Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

So với vũ trụ rộng lớn và luôn bất ổn, trước mắt Minhyeong lại chẳng mấy khi đổi thay.

Minhyeong đứng từ Mặt Trăng nhìn xung quanh mình, nơi bốn bề chỉ là những mảnh đen hư không với các hành tinh quen thuộc trải dài theo quỹ đạo vòng cung ra đến tận cùng của dải Ngân Hà, cấu thành hệ Mặt Trời và các hành tinh lớn nhỏ khác nhau quay tròn, cả những tinh vân cùng những vệ tinh dắt lấy nhau rong ruổi đuổi theo đốm sao chổi vút qua.

Minhyeong vẫn hay dành phần lớn ngày của mình chỉ để ngắm Ngân Hà như này. Dẫu rằng thời gian luôn là một khái niệm trừu tượng trong vũ trụ, nhất là khi bạn không thật sự thấy được khi nào ngày tàn và khi nào đêm buông, nhưng Minhyeong đã đếm không sót vòng quay nào của Trái Đất đấy.

Thỉnh thoảng anh cũng dạo bước nữa, nhưng đi trên Mặt Trăng rất dễ mệt, do trọng lực và bộ đồ vướng víu này nọ, thành ra anh thích ngồi xuống trong nhà hay trong các vùng trũng để ngắm vũ trụ thay vào đó.

Dải Ngân Hà trước mắt Minhyeong vẫn luôn là một bức tranh quen thuộc không hơn.

Con người chưa hoàn toàn khám phá hết được Ngân Hà, dẫu vậy thì những gì ở Mặt Trăng cũng chẳng còn quá mới lạ với họ nữa. Bước chân đầu tiên in dấu trên lớp vỏ anorthosit từ 1969, trải dài hơn trăm năm về sau để họ thế chỗ nó bằng một căn cứ rộng lớn, cũng là nơi Minhyeong làm việc bây giờ.

Thành tựu vĩ đại của những người đầu tiên ở trên Mặt Trăng vẫn sẽ luôn được người ta nhắc tới, những cái tên khảm vĩnh viễn trong sổ sách lịch sử là thế, nhưng công việc của Minhyeong lại chẳng có chút gì thú vị và to tát được như vậy, mặc dù nó vẫn là một công việc cần thiết theo một cách nào đó.

Kiểm tra quỹ đạo, nghiên cứu địa chất, theo dõi biến đổi, và, trồng hoa hướng dương (Wooje nghĩ rằng đó là một ý kiến hay, hoa hướng dương trên Mặt Trăng ấy, nghe khá là buồn cười, Minhyeong thừa nhận).

Những công việc cần thiết, nhưng lặp đi lặp lại và buồn tẻ phải biết.

Giống như cách con người không còn tò mò quá nhiều về Mặt Trăng nữa, ngay cả khi họ chỉ nhìn được một phần bề mặt của nó từ Trái Đất.

-

"Mình sắp quay về lục địa rồi" Minseok nói, âm thanh từ hệ thống liên lạc hơi nhiễu sóng khiến Minhyeong mất đôi chút thời gian mới nghe hiểu được. Cũng phải thôi, theo như anh nhớ, Minseok đang ở Messier 31, cách Ngân Hà khoảng 2,5 triệu ánh sáng, việc kết nối cũng không quá dễ dàng cho họ.

"Công việc khảo sát xong rồi à?" Minhyeong hỏi, đầu bên kia im lặng một chút, và anh đoán là cậu cũng không nghe được rõ cho lắm.

"Sắp xong thôi, nhưng Wooje tự lo liệu được, mình xin về trước vì mình muốn kết hôn." Minseok thản nhiên đáp lại.

Minhyeong giật nảy mình, anh ngồi hẳn dậy khỏi ghế và hoảng hốt nói lớn, "Trời đất, cậu bỗng dưng nổi hứng muốn cưới hay sao vậy?"

Cậu trai trẻ cười toe, "Không, mình đã hứa với cậu ấy là sau hai năm mình sẽ về mà, rồi bọn mình sẽ kết hôn."

Minhyeong ồ một tiếng, máy móc gửi mấy lời chúc mừng và hỏi thăm. Sau đó bọn họ tám chuyện thêm một chút nữa, rồi kết thúc cuộc gọi trong cái ngỡ ngàng vẫn chưa thôi của Minhyeong.

Minseok muốn kết hôn là một chuyện, nhưng cậu quay về chỉ sau hai năm lại là một chuyện khác. Nó bất ngờ thật đấy, khi các phi hành gia thường xuyên bay xa khỏi bầu trời với một viễn cảnh rằng họ sẽ lênh đênh trên đây lâu thật lâu, năm năm, chục năm, cả đời, tìm kiếm nơi các hành tinh trông khác lạ so với Ngân Hà và ngắm nghía những vụ nổ không ngừng xảy ra bên ngoài vũ trụ.

Thật ra thì bọn họ vẫn luôn có thể về Trái Đất cho những dịp nào đó, giống như một chuyến nghỉ phép dài hạn ấy mà, các phi hành gia vài năm lại đáp xuống một lần bởi có ai muốn đơn độc ở trên đây mãi đâu. Thế mà Minhyeong lại chưa bao giờ nghĩ đến việc quay về, anh thậm chí còn chẳng nhớ đến điều đó nếu như không có người bất chợt hỏi anh một câu Bao giờ anh về Trái Đất vậy (mà anh luôn đáp lại rằng, anh không biết).

Không giống như Minseok, Minhyeong không có ai để đợi anh ở Trái Đất. Không có những lời hứa, không có ràng buộc và không có chờ mong.

Minhyeong thở dài, quyết định gác lại mọi suy nghĩ và bước ra ngoài, vào nhà kính của mình để chăm sóc cho những cây hướng dương.

Sự thật là: Minhyeong luôn là một người cô đơn, nhưng so với việc cô đơn ở Trái Đất, anh nghĩ rằng cô đơn trên Mặt Trăng nghe thơ mộng hơn đôi chút.

-

Một cơn địa chấn đã khiến Minhyeong giật mình tỉnh giấc. Có cái gì đó vừa va chạm với Mặt Trăng.

Anh loạng choạng bước đi trên nền đất rung chuyển không thôi để đến bàn máy. Số liệu trên màn hình biểu thị thông số cho độ cảm biến đang nhảy lên loạn xạ trước mắt Minhyeong. Nhưng chỉ trong chốc lát, rồi chúng lại ổn định, màu đỏ cảnh báo tắt ngúm và không gian trở về với cái tĩnh lặng như cũ.

Những suy nghĩ về tình huống tệ nhất có thể xảy ra vẫn chưa biến mất bên trong đầu Minhyeong. Anh bối rối nhìn ra cửa kính và phát hiện một vùng bụi mờ kì lạ trên mặt đất cách mình không quá xa. Những hạt bụi như phát sáng, vỡ ra rồi hợp lại, và Minhyeong vội vàng mặc đồ nghề vào để đi ra ngoài kiểm tra.

Nhưng khi anh bước đến, khói mờ đã tan hết, để lộ ra một khoảng đất lõm xuống và nứt toác thành một cái hố mới trên bề mặt vỏ Mặt Trăng. Đứng dưới đó trông như một sinh vật sống, sáng rất sáng, mang hình dáng tương đồng với nhân loại nhưng hào quang kỳ khôi lại lấp lánh bao quanh người nó.

Minhyeong nheo mắt vì võng mạc vẫn chưa thể thích nghi với nguồn sáng chói mới lạ này, anh mờ mịt trông thấy gương mặt của sinh vật, thấy đôi mắt, đôi môi, chóp mũi. Rồi dần dần nhìn ra được toàn thân đầy đủ hai tay hai chân của sinh vật ấy, không thừa không thiếu, cũng không biến dạng như những gì người ngoài hành tinh hay được phác họa. Nhưng những vệt sáng rải ra từ lớp da của sinh vật và đám bụi sao li ti treo trên người nó cho anh biết rằng nó cũng chẳng phải con người, giống như một hoang tưởng mà bộ não đang trêu đùa với anh hơn.

Rồi sinh vật đó ngước lên nhìn Minhyeong, biểu cảm phấn khích xen lẫn mừng rỡ khiến đám hạt lốm đốm trên gò má nó càng phát sáng hơn.

"Ồ! Không ngờ có ngày tôi thấy con người ở trên Mặt Trăng đấy!" Nó hồ hởi nói, nhảy cẫng lên và bật hẳn ra khỏi cái hố nơi nó đang đứng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Minhyeong.

Ở gần như này khiến Minhyeong thấy được cái nóng cháy của những bụi sao, anh đoán rằng chạm vào chúng hẳn phải rất bỏng rát lắm.

Đây chẳng là một ảo tưởng nào cả, anh nhận ra, trước mắt anh bây giờ rõ ràng là hiện thực rồi.

Trong cái hoang mang rối bời, Minhyeong nghe đâu đó tiếng sinh vật vang lên, nói rằng nó là một viên đá trời lỡ chân ngã xuống Mặt Trăng, và nó thích được gọi là Hyeonjoon. Âm thanh rõ ràng hơn tiếng nhiễu sóng từ hệ thống liên lạc, êm ái truyền đi và dao động ngay cả ở trong môi trường chân không.

"Cũng lâu rồi tôi không qua Ngân Hà, tôi đi lạc nhiều lắm, tại tôi có tật ngủ quên ở các thiên hà khác nhau ấy, tận vài năm ánh sáng lận, thành ra khi tỉnh giấc thì lại thấy mình trôi tít tắp ra chỗ khỉ ho cò gáy nào đó rồi." Sinh vật phát sáng, hay là Hyeonjoon, nói một tràng rồi cười xòa, phủi bụi ra khỏi quần áo mình một lúc, cho đến khi nó nhận ra đám hạt đang bay tứ tung trong không trung chính là bụi sao của mình. "Không phải lần đầu tôi đến Ngân Hà, nhưng lại là lần đầu tôi đâm xuống đây, cũng giống như việc tôi đã từng gặp con người rồi, mấy người mặc bộ đồ trắng khệ nệ ấy, nhưng nói chuyện với họ như này thì đúng là lần đầu tiên."

Trong những năm bục mặt cày cuốc ở trường và thực tập huấn luyện, Minhyeong chưa từng có một bài học hay chỉ dẫn nào về cách đối phó với một ngôi sao biết nói. Ngôi sao đó còn nói rất hăng nữa. Thế nên bây giờ Minhyeong chỉ có thể đứng ngây người ra, ấp úng đáp lại bất cứ câu hỏi nào của cậu đá trời.

Minhyeong. Tôi làm việc trên Mặt Trăng. Trái Đất bình thường thôi. Trong đó trồng hoa hướng dương đấy, nhưng chưa trổ bông.

Và khi Hyeonjoon nài nỉ thành công Minhyeong dẫn nó đi xem những chậu hoa hướng dương mới nhú trong nhà kính, anh không thể rời mắt khỏi quầng sáng êm dịu không còn gay gắt dưới gót chân của nó.

-

Mặt Trăng khá yên bình, nhưng những ngày đầu tiên lên đây, Minhyeong vẫn không thể tránh được cảm giác bồn chồn và hoảng loạn ào ạt nổi lên mỗi khi anh bước ra ngoài.

Minhyeong đã không ngừng nghĩ về những tai nạn chực chờ xảy ra bất cứ lúc nào; bộ đồ phi hành gia bị rách, van khí bị hở, thiết bị gặp trục trặc, không đủ nguyên liệu, tất cả những lo sợ nhộn nhạo trong bụng Minhyeong, rồi bị nôn ra hết khi anh đảo lộn trong môi trường không trọng lực.

Nghĩ lại thì khoảng thời gian ấy vất vả ra trò, hậu quả sau đó là một mớ căng thẳng rối bời trong tâm trí Minhyeong, và cà phê chẳng giúp ích được gì nữa. Nhưng bù lại thì anh có thể trốn thoát khỏi những bi kịch trong giấc mơ mình khi dành vô số ngày không nhắm mắt ngủ, và việc tĩnh lặng ngắm nhìn vũ trụ bao quanh Mặt Trăng lâu như vậy cũng giúp anh quen dần và bớt sợ hãi hơn đôi chút.

So với thực lực xếp loại xuất sắc của anh, mọi người trong trụ sở khá ngạc nhiên khi Minhyeong lựa chọn Mặt Trăng thay vì những thiên hà xa xôi và mạo hiểm hơn, thú vị hơn.

Minhyeong nghĩ rằng nơi đâu cũng sẽ giống nhau mà thôi, đó là lí do vì sao anh chẳng bận tâm gì đến việc quay về lục địa, bởi Mặt Trăng và Trái Đất chẳng thật sự khác biệt đến vậy: Minhyeong vẫn luôn lạc lõng và cô đơn dưới bất cứ bầu trời nơi nào.

Dẫu vậy thì thế cũng không có nghĩa anh không nhớ nhà, nói một cách chính xác hơn, Minhyeong vẫn còn cảm giác nhớ nhung quấn lấy lồng ngực anh, bởi lẽ nhà bây giờ nghe như một khái niệm xa xôi nào đó vậy.

Nó là những mong mỏi cho một điều gì đó, cảm xúc mông lung như vật chất trôi tự do giữa vũ trụ mỗi khi anh nhìn về hướng Trái Đất quen thuộc. Anh nhớ về đại dương, sóng vỗ bờ và sóng vỗ lên bắp chân ướt sũng, rồi những dãy núi vĩ đại, những cánh rừng xanh mướt, những thành phố không ngủ, và cả những ngôi sao khi chúng xuất hiện trên bầu trời đêm của Trái Đất.

Ấy rồi những nỗi sợ cháy bỏng cũng âm ỉ đun sôi sau lớp da Minhyeong khi đó, anh sợ những thay đổi sẽ thay thế cho nhà, bởi vũ trụ luôn bất ổn và chẳng bao giờ đứng yên. Minhyeong không muốn quay về và nhận ra rằng mọi thứ đã khác lạ, dù rằng nó vốn đã khác lạ tại một thời điểm nào đó khi anh còn ở Trái Đất rồi.

"Những vì sao trông như thế nào khi chúng xuất hiện trên bầu trời đêm của Trái Đất?" Hyeonjoon hỏi, khi họ ngồi xuống một chỗ trông tương đối bằng phẳng. Hyeonjoon đã dành cả buổi đùa nghịch với những chậu hoa hướng dương, dù chúng chỉ là những mầm hoa bé xíu không hơn.

"Ở trong thành phố thì chẳng thấy gì đâu, ô nhiễm ánh sáng ấy mà." Minhyeong nhún vai, âm thanh dội lại trong chiếc mũ phi hành gia, nhưng bằng một cách nào đó thì Hyeonjoon vẫn nghe được, nên anh nói tiếp, "Tôi từng lên núi, xa hẳn với thành phố và ở trên cao ấy, lúc đó thì các vì sao đẹp lắm, sáng tỏ và tràn đầy bầu trời."

Hyeonjoon ừm hừm vài tiếng và gật gù, bụi sao trên mái tóc rũ xuống bờ vai theo cử động của nó, rồi cuối cùng nó cũng quay sang với Minhyeong mà thì thầm với chất giọng sáng lấp lánh ấy.

"Tôi hy vọng là chúng cũng đẹp như những gì đang phản chiếu trong mắt Minhyeong."

Đôi khi Minhyeong tự hỏi, có phải anh chọn Mặt Trăng là bởi anh vẫn mong mỏi níu kéo chút gì đó từ Trái Đất hay không.

-

Họ thường xuyên dạo bước quanh phần tối của Mặt Trăng, Hyeonjoon đi trước và Minhyeong theo sau. Gọi là phần tối nhưng ánh sáng vẫn phản chiếu dưới mỗi bước chân họ đi, chỉ là con người từ Trái Đất sẽ không thể thấy được nửa còn lại nơi họ đang đứng khi Mặt Trăng được treo lên trời mỗi đêm. Minhyeong nghĩ rằng điều đó cho họ một cảm giác kì lạ của sự riêng tư và kín đáo, ngay cả khi vốn luôn chỉ có một mình họ trên đây.

Hyeonjoon chẳng màng gì đến mấy thứ trọng lực ở đây, hiển nhiên là nó có bao giờ bị ảnh hưởng bởi trọng lực như đám nhân loại đâu, thành ra nó dạo bước trông nhẹ tênh đến lạ, hai bàn chân cùng tách rời khỏi mặt đất và sải dài, nhảy qua những biển Mặt Trăng lỗ chỗ trước khi nhẹ nhàng đáp xuống, và chẳng có bụi đất nào bám theo. Minhyeong đã ngỡ rằng nó có thể bay ra ngoài vũ trụ bất cứ lúc nào, anh chẳng hay liệu nó có quay về nếu điều đó xảy ra thật hay không nữa, nên anh vươn tay ra giữ lấy tay áo Hyeonjoon, và Hyeonjoon để anh làm vậy.

Hyeonjoon không hay kể về những chuyến du hành của mình bên ngoài vũ trụ cho lắm, nó nói rằng chúng chẳng có gì thú vị cả.

"Những nơi tôi từng trôi qua, chỗ nào trông cũng giống nhau hết, đen xì và bỏng rẫy nếu có quá nhiều hành tinh, thiên thạch và các tinh vân, đụng phải chúng cũng đau ra trò, nên tôi thường ghé qua rìa các thiên hà để chơi hơn, nơi đó vắng vẻ thật nhưng lại chẳng có gì." Hyeonjoon nói, bụi sao lấp lánh trên gò má khi nó ngẩng đầu lên, ngước nhìn khoảng không vô tận sắc đen trên đầu họ.

Thay vào đó, Hyeonjoon kể cho Minhyeong nghe về những hành tinh mà nó đã từng trò chuyện hay là đi ngang qua.

"Hồi trước V838 vênh váo khoe khoang rằng cậu ta sáng lắm, mà chắc vì hất hàm lên cao quá nên cậu chàng nào có hay cô Mẫu Đơn với ba triệu lần độ sáng mặt trời, hoặc anh Thuyền Để với tận bốn triệu lần độ sáng đang ở ngay Ngân Hà này, chẳng lẽ cậu chàng lại tưởng đó là ánh sáng của mình à?"

"Cậu Pluto, hay là 134340 như Minhyeong hay gọi đấy. Lần nào tôi đi ngang qua cũng nghe thấy cậu ta ủ rũ ghê gớm về việc bị đá ra khỏi Hệ Mặt Trời. Cái tôi lại có suy nghĩ hơi ích kỉ lúc ấy, tôi đã nghĩ là ô kìa, cậu ta còn may mắn chán, cậu ta còn được nhìn thấy, được đặt tên, cũng to tát ra trò, chứ đâu có như mấy mảnh thiên thạch tí tẹo tẻ nhạt như tôi, mấy kẻ có số phận chết trong vũ trụ mà chẳng ai hay."

"Công việc của tôi ấy hả? Tôi không có công việc gì cả, thưa Minhyeong, đến việc tồn tại tôi còn không biết có nghĩa lý gì nữa mà. Bé tí tẹo trong cả cái vũ trụ này, lơ lửng lửng lơ bay giữa các thiên hà, thích đâm vào đâm thì đâm cũng chả ảnh hưởng gì. Đấy, Minhyeong nhìn xem, tôi lỡ vấp chân té ngã xuống Mặt Trăng mà thằng chả này có xi nhê gì mấy đâu."

Đoạn, mặt đất dưới chân họ đột ngột rung chuyển khiến Minhyeong loạng choạng suýt vấp ngã, còn Hyeonjoon vẫn đứng yên.

Sau đó nó dậm chân vài cái, như đang nói với Mặt Trăng, mà có khi là thế thật, "Thưa quý ngài, cậu lồi lõm từ trước rồi, đừng có đổ cho tôi!"

Nhưng đôi lúc, Hyeonjoon cũng kể về bản thân nó.

"Đời của một thiên thạch như tôi là vậy đấy, một chuyến đi vô định dài đằng đẵng và sẽ chẳng bao giờ biết đâu là điểm dừng, có khi còn chẳng có điểm dừng, chỉ có cái kết của những ngôi sao mà thôi. Nhưng cái kết của chúng tôi cũng đâu có huy hoàng như những ngôi sao lớn, chúng tôi chỉ bùng sáng trong một lúc, rồi tắt ngúm, trở thành một khối heli và hydro tẻ nhạt không hơn."

Phần nào Minhyeong hình dung ra được cảnh tượng hỗn độn không dành cho Hyeonjoon ấy, khi những biến động trọng lực mạnh mẽ bên trong chòm sao lớn sụp xuống, phản ứng hợp hạch không sản sinh đủ năng lượng và các lớp vỏ vật chất sẽ nở rộng ra, rồi trở thành một vụ nổ siêu tân tinh. Chính là cái chết huy hoàng nhưng thảm khốc của những ngôi sao còn lớn hơn cả Mặt Trời.

Các nhà khoa học lại chỉ trông chờ cái chết ấy, tất bật chuẩn bị mọi thứ để có thể ngắm nó, rồi mổ xẻ và nghiên cứu những gì còn sót lại sau những vụ nổ trước khi mọi thứ tan vào trong vũ trụ.

"Không phải những vì sao to lớn thì luôn nhanh chóng lụi tàn hơn những vì sao nhỏ sao?" Minhyeong cuối cùng cũng hỏi.

"Vâng, là như vậy, nhưng Minhyeong nói xem, ta cứ đi hoài đi mãi mà còn chẳng hay mục đích của mình, thì sống lâu đâu có ý nghĩa mấy?"

Minhyeong lắc đầu, anh buông ra khỏi tay áo nó và nói, "Vũ trụ là vô tận, có lẽ mọi thứ không như cậu nghĩ, hay chăng cậu chưa đi đủ để tìm được một nơi vũ trụ trông khác lạ?"

Dứt lời, Minhyeong bỗng thấy mình vô lý quá thể, bởi anh nào có tư cách bảo người khác đi tìm mục đích của mình khi chính anh còn đang lưu lạc trên đây kia mà? Lơ lửng giữa cái không gian vô định cũng chỉ để tìm kiếm một nơi anh có thể gọi là nhà. Họ không khác nhau đến vậy, có chăng thì do Hyeonjoon tồn tại lâu hơn Minhyeong mấy triệu năm ánh sáng, lưu lạc tới nhiều góc của vũ trụ hơn, những góc mà con người còn chẳng biết tới.

Ấy rồi cậu thiên thạch chẳng đôi co với Minhyeong nữa, nó quay lại nhìn anh, hạt bụi lấp lánh ánh vàng kim lơ lửng bao quanh người, rơi rớt đôi chút xuống dưới chân Minhyeong và đời này còn trao anh phận tàn của một người đếm sao nữa, vì cứ ngỡ như anh đang đứng trong thiên hà sáng tươi của đôi mắt nó.

-

Hyeonjoon rời đi khi hoa hướng dương vẫn chưa trổ bông. Minhyeong luôn biết rằng ngày đó sẽ tới, bởi không có gì trong vũ trụ là đứng yên cả, nhưng anh vẫn không khỏi thấy bất ngờ vì nó rời đi tĩnh lặng quá, không ồn ào và chấn động như cái va chạm lúc nó té ngã xuống Mặt Trăng trước đó. Anh chỉ phát hiện ra khi anh không tìm thấy Hyeonjoon ở trong nhà kính, không thấy nó chăm chú ngân nga chờ mong hoa hướng dương lớn ngoan như mọi khi.

Những ngày sau đó lại trôi qua vô định và mờ mịt. Minhyeong vẫn dạo bước trên Mặt Trăng, nhưng anh thấy trước mắt tối mù, thiếu đi quầng sáng lấp lánh quen thuộc từ một vì sao nhỏ nhắn mà đáng yêu vô cùng. Hơi nóng từ nơi Hyeonjoon va chạm với Mặt Trăng cũng đã thôi không còn nấn ná lại nữa, Minhyeong không muốn nghĩ rằng dấu vết cuối cùng của nó đã bốc hơi khỏi nơi đây, dù sự thật là như vậy.

Những chòm sao vẫn cháy đỏ xung quanh Mặt Trăng, nhưng chúng không phải vệt sáng hay bụi sao li ti mà anh đang tìm kiếm và trông chờ trên mảnh đen thênh thang.

Anh nghĩ rằng khi Hyeonjoon còn ở đây, anh đã nên làm gì đó, nói gì đó. Hy vọng là một nỗi niềm xa xôi, và cảm xúc đâu phải dễ dàng mà bày tỏ. Nhưng chúng nào là cái cớ để Minhyeong bỏ lỡ và giờ thì mang theo cái hối hận xoáy vòng cùng cái trống rỗng bên trong mình?

Dẫu vậy thì Minhyeong vẫn đứng giữa Mặt Trăng, hướng về rìa Ngân Hà mà gọi tên Hyeonjoon, hét lớn, để âm thanh vỡ tan trong tinh không.

"Cậu bảo cậu không quan trọng gì, nhưng cậu quan trọng với tôi. Chẳng vì sao nào có thể sống một đời vô nghĩa nếu chúng cháy rụi nơi vũ trụ này, bởi chính bản thân chúng đã là một sự khác lạ, và cậu là vì sao sáng nhất tôi có thể thấy."

-

Lần này, cơn địa chấn xảy ra ngay khi Minhyeong đang ở bên ngoài để kiểm tra máy móc.

Sóng chấn động mạnh mẽ từ vụ va chạm suýt thổi bay anh ra khỏi Mặt Trăng nếu như lúc đó anh không bám lấy đường dây lớn gắn trên mặt đất. Khói bụi trắng xóa bay mù mịt tứ phía từ nơi vật thể rơi xuống, khiến cơn hoảng loạn của Minhyeong bùng lên trong phút chốc bởi anh chẳng thể nhìn thấy gì.

Nhưng cũng không cần thiết nữa, vật thể rơi xuống chợt phát sáng như muốn soi đường cho Minhyeong, trước khi nó vút đến, lao thẳng vào người Minhyeong và xô ngã anh một cái đau điếng. Và trong một thoáng bàng hoàng suy nghĩ rằng đây hẳn là cái chết đơn độc của anh trên Mặt Trăng, Minhyeong thấy vật thể dần hợp lại, bụi sao và mảnh vật chất hút vào nhau, kết thành một khối nặng dần, và Hyeonjoon.

Hyeonjoon ở trước mắt Minhyeong, hiện hữu và quen thuộc chứ không phải bất cứ vệt sáng nào anh mong chờ vút qua trên Mặt Trăng. Nó đã quay về, Minhyeong nhận ra, và nó đã ngã xuống lòng anh.

"Minhyeong có thể xin lỗi Mặt Trăng hộ tôi được không, có lẽ lần này là do tôi thật." Hyeonjoon rụt rè nói, và mặt đất bên dưới bọn họ rung chuyển một chút, không biết đó là thái độ phật lòng hay vừa ý nữa.

Nhưng Minhyeong không nghĩ ngợi được gì, thay vào đó, anh cảm nhận sức nặng của Hyeonjoon trên người mình, cảm nhận nguồn dự trữ hydro cho phản ứng hợp hạch, và cả hơi nóng đang võng xuống nơi họ áp sát vào nhau. Giống như một siêu tân tinh, nhưng sẽ chẳng có cái gì nổ tung ngoài con tim phập phồng bên trong lồng ngực Minhyeong lúc này.

Anh không nói gì, chỉ chậm rãi đưa tay chạm lấy bụi sao lấp lánh trên gò má nó, việc mà anh đã nên làm khi trước. Chúng bỏng rẫy như anh vẫn nghĩ, nhưng cái đau rát chúng đem lại đã ghi mình lên những nỗi trống trải của một vũ trụ vô cùng tận, và anh thấy lòng mình bừng sáng.

"Tôi nghĩ rằng tôi không muốn bỏ lỡ khi hoa hướng dương trổ bông," Hyeonjoon nói, ngay cả khi Minhyeong không hỏi.

Anh vẫn giữ im lặng, bàn tay rối bời chuyển sang vuốt lấy tóc nó.

"Tôi nghĩ rằng tôi không còn muốn đi lạc nữa."

Đôi mắt Hyeonjoon vẫn sáng ngời, nhưng không phải ánh sáng huy hoàng của những vì sao vĩ đại đang hấp hối, mà là ánh sáng của một bầu trời đêm hè thênh thang từ Trái Đất nhìn lên, trông kìa những đốm sao, kìa những Bắc Đẩu, Thiên Ưng, Mặt Trăng - chúng không rõ ràng như khi Minhyeong nhìn thấy từ bên ngoài vũ trụ, nhưng với tất thảy xúc cảm thân quen và gần gũi cuộn tròn thành những vòng xoáy trong lòng anh, Minhyeong nhận ra, đây là *nhà.*

"Và Minhyeong quan trọng với tôi." Hyeonjoon khẽ nói, rồi nắm lấy bàn tay bỏng rát của anh, những ngón tay đan lồng khăng khít và vừa vặn.

Giữa vũ trụ rộng lớn và luôn bất ổn, họ cuối cùng cũng giữ lấy nhau trong một cái ôm bền chặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro