Minhyeong là cháu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sanghyeok đắp chăn cho Hyeonjoon đã say giấc sau khi khóc 1trận đã đời . Sau đó liền bước đến bên sofa mà Minseok và Wooje đang ngồi . Phòng bệnh của Hyeonjoon là phòng VIP nên không ngạc nhiên khi trong này đầy đủ tiện nghi .
           - 2 đứa biết chuyện gì đúng không ? Chuyện của Hyeonjoonei ấy
Minseok và Wooje nhìn nhau rồi cùng gật đầu .
           - Kể cho anh nghe được không ?
           - Cũng là do tụi em đáng ra phải khuyên ngăn nó từ sớm .
           - Cũng không trách hai đứa được Hyeonjoon là đứa cứng đầu mà . Rồi kể anh nghe xem chuyện gì đã xảy ra trong thời gian anh đi vắng

Minseok và Wooje bắt đầu cùng nhau kể sự việc tường tận cho anh nghe .
Minseok cũng nói là nghe anh bảo Hyeonjoon nhập viện thì em chỉ nghĩ là bị Minhyeong đá thôi . Cũng không nghĩ đến việc là nó sẽ mang thai .
Sanghyeok nghe nhắc đến cái tên Lee Minhyeong thì liền trầm ngâm 1 lúc .
             - Anh ... thế chuyện này tính làm sao ?
             - Để xem Hyeonjoon có quyết định giữ đứa bé không đã . Rồi mới tính tiếp được . Hiện tại tổng cty cũng không có quá nhiều dự án lớn , anh và Hyejin có thể xử lí ổn , không cần Hyeonjoon nhúng tay vào .Nếu em ấy quyết định giữ em bé thì cũng có thể an tâm mà dưỡng thai .
              - Anh về bao lâu ?
              - Anh về 2tháng  , à mà Lee Minhyeong có phải con trai của gia tộc Lee không ? Cái tên mà hai đứa nói vừa đá Hyeonjoon ấy
                - Vâng ... đúng rồi ạ ? Anh có quen cậu ta hả ?
                - Ừ ... Nó là cháu anh
                - Hả ?
Cả Wooje và Minseok đều hét lên kinh đầy kinh ngạc .
                - Nhỏ nhỏ thôi khéo Hyeonjoonei lại thức giấc .
                - Hyeonjoon chưa biết chuyện này đúng không ?
                 - Ừ có thể là chưa ...
                 - Rắc rối rồi đây ...

Minseok và Wooje ở lại bệnh viện đến tận xế chiều . Nhìn Hyeonjoon vẫn ngủ ngon lành trên giường bệnh Minseok khẽ thở dài
        - Anh Sanghyeokei bây giờ anh ở lại với Hyeonjoon nha , có việc gì thì cứ gọi cho tụi em . Còn đứa bé ... anh nói với nó nếu có thể thì đừng bỏ , em có thể cùng nó nuôi , Wooje cũng thích em bé lắm . Đúng không Wooje ?

         - Vâng ! Dù gì đứa bé cũng không có tội , em nghĩ anh ấy sẽ không nở bỏ đứa bé đâu , Minseokei đừng lo quá.
          - Anh cũng nghĩ như Wooje , Hyeonjoon cũng thích con nít mà .
           - Thế tụi em về đây .
           - Để anh tiễn 2 đứa , anh cũng muốn ra ngoài mua cho Hyoenjoon chút đồ ăn trước khi em ấy thức .
          - Vậy mình đi thôi

Cánh cửa phòng đóng lại , người trên giường cũng chầm chậm mở mắt , đưa nhẹ tay đặt lên bụng mình , nước mắt cứ tự nhiên mà tuôn ra

Sanghyeok trở về phòng bệnh khi trời vừa tối . Hyeonjoon ngồi tựa mình vào thành giường nhìn ra phía ngoài cửa sổ . Tay đặt trên bụng nhỏ xoa xoa . Sanghyeok bước vào phòng , Hyeonjoon cũng không nhìn anh , ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn vô định . Sanghyeok nhìn cậu rồi lén thở dài . Anh bày đồ ăn ra rồi đưa đến trước mặt cậu
- Hyeonjoonei ... em ăn một chút đi .
Cậu vẫn nhìn ra ngoài , không có một chút ý định động đũa
- Anh đút em nhé !
Sanghyeok cầm lấy cái chén nhỏ gắp một miếng thịt bò đưa lên miệng thổi . Hyeonjoon lúc này mới quay đầu nhìn anh
- Sanghyeokei ...
- Anh đây
- Đứa bé này có thể không giữ được không ?

Anh ngưng việc thổi miếng thịt bò , ngước mắt lên nhìn cậu . Đôi mắt sưng húp , khóe mắt đỏ hoe . Cậu có phải đã khóc rất nhiều không ? Điều gì làm cậu bé của anh , người không nở ra tay với người thân của mình . Lại muốn vứt bỏ đứa con chưa thành hình của bản thân ?
- Anh , Minseok và Wooje sẽ cùng em nuôi đứa nhỏ . Nó sẽ có 1gia đình hạnh phúc mà . Cả Hyejin nữa chắc chắn sẽ rất vui
- ...
- Em đã suy nghĩ kỉ chưa ? Jonnei ...
- Đứa bé không nên chào đời thì tốt hơn
- ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro