chữ cuối rồi vung tay về phía hắn. Mấy móng tay sắc nhọn dường như có thể cắt mặt hắn ra làm vài phần, không khống chế được mà buông tay di chuyển về sau tránh khỏi người trước mắt. Anh đưa tay đỡ lấy Jun, cũng may bé không sao. Jun nằm trong lòng anh, rồi lại ngước mắt lên, nhìn thấy người baba hiền từ lúc nào cũng cười với mình, đã không còn như trước. Giờ đây mặt anh nổi đầy gân xanh, đôi đồng tử đỏ máu và những chiếc răng nanh sắc nhọn. Không khỏi run rẩy, nước mắt rơi lã chã. Cảm nhận bé con đang run rẩy, anh dịu đi phần nào, ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé kia, nhẹ giọng an ủi.

"Ba ơi..hức..con muốn về nhà..hức hu hu..con không muốn ở đây nữa... đáng sợ quá ba ơi.."

Chất giọng trong trường hợp này chỉ còn là sự sợ hãi và run rẩy. Vuốt ve tấm lưng nhỏ bé không người run lên trong tay, nhẹ giọng yêu chiều...

"Được chúng ta về nhà nhé, Junie. Ở đây không tốt chút nào cả...Baba sẽ đưa con về nhà..."

Em nhỏ gật đầu, ôm lấy cổ baba rồi rút vào người Goo. JongGun thấy anh có ý định bỏ đi.

" Không Goo! Làm ơn đừng đi mà, đừng rời xa tôi mà...Cầu xin cậu..."

Lời cầu xin của JongGun làm anh kinh ngạc làm sao, nhìn về phía hắn đang quỳ dưới đất, nước mắt rơi liên tục.

1 người khí chất cao ngút trời, mạnh mẽ và cao ngạo nay còn đâu.

JongGun cứ ở đấy, nhịn không được vì sự ngu dốt của kẻ mà kẻ mình luôn mong muốn có thể đánh bại, Samuel bực dọc cất tiếng.

"BỘ MÙ HAY SAO MÀ KHÔNG THẤY THẰNG NHỎ GIỐNG MẶT CHÓ CỦA MÀY NHƯ ĐÚC TỪ 1 KHUÔN RA VẬY!! NGÀY THƯỜNG THÔNG MINH SÁNG SUỐT QUAN SÁT KỸ LƯỠNG LẮM MÀ NAY BỊ CHÓ GẶM RỒI HẢ!!!"

Nghe xong câu chửi này, JongGun như tỉnh ngộ hắn chạy theo rồi nắm lấy tay anh.

"Goo! Làm ơn nói cho tôi biết, thằng bé là con3 của ai!!!"

JongGun thật sự không biết hay giả vờ không biết vậy?

"Tất cả á nhân kể cả nam lẫn nữ đều có thể sinh con!!"

Jake ở bên cạnh Samuel, tay khoác vai (chủ yếu là bóp zú em yêu) nói lớn. Không may bị Samuel thúc tay vào bên hông là gã điếng người.

JongGun bị 2 người kia giác ngộ rồi, hắn chắc chắn đây là con hắn. Nhưng nhìn người trước mắt vẫn chẳng muốn nhìn hắn dù 1 lần. Lại lầm nữ quỳ xuống trước mặt anh, hối lỗi.

"Goo, tôi biết tôi là tên khốn nạn, nhưng trong khoảng thời gian gian qua, tôi đã đi khắp nơi để tìm cậu, nhưng vẫn chẳng có tung tích của cậu đâu cả. Tôi thật lòng rất hối hận vì đã làm những chuyện đó với cậu. Tôi... thực lòng rất rất yêu cậu..."

Nói đến đây, anh gần như bàng hoàng. Hắn yêu anh ư? Những chuyện hắn làm với anh vậy mà là yêu anh sao?

" Nực cười... cậu nói cậu yêu tôi mà lại làm chuyện đó với tôi. Trong khi tôi đã cầu xin cậu biết bao nhiêu lần? Có lần nào cậu để tâm đến tôi? Hay chỉ chăm chăm vào khoái lạc của bản thân, rồi bỏ mặc tôi sống chết ở đó?!?"

Đến đây hắn chẳng nói gì, vì những lời anh nói quá đúng. Nhưng phải làm sao đây. Hắn hối hận rồi, hắn hận bản thân sao không quan tâm đến cảm xúc của anh hơn, không quan tâm đến những giọt nước mắt, những lời van xin cầu khẩn của anh...

Giờ đây chỉ biết cúi đầu hối lỗi. Jake và Samuel không nhịn được đành khuyên anh vài câu.

"Goo, dù tôi không liên quan đến việc của 2 người, nhưng tôi thấy Gun hắn hối lỗi là thật. Trong những năm qua, Gun Vẫn luôn đi tìm kiếm anh ở khắp nơi, dù mưa nắng hay sáng tối. Hắn vẫn luôn mong chờ để có thể gặp lại anh."

Jake cũng góp vài lời.

"Điều nàu là sự thật, dù không ưa gì tên này nhưng những gì Gun và Samuel nói đều là thật."

Vâng vâng và mây mây những thứ khác.

Anh lách qua hắn rồi bước đi, cư nghĩ đã hết hi vọng, nào ngờ.

"Chuyển cho tôi 200 tỷ won, quỳ ở trước cửa phòng trọ đến khi nào tôi cho phép đứng dậy thì thôi."

(≈ 146 triệu đô )

Giọng nói dù có hơi nhỏ, nhưng vẫn cho 6 cái tai nghe thấy từng chữ. Hắn hở như cún con  gặp chủ, mừng rỡ chạy theo sau đuôi anh vé phòng. Vợ chồng nhỏ nhà KimSeo cũng thở phào,nhưng 200 có vẻ hơi cao, mà kệ. Ai bảo người đó là JongGun chứ. Nếu không đủ tiền tiền mượn chủ tịch Choi, mòn rút của cải nhà Workers, hay đơn giản là mượn tiền Ca sĩ Nổi tiếng DG cũng chẳng sao. Dù bán nhà bán xe hay mòn rút gia sản nhà ở Nhật Bản cũng không chừng. Qua dễ😼👍.

Đến cửa phòng, hắn quỳ cái thụp xuống trước cửa, anh thì bế Junie và phòng, để bé ngủ sau 1 ngày mệt mỏi và sợ hãi. Để hắn quỳ xem có chịu được không. Được chừng vài tiếng, trời bắt đầu đổ mưa, hắn quỳ trong mưa nhưng mặt lại có chút mãn nguyện và vui vẻ.

( thêm cảnh mưa gió cho nó thê lương để lấy lòng thương từ vợ yêu thì có gì không đáng😼👍)

Cứ quỳ mãi như vậy đến lúc tạnh mưa được 1 khoản rồi. Hồi sau cặp đôi uyên ương kia lại đến xem mọi chuyện như nào, thấy hắn quỳ gọn ở trước cửa, không khỏi mỉa mai Khinh bỉ.

"Ơ hơ, chuyện lạ có thật à nha."

Cuối cùng chỉ có mình Jake ba hoa trước mặt Gun, làm nhiều cái ố dề trẻ con đến nổi Samuel còn thấy ngứa mắt.

"Nếu thích vậy thì quỳ chung luôn đi."

Rồi quay vào nhà Goo đóng sầm cửa lại. Chưa kịp ú ớ gì đã bị em yêu bỏ rơi mặc ở ngoài, đập cửa, la hét van xin. Cảm thấy cửa đang được mở ra, gã mừng rỡ định vồ lấy, ai có ngờ 1 đấm bay đến rơi lên đầu gã.

"Khôn hồn thì câm họng rồi quỳ ở kia, không thì đừng hòng nhìn mặc nhau."

Chất giọng trầm nay lại thêm phần nào hung tợn, dọa dẫm anh yêu trước mặt. Nhìn thấy ánh mắt cún con kia, cứ tưởng ra độc chiêu thì sẽ được tha thứ như mọi khi vẫn làm. Ai có ngờ.

" Đừng hòng nhìn tôi bằng ánh mắt đó!!"

Bị người yêu quát, rồi đóng sầm cửa lại. Môi thì mếu, mắt thì rưng rưng nhưng vẫn kiềm chế vì còn có người sau lưng. Hắn vẫn chả để ý đến gã, cả 2 im lặng mà quỳ trước cửa. Mọi người xung quanh qua lại đều thấy khó hiểu, 2 tên cao to lực lưỡng xăm trổ đầy mình mà quỳ ở đây. Các cô hàng xóm bàn luận sôi nổi.

"Nhin cao to đẹp đẻ vậy mà bị bắt quỳ ở đây.."

"Chắc là bị vợ mắng rồi.."

"Sao tôi càng nhìn càng thấy 2 đứa nó hèn thế nhỉ?"

Đến các bác cũng lại vỗ vai khuyến khích.

"Làm đàn ông thì phải có chính kiến, sao lại sợ vợ rồi như này?"

"Phải ra uy để cho vợ biết mình là trụ cột, không phải muốn mắng là mắng, muốn chửi là chửi được!!"

Nhưng như vậy vẫn chưa thấm được vào trong tai Gun, hắn thấy bản thân vẫn chưa đủ để chuộc lại lỗi lầm, hắn hứa sẽ hầu hạ JoonGoo như ĐỨC VUA của đời hắn. Còn bên tên cún to xác kia, mấy lời nói đó lại ăn sâu vào não gã, với những lời xúi dục của các bác lão làng, gã mạnh dạn gõ cửa ầm ầm ầm ầm.

Ở bên trong, Samuel và Goo đang bàn bạc xem có nên tha thứ cho tên kia không.

"Quyền quyết định nằm ở anh."

Sau 1 hồi yên lặng, nhìn xuống cốc nước phản chiếu hình ảnh của bản thân. Nhớ đến hắn đã quỳ xuống mà cầu xin anh như nào. Rồi lại nhìn vào căn phòng nơi Junie đang ngủ,không thể để bé con có 1 tuổi thơ thiếu thốn được.

"Tôi---"

Chưa kịp cất lời, tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, cũng may phòng ngủ có cách âm tốt, sợ Junie sẽ tỉnh mất. Samuel ra mở cửa, thấy tên bạn trai đang hằm hằm. Còn Jake, gã đang sung sức đập cửa thì khi thấy Samuel mặt tối sầm lại nhìn gã. Lập tức cụp đuôi, co người lùi lại phía sau. Các bác ở sau cố gắng nhắc bài cho gã.

"Sammy--à KHÔNG!! SAM..SAM...Samuel! Anh nói cho em biết, a..anh sau này sẽ là trụ cột gia đình! N..nên em đừng có mà ra lệnh cho anh nữa! Anh phải có c--ực..chính kiến cho bản thân! Không để em bắt nạt nữa!!"

Nói thì nói vậy, chứ gã giờ run như cầy sấy co người nhìn Samuel đang điên tiết. Nhìn sang JongGun.

"Vào trong, Goo muốn nói chuyện với mày..."

Nụ cười "tươi tắn" như sắp giết người kia nói với hắn, mừng rỡ bước vào nhà. Còn Jake, nhìn sang các bác các cô, nhưng giờ còn có ai đâu, đã lánh đi hết rồi.

"Hzz, hôm nay trời đẹp quá nhỉ"

"Làm tách trà không ông bạn"

Đấy, là vậy đấy.

Gã đưa tay ôm lấy chân Samuel hối lỗi.

"Sammy, anh biết anh sai rồi, lúc nãy là anh bị vong nhập, anh không biết chuyện gì đang xảy ra cả..."

Samuel vẫn trân trân không trả lời, cậu đang nhịn, không thể giết được, trong đầu vẫn niệm thần chú.

/không được sát sinh/

/không được giết hại động vật/

/không được nổi lên ý nghĩ giết người/

/Nam mô!/

Mặt Samuel tuy tươi cười, nhưng trong mắt Jake nó đen kịt như giông bão. Tay nắm chặt nổi gân xanh, dù có bị hình xăm chi chít che đậy những vẫn bị gã thấy rõ mồn một. Mặt lấm tấm mồ hôi lạnh.

" Gia trưởng nhỉ? Trụ cột gia đình ha? Vậy anh tự tìm đường lo cho Big Deal đi, tôi ở nhà nội trợ như mấy bà vợ ấy. Rồi phải chăm lo cho gia đình mà bỏ mặc bản thân, để bản thân trở nên luộm thuộm xấu xí, để anh chán tôi rồi bỏ theo đứa khác đúng không? Được cứ làm theo như này đi"

Cậu bỏ đi, mặc gã ôm chân mình mà lôi xềnh xệch mặc kệ mấy ánh mắt gièm pha nhìn gã.

Phía Goo, hắn chỉ giám đứng ở cửa, làm gì có tư cách đặt chân vào nhà anh. Thấy hắn mãi không vào, anh nhẹ nhàng lên tiếng.

"Vào đi.."

Nghe thấy giọng người thương, hắn nhẹ nhàng cùng cảm giác tội lỗi bước vào, chưa được vài bước đã quỳ xuống sàn nhà chờ anh  ra lệnh. Thấy vậy Goo cũng chẳng để ý, đứng dậy bước vào bếp, nấu với món ăn cho Junie, sợ bé con khi ngủ dậy sẽ đói. Cả 2 im lặng rất lâu, không ai hé 1 lời. Không nhịn được nữa, hắn đành lên tiếng phá tan bầu không khí yên ắng này.

"Goo.. cậu có thể đánh hay mắng tôi đều được, chỉ cần cậu đừng rời đi và im lặng như vậy nữa được không..."

Nhớ lúc trước hắn đâu phải người thiếu kiên nhẫn như vậy, nhưng đó là đối với thứ khác, còn đây là với người hắn yêu,  hơn nữa, hắn là người làm anh trở nên như vậy và rời xa khỏi hắn. JongGun làm sao có thể để anh đi được nữa. Trong khoản thời gian anh rời đi, hắn đã khổ sở và cô độc biết bao. Việc phải sống trong cảnh nhớ nhung và ân hận thật đau đớn. Còn anh, 1 Kim Joon Goo lúc nào cũng tươi cười, tỏa sáng rực rỡ như ánh bình minh lại phải chạy trốn đến một nơi không một ai quen biết. Nơi mà chẳng có ai để dựa dẫm những lúc yếu đuối nhất. Còn phải tự mình nuôi con khôn lớn, có biết bao nhiêu khó khăn đều được anh gánh vác trên đôi vai gầy. Biết anh rất mệt sau khoảng thời gian qua, giờ đấy hắn lại làm anh mệt hơn bộn phần. Cảm giác áy náy xen lẫn đau nhói ở tim khó chịu làm sao...

Sau 1 hồi, anh trả lời hắn.

"Vậy, cậu nghĩ câu trả lời của tôi sẽ là có hay không?"

Tim hắn giật thót lên vì câu nói của anh, từ khi gặp lại. Anh chẳng muốn nhìn thấy mặt hắn, dù chỉ 1 lần cũng không. Còn JongGun, hắn cứ ngỡ sẽ chẳng bao giờ nghe được giọng nói của anh nữa, sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy bóng lưng người hắn yêu dù chỉ một lần.

Cúi đầu chẳng nói thêm gì, vì JongGun chẳng còn lí do nào ngoài việc hắn yêu anh, yêu Kim Joon Goo hơn cả tính mạng. Nếu bây giờ anh nói anh muốn trái tim hắn, JongGun sẽ ngay tại đây mà moi ra nếu đó là điều anh muốn.

Goo nấu xong bữa, quay ra vậy mà thấy hắn vẫn quỳ ở 1 góc nhỏ, tiếng lại trước hắn.

"Vậy, cậu có gì để tôi phải ở bên chứ?"

Hắn trầm ngâm, nhưng lại bất lực trước câu hỏi  của anh. Phải rồi, hắn có gì tốt để Goo ở bên mình chứ. Chẳng có gì cả, đến cả tư cách làm bạn còn chẳng có thì lấy gì mà muốn anh ở bên đây.

Anh ngồi xổm xuống trước mặt hắn, nhìn chăm chăm vào con người trước mắt. JongGun cũng ngước mặt mà nhìn anh. Rồi lại bật cười trong bất lực.

"Ha...tôi thì có gì để cậu ở bên tôi chứ, một tên như tôi ngay cả tư cách yêu cậu còn chẳng có thì phải làm sao đây..."

Dù trên miệng nở nụ cười, nhưng những dòng nước mắt cứ chảy mãi trên mặt. JongGun muốn đưa tay xoa lên má anh, nhưng hắn lại rút tay lại, vì sợ đôi bàn tay bẩn thỉu chai sạn sẽ làm bẩn khuôn mặt xinh đẹp của anh mất. Cúi đầu giấu đi khuôn mặt chứa biểu cảm của bản thân.

Nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn là, đôi tay thon dài kia đã nắm lấy tay hắn, đặt lên bên má mình. JongGun ngẩn ngơ nhìn người trước mắt. Nụ cười tựa như thiên sứ lần nữa nhìn về phía hắn.
Không thể tin được, anh vậy mà lại để thứ dơ bẩn như hắn chạm vào mình, một ác ma như JongGun lại được thiên thần cứu rỗi khỏi nơi tăm tối đáng lẽ hắn phải cả đời bị nhúng sâu và đấy.

"Bộ định như vậy mãi sao?"

Giọng anh giúp Hắn thoát khỏi suy nghĩ, dang tay ôm chặt lấy anh vào lòng, chặt đến nỗi sợ anh lại biến mất, lại bỏ hắn ở lại địa ngục này thì hắn biết phải làm sao đây. Vùi đầu vào hõm cổ anh mà nấc lên.

Cảm nhận cơ thể to lớn kia không ngừng run rẩy, Goo đưa tay vút dọc lưng hắn như vỗ về một đứa trẻ thiếu đi tình thương.

"Cảm ơn...thật sự cảm ơn em rất nhiều..."

JongGun như cố kìm đi tiếng nấc, vì giờ hắn thật sự rất hạnh phúc.

Được hồi sau, khi hắn đã bình tĩnh lại. JongGun dính chặt lấy anh không rời, giờ Goo lại thấy phiền. Được một lúc thì Junie đã thức vừa ta khỏi phòng thi thấy cảnh có người là ôm baba mình, bé hét lên.

"AHHH! ĐỪNG CÓ BẮT NẠT BABA CỦA JUNIE!"

Hai người giật thót vì tiếng hét, thấy bé con đang lao đến. Dùng tay nhỏ liên tục đánh vào chân JongGun, Goo vội bế bé rồi vội giải thích.

"Junie, nghe baba nói này, chú đó không phải bắt nạt baba đâu, chú đó chỉ ôm baba thôi^^"

Bé phồng má, giận hờn nói.

"Không đâu, chỉ có Junie mới được ôm baba thôi!"

" Nhưng chú đó cũng là PAPA của con mà"

Bé nghiêng đầu nhìn anh khó hiểu.

"Chú đó là Papa của con, là papa đó"

" Nhưng con có ba rồi mà, Junie nhường chú đó cho bạn khác nha ba!"

Anh kiên nhẫn giải thích cho bé con hiểu và nói ra lợi ích của việc có 2 Paba là như nào.

"Junie, con không thấy có 2 Paba rất tốt sao? Không những có 1 mà là 2 người luôn. Papa rất giàu, có nhà rất to và cao. Còn có cả xe đẹp nữa, có rất rất nhiều tiền để cho Junie mua đồ mới và ăn nhiều đồ ăn ngon."

Đến đây mắt Junie như phát sáng, hào hứng nhảy cẩn lên khi nghe anh nói. Đến đây ngay cả anh và hắn đều nghi ngờ,  sao bé nó chịu nhanh vậy? Không gì là không thể, người ta thường có câu, vật chất quyết định ý thức là vậy! Còn thêm cái nữa là...
bé nó giống Goo đó=)👍

Sau vài ngày, Goo đã chuyển nhà từ căn trọ khá lớn đó sang căn nhà sang trọng bậc nhất ở Seoul. Nhà cao cửa rộng, rất lâu rồi anh mới ở nơi như này nên thấy không quen. Còn Junie chạy nhảy khắp nơi. Và Vâng, Goo vẫn không quên vụ hắn phải chuyển 200 tỷ won vào thẻ của mình, đó là chuyện đương nhiên, thuận lợi cho sau này nếu có gì thì còn có tiền đưa Junie bỏ nhà đi bụi nữa. Hắn đưa anh và con đi mua sắm, đi ăn đi chơi mà bỏ mặc cả tá nhiệm vụ của Choi Dong Soo. Việc gì quan trọng thì mình ưu tiên. Tất nhiên Gia đình nhỏ của hắn là quan trọng nhất.

Ngày nọ, khi anh và Junie đang đi dạo thì có đám người chặn đường. Chúng muốn đưa anh và Jun vào 1 con hẻm nhỏ và tối tăm. May mà gặp được Samuel đi ngang, anh vội nhờ cậu trông giúp Junie.

"Cục cưng, là chú Samuel, còn nhớ chú không?"

"Dạ có ạ!"

"Vậy thì con ở đây với chú chờ baba 1 chút nhé?"

Bé tuân lệnh baba, nhưng vẫn thắc mắc hỏi tại sao ba không ở lại.

"Baba phải làm vài việc ở kia, con ở với chú 1 chút nhé, ba sẽ ra ngay."

Nhận được cái gật đầu của bé, anh nhìn lên Samuel. Cậu nhìn đám đằng sau đang chờ như hiểu ra gì đó.

"Tôi sẽ đưa Junie sang quán kem bên kia đường, xong việc thì đến."

Goo đứng dậy, tháo chiếc đồng hồ trên tay ra, cười cười rồi đi về phía bọn kia, chúng bảo phải đưa cả thằng nhỏ đi.

"Trẻ con không liên quan đến việc này đâu nhaa."

Chúng là những kẻ có ân oán với JongGun nênkhi nghe tin hắn đã có gia đình, định ra tay bắt họ để đe dọa. Nhưng chúng đâu có ngờ người chúng động vào còn tàn độc hơn cả JongGun. Bước vào hẻm, khuôn mặt tươi cười đột nhiên thay đổi, ánh mắt có thể nhìn ra sự khó chịu và bực tức.

Được hơn 30 phút, anh bước ra khỏi con hẻm đó, khuôn mặt tươi cười lại được trưng ra, nhưng như có vệt gì đó trên mặt và tay anh, chiếc đồng hồ mạ vàng bóng loán nay đã đỏ thẩm. Lấy khăn tay lau sạch mọi thứ, trở về hình dáng người ba dịu dàng, trong sáng.

Đến ngày hôm sau, T.V đưa tin 1 vụ thảm sát ở một con hẻm nhỏ trên đường XXX. Một vụ sát hại dã man, cả 7 người đều bị vật gì đó cắt đứt cổ chân , cổ và lưỡi. Có những người trên ngực có  viết chém sâu hoắm. Cùng 1 thứ hung khí gây ra. Nhưng có điều lạ là nếu xảy ra 1 vụ lớn như vậy chắc chắn phải gây ra tiếng động lớn, nhưng người xung quanh đều nói chẳng nghe thấy gì, ở hiện trường cũng chẳng để lại giấu vết. Vụ án đang đi vào bế tắc.

Ngồi trước T.V, anh bật cười. Chẳng biết vì lý do gì. Nhưng lấu lắm nới có cảm giác thoải mái như vậy. Phía sau truyền đến cảm giác, có ai đó ôm lấy anh.

"Sao nào, em chơi vui chứ? Đủ không, hay muốn chơi nữa?"

Ở đây, có kẻ nào giám ôm lấy anh ngoài hắn chứ. Nếu có, cũng không biết chừng hắn ra tay bẻ cổ tên đó luôn không chừng. Trừ Junie.

"Đủ rồi. Nhưng nếu bọn nói giám xuất hiện trước mặt Junie lần nữa, người chết tiếp theo chính là Cậu JongGun đây."

" Đừng gọi anh như vậy, anh thề sau này không có kẻ nào giám xuất hiện trước mặt em và Junie đâu."

JongGun thơm vào má của anh như bù cho tổn thất tinh thần vừa rồi.

Đến đêm, hắn và anh ngủ cùng 1 phòng. Anh nằm thư thả ở trên giường, còn hắn vừa bước ra từ nhà tắm, trên người chỉ độc 1 chiếc khăn che đi phần cần che. Nhìn người thương múp rụp nằm trên giường, tiếng đến bên anh.

Goo quan sát hắn, nhìn cái cơ thể này đi, ngay cả đàn ông còn muốn chiếm lấy chứ huống chi là anh.

Chả quan tâm hắn mấy, anh lại tiếp tục vào công cuộc xây dựng acc gaem của mình. Nhìn người thương nằm chờ trên giường, JongGun lại có ý nghĩ đen tối hiện lên trong đầu. Hắn đang nhìn vào đôi chân thon dài, đung đưa trước mắt. Cặp đùi trắng mềm, đôi đào tròn đang khêu gợi hắn. Phía trên phần áo lộ ra eo nhỏ trắng hồng. Hồi lâu không thấy hắn lên tiếng, anh khó hiểu liếc mắt nhìn hắn, rồi lại đưa mắt nhìn xuống dưới.

"Gun...Anh cương rồi..."

Hắn cũng theo mắt anh nhìn xuống thằng em bên dưới. Thấy thằng anh em dựng đứng sau chiếc khăn quấn ở eo!

/thứ không có tiền đồ!/

JongGun thầm chửi đứa em trai quý báu kia.

Nhin hắn ngại ngùng che mặt, Goo không nhanh không chậm ngồi dậy, nhìn thẳng vào hắn.

"M..uốn làm không...?"

Nghe tình yêu mời gọi hắn, làm JongGun sướng điên, nhưng không vội vàng mà vồ lấy. Hắn đến bên từ từ hôn nhẹ lên môi anh, sau đó là nụ hôn sâu.

Đưa lưỡi tách đôi môi anh rồi luồng vào bên trong. Cả 2 quấn quýt lẫn nhau, tiến chụt chụt liên tục vang lên trong căn phòng rộng lớn. Cảm giác này được gã mơ ước từ rất lâu, cư nhiên giờ đấy đã thành hiện thực. Đưa tay ôm lấy anh kéo người thương về phía mình giấu chặt trong lòng, Goo thuận theo hắn, vòng tay qua cổ hắn ôm chặt lấy không rời.  Nhìn anh như vậy làm JongGun nhỏ ở dưới như muốn nổ tung rồi. Khi nhanh không chậm, tay JongGun lần mò khắp nơi trên cơ thể anh, từ vùng eo nhỏ gọn, cho đến tấm lưng trắng trẻo mịn màng.

Dần đà anh mất hơi, JongGun cuối cùng cũng rời khỏi đôi môi đỏ ửng. Nhìn xem thành quả của Hắn này, gương mặt đỏ bừng, ánh mắt mơ màng long lanh 1 tầng nước mắt, hơ thở gấp gáp làm cho khuôn ngực đã nở nang nay thêm phần quyến rũ. Mãi ngắm cảnh đẹp trước mặt, mà không để ý anh đã chạm tay vào thằng nhỏ của hắn, cảm nhận được bàn tay xinh đẹp đang nắm lấy em nhỏ mà tuốt, kích thích như này làm sao hắn chịu được.

Nắm lấy tay anh vội dừng lại, JongGun đè anh xuống giường, 1 tay đút vào áo tiến thẳng đến ngực anh mà xoa bóp. Cần cổ được JongGun chăm sóc tỉ mỉ, hết mút rồi lại cắn. Tạo ra những dấu ấn tình yêu trải dài trên cần cổ. Đưa tay cởi sạch quần áo trên người JoonGoo, nhìn cảnh đẹp diễm lệ trước mắt, làn da trắng mịn nay vì cơn hứng tình mà ửng đỏ, trên cổ trải dài mấy vết hôn và cắn trong quyến rũ làm sao. Hai đầu ngực vì kích thích mà đã cương cứng nhô cao. JongGun đưa tay lên đầu giường, lấy ra 1 hộp BCS và 1 chai gel bôi trơn, đổ vào nơi tuyệt mật đó.

Vì khá lạnh nên tiếng rên rỉ phát ra từ cổ họng anh, như liều thuốc kích thích cho JongGun ngày càng hứng. Nhưng JongGun vẫn nhịn xuống mà nới lỏng cho anh, không để anh phải chịu đau đớn như lúc đó nữa.

1 ngón rồi 2 ngón, tiếng rên rỉ nỉ non ngày 1 gấp rút. Hắn đeo bao cho thằng em mình kỹ lưỡng. Đến khi lỗ nhỏ đã đủ mềm, JongGun nhẹ nhàng cất lời.

"Tôi vào nhé?"

Nhận được câu trả lời của anh, hắn từ từ đâm vào bên trong. Hậu huyệt căng cứng co bóp liên hồi, như muốn cắt đứa thằng em của JongGun vậy, dù đã bôi trơn và nới lỏng nhưng ai bảo em trai của hắn lại to và dài đến thế. Đau đến mức nước mắt anh chạy dài trên mặt, JongGun rất xót. Hắn không ngừng xoa xoa 2 đầu ngực kích thích, môi thì liếm láp không rời. Để cho JoonGoo có thời gian thích ứng với thứ to lớn bên trong. Sau 1 hồi, anh không còn thấy đau đớn mà lại thấy rất ngứa ngáy khó chịu.

"Đ..động đi Gun... Ngứa...ngứa quá~"

Nghe được lời nói khêu gợi như này, JongGun càng bị kích thích hơn bao gio hết. Hắn từ từ di chuyển, rồi lại tăng tốc độ lên, rút ra gần hết rồi lại đâm lút cán vào trong. Hắn cứ như cỗ máy với năng xuất cao, dập liên hồi vào sâu bên trong trong lỗ nhỏ. Tiếng rên rỉ liên tục được anh phát ra, điều đó làm hắn càng phấn khích.

"Ahh~..Chậ..chậm đã~~ ưm~ Gun.."

"Ư..ức~ Haa~ Đừng...Ah~Dừng lại-!"

Hắn khoái chí nhìn anh.

"Sao cơ, em bảo tôi đừng dừng lại sao? Tuân lệnh thưa ngài~."

JongGun đâm rút liên tục, gã gác chân anh thành chữ M. Điên cuồng đâm sâu vào trong.

"Ah~ức..sâ..sâu quá..hưm~Gun~"

Cứ như thể hắn đang tìm gì đó bên trong anh, đâm đến khi hắn vừa chạm đến thứ gì đó gồ lên bên trong lỗ nhỏ, cơ thể anh như có luồng điện chạy qua, khiến cơ thể nhạy cảm nay giật thót lên.

Cuối cùng JongGun cũng tìm thấy kho báu rồi, hắn điên cuồng khai thác vào điểm đấy, làm anh sướng điên lên được, giọng nói không ngừng buôn ra lời cầu xin.

"Ahh~ Hức..Gun~ chậm...chậm lại~ chổ đó..ức~ chổ đó..ah~"

Tiếng rên rỉ của anh cứ như thuốc kích dục cho hắn, anh càng rên hắn càng đâm sâu. 1 tay bóp ngực 1 tay vỗ vào bên mông to tròn kia đến đỏ ửng.

Đến khi hắn bắn, anh cũng ra đầy trên ngực. Thay 1 cái bao  mới và tiếp tục hành sự. JongGun chơi anh đến khi hết cả BCS, hắn hỏi anh.

"Hết bao rồi, hay ta ngừng nhé?"

Trong cơn mê mang, anh lỡ mồm nói ra câu khiến anh phải ân hận.

"C..chơi trần không được sao..."

Hắn khá ngạc nhiên vì câu nói này của anh, lấy lại tỉnh táo.

"Đây là em nói đấy nhé."

Nụ cười gian manh kia không may đã lọt vào mắt anh, như cảm nhận được nguy hiểm. Định rút lại lời nói nhung nào có kịp, JongGun nắm lấy eo anh rồi đâm sâu vào trong lần nữa. Cơn khoái cảm ồ ạt ập đến, làm anh không kịp trở tay, không nhịn được mà cào lêm tấm lưng chi chít các vết sẹo lớn nhỏ của JongGun. Vết cào rang rát không ngăn cản được hắn mà con làm hắn thấy thích thú hơn.

JongGun đã ra bên trong anh không biết bao nhiêu lần, khi hắn rút ra. Tinh dịch trắng đục cũng theo cự vật mà trào ra bên ngoài.

Cơ thể anh chi chít vết hôn và cắn, từ cổ  kéo dài đến eo. Đến các bắp đùi non cũng bị JongGun cho vài vết hôn ở đấy..

Hình ảnh người thương ngất lịm đi làm hắn cương lên lần nữa. Nhưng phải làm sao đây, anh bị Hắn vắt kiệt sức lực hết rồi. Lúc này trời cũng gần sáng, hắn ôm anh lên bước vào nhà tắm. Tinh dịch của JongGun bên trong anh cũng vì hành động này mà ồ ạt chảy xuống mép đùi. Chuẩn bị nước ấm, cùng anh ngâm vào bồn tắm. Để anh tựa lưng vào ngực mình, yên tâm ngủ. Hắn vẫn không quên lấy đống con cháu ra bên ngoài, để tránh đau bụng và cái đó.

(Có hay không là do tôi quyết định đó,2 anh zai à😏)

JongGun bọc anh trong chiếc khăn lơn, đi sang phòng khác ngủ, đặt anh xuống giường, ôm anh vào lòng rồi ngủ thiếp đi, hắn còn không quên hôn lên trán anh như lời chú ngủ ngon.

Từ đêm đó, nếu 1 trong 2 có hứng thì có thể làm tình ở bất cứ đâu, từ phòng tắm, nhà bếp, bàn ăn hay bàn làm việc, bất cứ đâu họ thích, chỉ có điều không được để Junie nhìn thấy. Họ làm vậy đến tháng thứ 2 3 gì đấy.

Cho đến gần đây,  tính tình JoonGoo ngày 1 khó chìu, anh hay cáu gắt và khó chịu bởi mọi thứ. Kể cả khi JongGun muốn ôm hay hôn đều bị anh ghét bỏ mà tránh xa, làm hắn có hơi thất vọng. Chỉ có Junie mới được đến gần Goo, ngoài ra đừng hòng ai đến gần dù chỉ nữa bước. Goo dạo này rất hay mệt mỏi, có lúc cơ thể nóng bừng. Hãy những món ăn yêu ích cũng bị gạt phắt đi vì anh nói nó có mùi hôi, tần suất ăn cũng chia ra làm nhiều lần, nhưng bữa ăn chính thì lại chả ăn được bao nhiêu.

Hay có lần Goo muốn ăn dâu tây, nhưng trời đã tối om, hay nói thẳng ra là 2h sáng. Lục tung cả cái tủ lạnh cũng chẳng có nổi 1 trái dâu.

"Không có đâu, ngày mai anh sẽ mua sau được không?"

Anh nhất quyết không chịu, bắt buộc phải ăn ngay bây giờ. Hắn chả biết phải làm sao, định ôm anh đi ngủ luôn thì. Hắn cứ thấy anh cúi đầu mà không nói gì, đưa tay ôm mặt anh nâng lên, thấy mặt anh nước mắt lã chã rơi xuống, môi hơi mím lại, gương mặt đáng thương nhìn hắn. Tai và đuôi cũng không quan tâm có để lộ ra hay không, cụp tai xuống mếu máo khóc.

"Ấy ấy!! Sao vậy! Đừng khóc Đừng khóc!"

"Em muốn ăn..hức..Gun ơiiii.. em muốn ngay bây giờ...huhuhu"

Tay vội lấy khăn giấy bên cạnh lau sạch nước mắt đang rơi.

" Được rồi, được rồi, anh sẽ đi mua ngay, ngoan nào... Nín đi."

"Em cũng muốn đi..."

"Không đư---"

JongGun muốn từ chối, nhưng làm sao có thể từ chối khi nhìn thấy đôi mắt long lanh lấp lánh kia được, đã yêu thì phải chiều cho trót. Đành lén lút đưa người vợ nhỏ bé bỏng ra ngoài mua đồ ăn khuya vậy. Đi đâu cũng thấy không chỗ nào mở, chắc JongGun bỏ tiền xây luôn 1 cái ở gần nhà luôn không chừng.
Và cuối cùng cũng tìm thấy, cuối cùng cũng về nhà và ôm vợ yêu ngủ ngon đến sáng^^.

Hôm nay có việc nên phải đến chỗ chủ tịch Choi. Đúng lúc gặp được DG, Idol siêu nổi tiếng. JongGun buộc miệng hỏi anh ta 1 câu.

"Nè Jihoon, nếu như vợ ở nhà nay đột nhiên thay đổi tính tình là như nào vậy?"

Thấy hắn hỏi vậy, anh ta cũng chẳng biết trả lời như nào,đành tìm một nơi yên tĩnh, kín đáo hơn mà trao đổi.

"Cậu nói rõ xem nào."

"Thì là, gần đây Goo đột nhiên thay đổi tính tình rất nhiều, từ 1 người luôn luôn cười đùa mà giờ em ấy lại trở thành một người cộc cằn, nóng nảy, hay cáu gắt với TẤT CẢ MỌI THỨ."

Nói đến đây, Anh chàng hơi sững người vì cách nói này của JongGun, nếu có việc nghiêm trọng đến đâu cũng chẳng dọa được hắn đến thế này. Chắc lần này rắc rối to rồi.

"Vậy thì tôi chịu, hay cậu thử hỏi Crystal, nhỡ đâu em ấy biết thì sao?"

DG hồi sau cũng rời đi, bảo sẽ gọi Crystal đến.
Sau 1 hồi chờ đợi, cứu tinh cũng đã xuất hiện.

"JongGun Oppa, nghe bảo anh muốn gặp em sao?"

Vẫn là câu chuyện đó, nhưng lần này là người có kinh nghiệm, đã vậy vốn hiểu ngay vấn đề.

"Em hỏi câu này hơi xâm phạm quyền riêng tư nhưng vợ chồng các anh 👉👌 đã bao lâu rồi?

"3 tháng trước, có gì sao?"

Cô tỏ vẻ hơi trầm ngâm rồi suy nghĩ 1 cái gì đó, sau 1 hồi chờ đợi thì..

"Em nghĩ anh nên đưa JoonGoo Oppa đến nơi này kiểm tra đi ạ"

Cô đưa ra 1 mẫu giấy nhỏ ghi địa chỉ nơi nào đó mà hắn còn không biết. Chưa kịp hiểu gì thì cô đã rời đi để lại hàng trăm câu hỏi khó mà giải đáp.

Hắn cũng làm theo lời cô nói, nhưng giông bão lúc này mới bắt đầu.

"Em đi với anh đến chỗ này nhé?"

"Hm? Đi đâu?"

"Không đi! Không muốn đi! Không hứng  đi! Không thèm đi!!!"

Bắt đầu cáu rồi, hắn nhẹ nhàng khuyên bảo, nhưng kết quả vẫn vậy.

"Thế bây giờ muốn tự đi hay để tôi vác đi!!!"

Anh mở to mắt nhìn hắn, không tin được là hắn đây là đang quát anh đấy! JongGun hắn vậy mà giám lớn tiếng với anh á? Nhận ra bản thân lỡ lời, hắn Xin lỗi ríu rít, nhưng đã quá muộn rồi.

"Anh vậy mà giám quát tôi á?! Anh quát tôi sao? Anh!!Anh!!!"

Vừa nói anh vừa đứng thẳng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn!

"Cậu...hức..cậu!! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa!"

Xưng hô từ đây đã thay đổi. Nghĩa là tình cảm rớt xuống vài bậc, thêm việc tâm tình không tốt, cho rớt thêm vài bậc nữa.

Anh bỏ lên phòng, khóa trái cửa nhốt bản thân ở bên trong mặc hắn ở ngoài luôn miệng Xin lỗi, cầu xin sự khoan hồng của Pháp luật tại căn nhà này!

Hắn phải lần nữa cầu cứu Crystal, kề rõ đầu đuôi. Cô không chắc chắn suy nghĩ của mình nên gửi cho hắn 1 đường link tư vấn. Bảo anh đây là cơ sở uy tín mà cô biết được từ khách hàng. Hắn nhìn dòng chữ "Tư Vấn Tâm Lý Mẹ bầu". Như được khai sáng.

Vôi chạy lên phòng đập cửa liên hồi, nhưng không ai trả lời, phá cửa xông vào. Cứ tưởng anh đã bị gì hay lắm điều dại dột, có ngờ đâu anh chỉ nằm ngủ mê mang trên giường trùm chăn kín mít, tai cụp xuống, đuôi tự động quấn lấy cơ thể, mắt có hơi sưng. Chắc do khóc đến ngủ quên đây. JongGun nhìn mà xót lòng vô cùng, chỉ trách hắn lúc đó sao không nhẫn nhịn hơn mà lại lớn tiếng với anh như vậy. Hắn ôm chặt anh vào lòng, thì thầm lời xin lỗi. Lúc này anh bị đánh thức bởi hắn. Đẩy mặt hắn ra khỏi cổ mình nhưng không thành, JongGun thấy anh lần nữa muốn đẩy hắn ra.

"Goo, anh xin lỗi...làm ơn đừng đẩy anh ta xa em...Anh sai rồi..."

"..."

"Lúc nãy anh chỉ muốn đưa em đi khám thôi, không cố ý quát em đâu...Anh xin lỗi..."

Anh hơi ngớ ra, đi khám?

"Khoan!! Đi khám? Em có làm sao đâu mà đi khám?"

JongGun nhìn anh, anh nhìn JongGun, 2 người đối mắt với nhau. Một hồi sau hắn mới lên tiếng.

"Đi đi rồi biết."

"KHÔNG!! KHÔNG CHỊU ĐÂU! ĐẾN BỆNH VIỆN NHỠ ĐÂU BỊ TIÊM THÌ SAO!! ĐỪNG CÓ DỤ EM!!"

Thấy Cục cưng giãy nảy lên không chịu hợp tác, vừa cưng lại vừa dễ thương, ra đường có ai nghĩ JoonGoo đây đã có chồng con đâu?

"Hứa, không phải đi bệnh viện như thường, ta đi chỗ khác, anh cam đoan sẽ không tiêm!"

"Hứa?"

" Chắc chắn! Khi về ta ghé siêu thị mua thứ em muốn, bao nhiêu cũng được."

Nghe tới đây, anh lăng xăng đi thay quần áo, rồi lên xe. Trên xe được 1 lúc anh ngủ khi nào không hay, JongGun cởi chiếc áo măng tô khoác lên người anh khỏi lạnh.
Đến nơi hắn vẫn để anh ngủ, mở cửa xe bế anh trên tay. Anh mơ màng ôm cổ hắn, gục lên vai chồng mình mà ngủ tiếp, chân vòng ra sau eo đung đưa theo bước chân của hắn. Thì ra không đâu khác là bệnh viện phụ sản.

(Có cháu nữa rồi KHÀ KHÀ)

Vì là khách hàng có máu mặt nên hắn được ưu tiên khám đầu. Nhưng có gì đó lạ lắm, ở đây toàn á nhân đi lại, có cả nam lẫn nữ vác cái bụng to tướng đi đi lại lại, ai ai cũng nhìn hắn. Vừa cao to đẹp trai, tiền tài địa vị đều có, trên tay con ôm 1 á nhân Loại 1, đã vậy còn rất xinh đẹp, quả là 1 đôi trời định. Họ nhìn mà ngưỡng mộ.

Vào đến phòng,anh cũng được hắn bế để khám, nhưng nữ bác sĩ lại nói bế vậy thì bà biết khám làm sao được. Lúc này anh mới mơ màng thức giấc. Ngồi đàng hoàng vào ghế, kiểm tra toàn bộ rồi lại nằm lên giường để khám cho bé ở bụng. Sau 1 hồi, bà bảo 2 ba con rất khỏe mạnh, có điều Joon Goo không được ăn đồ ăn nhanh hay bánh kẹo nữa. Phải tẩm bổ và tránh đi lại quá nhiều, không được chạy nhảy hay làm việc quá sức, dù cho bản thân anh có là á nhân hàng Cực Phẩm cũng không được. Với lại bà bảo JoonGoo quá gầy, phải tăng thêm vài cân nữa để có thể gánh vác đứa nhỏ trong bụng, khác với Junie, đứa thứ 2 có vẻ khá mạnh mẽ thì phải.

Vậy là công cuộc vỗ béo JoonGoo bắt đầu. Hắn mua toàn hàng đắt tiền, thứ nào không tốt hay không bảo đảm hắn đều bỏ qua, đến nổi 3 xe hàng hóa. JoonGoo cũng được mua 1 xe quà bánh như hắn đã hứa. Mà ăn được không thì không biết.

Vậy là ngày 4 5 cử ăn, uống các loại. Đến cả việc thu tiền ở tứ băng đều giao cho đàn em làm.

Tua
Tua
Tua

Hắn hạnh phúc khi thấy em yêu gã vác cái bụng to tròn đi loanh quanh trong nhà, Junie cũng quấn quít theo sau anh, bé con nay đã cao lên trông thấy. Nhưng bé thay đổi khác nhiều, càng lớn càng trầm tính, ít nói, chỉ khi ở cùng ba  nhỏ mới trở về dáng vẻ trẻ con ngày ngô như trước. Còn bên JongGun, thằng bé không hề nói câu nào, hai bên im lặng đến khi có sự xuất hiện của JoonGoo, lớn thì lăng xăng đỡ anh ngồi xuống ghế, bé thì nhanh nhẹn chạy đi lấy nước và trái cây đã gọt sẵn cho anh, sau đó hai bên liên tục nói chuyện, hỏi thăm. Người im lặng kế típ là JoonGoo, anh thấy mệt mỏi với 2 cái miệng này, nếu cả ba ở cùng nhau, thì anh là người trầm tính nhất.

Tua
Tua
Tua

Đến ngày sinh nở, hai bố con tất bật thu gom đồ đưa ba nhỏ vào viện. Khi anh được đưa vào phòng sinh, vẫn là hai bố con đi qua đi lại trước cửa phòng sinh, ai đi ngang đều cảm thán họ thật...ừm..giống nhau.

Đến cuối anh hạ sinh thuận lợi, nữ ý tá trên tay ôm 1 đứa trẻ bước ra ngoài, hắn vừa mừng vừa lo. Mừng vì con hắn trào đời, lo vì vợ hắn vẫn còn bên trong. Không biết vợ mình có đau không, có sợ khi không có hắn ở bên không. Hắn dù lo sợ nhưng vẫn  đón đứa bé trên tay y tá.

" Chúc mừng ngài, là 1 cô bé dễ thương."

Nhìn người đàn ông trước mặt, tuy có chút bặm trợn, nhìn có vẻ hung hãn. Nhưng sâu trong mắt vô đang là hình ảnh một người cha ân cần, cẩn thận ôm lấy đứa con gái bé nhỏ trên tay, nâng niu vô cùng. JongGun khụy gối xuống, cho Junie nhìn mặt đứa em gái vừa đến với thế giới này. Tưởng chừng cậu nhóc mới lên 7 sẽ chê bai ghét bỏ đứa em vì sợ em sẽ cướp đi 2 người baba của mình, nhưng không. Đôi mắt phát sáng, đuôi liên tục vẫy, nhìn vào em gái mình. Jun tự hứa sẽ bảo vệ em gái thật tốt.

JoonGoo đã được chuyển qua phòng hồi sức, vì vốn là á nhân nên anh không quá vất vả lắm. Không được bao lâu thì hắn cùng Junie bước vào, vội vã hỏi thăm em.

"Goo, em không sao chứ, em có đau không..em...em..em...."

Và vô vàn những câu hỏi khác, làm anh phát quạo quát hắn.

"Cmn nhà anh, anh hỏi vậy tôi trả lời thế nào hả?!!"

Còn sức chửi như vậy là tốt rồi. Dù bị mắng chửi hắn cũng kệ, nhưng mình sắc mặt anh xem, trông xanh xao nhợt nhạt biết bao.  Đột nhiên đôi mắt hắn nhòe đi, không tự chủ nước mắt rơi liên tục.

"Không sinh nữa...sau này không sinh nữa..."

Nắm chặt lấy tay anh, đưa lên mặt rồi dùng tay anh để sưởi ấm khuôn mặt hắn. Thấy JongGun khóc, anh nhẹ nhàng ôm lấy hắn, an ủi. Junie  ở bên cạnh cũng nức nở ôm lấy baba. 1 tay xoa lưng hắn, 1 tay xoa đầu Junie.

"Vậy thì lần sau đừng đụ nữa là được..."

Câu nói chỉ đủ cho hắn và anh nghe, JongGun ngừng khóc, ngước mắt nhìn anh rồi lại thủ thỉ.

"Không đâu...nếu làm thì đeo bao được mà..."

"Khôn quá ha?"

Mặt anh tối sầm lại nhìn hắn đang làm nũng trước mặt. Đang hay thì y tá đẩy nôi đi vào. Cô ấy chúc cả nhà 4 người hạnh phúc rồi ra ngoài.

Nhìn xem, cô bé nhỏ nhắn khi có 5 đưa như Junie. Màu lông đều giống hoàn toàn với Goo, từ từ mở đôi mắt nhỏ bé nhưng có phần sắc sảo nhìn về phía ba nhỏ, mỉm cười khi nhìn thấy anh.

Đuôi và tai anh bất giác lộ ra khi nhìn thấy bé, hệt như bé con Junie lúc nhỏ.

"Baba, lúc nhỏ con cũng như này đúng không ạ?"

"Ừm, Junie lúc đó cũng nhìn baba như vậy rồi mỉm cười, lúc đó ba vui lắm."

Bé con tròn xoe mắt nhìn anh rồi lại quay sang cười đùa với em gái.

Được vài ngày thì có bạn bè tới thăm, có vợ chồng nhà KimSeo, JayDan và Crystal cùng phần quà của bố cô ấy.

2 người Jay và Jake đều ngắm cô bé xinh xinh trong  nôi, 3 người kia hỏi thăm sức khỏe của anh rồi tặng quà thăm hỏi. Crystal thì tặng cho cô bé vài cái thẻ đen để làm thân, Jay chơi hẵng 3 con Mercedes cho bé, Samuel tậu hẵng  1 căn nhà đắt đỏ ở trung tâm thành phố. Ca sĩ DG mặc dù rất bận rộn cho buổi biểu diễn nhưng vẫn gửi quà đến, gửi hẵng gần chục bộ trang sức lộng lẫy lấp lánh cho bé.

Một hồi Jake quay sang Samuel nói nhỏ.

"Sammy, hay ta cũng làm 1 đứa cho vui nhà vui cửa nhỉ?"

Câu này đã chọc giận Samuel.

" Được, anh ra ngoài làm này làm nọ rồi đem một đứa về đây tôi với anh nuôi."

Jake cứng họng, nín thin không giám hé lời,  ai đời có vợ ngon như này lại đi ngoại tình chứ. Mấy ả ngoài kia làm sao so bì được với Sammy nhà gã chứ. Ngước mấy ả có to và hấp dẫn bằng vợ gã không? Eo thon hay mông to bằng không?

Gã gạc phăng ý nghĩ kia rồi hóa cún quấn lấy Samuel không thôi.

Khi được xuất viện, cả nhà 4 người cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm, trên người là những bộ vest trắng tinh. Anh ôm cô con gái bé nhỏ ngồi trên ghế. Bên cạnh là Won Jun dù còn nhỏ nhưng toát lên vẻ lịch lãm. JongGun Gun thì đứng ngay sau anh, tươi cười khi nhìn vào gia đình nhỏ của bản thân, hắn thề sẽ bảo vệ cho gia đình của mình thật vẹn toàn...

-Tách tách tách-

1 bức ảnh to tướng được treo trên bước tường hoa lệ, trên mỗi gương mặt đều tràn đầy vẻ hạnh phúc và niềm vui.
Cả hai cùng chung tay nuôi nấng 2 bé con thật tốt, làm mọi thứ để đem lại điều tốt nhất cho các con...

                                -End-

Vậy là gần 2 tháng mới xong chap này, dù nó sến sẩm với cà lơ phất phơ nhưng có chuyện để tui bú là OK r^^💔

Hẹn gặp sau nữa năm nữa nha mấy níiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro