Chương 14 - Vì tôi mà đổ máu chắc?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tâm trạng đã không vui thì làm gì cũng thấy tệ.

Trời đổ mưa rồi.

Trong lòng cậu cũng "đổ mưa".

HJ đứng dưới cơn mưa, giơ hai tay mình ra hứng lấy những giọt nước như vô tình đang trút xuống.

"Chạy nhanh hay chậm thì cỡ nào cũng bị ướt. Đã không có ô rồi thì hãy thử đắm chìm vào cơn mưa thử xem cảm giác như thế nào".

Chưa thử chưa biết, thử rồi mới thấy mưa nó tạt vào mặt vừa rát lại vừa đau *tôi không nói đến mưa*.

"Một hạt mưa rơi xuống mặt thì không ướt, nhưng nhiều hạt mưa thì có ô cũng có thể làm ta bị ướt".

Thử rồi mới biết là không nên thử.

Có lạnh không?

Lạnh...rất lạnh.

"Họ nói bầu trời có thể ôm trọn nỗi buồn của em. Nhưng chẳng có bầu trời nào có thể ôm lấy nỗi buồn của em ngày hôm nay. Em ngẩng mặt lên trời vì không muốn nước mắt rơi".

Nhưng vì nước mưa làm em rát quá nên em mới khóc.

Dòng nước mắt của cậu hoà cùng dòng lệ của bầu trời.

"Gặp người tệ chưa chắc đã đáng sợ bằng người giả vờ đóng vai tử tế".

Đôi mắt trải qua muôn vàn sắc thái, từ nhăn nhúm vì giận dữ đến nhắm chặt vì đau đớn, đến rưng rưng vì dần mất hy vọng, đến vô hồn không cảm xúc vì mệt mỏi.

"Tâm trí" đã chiến đấu rất nhiều nhưng cũng không chiến thắng nỗi được "trái tim" và "đôi mắt" lại nhận hết để giằng co mà không chấp nhận thể hiện ra.

W: - Sao vậy bộ anh không vui hả?

Willer ôm trái bóng rổ đứng trước mặt anh giơ tay quơ quơ trước mặt tạo sự chú ý.

Cậu liếc mắt một cái rồi cụp mắt nhìn chỗ khác.

U chê ngồi bên cạnh chồm qua ôm lấy vai anh lắc lư.

U chê: - Đúng đó HyeonJoon sao buồn vậy?

- Đừng có đụng tay vào người tao.

- Sao vậy em đụng tay nên anh không thích hả, vậy thì em làm như vầy được chưa, vậy ổn hơn chưa?

Nói rồi nhóc liền giơ chân lên để lên vai cậu.

Cái mặt còn phởn trông vô cùng gợi đòn nữa.

Mày hay quá rồi đó.

Leo lên đầu tao luôn đi em.

- Á á đau, anh đánh em đau.

- Xin lỗi tao mau lên.

- Tại sao, khi nào mà em phải xin lỗi hả?

- Mày đứng lại chưa.

Dù cậu có nói năng cọc cằn cỡ nào thì mấy đứa em nhỏ vẫn đu cậu như thiếu hơi.

Cậu nhìn nhóc út chạy nhảy trước mặt làm tâm trạng cậu cũng đỡ được thêm một chút.

Liền có thoải mái trút bỏ phiền muộn mà có tâm trí vui đùa với cái đam mê của bản thân.

Lâu lắm rồi cậu mới trở lại sân tập.

Lúc trước vì luôn muốn ở bên cạnh hắn, dù hắn không ép nhưng do cậu vẫn cố muốn thế.

Giờ thì thấy hối hận rồi.

Nói gì thì nói chơi bóng rổ vẫn là vui nhất.

Đắm chìm vào nó sẽ giúp cậu quên đi những chuyện khác.

Hắn có đến sân nhìn cậu chơi.

Cậu có thấy không?

Có, nhưng cậu không quan tâm.

Coi như mắt đui tai điếc coi hắn như kẻ vô hình.

"Không nói đến không có nghĩa là không buồn. Không nói đến không phải là không để tâm. Đôi khi ngoài im lặng ra thì không còn cách nào khác".

Gì đây lại bơ đẹp hắn nữa rồi.

Cả tuần rồi đó, cậu đã bỏ rơi không thèm nói chuyện hay liên lạc gì với hắn.

Hắn thật sự cũng có chút nhớ cậu rồi.

Thật sự là dù cậu có bơ hắn đi nữa, chỉ cần nhìn thấy cậu hắn mới an lòng.

Chắc cậu chưa biết đâu, suốt một tuần qua, tiểu thư họ Kim kia luôn lải nhải bên tai hắn những điều không hay.

Thật sự là hắn không tin đâu chắc chắn là cậu bị hại.

Hắn lúc đầu nghe thấy liền không vui, nghe tai này thông qua tai kia cho thoáng qua, nhưng vẫn để tâm.

Để tâm hai chuyện.

Một là chuyện cậu thích hắn, còn hắn có thích cậu không thì hắn chưa rõ.

Hắn thật sự không rõ tình cảm của mình lắm.

Nên mới không thể trả lời cậu một cách đàng hoàn được.

HJ suốt mấy ngày qua luôn được hắn đi theo bảo vệ.

Dù cậu có bơ không chịu theo hắn về hắn cũng vẫn sẽ đến.

Còn Chuyện thứ hai hắn để tâm là...

Minseok: - Đội trưởng Moon, mày không đi theo anh ấy về hả?

- Không.

- Tại sao, cả tuần nay mày bám theo ở ké tao cả tuần rồi đó, nếu không theo anh ấy làm sai vặt nữa thì về lại ktx cũ đi.

- Tao không về ktx cũ được.

- Tại sao?

- Vì, vì...cho tao ở ké thêm vài hôm đi.

Làm sao mà cậu có thể trả lời với quản lí Ryu bé nhỏ là cậu sợ khi phải ở lại một mình trong căn phòng ktx đó chứ.

Giờ đang là giữa học kì, các học sinh đều đã yên vị có phòng hết rồi.

Không ai ở kép với cậu được.

HJ vác balo lên,...ôm ngang hông một trái bóng rổ, không nhanh không chậm đi ngang qua hắn.

Lúc đi qua còn cố tình lách người để không chạm trúng.

- Này, HyeonJoon.

Hắn vươn tay níu lấy áo của cậu.

Cậu nhắm mắt, nghiến răng, hơi cắn nhẹ môi dưới.

Vung mạnh tay, hất tay hắn ra.

- Minseok à, mày ra ngoài trước đi.

- Ừm, hai người nói chuyện đi, bình tĩnh thôi nhé, kham đao kham đao (clam down) .

Sau khi quản lí Ryu đi.

Hắn liền giật lấy balo trên người cậu.

- Đi về thôi.

- Đi đâu, đi về chỗ của anh hả, thôi khỏi.

- Em thấy dễ dàng lắm sao, khi đối xử với tôi như không từng tồn tại.

- Tôi với anh có quan hệ gì đâu, ở chung với nhau không thấy ngượng hả?

Cậu bước một bước chỉ tay lên ngực hắn, trừng mắt lạnh lùng nói.

- Không phải anh muốn như vậy sao, tôi vì nghĩ cho anh nên....

-  Không cần phải nghĩ cho tôi, cậu à không em theo tôi trở về đi.

- Anh buông tay tôi ra.

- Em cứ mãi không cho tôi chạm vào người, có phải là để dành cho tên khốn khiếp đó chạm hả?

- Im mồm đi.

HJ hét lên đầy tức giận vung nắm đấm đến gần mặt Lmh, nắm đấm rất gần....

Cậu bấu bàn tay cuộn tròn thành nắm nhỏ chặt đến từng mạch máu hiện rõ lên, tức giận đến run run.

Sau đó vẫn là ..... không nỡ mà ra tay.

Cậu đẩy hắn ra xa, rồi quăng mạnh trái bóng trong tay đi.

- Anh hoàn toàn không biết cái gì hết, biến đi...

- Không biết, tôi hoàn toàn không biết, em nói cho tôi biết đi.

- Vậy anh biết rồi anh sẽ làm cái gì, vì tôi mà đổ máu chắc, tôi, tôi... tôi là bị xâm hại mà ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro