Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi khi Minhyeong mơ về những bàn tay cùng với ánh Trăng. Chẳng bao giờ là một hình ảnh hoàn chỉnh rõ ràng, những giấc mơ ấy chỉ là hiện thân mờ mịt của bàn tay, Mặt Trăng, ngay dưới tầm mắt anh. Anh không biết liệu đó có phải tay mình không, hay là tay một người xa lạ nào đó, bởi lẽ anh còn chẳng thể cử động nổi để coi xem chủ thể của giấc mơ là ai hay chăng nữa. Dù sao thì giấc mơ cũng chỉ vỏn vẹn như vậy: bàn tay, Mặt Trăng, ngay dưới tầm mắt anh.

Những giấc mơ kì lạ không có bắt đầu và kết thúc, và với tần suốt Minhyeong gặp nó, đáng lẽ Minhyeong nên để tâm và suy nghĩ nhiều về chúng hơn một chút. Nhưng sự thật là, cũng giống như trong giấc mơ đó, Minhyeong không thể làm được gì với chúng. Minhyeong đã đọc được ở đâu đó rằng những giấc mơ trùng lặp có thể là tái hiện của một sự việc đã xảy ra, ấy rồi tâm trí anh lại không kết nối được những hình ảnh với nhau để tạo ra một thước phim tương xứng, chúng vốn đã lơ lửng giữa chừng như vậy ngay khi Minhyeong nhắm mắt lại. Giống như những tiếng đập phá xây dựng từ nhà bên, nó luôn ồn ào bên tai và phiền phức, bạn chẳng thể làm gì ra trò ngoại trừ kiến nghị nhưng chỉ được một lúc rồi thì lại đâu vào đó.

Thành ra Minhyeong cũng chẳng buồn suy nghĩ nhiều làm gì cho nặng đầu. Cứ như vậy, không biết bao lâu, không biết bao lần Minhyeong nhắm mắt rồi thức dậy, và tiếp tục một ngày của mình. Bởi suy cho cùng, chúng chỉ là những giấc mơ mà thôi.

-

"Minhyeong, cậu lại ngủ đấy à?" Minseok ngồi ghế bên cuối cùng cũng ngẩng đầu rời mắt khỏi điện thoại, chỉ để thấy thằng bạn mình đang gật gà tựa đầu lên cửa kính.

Choi Wooje nghe thấy tiếng Minseok, từ ghế trên mà quay người lại trầm trồ, "Uầy, ảnh ngủ suốt năm chặng dừng vừa rồi luôn."

"Chắc do Minhyeong mệt, nhưng mà cũng sắp đến nơi rồi, cố dậy đi." Sanghyeok chầm chậm nói, anh nhanh chóng liếc mắt qua gương chiếu hậu trước khi nhìn lại về phía con đường trải dài trước mắt. Dài đến mức mà trong cái chợp chờn tỉnh sau giấc ngủ, Minhyeong không biết Sanghyeok đang nói thật, hay ảnh nói vậy để Minhyeong không ngủ tiếp nữa.

Dù sao thì Minhyeong cũng không muốn chớp mắt lại, anh ngáp một cái thật lớn để dội cơn ngái ngủ ra khỏi người. Anh dành vài giây để loáng thoáng nhớ về những gì Wooje cảm thán trước đó. Minhyeong đã ngủ qua năm chặng dừng, tức là một khoảng thời gian quá dài cho một giấc mơ mông lung như vậy.

"Có bao giờ mọi người mơ đi mơ lại một giấc mơ," Minhyeong vừa ngắm nhìn bên ngoài cửa sổ vừa lên tiếng, trời đã bắt đầu tối, "nhưng lại không biết giấc mơ đó về gì?"

Minseok một lần nữa phải rời mắt khỏi màn hình điện thoại, liếc nhìn thằng bạn mình như thể anh đang mọc thêm cái đầu nữa.

Vẫn luôn là Sanghyeok kiên nhẫn và từ tốn tiếp chuyện, "Ý em là cảm giác deja vu?"

Minhyeong gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Em còn chẳng nhớ gì để biết nó có phải là deja vu hay không?"

"Thế thì chịu anh, nghe ảo quá thể." Wooje tặc lưỡi.

"Anh chưa bao giờ mơ như thế."

"Mình cũng vậy."

Minhyeong sau đó cũng chỉ đành ậm ừ, chống cằm lên tay và tiếp tục ngắm nhìn bên ngoài.

Chuyến đi này là ý tưởng của Minseok, coi như là một món quà mừng cuối cùng cũng tống được Choi Wooje lên đại học. Nhưng vốn dĩ ban đầu Minhyeong không có định đi, cũng không nói rõ lí do cụ thể cho ba người kia biết, nên Minseok đã đóng cọc ở nhà Minhyeong đến khi nào anh đổi ý thì thôi.

"Anh Sanghyeok đồng ý lái xe rồi," Minseok lầm bầm, mắt vẫn dính vào điện thoại và nói với một tông giọng thản nhiên như thể chẳng có gì quan trọng, cũng chẳng có ẩn ý gì ở đây cả. Nhưng với một người đã quen Ryu Minseok từ hồi nó còn khóc toáng vì rụng chiếc răng sữa đầu tiên, Minhyeong đơn giản là biết.

"Mình đã bảo cậu rồi, mình không ngại lái xe," Minhyeong thở dài, nhìn vào màn hình điện thoại của Minseok qua bả vai nó, đấy, nó còn chẳng thèm mở ứng dụng nào lên, "Mình chỉ, không muốn đi cho lắm."

Lần này thì Minseok còn không thèm giả bộ nữa, nó quay người lại và bĩu môi, "Cậu còn chả nói rõ tại sao? Tâm trạng không tốt? Nhưng mà sao lại không tốt?"

"Chịu bây ơi, tính mình nó vậy, biết sao giờ?" Minhyeong thành thật trả lời, vì anh thật sự không biết.

Ấy rồi cái chau mày của Minseok khiến Minhyeong thấy tội lỗi ra trò, và anh còn không muốn nghĩ đến gương mặt ỉu xìu của Choi Wooje, hay là cái thở dài nặng nhọc của anh Sanghyeok nữa. Minhyeong vốn dĩ không thích khiến người khác thất vọng, lại càng không muốn người đó là bạn bè mình. Đúng là việc anh không tham gia sẽ khiến họ không vui vẻ gì cho cam, nhưng Minhyeong chỉ sợ tâm trạng anh còn ảnh hưởng xuyên suốt chuyến đi, và họ còn mất hứng hơn nữa.

Minhyeong biết mình hơi vô lý khi nói ra lí do, dựa trên cái trợn mắt không hề tế nhị của Minseok.

"Mình nghĩ là chuyến đi ngay từ ban đầu đã thiếu một người thì có vui vẻ gì đâu," Minseok gục mặt lên vai Minhyeong, hơi giống như đang làm nũng - điều mà anh không dám nói to ra, "Với cả, nếu đi cùng nhau, mình và mọi người cũng muốn giúp tâm trạng cậu khá hơn nữa."

Minhyeong cuối cùng vẫn nhắm mắt lại, cắt đi dòng hồi tưởng của chính mình.

-

Thế giới của Minhyeong bắt đầu khi anh 11 tuổi, cha anh dẫn anh đến gặp Hyeonjoon, người đã níu lấy váy mẹ mình và núp sau đó khi hai người chạm mắt với nhau.

Cậu chỉ bẽn lẽn và lí nhí chào hỏi sau cái hắng giọng và cau mày của cha mình, trong khi Minhyeong đã cúi gập người 90 độ ngay khi thấy nhà Hyeonjoon, dù cho anh khi ấy còn không biết sao mình lại ở đây.

"Cậu phải đi cùng tôi đến các buổi học nữa, chúng chán lắm," Hyeonjoon, chỉ mất có ba canh giờ, thản nhiên rủ rê khi chúng nó chạy ra sau cung điện để tránh ánh mắt của người lớn, "Ấy là nếu cậu không phải tập luyện ý."

Minhyeong chỉ có thể ngơ ngác gật gù, không quên hỏi, "Nhưng mà cậu học cái gì?"

"Nhiều thứ lắm, mà chán òm," Hyeonjoon, ấy rồi Minhyeong nhận ra, nghịch ngợm và năng động hơn những gì người lần đầu gặp cậu có thể nghĩ tới. Cậu ném giày mình qua một bên, chân trần đạp mạnh lên thân của chiếc cây to lớn trong góc khu vườn. Minhyeong lúng túng đứng dưới nhìn cậu trai trèo lên để bám vào những cành cây, anh chỉ sợ chúng sẽ gãy và Hyeonjoon sẽ té ngã, rồi anh và cả gia đình sẽ bị phạt mất.

"Nhưng học kịch cổ cũng không đến nỗi, mẹ tôi thích nghe tôi đọc lắm, hay bao giờ tôi đọc cho Minhyeong nghe nhé?" Âm thanh từ trên vọng xuống, Minhyeong nhìn lên và thấy Hyeonjoon đã yên vị ngồi trên một cành cây tương đối chắc chắn. Anh thở phào một cái, cho đến khi Hyeonjoon lên tiếng nạt nộ, "Tôi bảo cậu phải luôn đi theo tôi cơ mà, lên đây đi."

Đi theo Hyeonjoon, một mệnh lệnh của cha cậu, cũng của chính cậu nữa. Có lẽ do Hyeonjoon vốn dĩ chẳng có bạn bè, cậu luôn đòi hỏi Minhyeong đi theo mình, như bóng nối dưới gót chân và không rời nửa bước, đến mức cha cậu dường như đang phải suy nghĩ lại về mệnh lệnh của ông. Nhưng rồi Minhyeong nhận ra, Hyeonjoon có thể đòi hỏi hơn mà anh vẫn chẳng thấy phiền lòng.

Bước theo sau Hyeonjoon, đôi khi cũng là bước bên cạnh, dù là thế nào đi chăng nữa, cậu vẫn luôn ở trong tầm mắt Minhyeong. Từ cung điện, đến khu chợ bên ngoài, đến vương quốc láng giềng, rồi những hôm luyện tập, những bữa yến tiệc, và cả những buổi học.

Những buổi học không chán như Hyeonjoon nói, Minhyeong nghĩ. Có lẽ vì xuất phát của mình, Minhyeong chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với những kiến thức này, chúng mới mẻ và thú vị đối với anh, nên anh có thể chăm chú lắng nghe trong khi Hyeonjoon chán nản ngồi cạnh, tay mân mê nghịch vạt áo của anh thay vào đó.

Dẫu vậy thì giống như mẹ Hyeonjoon, Minhyeong thích nghe Hyeonjoon đọc kịch nhất.

"Chẳng thứ gì ta làm cho người là phung phí, nếu người là người ta thương," Hyeonjoon cất tiếng, trong trẻo và đong đầy cảm xúc, là Pylades nói với Orestes khi hai người quyết định bỏ trốn cùng nhau trước buổi xét xử.

Vở kịch nằm trên tay Hyeonjoon, tay còn lại vươn ra như đang chạm lấy một Orestes vô hình. Đôi mắt cậu chăm chú, cơ thể cậu uyển chuyển và mái tóc cậu bay bổng theo mỗi bước cậu đi trong căn phòng.

Hyeonjoon có một mái tóc màu trắng sáng giống mẹ mình, Minhyeong đã luôn ngắm nhìn nó ngay từ lần đầu tiên họ gặp nhau. Có lẽ bởi vì anh chưa bao giờ thấy ai có mái tóc như vậy, có lẽ bởi nó giống như chỉ tồn tại trong truyện cổ tích, thuộc về những vị thần tiên, khiến người ta phải thích thú ngắm nhìn lâu hơn một chút. Dẫu vậy thì, ngay cả với sự lạ lẫm đặc biệt của màu tóc ấy, Minhyeong lại thấy được một điều gì đó thân quen cài lên những sợi trắng sáng, giống như là anh đã thấy nó rất nhiều lần, nhưng lại chẳng nhớ ra được.

Chỉ cho đến khi hai đứa trẻ nằm bên cạnh nhau lần đầu tiên dưới sự nài nỉ của Hyeonjoon, Minhyeong cuối cùng mới nhận ra.

Khi Hyeonjoon đã ngoan ngoãn nhắm mắt với những tiếng thở đều đặn, Minhyeong vẫn thao thức nhìn giấc ngủ đọng trên hàng mi cậu. Rèm ngoài ban công không buông xuống, để gió hè dễ dàng thổi vào hơn, và để cả Mặt Trăng ghé tới nữa. Minhyeong chăm chú một hồi, cho đến khi không kiềm được lòng mình mà nhẹ nhàng đưa tay lên chạm lấy tóc mai của Hyeonjoon. Nhìn những lọn tóc đan xen kẽ ngón tay trước khi từ từ chảy xuống, anh cuối cùng cũng nhận ra, tóc Hyeonjoon sáng lấp lánh tựa ánh Trăng ngoài kia vậy.

-

Vẫn là giấc mơ ấy, bàn tay và Mặt Trăng, ngay dưới tầm mắt Minhyeong. Nhưng lần này, Minhyeong cuối cùng cũng biết đó là bàn tay của mình, dựa trên cách ánh mắt bắt đầu dõi theo được cử động của nó, hoặc trong cách dây thần kinh anh mơ hồ truyền đi những cảm giác dưới đầu ngón tay trên. Chúng lạnh ngắt như thể đã ngâm dưới nước quá lâu, và chúng mỏi nhừ bởi chúng đang không ngừng vươn ra, với lấy Mặt Trăng để chạm vào nó, níu lấy nó, bất cứ cách gì để mong mỏi giữ nó lại.

Anh không biết tại sao anh lại phải đuổi theo Mặt Trăng nữa, một việc vô nghĩa kì lạ bởi anh nào phải một phi hành gia? Nhưng các giấc mơ chẳng mấy khi có lý, và đây chỉ là một giấc mơ mà thôi.

Vậy nên Minhyeong cứ tiếp tục chạy, tay vẫn tiếp tục vươn ra, đuổi theo Mặt Trăng xa vời vợi đang bỏ rơi anh cho đến khi anh tỉnh giấc.

---

"Sắp" của Sanghyeok là 2 tiếng sau đó, trời đã tối hẳn khi Minhyeong mở mắt và mọi người xuống xe, chuẩn bị vào căn hộ nhỏ họ đã thuê. Căn hộ nằm trên đồi, đứng từ ban công cũng có thể nhìn đôi chút quang cảnh của thành phố ở bên dưới. Ý tưởng là tổ chức một buổi cắm trại giả tưởng, tức là nướng thịt ở ngoài trời xong chui vào nhà, vì dù sao thì họ cũng không có lều và ngủ trên giường vẫn thoải mái hơn.

Minhyeong và Wooje hỗ trợ dựng bếp, để phần nướng thịt cho hai người còn lại đảm nhiệm, vừa nướng vừa cắt, tranh thủ đút nhau ăn trước vài miếng. Cho đến khi xong xuôi tất cả mọi thứ, họ mới chịu ngồi vào bàn để ăn cho tử tế.

Có lẽ vì ở trên đồi, bọn họ đang ở gần với bầu trời hơn so với khi còn ở trong thành phố. Những chòm sao treo trên đỉnh đầu, soi sáng phía dưới trước khi chúng bị lu mờ bởi một vật thể to lớn hơn, và khi Minhyeong ngẩng đầu lên, anh thấy Mặt Trăng chiếu rọi.

"Anh Minhyeong không thấy mỏi cổ à?" Wooje, miệng vẫn còn miếng thịt, tò mò lên tiếng, thành công khiến tất cả mọi người cùng ngẩng đầu lên.

"Ngắm trăng thôi," Minhyeong nhún vai đáp lời, "Mọi người không thấy trăng hôm nay sáng và rõ hơn mọi khi à?"

"Chắc do bọn mình đang ở trên cao, nhưng mà đẹp ha?" Sanghyeok trầm trồ, ngắm nhìn một chút trước khi quay lại với bữa ăn.

"Công nhận, view như này xứng đáng để rời khỏi nhà ghê." Minseok cũng đồng tình, cậu cứ ăn miếng lại ngó lên nhìn miếng, cho đến khi cổ cậu mỏi nhừ và cậu bỏ cuộc.

Duy chỉ có Minhyeong vẫn cứ ngẩng lên, đôi mắt chưa một lần rời khỏi Mặt Trăng tròn trịa và sáng rực ấy.

-

Minhyeong mười tám khi Hyeonjoon kéo anh ra ngoài vào một đêm đông khuya khoắt. Hyeonjoon thích thú cười trong khi Minhyeong không ngừng càm ràm về việc cậu mặc ít áo quá, sao chưa ngủ, lỡ lính gác thấy được thì sao, mai còn phải tham dự lễ này lễ nọ nữa.

"Minhyeong lo cho tôi quá đấy," Hyeonjoon vẫn khúc khích cười, giọng điệu như đang trêu chọc đối phương. Tuyết đang rơi, trời rất lạnh, nhưng tay Hyeonjoon nắm lấy tay Minhyeong lại ấm, khiến anh suýt chút nữa mềm lòng mà thỏa hiệp với cậu.

"Đó là nhiệm vụ của tôi, lo lắng cho người, và người đang khiến nhiệm vụ của tôi càng ngày càng khó đấy." Minhyeong cau mày, cố hạ giọng xuống để răn đe, nhưng có vẻ không hiệu quả lắm khi Hyeonjoon cười ầm một lần nữa.

"Coi nào, tha cho tôi một hôm đi, nay sinh nhật tôi kia mà?"

"Người vừa mới kết thúc yến tiệc cách đây hai canh giờ."

Lần này Hyeonjoon không toe toét nhe răng ra nữa, thay vào đó cậu giắt lên môi một nụ cười nhẹ nhàng hơn, hiền lành và chân thành khi cậu nhìn Minhyeong, "Nhưng tôi thật lòng chỉ muốn ăn mừng sinh nhật một mình với Minhyeong thôi."

Minhyeong nhận ra, ngay từ ban đầu anh đã luôn thỏa hiệp với Hyeonjoon rồi. Thế nên là anh chỉ vờ vịt thở dài một tiếng, rồi ngoan ngoãn để Hyeonjoon dắt mình đi dạo quanh cung điện một vòng.

Chúng nó vẫn thường đi dạo như này sau mỗi buổi học mà Hyeonjoon cho rằng nhàm chán hết sức, hay sau mỗi lần cậu cãi cọ to tiếng với cha mình, hay bất cứ khi nào cậu hứng lên. Minhyeong chỉ đơn giản là đi theo, lắng nghe và trò chuyện với cậu. Những hoạt động tầm phào mà ai cũng làm, nhưng Minhyeong coi chúng như một điều đặc biệt mà chỉ có anh và cậu chia sẻ. Anh đánh dấu chúng bằng mấy thứ anh trông thấy, thường là những gì thuộc về Hyeonjoon: những chiếc khuyên tai thay đổi theo ngày, cái nhíu mày vì ánh trời gay gắt, đôi ba câu thơ xưa cũ, một bài đồng dao vang lên từ cổ họng, hoặc như bây giờ, tuyết rơi từng hạt lên trên mái tóc trắng sáng của Hyeonjoon.

Minhyeong cao hơn Hyeonjoon đôi chút, nên anh dễ dàng đưa tay để phủi lớp tuyết ra khỏi đỉnh đầu cậu, cẩn thận và nhẹ nhàng để không làm rối những sợi tóc.

"Luôn làm mọi thứ cho tôi như này, Minhyeong đâu có nhận lại được gì cơ chứ?" Hyeonjoon chợt thì thầm, nhỏ giọng đến mức Minhyeong đã có thể bỏ qua, nếu xung quanh đây không chỉ có mỗi hai người.

Có gì đó trong giọng Hyeonjoon khiến Minhyeong khựng lại, anh không thể đặt tên cho chúng, cũng không thể đặt tên cho cảm giác trong lòng anh ngoài sự bối rối bây giờ. Minhyeong chỉ có thể buông tay xuống bên cạnh người và nhìn Hyeonjoon thật kĩ, cố lần tìm manh mối trên gương mặt ấy.

Nhưng tất cả những gì Minhyeong thấy là đôi mắt Hyeonjoon, một đôi mắt sáng rát sáng, một đôi mắt đã hứng lấy toàn bộ ánh Trăng đang rót xuống, rồi chiếu vào anh như muốn vạch trần anh, lôi toàn bộ ruột gan anh ra để Hyeonjoon có thể thấy rõ những gì anh suy nghĩ, và người đang cố tìm kiếm manh mối bây giờ lại là cậu. Để rồi cho đến cuối cùng, Minhyeong chẳng thể làm gì ngoài tỏ lòng mình ra.

"Chẳng thứ gì tôi làm cho người là phung phí."

Thoáng ngạc nhiên ánh lên sau con ngươi Hyeonjoon, rồi kéo dài ra thành một sự im lặng. Nhưng trước khi Minhyeong nhận ra, cậu đã ghé sát vào Minhyeong từ lúc nào không hay, để khoảng cách giữa hai người chỉ bằng một hơi thở. Sát quá rồi, Minhyeong có thể cảm nhận được sự tồn tại của Hyeonjoon đang vuốt ve lên cánh môi và chóp mũi mình. Như thể Hyeonjoon đang chờ đợi Minhyeong phá vỡ cái im lặng bao trùm này trước, một lí do để cậu làm bất cứ điều gì đó. Minhyeong hé mở miệng, bởi anh có thể thấy cậu đang nhìn vào môi anh, và anh cũng có thể cảm nhận được thứ gì đó đang lùng bùng kẹt trong cổ họng mình. Hơi thở của hai người kẹt giữa họ, tạo hình thành những khói trắng trước khi chúng tan ra. Thứ kẹt trong họng Minhyeong khiến anh thấy ngứa, khiến anh muốn nói gì đó, và có lẽ anh nên nói gì đó.

Nhưng trước khi những câu từ có thể nhảy ra, Hyeonjoon chợt lùi lại. Cậu nhanh chóng quay người và nắm tay anh đi tiếp. Sự im lặng lại buông lên người chúng nó, chỉ để Minhyeong vội vàng nuốt xuống cơn ngứa và những dang dở ban nãy anh định nói ra. Anh vẫn thấy cảm xúc không tên đang rộn ràng trong bụng mình, nhưng khi đối diện với bóng lưng lặng thinh của Hyeonjoon, anh nhìn xuống nơi tay họ đang giữ lấy nhau, và anh thấy bằng lòng với điều đó.

-

Bàn tay Minhyeong và Mặt Trăng xa vời, ngay cả trong mơ Minhyeong vẫn có thể cảm nhận được cái rã rời và kiệt sức đến từ cơ thể mình, nhưng anh không thể dừng được. Cứ ngỡ khi Minhyeong cuối cùng đã có đáp án để giải mã giấc mơ này, mọi thứ lại quay về bước đầu tiên, lặp đi lặp lại cho đến khi nào Minhyeong thức dậy và không một vướng bận để lại, bởi đây vẫn chỉ là những giấc mơ mà thôi.

Rồi lần này, Minhyeong thấy tia sáng chiếu rọi để đan lồng lấy ngón tay mình, mong đợi và tha thiết như thể đó là nguyện vọng cuối cùng của một người hấp hối, của Mặt Trăng.

"Tôi đã nhớ người biết mấy, tình yêu của tôi." Âm thanh không hơn gì một tiếng thì thầm, nhưng vang vọng trong tâm trí của Minhyeong, rồi cơ thể anh phản ứng trước khi anh biết - con tim run rẩy trong khung xương, mạch máu căng tràn hân hoan, lồng ngực phập phồng với sóng âm của câu nói đó. Thế là anh chạy nhanh hơn bao giờ hết, quên đi cái mỏi mệt và kiệt sức ban đầu, không còn gì quan trọng nữa bởi có lẽ đây là câu trả lời cho giấc mơ này, cho tất cả mọi thứ.

Minhyeong thấy mình gào thét, dẫu rằng không khí xoáy vòng trong buồng phổi bất ổn như một cơn bão với tất cả những thứ mà anh nghĩ anh chưa từng cảm nhận được: khao khát, đớn đau, và tuyệt vọng. Mặt Trăng như cố trao lại cho anh một hy vọng, để tia sáng xen kẽ ngón tay anh một cách vừa vặn, nhưng khi Minhyeong cố nắm chặt lấy tay mình để níu lấy, chúng chợt tan biến, thu mình về và lại cách anh xa vời vợi.

Bởi Minhyeong chỉ là Sisyphus, và Mặt Trăng là tảng đá treo trên đỉnh dốc.

-

"Minhyeong?"

Vẫn là những bàn tay, nhưng chúng đang bám lấy vai và cánh tay Minhyeong. Cũng là một giọng nói, nhưng nghe giống như giọng Sanghyeok, Minseok và Wooje đang trộn vào nhau. Thế nên dù cả người đang nặng trĩu, anh vẫn chầm chập mở mắt ra để xác nhận phỏng đoán của mình.

Trong cái mơ màng, Minhyeong thấy Minseok đang lay mình dậy, còn Sanghyeok và Wooje ngồi kế bên, và trông họ lo lắng.

"Sao thế?" Vẻ mặt của họ khiến Minhyeong gần như choàng tỉnh ngay lập tức, vội vàng ngồi dậy và đầu óc choáng váng khi máu chưa lưu thông kịp thời, "Sao mọi người trông căng thẳng vậy?"

"Em có mơ thấy gì tệ hại không?" Sanghyeok từ tốn cất lời trước, nhưng mày anh hơi cau lại và khóe môi cong xuống một cách lo âu.

Minhyeong thấy mình như một đứa trẻ bị bố mẹ bắt quả tang, nhưng rồi anh cũng tập trung suy nghĩ xem trả lời thế nào cho phải. Cuối cùng thì anh khẽ lắc đầu, gượng cười một cách trấn an, "Không có gì đâu, chỉ là một giấc mơ thôi mà."

"Minhyeong, cậu đã khóc đó, bọn mình đã cố đánh thức cậu dậy suốt năm phút." Minseok thở dài với một vẻ mặt méo mó.

Minhyeong vội vàng đưa bàn tay mình lên chạm vào mặt mình, và thoáng giật mình khi anh thấy gò má mình ướt sũng.

-

"Làm ơn đừng rời đi," Hyeonjoon nài nỉ, bước chân cậu vội vã nối theo sau gót chân Minhyeong cho đến khi cậu bám được vào tay áo anh, nhưng anh vẫn không dừng lại.

"Lee Minhyeong, cậu không thể rời đi mà không có tôi được," Hyeonjoon vẫn chưa bỏ cuộc, cậu giữ tay áo người đi trước chặt hơn nữa, "Đây là cuộc chiến của chúng ta mà."

Môi mím chặt vào nhau để không buông ra tiếng thở dài cùng tiếng lòng mình, nhưng Minhyeong vẫn bình tĩnh nói trước khi nắm lấy những ngón tay Hyeonjoon để cố gỡ chúng khỏi người mình, mà chúng mãi vẫn chẳng buông, "Đây là cuộc chiến của tôi, để bảo vệ người."

"Vậy cậu không nghĩ cho tôi sao? Đây là đất nước của tôi, tôi có trọng trách bảo vệ nó nữa mà," Giọng Hyeonjoon run rẩy, không cần quay người lại Minhyeong cũng biết cậu đang nói qua hàm răng nghiến chặt, nước mắt đang chực chờ rơi xuống, và điều đó khiến anh xót xa hơn tất thảy mọi thứ, "và cậu nữa, chẳng phải tôi đã nói cậu luôn phải đi theo tôi? Nếu cậu không về với tôi thì sao?"

Nhưng cho đến cuối cùng, Minhyeong vẫn không thể xoay người lại để lau nước mắt cho Hyeonjoon, an ủi cậu, vỗ về cậu, ôm lấy má và hôn lên gương mặt cậu như những gì anh tha thiết muốn làm ngay giờ. Bởi anh biết, một ánh mắt thôi, ấm áp như lửa đêm đông và con tim anh chỉ là một ngôi nhà bằng gỗ, rồi anh sẽ đầu hàng.

"Tôi sẽ về với người," Minhyeong chỉ có thể nói dù nó nghe như một lời nói dối, cất bước đi tiếp khi Hyeonjoon cuối cùng cũng buông tay mình ra khỏi anh.

-

Minhyeong căm ghét khi nhận ra anh vẫn mắc kẹt ở giấc mơ ấy, những bàn tay và Mặt Trăng, nhưng giờ anh đã biết. Mặt Trăng chưa bao giờ tàn nhẫn, Mặt Trăng vị tha và kiên nhẫn, Mặt Trăng vẫn luôn chờ đợi anh nắm lấy và giữ lấy nó dù cho vũ trụ có coi rằng đây là một hình phạt của Sisyphus.

Bởi, "Chẳng thứ gì tôi làm cho người là phung phí," và chờ đợi Minhyeong sẽ không bao giờ là phung phí.

"Tôi sẽ tìm được người, và tôi sẽ giữ lấy người, chấm dứt cái trò chơi khốn nạn và tàn nhẫn này," Minhyeong thấy mình gào thét, giận dữ và thù hận, như thể anh sẽ xé toạc không gian này, tìm kiếm và thách thức bất cứ thế lực gì đang nguyền rủa anh, kể cả đó có là thánh thần, hay là vũ trụ to lớn nắm giữ lấy những số phận, "Đừng nghĩ đến việc giết tôi mấy bận là có thể khiến tôi bỏ cuộc, mấy người sẽ phải làm nhiều hơn thế đấy."

Và ngay cả khi vũ trụ câm điếc để cái lặng thinh đáp lời Minhyeong, anh vẫn tiếp tục chạy, tiếp tục đuổi theo Mặt Trăng của mình và không ngừng lại dù chỉ một giây.

-

Có nhiều cách để hình dung ra cái kết của thế giới. Có người nói nó sẽ như kỉ băng hà, có người nói nó sẽ nóng rực, có người nói sẽ giống như cách lũ khủng long đã tuyệt chủng rất lâu về trước. Có thể nó sẽ là một cái kết đã được dự báo trước, hoặc nó cũng có thể là một cái kết bất ngờ, khiến con người hoảng sợ đến mức chẳng còn tâm trí để hối tiếc vì chưa thực hiện được một nguyện vọng nào đó.

Tận thế của Minhyeong đến khi Hyeonjoon ngẩng đầu lên nhìn anh, một cơn đau vụt sáng trong đôi ngươi của cậu, tựa một ánh Trăng le lói trước khi mây đen kéo tới. Ngay cả giữa khói bụi mù mịt và hỗn loạn nơi trần thế, Minhyeong vẫn trông thấy Hyeonjoon đầu tiên, quen thuộc, đẹp đẽ và cứng đầu - và đáng ra anh phải nhớ điều đấy.

Những âm thanh của súng đạn xuyên qua không gian, tiếng bước chân vang rền trên nền đất, tiếng kêu gào vỡ nát và thảm thiết, quá nhiều thứ đang diễn ra và chúng xoáy tròn thành một thảm họa, thúc giục Minhyeong phải làm gì đó. Nhưng chẳng còn gì quan trọng nữa, khi máu Hyeonjoon ướt thẫm chiếc áo quân phục của cậu trước khi cậu ngã xuống, khi tóc cậu bám chặt vào trán mướt mồ hôi, khi môi cậu hé mở nhưng không còn hơi thở buông ra.

Thế giới cuối cùng cũng tắt tiếng bên tai Minhyeong khi anh lao đến chỗ Hyeonjoon, ngay cả tiếng gào hét nức nở của chính mình. Cơn đau nhấn một nốt thăng dài đã át hết mọi thứ, đau như thể cũng có một viên đạn vừa ghim vào tim anh. Nhưng trên tay Minhyeong chỉ có máu của Hyeonjoon mà thôi, và khi anh ghé xuống, tất cả những gì anh nếm được trên môi cậu là cái chết.

Minhyeong liên tục cầu xin những lời mà anh không thể nghe thấy, đôi tay run rẩy vuốt mái tóc bám bụi bẩn của Hyeonjoon trước khi nâng lấy mặt cậu, tìm kiếm một hơi ấm vương vấn còn sót lại. Minhyeong hôn Hyeonjoon thêm một lần nữa, rồi lại một lần nữa, như thể muốn truyền hơi thở của mình sang cho cậu trong những câu từ lặp đi lặp lại: ba tiếng, lưỡi chạm hàm trên và muộn màng.

Tận thế của Minhyeong đã đến, mặt đất nứt đôi để nuốt chửng anh xuống, xé xác cả không gian lẫn thời gian, cả nơi bàn tay họ đang giữ lấy nhau nữa.

-

Điểm dừng tiếp theo của họ là một viện bảo tàng nghệ thuật nổi tiếng, lựa chọn của Sanghyeok vì anh cho rằng họ đã ngắm thiên nhiên đủ nhiều rồi, xem kiệt tác của nhân loại coi như để đổi mới cho chuyến đi.

Minhyeong không nghĩ mình đủ sâu sắc để cảm nhận được hết cái đẹp của những tác phẩm nghệ thuật, nhưng dù sao thì đây cũng là một bảo tàng nổi tiếng, anh nghĩ mình sẽ không lãng phí thời gian ở đây.

"Ồ, bảo tàng này được xây trên một di tích chiến trường đấy." Sanghyeok đọc từ tờ hướng dẫn thăm quan bảo tàng anh lấy ngay ở quầy thông tin lúc mới bước vào.

"Ủa, thế liệu chỗ này có bị vong ám không?" Wooje rất hồn nhiên mà hỏi, cũng rất hồn nhiên la oái oái mấy tiếng khi bị Minseok nhéo vào bụng nó, can tội nói năng luyên thuyên.

Những tác phẩm được bày theo các mốc thời gian, từ Hy Lạp cổ cho đến nghệ thuật đương đại. Nhóm bốn đứa chúng nó thong dong đi xem theo đúng thứ tự, bởi dù sao thì họ cũng cố tình đến sớm để tránh tình trạng đông khách. Sanghyeok chăm chú đọc từng thông tin dưới mỗi bức tranh, Minseok há miệng ồ à mỗi khi đi qua những bức tranh lọt vào mắt cậu, còn Wooje cứ liếc nhìn xung quanh như thể nó sợ sẽ có vong hồn nào đó nhảy ra trước mặt nó thật.

Minhyeong không biết do giấc mơ vừa rồi hay do gu thẩm mỹ của mình, mọi thứ trước mắt giống như những vệt màu mờ ảo cấu thành các khối hình đơn giản hơn là những bức tranh, khiến anh không quá tập trung vào việc đi thăm quan cho lắm.

Có lẽ Minseok cũng có thể cảm nhận được sự bất thường ở phía sau mình, cậu quay ngoắt lại, khiến Minhyeong giật mình suýt té ngã, "Giấc mơ đấy tồi tệ lắm à?"

Khi không thấy Minhyeong trả lời ngay, Minseok dừng bước, nghiêng đầu và nhẹ nhàng nói tiếp, "Cậu khóc dữ lắm, gần như là hét toáng lên, ai cũng lo,"

Minhyeong không cố tình lảng tránh, thật đấy, nhưng áp lực vô hình khiến anh liếc nhìn sang bức tranh bên cạnh mình như một cách để né Minseok. Dẫu vậy thì Minseok vẫn quả quyết không rời mắt để nhìn theo hướng của Minhyeong, cậu chăm chú vào anh và dưới sự buộc tội của ánh mắt cậu, anh nhận ra anh không còn đường lui, cũng không thể không tỏ lòng.

"Giấc mơ của mình, ờ, không tệ đến vậy? Mình còn không nghĩ chúng là ác mộng." Minhyeong đưa mắt mình chạy theo những đường nét sơn dầu trên vải, để nhận ra hai chủ thể trong bức tranh. Tác giả không đặc tả gương mặt hai người, chỉ vẽ họ đang trần trụi ôm lấy nhau, quấn quít và thân mật ở trên giường khi môi kề môi. "Mình nghĩ là do giấc mơ ấy nó thật quá, kiểu, nó như là một kí ức hơn là một giấc mơ, và mình phải trải qua một kí ức dù mình còn chẳng nhớ gì về nó, mình chỉ nhận biết được cảm giác từ kí ức ấy, cậu hiểu không?"

Minseok thật thà lắc đầu, lần này thì cậu cuối cùng cũng cùng Minhyeong ngắm nhìn bức tranh.

"Ý mình là, mình không thể nhớ được đầu đuôi những gì xảy ra, nhưng mình biết là trong giấc mơ đó mình cảm thấy đau đớn, và, và, đánh mất điều gì đó quan trọng? Quan trọng đến mức khi mình tỉnh dậy, trống rỗng là những gì mình cảm nhận. Thế rồi giấc mơ ấy cứ lặp đi lặp lại, mình như bị kẹt ở trong đó mà mãi chẳng thể biết mình đang thiếu cái gì?"

Minseok im lặng một hồi, tay đặt lên vai anh như một cách để xoa dịu, và nó hiệu quả, Minhyeong thấy mình buông ra hơi thở mà anh không biết anh đã giữ lấy nãy giờ. Rồi Minseok nói, "Có lẽ mình hiểu ý cậu, kiểu cậu thấy cậu như ở trong một vòng lặp không lối ra, phải không?"

Minhyeong gật đầu. Minseok nói tiếp, "Một giấc mơ nghiêm trọng hơn mình nghĩ, chưa kể là hiển nhiên chúng ta không thể kiểm soát được những giấc mơ. Tệ thật. Mình lại chẳng biết làm gì ngoài an ủi mày hết, có lẽ lát mình sẽ lấy ví anh Sanghyeok để khao cậu ăn gì đó? Ăn ngon luôn khiến tâm trạng tốt hơn chút, tin mình."

Thế là Minhyeong phì cười, thành công khiến Sanghyeok quay đầu lại ngó nghiêng dòm xem chúng nó đang bàn gì mà khiến anh thấy nhột nhột sau lưng. Minseok cười theo, lắc đầu với Sanghyeok như để trấn an anh rằng chúng nó không có bày trò gì quậy phá hết.

Dù không nói thẳng ra, nhưng Minhyeong mừng vì anh đã quyết định đi.

"Nhưng mình cũng nghĩ, dù sao thì kể cả cânu có thấy như đang kẹt lại, thì sự thật là thời gian vẫn tiếp tục chạy theo một đường thẳng, và biết đâu nó lại là một động cơ kéo cậu đi tiếp ngay cả khi cậu không nhận ra thì sao?" Minseok vẫn chưa kết thúc, nó nói tiếp với giọng nhẹ tênh và vu vơ, "Một động cơ dẫn cậu đến thứ cậu đang tìm chẳng hạn?"

Minhyeong trầm ngâm lắng nghe, ánh mắt vẫn không rời bức tranh trước mặt, nhưng bằng một cách nào đó, anh thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn. Anh thì thầm một tiếng cảm ơn với Minseok.

Cậu ậm ừ trong miệng, rồi thắc mắc sau vài khắc im lặng giữa hai đứa, "Bức tranh này vẽ về một tình yêu mang cảm xúc gì nhỉ? Không giống kiểu mãnh liệt như bức The Bolt vừa rồi."

"Nhớ nhung," Minhyeong trả lời gần như ngay lập tức, khiến cả Minseok lẫn chính anh thấy ngạc nhiên.

Minseok mở tròn mắt, cẩn thận ghé sát vào để đọc từng con chữ khắc trên tấm bảng nhỏ để dưới khung tranh, "Ồ đúng này, nó tên là Tôi đã nhớ người biết mấy, tình yêu của tôi, nhưng sao lại không có tên tác giả nhỉ?"

-

Lần này, khi Minhyeong nhắm mắt, anh thấy mình vội vàng ép bản thân đi vào giấc ngủ, bởi vì dường như các mắt xích đã nối vào với nhau, làm tiền đề cho những thông tin quan trọng để Minhyeong tìm kiếm câu trả lời từ những giấc mơ, giống như cách các câu hỏi cũng từ chúng mà ra.

Bàn tay, Mặt Trăng, ngay dưới tầm mắt anh. Cách anh thấy nhớ nhung, cách anh thấy trống vắng, cách anh thấy quen thuộc mỗi khi tỉnh giấc. Dường như những giấc mơ sẽ cho anh biết mảnh ghép cuối cùng cho một linh hồn không hoàn chỉnh này.

Nhưng lần này, Minhyeong không còn mơ nữa.

-

Giống như dòng chảy thời gian, mọi thứ vẫn sẽ luôn tiếp diễn ngay cả khi đời người dừng lại tại một khắc nào đó. Dòng chảy thời gian lúc này đến với một âm thanh đánh gãy những suy nghĩ miên man của Minhyeong, "Ê đi thôi Minhyeong, đông người quá rồi."

Minhyeong ngẩng lên, tìm kiếm tiếng Minseok giữa dòng người đang ùa vào. Anh loay hoay một hồi mà kiếm mãi chẳng thấy bạn bè mình đâu, có lẽ chúng nó đã lẻn ra được trước. Cuối cùng thì anh đành đi ngược lại đám đông, vừa cố luồn lách né người qua lại vừa ngó quanh tìm kiếm. Minhyeong không hề gấp rút cũng như vội vàng, nhưng lực đẩy từ phía trước khiến anh loạng choạng đôi chút. Trong căn phòng chẳng mấy to lớn gì, người ra vào đông đến kì lạ, dàn ngang chắn lối Minhyeong như thể họ là một thế lực thần kì đang ngăn cản anh bước tiếp, hoặc giữ anh lại cho một điều gì đó.

Điều gì đó cuối cùng cũng đến với một cú xô, khiến Minhyeong lùi lại vài bước, gót chân tì xuống nhưng cả người nghiêng về phía sau cho một cú ngã đáng xấu hổ. Minhyeong đã nhắm mắt lại, chờ đợi cơn đau kéo tới, nhưng lại chẳng có cú ngã nào cả, và anh mở mắt ra, nhìn lên người lạ mặt đang giữ lấy tay mình, chút bực dọc khiến anh toan mở miệng để mắng nhiếc một câu đi đứng kiểu gì mà không nhìn-

"Tôi yêu người,"

Minhyeong khựng lại, hơi có chút không tin vào tai mình. Câu nạt nộ đã trôi xuống cổ họng trong sự ngỡ ngàng, nhưng tiếng cười chực chờ sẵn sàng bật ra khỏi miệng một cách châm biếm nhất, bởi không ai mở đầu cuộc trò chuyện như vậy cả. Nhưng cuối cùng lại chẳng có tiếng cười nào, thay vào đó, anh thấy cổ họng mình khô không khốc.

Người lạ mặt có mái tóc trắng sáng dưới ánh đèn nhân tạo của viện bảo tàng, cái sắc bén của gương mặt ôm lấy gò má cao, bờ môi hé mở sau khi cất tiếng như thể cậu cũng không tin vào những gì mình vừa nói, rồi đôi mắt cậu, một đôi mắt sáng rất sáng, và Minhyeong thấy mình đắm chìm trong đó mà muộn màng nhận ra: đó là một đêm đông lạnh lẽo chỉ có hơi ấm kẹt giữa bàn tay hai người, kẹt giữa đôi ngươi đang hứng trọn lấy ánh Trăng rót xuống khi anh khao khát muốn cất lời-

"Tôi yêu người,"

Lần này, câu từ thoát ra trong cổ họng Minhyeong mượt mà như dòng suối, nhúng nước và ướt thẫm, tựa như những gì anh đang cảm nhận được trên hốc mắt và gò má mình lúc này. Và khi Minhyeong nhìn người lạ mặt lần nữa, gương mặt cậu cũng tương đồng như phản chiếu với anh, nhưng gò má ửng hồng của cậu lại nâng cao lên cho một nụ cười rạng rỡ, vẫn thân quen và vẫn đầy thương mến.

Bàn tay cậu chuyển xuống dưới để chạm lấy bàn tay Minhyeong, bàn tay ấm áp ấy vùi mình vào lòng bàn tay anh. Cái chạm vô thực khiến Minhyeong cảm thấy mặt đất như sắp nứt đôi, rồi anh sẽ ngã xuống một cách đau đớn nhất, để nhận ra rằng đây chỉ là một giấc mơ nguyên vẹn và tàn ác, một sự trừng phạt vĩnh cửu như Sisyphus mà vũ trụ đày đọa lên anh.

Ấy rồi cái nắm tay chặt vào nhau như giữ Minhyeong lại, kéo anh vào gần để thu hẹp khoảng cách kéo dài mấy thế kỉ. Môi họ vừa vặn vào nhau, như một câu trả lời, như một sự hoà giải cho những tiếc nuối dang dở, như một sự xoa dịu cho nỗi nhớ nhung kì lạ, để Minhyeong thấy trọn vẹn và đầy ắp, và anh nghĩ, sẽ chẳng ra sao nếu người đã quên, cũng chẳng ra sao nếu anh không nhớ, bởi họ cuối cùng cũng có thể giữ lấy nhau lâu thật lâu, ấm thật ấm, và thật thân quen biết mấy.

"Tôi đã nhớ người biết mấy, tình yêu của tôi." Minhyeong thì thầm lên môi cậu, tựa như một nụ hôn.

Giữa dòng chảy của người qua lại, của thời gian bỏ quên các số phận, và cả của vũ trụ tàn khốc, Hyeonjoon vẫn giắt lên khóe môi một nụ cười thật xinh đẹp, treo nó bên cạnh những bức tranh của bảo tàng trước khi cậu ghé vào hôn anh thêm một lần nữa.

-

A/N: ừm...cái này chắc chắn là đã hay hơn khi ở trong đầu mình :') chắc tại mình tưởng tượng thì nó như một bộ phim cơ mà viết ra không được mượt như thế, có lẽ do mình tham nhét quá hiều hình ảnh và chi tiết vào nên riết nó rối huhuhuhu có thể mình sẽ sửa hoặc viết dưới góc nhìn của Hyeonjoon nữa chung là để xem, hoặc là...xóa lun nếu mình không ưng...

Không biết cái này có phải là spoil không, nhưng bức tranh được đề cập đến mình miêu tả dựa trên bức In Bed, the Kiss của Henri de Toulouse-Lautrec, và hãy coi đây là bức tranh mà Minhyeong ở một kiếp nào đó đã vẽ nhe :')))))

Ngoài ra thì câu thoại "Chẳng thứ gì tôi làm cho người là phung phí, nếu người là người tôi thương" đến từ vở kịch Oresteia, được dịch bởi Shiro, và mình nghĩ rất nhiều về câu này.

Còn đây là bản dịch tiếng Anh

Pylades: I'll take care of you.
Orestes: It's rotten work.
Pylades: Not to me. Not if it's you

Cảm ơn mọi người vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro