chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bà Lee đau lòng nhìn  con trai mình . Lee Min Hyung tuy đã 22 nhưng đầu óc chỉ dừng ở 8 tuổi . Min Hyung lúc lên 8 do gặp tai nạn nên 22 tuổi cứ như đứa trẻ .

" Min Hyung à "

Nghe bà Lee gọi , anh ngừng vẽ mà ngước lên nhìn bà .

" ba mẹ phải đi công tác một thời gian nên con qua nhà bác Moon nha"

Anh nghe bà Lee nói xong thì cũng chỉ đề cập đến gấu bông

" nhà bác Moon có nhìu gấu không ạ ?"

" có rất nhiều , nên Min Hyung qua bên đó ở với dì Moon một thời gian nha "

Bà nói rồi xoa xoa đầu anh  .

" vâng , Min Hyung biết rồi  "

anh tiếp tục  công việc
tô vẽ  của mình

Khi bà đề cập đến chuyện công tác , bà đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên đưa  Min Hyung theo hay không , bà sợ khi đưa anh theo chuyến công tác của hai vợ chồng ,  sẽ không có thời gian để mắt đến anh , nên bà quyết định cho anh qua nhà bà Moon ở một thời gian .

" giờ cũng trễ rồi , đi ngủ thôi Min Hyung "

" vâng "

Nói rồi anh ôm con gấu bông đi lạch bạch lên phòng .          

                  ______

Sáng hôm sau bà Lee dẫn anh qua nhà bà Moon rồi rời đi , bỏ anh ở  lại với bà Moon , anh tuy ngốc nhưng vẫn rất ngoan cứ ngồi im một chỗ rồi ôm con gấu bông , xem hoạt hình , anh đang xem hoạt hình rất chăm chú  thì tiếng cửa mở đã làm anh rời mắt khỏi ti vi mà nhìn về phía cửa   .

Cậu vừa vào nhà đã  bàng hoàng khi thấy chàng trai  đang ngồi trong phòng khách nhà mình , cậu cứ đứng trước cửa mà nhìn anh , anh nhìn thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình nên sinh ra sợ hãi mà siết chặt con gấu bông hơn . Cậu nhìn thấy đối phương  có chút sợ hãi nên cũng thu lại tầm mắt không nhìn anh nữa .

" này anh tên gì "

" Min Hyung "

Nghe cậu hỏi anh cũng ngoan ngoãn trả lời

" anh bao nhiêu tuổi rồi? "

Nghe xong câu hỏi của cậu  , anh xòe bàn tay ra đếm .

".....".

sau khi anh đếm đi đếm lại  xong  hết hai bàn tay  thì trả lời cậu .

" Min Hyung 22 tuổi rồi "

  Anh vừa nói vừa  dơ hai bàn tay lên cho cậu xem ,cậu  nhìn một màn vừa rồi thì  bất lực  mà thở dài , sao trên đời lại có người ngốc như vậy nhỉ .

Cậu không để ý đến anh nữa mà bước lên phòng , cậu đang bước lên cầu thang thì điện thoại reo lên.

" alo  có chuyện gì không mẹ"

"Hyeon Joon à con chăm Min Hyung giúp mẹ  đến khi bà Lee đi công tác về nhé , mẹ bận đi du lịch với ba con nên không chăm thằng bé được , nên con giúp mẹ nha ."

" thằng bé tuy chậm hơn người bình thường một chút nhưng lại rất ngoan ."

Nghe bà nói,  cậu quay lại nhìn anh , anh thấy cậu lại nhìn mình chằm chằm thì lại càng ôm chặt con gấu hơn lúc nãy  .

" con từ từ nói chuyện với Min Huyng , đừng dọa thằng bé sợ ."

" nếu không có chuyện gì nữa thì mẹ cúp máy đây "

cậu  khẽ thở dài mà bước lên lầu  .

Khoản một lúc sau cậu bước xuống phòng khách vẫn thấy anh ngồi im một chỗ liền đi lại chỗ anh . anh thấy cậu đi lại thì liền sợ hãi nhìn cậu .

" anh đói chưa ?"

Nghe cậu hỏi thì anh gật đầu , cậu cũng xuống bếp nấu ăn cho anh , còn anh thì ngồi ngoài phòng khách xem hoạt hình .

" Min Hyung vô ăn này "

Nghe cậu gọi,  anh cũng ôm con gấu bông đi vào bếp bỏ lại chiếc ti vi vẫn đang chíu hoạt hình mà anh thích nhất  .

Khi ăn xong được một lúc thì anh ôm con gấu bông đi lại phía cậu ,anh nắm góc áo của cậu mà kéo nhẹ  , cậu cũng ngước lên nhìn anh .

" có chuyện gì sao ? "

" Min Hyung buồn ngủ ,Min Hyung  muốn uống sữa đi ngủ  "

Anh dụi mắt , mắt sắp mở hết lên rồi , lúc này cậu để ý sau lưng anh đang đeo balo họa tiết hình con gấu .

" đưa balo cho tôi mượn "

Anh ngoan ngoãn đưa balo cho cậu , bên trong balo cũng chỉ có sữa , điện thoại và thêm một con gấu bông nữa .

"  sữa này hả ?"

Cậu đưa lốc sữa trước mặt anh , cậu thấy anh gật đầu .

" đi theo tôi "

Hyeo Joon đưa balo lại cho anh rồi cũng dắt anh lên phòng , tới phòng anh cầm hộp sữa leo lên giường nhưng không ngủ mà mở mắt to ra nhìn cậu .

" sao vậy ?"

" kể chuyện cho Min Hyung  nghe đi"

" anh phiền thật , tự kể không được à "

Nghe cậu nói như thế anh mếu lại như sắp khóc  , cậu thấy anh mếu thì hoảng mà vội dỗ anh .

" nè nè đừng mếu  để tôi kể chuyện cho anh "
  
Cậu kể được một lúc thì quay thấy anh ngủ rồi nên cũng ra khỏi phòng .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro