17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minhyeong.."

giọng em mỗi lúc nhỏ đi nhưng thanh âm gọi hắn thì nghe đau lòng làm sao, chẳng như mọi lần em gọi hắn, sự háo hức vui vẻ từ trong chất giọng khàn của em khiến hắn cảm thấy vui lây và hạnh phúc theo nhưng với lần này, khi mà hyeonjoon ốm đến liệt giường thì giọng em nghe chẳng còn khỏe nữa và hắn lúc này cũng chẳng còn vui nữa.

"tao đây, hyeonjoon tao đây."

minhyeong đỡ em dậy, cánh tay to vững chắc của hắn ôm lấy đầu của em mà đỡ lên bắp tay, tay còn lại nâng lấy phần đùi em lên, trong thoáng chốc minhyeong đã bế được con người run rẩy kia xuống giường.

"hức..minhyeong tao không muốn, hức không muốn gặp bác sĩ đâu."

hyeonjoon mặc dù đang trong trạng thái mệt mỏi và rất oải nhưng khi hắn đỡ em đi ra ngoài thì bản thân biết chắc rằng hắn sẽ đưa em xuống dưới phòng y tế và bảo bác sĩ chích cho em mấy liều để giảm đau.

mà hyeonjoon thì chẳng thích chích tý nào, thanh niên hai hai tuổi, sức khỏe dẻo dai, thân hình cường tráng vậy đấy chứ sợ mũi kim lắm.

"ngoan ngoan, hyeonjoon ngoan, có tao ở đây sẽ không sao đâu."

minhyeong hắn không biết là em sợ bị chích, hắn cứ nghĩ em sợ uống thuốc hay gì thôi nên cũng ra sức trấn an em.

"ức..hức m-minhyeong, mày đừng ẵm tao xuống dưới mà.."

hyeonjoon mặc cho hắn có dỗ dành bao nhiêu thì em vẫn cứ nức nở, thân nhiệt mỗi lúc một cao hơn, hiện tại hyeonjoon đang run rẩy kịch liệt ở trong lòng hắn.

"ngoan, hyeonjoon ngoan, đừng khóc, mày khóc thì tao làm sao đưa mày xuống đó được, nếu không đưa thì làm sao hết bệnh đây?"

minhyeong lo lắng đến độ cuống cuồng lên, hắn nhìn em khóc nức nở mà lo lắng, lòng hắn thật sự cồn cào như bị lửa thiêu đốt.

"hức..ức nhưng mà.."

"mày ngoan, hyeonjoon ngoan, tao ở đây, chỗ dựa của mày đây."

minhyeong thấy người trong lòng đã bớt khóc thì cũng dịu đi, tay hắn đổi thế bế thốc em ngồi trong lòng, bàn tay to lớn chạm vào lớp áo mỏng của em mà xoa xoa.

được an ủi, hyeonjoon cũng không còn nấc nữa, em mặc dù vẫn sợ nhưng ít ra vẫn có hắn chứ không phải như mỗi lần em phải đi xuống chích thuốc một mình rồi kiềm nén cơn đau khóc thút thít trong phòng cả ngày đâu.

có hắn rồi, có minhyeong rồi, minhyeong bảo sẽ ở bên cạnh em rồi.

hắn bước nhanh tới phòng y tế, may thay giờ này bác sĩ vẫn còn đang làm, hắn đi vào lịch sự chào người bác sĩ nữ rồi kể cho cô ấy nghe về tình trạng của em.

hyeonjoon thì ngồi run như cá nằm trên thớt, phần vì lạnh, phần vì run rẩy nên em cứ co ro mãi nhưng mà em ngoan lắm, cứ ngồi yên nghe hắn nói chuyện thôi, cứ như là con ngồi đợi bố nói chuyện với bác sĩ ấy, giống cực kỳ luôn.

"thế chích nhỉ? một mũi vào tay được không hyeonjoon?"

"em.."

"hyeonjoon chích nhé? chích cho hạ sốt, mày nóng quá."

minhyeong bước tới, hắn sờ lấy trán em, nhiệt độ vẫn chưa giảm, điều này làm hắn lo lắng.

"tao..minhyeong tao.."

hyeonjoon biết hắn lo lắng, em biết hắn đêm nay là khổ vì em nữa rồi nhưng khi nhìn mũi kim nhọn hoắt nằm trong ống kia, hyeonjoon lại tái mặt, tay run rẩy nắm lấy tay áo của hắn.

"mày sợ đau à? cắn vai tao nhé? có đau thì hai đứa cùng chịu, sẽ đỡ đau hơn."

hắn nói nhỏ, tay thì xoa vai em trấn an.

hyeonjoon nghe thế thì đỏ mặt, em nhìn hắn, hắn thật sự rất muốn em khỏi bệnh đó, qua cách nói chuyện ban nãy cho đến ánh mắt hắn đang chăm chú nhìn em, em biết hắn lo cho em.

"thế..thì chích nhưng mà nhẹ thôi.."

như một đứa trẻ con, hyeonjoon được hắn ẵm ngồi quay lại đối mặt với hắn, hắn kéo tay áo của em lên, bắp tay trắng đã run lên, hyeonjoon nhìn thoáng qua cây kim dài thì sởn gai óc.

"đừng nhìn, quay qua đây."

hắn đỡ đầu em kéo về phía vai mình, sau rồi chấn an.

"ngoan, không đau, đau thì cắn vai tao."

minhyeong nói nhỏ, tay vỗ lưng em xoa dịu, hắn nhân lúc em không chú ý mà ra hiệu với bác sĩ, nữ bác sĩ mặc dù có hơi bất lực với đôi chim cu chưa là gì của nhau này nhưng rồi vẫn quay lại công việc, cô tiến tới, mũi kim dài nhọn hoắt được lộ ra, cô làm lạnh chỗ chuẩn bị đâm kim, miếng bông gạc lạnh toát ấn vào da khiến hyeonjoon rùng mình, em bấu tay vào người hắn, hai mắt em nhắm nghiền lại, mũi kim đâm vào, hyeonjoon nấc lên một tiếng.

"ức..hức"

"ngoan ngoan cắn tao, ngoan, đừng động đậy."

minhyeong tim đập thình thịch, hắn cảm tưởng như bản thân còn lo cho người kia nhiều hơn bất cứ ai, từ việc dỗ dành em đến việc đốc thúc trấn an em khi tiêm rồi còn bế em dỗ em sau khi tiêm nữa, ôi trời ơi, hắn lo tới mức như thế này đấy.

"hức..minhyeong.."

"xong rồi, xong rồi, ngoan ngoan."

"hai cậu nếu thấy không ổn thì có thể ở đây , còn ổn thì lên phòng." cô bác sĩ nói rồi dọn dẹp đồ đi ra ngoài.

trời thì khuya, bụng thì đói mà nhét được cơm chó như này thì cần gì ăn đêm nữa, no lắm rồi trời ạ.

"minhyeong chó chết, thế mà bảo không đau!"

"tao cũng đau mà, mày xem mày cắn tao này."

hắn đặt em xuống giường với quyết định sẽ ở đây nốt đêm nay để theo dõi, vừa đặt em xuống hắn đã vội vạch vai áo ra mà khoe chiến tích vừa bị em cắn.

dấu răng phải nói là quả nào quả nấy chắc nịch luôn.

"mày cho tao cắn chứ gì nữa? hức giờ còn kể công."

"thế thì tao lo cho mày, mà mày còn trách tao à?"

"..."

"tao buồn lắm đấy hyeonjoon à."

hắn nói tiếp, giọng nghe như đang giận dỗi.

"thế phải..làm sao giờ?"

"giờ muốn tao hết giận thì mày phải mau khỏe lại, mục tiêu tháng này phải tăng được hai ký và cười nhiều hơn." hắn nói rồi cười.

"nhưng mà tao không vui đâu.." hyeonjoon nói.

"sao lại không vui? ai chọc mày à?"

"không có mày, sao tao vui được?"

________

sắp hoàn thêm một emmm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro