11:00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời dù tối cũng không có lấy một ánh sao nào cả, nếu có tí ánh sáng nào ở đây ta sẽ thấy được mấy cái đám mây đen cuồn cuộn trên nền trời yên ả. Minhyung nó sẽ thích cái cảm giác buổi sáng với cái tiết trời nồng dịu, và có quả cầu lửa đỏ rực trên cao hơn.

Đã 11 giờ rồi và nó cũng không biết tại sao nó vẫn nhẫn nại ngồi lại cái thư viện với đống sách này. Rời mắt khỏi cuốn sách kể về cuộc đời nhà thơ Nguyễn Trọng Nhiệu thấp thoáng bên khúc sông Neva, phóng tầm nhìn ra phía cửa sổ, từng giọt mưa đã bắt đầu đập mạnh vào tấm kính rồi trượt dài.

Nó nheo mắt nhìn tán cây đang vật lộn vì phải đứng đầu ngọn gió không như cái tượng đài thi hào Puskin tráng lệ sừng sững. Hướng một dọc để quan sát hết khung cảnh ở đây, thư viện đã không còn bóng người nào trừ nó cả, dù đèn vẫn sáng nhưng nó vẫn cảm giác đâu đó vẫn sẽ có ánh nhìn như muốn cướp linh hồn này của nó vậy.

không phải tự nhiên nó ở lại đây chỉ là nó đang đợi một thứ, bỗng có tiếng gì đó như tiếng chuông của giáo đường thánh Basil đâu đây, tại sao lại vang lên ngay lúc này, rốt cuộc là muốn xua đuổi đi cái gì?

Nó mong là con bồ câu đưa thư kia trong đợt bão giông này vẫn sẽ ổn, vì con bồ câu ấy đem đến thứ mà được coi là nguồn sống của Lee Minhyung vào mỗi ngày, sẽ không ai tự nhiên ngồi mong ngóng mãi khung giờ đúng chứ?

______________
- NYX

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro