Chương 5 - Mùi Hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía giao dịch đã xảy ra vấn đề và Lee Minhyung hoàn toàn hiểu vấn đề này từ đâu mà ra.

Dù muốn dù không thì chính anh phải đến đó để giải quyết một chuyến.

Minhyung: - Nhà tộc để lại cho mày canh giữ.

Hắn tiến tới nắm cổ áo Chovy đẩy mạnh anh đụng tường một cái rầm.

Minhyung: - Chovy dòng họ Joeng giờ đây chỉ còn một mình mày, mày cũng bên cạnh tao lâu rồi, tao đối xử với mày không tệ, chú nhỏ tao cũng từng cứu mày một mạng. Cái mạng của mày là do chú ấy cứu lấy. Làm ơn đừng làm tao thất vọng.

Anh nhắm mắt gật đầu, thở ra hai hơi yếu ớt.

Mùi hương áp chế của Minhyung thật sự quá mạnh mẽ.

Minhyung: - Toàn quyền ở đây giao cho mày.

Hắn nắm lấy cổ áo anh chỉnh lại ngay ngắn rồi vỗ vai hai cái.

Sau đó xoay người phất tay hét lên với bọn đàn em một cách mạnh mẽ.

Minhyung: - Đi. *Hét to*

Chovy nhìn theo từng đợt từng đợt người và dòng xe rời đi.

Cuối mặt ôm ngực ho khan hai tiếng.
________________________________

Trên đường đi, quả thật Lee Minhyung đã bị đánh úp, nhưng mọi thứ đều đã được chuẩn bị từ trước và cũng không có gì bất ngờ lắm.

Hắn luôn bình tĩnh ngồi trong xe, đợi diễn biến xảy ra.

Vốn dĩ không cần hắn phải ra tay, cả đám tép riu này chỉ được cái đông thôi.

Hắn thầm nói ra hai tiếng khinh bỉ

Minhyung: - Yếu ớt.

Đàn em đứng thành hàng rào bao vây trước mũi xe của hắn bảo vệ chủ nhân.

Đây đều là các tay lão luyện và có tài.

Không có tài thì cũng có sức không có sức thì cũng có trí khôn.

Vấn đề là thời gian quá lâu rồi.

Lee Minhyung mở cửa xe bước xuống, phẩy tay bảo đàn em lùi về sau.

Với khí tức và năng lực áp chế của mình.

Hắn không ngần ngại thả cái pheromon cay nóng nồng đậm đó ra, quả không hổ danh là Gumayusi.

Họ gọi hắn là quái vật cũng không có sai, khi anh vừa xuất hiện luồng không khí cứ như bị trút cạn đến ngợp thở, khiến cho mọi thứ xung quanh áp bức đến mức lạnh run sống lưng.

Toàn bộ các alpha trong bán kính gần anh nhất đều phải gào thét ho sặc sụa, khụy gối cầu xin.

Lee Minhyung một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn tới.

Cầm một cây súng lên bắn một phát vào giữ hồng tâm trên trán một người.

Máu tươi văng lên đỏ tươi một mảng quần áo.

Nụ cười của hắn thật đáng sợ và khủng khiếp.

- Thiếu gia kho hàng bị cháy rồi ạ.

Minhyung gầm lên từng chữ cầm súng bắn bỏ thêm một người.

Minhyung: - Giết hết đám này cho ta, một đứa cũng không được bỏ xót. *Gầm lên*

Hắn rất tức giận mà trở về xe, liên lạc với Ryu gia và Choi gia.

Khi biết tổng thiệt hại rất lớn và cảnh sát đang trên đường đến đây liền ra lệnh rút lui.

Hắn bóp chặt điện thoại trong tay đến gần như bể nát.

Khoan đã đừng làm bể nó mà.

HyeonJoon đang gọi điện cho hắn đó.

- Alo.

- Minhyung anh làm ơn đến đây được không một chút thôi cũng được.
Mày..!
Á đau, buông tôi ra.

_________________________________

- Quá yếu ớt.

Giọng nói của Kim tổng vang lên trong chiếc xe sang trọng cách đó rất xa.

- Cho em mượn ống nhòm, wao Gumayusi đúng là mạnh thật *nhếch môi cười*

- Có hứng thú không.

________________________________

Mùi hương của Ngài Faker thật sự là rất đặc biệt có thể người khác khi ngửi thấy có thể sẽ cảm thấy lạnh lẽo và khó ngửi nhiễu loạn.

Nhưng đối với Chovy chẳng có sự đáng sợ hay ghê tởm nào cả, anh say rồi, đắm chìm trong cái mùi hương dẫn dụ này.

Không hiểu sao anh lại có cảm giác như thế nữa, chỉ là nó không dẫn dụ đến mức làm anh phát tình hay khó ngửi đến ghét bỏ mà phải xa lánh ngay lập tức.

Mà là muốn ở gần thêm để ngửi thôi.

- Lượng tin tức tố nhiều quá, như thế này e là cậu chủ sẽ...

Chovy: - Sẽ làm sao? Nói mau.

Chovy kìm chặt hai vai cô y sĩ áo trắng.

- Khoan đã anh là hương gì?

Chovy: - Cô hỏi hương của tôi làm gì?

_________________________________

Nhà chính thật sự có biến rồi, lập tức Chovy bật nút khởi động đỏ báo hiệu, huy động sát thủ tới, san bằng bọn họ.

Dã tâm của họ quả thật đúng là không nhỏ.

Biết Lee Minhyung không có ở đây liền tấn công cục bộ hai nơi và vô cùng trọng điểm.

Là ai là ai mới được.

Chovy: - Bảo vệ khu vực này cho tôi, đây là mệnh lệnh.

_________________________________

Kim Hyukkyu ngồi trong xe cười khẩy một cái, nhấc máy lên thông báo.

- Kim Jeong Hyeon à cầu thang bên phải đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro