Em bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhyeong nuôi một em bé, em bé hổ độc miệng nhưng tâm hồn lại mong manh dễ vỡ.

Hyeonjoon là người hay nói những lời vô tình gây tổn thương người khác, em không cố ý đâu chỉ là mỗi khi em nóng giận, cái mỏ xinh ấy lại tía lia bao thứ độc ác.

Và Minhyeong nghiễm nhiên trở thành nạn nhân của cái miệng xinh độc ác đấy.

Hôm đấy Hyeonjoon cáu phát điên vì cứ bị giết trong game, định hạ hoả bằng hộp sữa dâu con gấu mua cho thì phát hiện hộp sữa trong tủ lạnh đã không cánh mà bay. Sự tức giận dồn em đến đỉnh điểm, lúc này đây em ước gì có ai đó đi ngang qua để em chửi một phát cho đã đời, và xui thay Minhyeong lúc này cũng ra phòng bếp lấy nước.

Vừa thấy bóng hình của hắn, mặt em đã nhăn nhó lại, cái miệng cắn cắn đợi người kia bước gần tới mà xâu xé. Minhyeong vào bếp thấy em hổ xinh thì cười cười, định tiến tới vuốt tóc em mấy cái cho đỡ nhớ thì bị người kia chửi một tràng vào mặt.

" dm bỏ cái tay của mày ra, tóc tao đéo phải cái tóc chùa cho mày đụng vào"

" aizz bực mình vãi"

Hyeonjoon sau khi giận cá chém thớt thì bỏ vào phòng đóng cửa rầm một cái, để lại Minhyeong ngơ ngác vì bị chửi chẳng lý do.

Sau những lần vô lí chửi người yêu như vậy, em đều đa số chạy theo mà xin lỗi rối rít và người kia thì cười xoà bảo là anh hiểu bạn đang cáu mà không sao đâu. Nhưng đã có một lần, Hyeonjoon chửi Minhyeong và đã khiến Minhyeong cáu tới mức mắng ngược lại.

Hyeonjoon hay ngồi lên ghế mà đu qua đu lại, những lúc tâm trạng lên xuống như biểu đồ thì hành động này của em lại càng mạnh mẽ hơn, lại là một hôm em bị giết te tua trong ván game, cái mạng thứ 5 nằm xuống cũng là lúc em cho hai chân lên ghế mà dậm bịch bịch.

Minhyeong tay cầm bịch bánh hí hửng chạy qua phòng hổ con khoe với em nay toàn bánh em thích thôi thì thấy hành động này, nhìn cái ghế thiếu điều bật ngửa ra sau mà khiến em té làm Minhyeong hết hồn chạy tới đỡ. Hyeonjoon đang xả cơn giận bằng việc quay cuồng trên ghế thì bị người kia chặn lại, em quay lại nhìn Minhyeong mà mặt mũi nhăn nhó nói.

" bỏ cái tay mày ra khỏi ghế tao trước khi có chuyện"

" bạn không thấy hành động của mình là nguy hiểm à ?"

Minhyeong biết em hổ đang tức giận, nhưng việc xả tức bằng cái hành vi nguy hiểm này thì hắn phải ngăn chặn diệt cỏ tận gốc ngay từ đầu. Em nhìn hắn tay cứ giữ khư khư cái ghế mà bốc hoả, bàn tay em với tới cố gỡ tay hắn ra khỏi nhưng bất thành, và cái mỏ của em một lần nữa lại tía lia chửi hắn.

" đéo phải chuyện của mày"

" cáu vãi tao làm gì kệ mẹ tao đi, quan tâm làm thá gì"

Hyeonjoon gào lên với hắn, em nhảy khỏi ghế đứng trước mặt hắn mà nhìn chằm chằm với ánh nhìn thù địch. Minhyeong nghe được thì nhíu mày, mặt hắn lộ rõ vẻ không vui, hắn thấy em hổ này đến lúc cần được dạy dỗ lại rồi.

" nói ra mà không suy nghĩ à Moon Hyeonjoon"

" hoá ra trong mắt bạn việc anh lo lắng là phiền phức là không phải chuyện anh cần quan tâm à ? được chiều quá nên cái miệng mới nói mấy câu như này đúng không"

Minhyeong cao giọng lên mà mắng em, cái mặt thì nghiêm lại nhìn đáng sợ lắm. Dù em hổ giấy mạnh miệng thật đấy, nhưng đối mặt với con gấu lớn đáng sợ thì em chỉ co lại còn là hổ giấy mỏng manh thôi.

Hyeonjoon sợ hắn cáu nhì và sợ hắn mắng nhất, thấy tự dưng Minhyeong to tiếng em giật bắn mình mà nhìn hắn. Chẳng mấy chốc hốc mắt đã ướt đẫm nước trực trào rơi. Em hổ tay cầm chặt góc áo mà thút thít mấy từ nhỏ xíu.

" hức- Minhyeong đừng mắng tao mà.."

" sao bạn cứ cáu lên là nói mấy lời chẳng suy nghĩ gì thế hả Hyeonjoon, hay bạn nghĩ anh luôn bỏ qua nên không cần phải cẩn thận"

Bị người yêu mắng là cảm giác tệ nhất, và em thề rằng em ghét bị Minhyeong mắng lắm. Thấy hắn cứ nói mình, Hyeonjoon chỉ biết đứng đó cúi đầu nhận lỗi mà rấm rức khóc, nhìn em như con mèo bị mưa ướt đáng thương ấy.

Minhyeong nãy giờ giáo huấn em hổ thấy cái đầu em sắp chúi luôn xuống đất mà nhẹ giọng dỗ dành.

" lần này anh bỏ qua lần sau anh mà thấy bạn làm cái hành động nguy hiểm này nữa anh tét mông đấy nhé"

Em nghe thấy được tha tội thì vội ngẩng đầu lên nhìn hắn cười xinh một cái lấy lòng, hai tay xoè ra mà lau tèm lem nước mắt nước mũi trên mặt. Xong xuôi em hổ giang hai tay ra mà nhún nhún nói với hắn

" Minhyeong ơi bế tao bế tao"

" Xưng hô lại"

" Minhyeong ơi bế em với ạ"

" Lại đây"

Minhyeong xốc người em lên, lấy tay vuốt lại mái đầu xù, tay vẫn giơ ra mà đánh cái nhẹ hều vào mông em coi như lời cảnh cáo.

" Lần sau nói thì phải sau nghĩ, làm gì cũng phải nghĩ đến sức khoẻ bản thân bạn nhớ chưa"

" Nhớ dồi"

" Nhắc lại xem nào"

" Nói nghĩ sức khoẻ bản thân"

Em nói một câu chẳng có nội dung cụ thể gì rồi cười khúc khích, hắn thì chỉ biết bất lực trước em bé độc miệng này.

Cuối cùng thì Moon Hyeonjoon cũng chỉ là em bé hổ mỏng manh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro