8 - Hang out

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi người, em đã thi xong rồi đây, và em có vài điều muốn thông báo cho mọi người.
Đầu tiên, cảm ơn những lời chúc từ mọi người, đó là món quà tinh thần rất lớn đối với em luôn, cảm ơn mọi người rất nhiều🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️.
Tiếp theo, em phát hiện ra người đọc của em toàn là người lớn tuổi hơn em thôi, thế mà trước giờ em cứ xưng 'tớ' như đúng rồi... nên từ giờ em sẽ xưng là 'em' nha.
Và cuối cùng, em hứa sẽ chăm chỉ ra chap hơn vì giờ em rảnh quá trời rảnh, mong mọi người vẫn ủng hộ truyện của em.
Chắc là hết rồi đó, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ🫶🫶🫶.

_____

Lee Minhyung ngồi trên ghế chơi game của mình, mắt nhìn người chơi đi rừng đang chăm chú nghe feedback từ các coach phía đối diện. Gã không biết từ bao giờ trông Hyeonjoon lại gầy hơn trước rồi, do mấy hôm nay tâm trạng tệ nên ăn không ngon chăng? Tên xạ thủ vô thức để ý từng hành động của hắn, con hổ giấy này hay có thói quen mím môi nhỉ?

Trông đáng yêu đấy chứ.

Minhyung trong vô thức đưa ra nhận xét về Hyeonjoon, chính gã cũng chẳng biết tại sao bản thân lại có cảm nhận như vậy.

Hổ giấy lúc này đang tập trung nghe feedback, vừa quay ra đã thấy tên gấu lớn nhìn mình chằm chằm, nội tâm hắn rối loạn không ngừng, bất giác sờ lên mặt mình xem có dính gì không. Hành động này của Hyeonjoon khiến Minhyung không nhịn được mà mỉm cười, thấy gã nhìn nên tưởng mặt mình dính cái gì hả. Ôi con hổ giấy này, ngốc xít không chịu được!

...

Xong xuôi, Hyeonjoon vẫn thấy tên xạ thủ ngồi đó nhìn mình, bèn tiến đến hỏi:

"Này, mày chưa về à?"

"Tao ở lại chờ Joonie màaa."

Hyeonjoon không nói là hắn thích lắm đâu, hắn cũng biết làm giá mà.

"Yah! Mày có tin mày nói một câu nữa là răng môi mày lẫn lộn không? Suốt ngày cứ Joonie Joonie, sáng nay tao đã không nói rồi thì phải biết ý đi chứ."

Dường như cảm thấy chưa đủ sát thương, hắn bồi thêm:

"Còn nữa, cất cái điệu nũng nịu ấy đi, giọng mày dùng để gáy thì còn được chứ làm nũng thì chỉ khiến người khác sởn da gà thôi."

Minhyung nghe vậy thì phụng phịu, tỏ vẻ đáng thương buồn tủi lắm. Thoáng thấy vẻ bối rối của người đồng niên, gã biết đã lừa được con hổ này, liền thừa cơ đòi hỏi:

"Tao muốn rủ cả đội đi ăn, nhưng mọi người từ chối hết rồi, còn mỗi mày thôi. Đi ăn với tao đi."

Hổ giấy khoái muốn chết, hận không thể kéo gã đi ngay lúc này, nhưng nghĩ đến việc đi chơi riêng với crush, hắn tự cho rằng bản thân nên chỉn chu một chút.

"Ừm, nhưng mà đợi tao về phòng thay quần áo đã. Đi ra ngoài phải gọn gàng, tao không muốn mang cái thây lôi thôi lếch thếch đi ngoài đường đâu."

Minhyung thấy bạn đồng ý liền vui vẻ gật đầu nghe lời. Hơn ai hết, gã biết con người trước mặt có chết cũng không chịu ra ngoài với bộ dạng chưa chỉnh tề. Vả lại, hắn thường ăn vận rất đẹp, gã nhìn vào rất thích mắt.

Vừa dợm bước, Hyeonjoon quay đầu lại nhắc nhở người kia:

"Mày cũng thế, đừng có ăn mặc như ghế này đi ra đường."

"Rồi rồi biết rồi." Người chơi xạ thủ đáp lại ngay lập tức như đã dự đoán được lời nói của người nọ. Gã hiểu hắn quá mà, con hổ này sợ nhất là bị người hâm mộ bắt gặp trong tình trạng luộm thuộm, và cũng sợ gã bị như thế.

...

Người đi rừng bước về phòng, đập vào mắt đầu tiên là cảnh tượng Minseok nằm dài trên giường bấm điện thoại. Con cún nhỏ thấy hắn thì mỉm cười đầy ẩn ý, cất giọng hỏi:

"Không đi ăn à?"

Hyeonjoon nghe ra ý châm chọc trong lời nói của người kia nhưng lười đốp chát lại, chỉ nói:

"Về thay quần áo, không muốn mặc đồ này ra ngoài đường."

Người trên giường nghe vậy, cười cười giơ nắm tay ra hiệu cổ vũ, giọng mỉa mai thấy rõ:

"Fighting."

Hắn mặc một chiếc áo phông trắng bên trong, sơ mi dài tay màu xanh khoác ngoài, dưới là quần dài màu be, tay đeo đồng hồ bạc, cộng thêm chiếc vòng hình con hổ quen thuộc, xong xuôi còn xịt thêm nước hoa. Nói chung là không chê vào đâu được.

Minseok thấy thằng bạn mình sửa soạn cẩn thận vậy thì bĩu môi, đúng là người có tình yêu vào có khác, ăn diện gớm.

Hyeonjoon nhìn sang người kia, dường như nhớ ra điều gì, hỏi:

"Có ăn gì không tí tao mua cho?"

Cậu ngước nhìn người đối diện, biết rằng tên to xác này đã nhận ra bản thân cố tình tạo cơ hội cho hắn nên muốn đáp lễ. Quan tâm thế cơ, đây là ai chứ không phải Moon Hyeonjoon mà cậu biết nữa rồi. Nghĩ đoạn, Minseok cười khẩy, xua xua tay nói:

"Khiếp, biết điều gớm nhỉ? Thôi, ông đây coi như làm phước cho hai chúng mày. Đến với nhau nhanh cho tao nhờ, hai đứa mày làm khổ ông hơi nhiều rồi đấy."

Cảm thấy chưa đủ, cậu nói thêm như rào trước:

" Đã giúp đến mức này rồi mà không được nữa thì đấy là vấn đề kĩ năng."

Hyeonjoon trong lòng đang tràn đầy suy nghĩ về con gấu béo nào đấy, làm gì có tâm tư để ý lời trêu chọc của người kia. Cúi xuống nhìn đồng hồ, thấy đã sắp tới giờ, hắn rút điện thoại ra nhắn tin cho kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy.

----------
- 19:20 -

Moon Hyeonjoon
xuống sảnh trước đi
tao đi lấy xe

Lee Minhyung
okeee

----------

...

Trong xe, Hyeonjoon nhìn từ cửa sổ ô tô thấy có người từ trong sảnh bước ra, không phải Lee Minhyung thì là ai nữa. Đánh giá một lượt người đang tiến đến, gã mặc một chiếc áo sweater nâu, dưới là quần dài màu be, khoác thêm áo manteau màu cà phê, hình như vì vội nên không có phụ kiện kèm theo. Tổng thể đơn giản, không cầu kì kiểu cách như Hyeonjoon, nhưng nhìn chung khá vừa mắt.

Vả lại, Lee Minhyung ăn mặc như thế nào thì trong mắt Moon Hyeonjoon cũng đều đẹp hết thôi.

Bước vào trong xe, thứ đầu tiên thu hút khứu giác Minhyung là hương quế ấm nồng, thêm vào đó là hoa cam và hổ phách xuất phát từ phía người đối diện, mùi hương không quá ngào ngạt, nhưng nhẹ nhàng, tinh tế, thoang thoảng mà vương lại mãi trên đầu mũi gã.

Không chỉ gã, Hyeonjoon cũng đang đắm chìm trong mùi gỗ đàn hương, cộng chút tuyết tùng và cỏ hương bài. Không giống như thứ nước hoa dịu nhẹ của hắn, mùi hương này lan toả nhanh chóng, nồng nàn, tạo cho người ta cảm giác lún sâu chẳng thể thoát ra.

Hai mùi hương, tuy khác nhau quá đỗi, nhưng lại hài hoà không tưởng. Một mềm mại và dai dẳng, một lại mạnh mẽ và nồng đậm, chúng cứ thế ăn ý quyện vào nhau, mùi hương trong xe cũng vì thế mà trở nên ngào ngạt.

Cả hai phải mất một lúc mới dứt ra khỏi mùi hương của đối phương. Bấy giờ, Minhyung mới nhìn về phía ghế lái, người kia vẫn ăn mặc chỉn chu như mọi lần, nhưng hình như thiếu áo khoác. Cho rằng hắn để nó ở phía sau xe, gã ngoái đầu nhìn lại, trống không. Thắc mắc, gã hỏi:

"Không mang áo khoác à? Vòng lên lấy đi, đừng để bị lạnh."

Nghe gã hỏi, người nọ mới giật mình nhận ra bản thân quên mang áo khoác, nhưng nghĩ đến việc phải quay lại lấy, hắn sợ làm lỡ thời gian đi ăn của hai người, cố chấp nói:

"... Chắc không sao đâu, hôm nay cũng không lạnh lắm mà."

Tên gấu bự cau mày, gã rõ ràng không thích việc Hyeonjoon mặc kệ sức khoẻ bản thân. Con hổ giấy này vốn dĩ có thể lực yếu nhất trong đội nên cực kì chăm sóc cho mình. Từ bao giờ hắn lại trở nên bất cần như vậy?

Gã lườm người nọ, biết ép buộc sẽ không có kết quả, bèn lên giọng cảnh cáo:

"Tí nữa mà kêu lạnh thì chết với tao."

Người nọ nghe vậy thì cười cười cho qua, hắn biết gấu bự chỉ nói vậy thôi chứ nào nhẫn tâm để bản thân chịu lạnh.

...

Dưới sự chỉ dẫn của Minhyung, hai người đến một nhà hàng đồ âu có vẻ như mới mở. Nơi đây không quá hào nhoáng, sang chảnh mà mang phong cách cổ điển, gần gũi và ấm cúng. Tên xạ thủ luôn là người kĩ tính trong mọi việc, vì vậy nên những thứ được gã chọn lựa không bao giờ khiến ai thất vọng... tất nhiên là trừ chuyện tình cảm, dù sao yêu đương cũng chẳng phải việc dễ dàng gì cho cam.

Bữa tối theo cảm nhận của Hyeonjoon là không thể tuyệt vời hơn. Hai người chọn một chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, sáng sủa cũng chẳng quá công khai, không sợ bị nhận ra bởi người hâm mộ. Đồ ăn thì ngon khỏi bàn, khiến hắn vừa ăn vừa thầm cảm thán tên gấu kia thật thần kì khi tìm được nhà hàng này. Xuyên suốt bữa ăn, hai người cười cười nói nói rất vui vẻ, lâu lắm rồi Hyeonjoon mới cười đến mức mỏi miệng như vậy.

Nói chung, tất cả mọi thứ đều rất tốt. Hơn nữa, người đi cùng hắn còn là Lee Minhyung mà hắn thích nữa, làm sao mà không tốt cho được đây?

Trò chuyện chán chê, Minhyung đề nghị cả hai đi dạo vòng quanh một chút trước khi trở về, và ngu gì mà tên hổ giấy không đồng ý. Gã và hắn sải bước dọc con đường đến nơi đỗ xe, cùng thảo luận xem hôm nay có sự kiện đặc biệt vì ở xa xa phía trước họ hiện ra một đám đông chen chúc, hình như là hội chợ. Tò mò, hai người quyết định đi đến để hóng hớt.

Bỗng, một cơn gió lạnh thổi qua, Hyeonjoon bất giác run lên một đợt, chết tiệt, tưởng hôm nay trời không lạnh? Cảnh tượng đó không may bị người còn lại thu vào tầm mắt, gã cau mày khi thấy con hổ giấy co ro nép vào cái áo sơ mi mỏng manh, trong lòng có chút không nỡ nhưng miệng thì bật chế độ giáo huấn:

"Nào, xem ai kia đang lạnh run người kìa. Đã bảo là lấy áo đi không nghe, cứng đầu đến thế là cùng."

Biết bản thân không cãi được người kia, Hyeonjoon dứt khoát ngậm miệng tránh việc nói lại khiến chính mình mệt mỏi. Minhyung thấy bạn không nói gì, nghĩ rằng thái độ hiện giờ của hắn là đang hối lỗi, liền mềm lòng mà cởi áo manteau đang khoác trên người đưa cho đối phương.

Hổ giấy ngơ luôn rồi, gã làm vậy là muốn hắn mặc vào hả? Không, làm gì có chuyện đấy, Minhyung chưa từng có hành động như vậy với hắn. Hay là muốn nhờ hắn cầm dùm, nhưng tên này đã bao giờ nhờ người khác làm cái gì đâu? Arghh cái thằng này muốn gì thì phải nói ra chứ, cứ im im như thế thì bố ai mà biết được?

Thấy người đối diện ngẩn ngơ không có phản ứng đáp lại, Minhyung thầm mắng tại sao người này lại ngốc đến vậy. Bất lực, gã đành mở lời:

"Mặc vào đi, đừng để bị lạnh."

Hyeonjoon nghe vậy thì cuống cuồng từ chối. Lạnh thì có lạnh nhưng ai đời lại để người khác chịu lạnh thay mình cơ chứ. Chưa kể đến việc tên gấu đần này mấy hôm trước còn ốm lăn ốm lóc trên giường, bây giờ mà ốm nữa thì hắn sẽ bị xử tử hình bởi toà án lương tâm trong đầu chính mình.

"Thôi, điên à, mày vừa mới khỏi bệnh mấy hôm, giờ định ốm tiếp hả?"

"Không sao, tao khoẻ như vâm ấy, còn mày xem lại mày đi, ăn mặc thế mà chịu được à? Mặc có mỗi cái áo sơ mi thế thì có mà chết rét." Minhyung không chịu được nữa, tiếp tục lên giọng dạy dỗ lại con hổ giấy bất cần này.

Hyeonjoon vẫn không an tâm, chần chừ:

"Nhưng mà..."

Tên gấu bự thấy biểu cảm của người kia, biết hắn đang lo lắng cho mình, liền nói:

"Yên tâm, tao có mặc thêm áo bên trong."

Thấy chưa đủ thuyết phục, gã lặp lại yêu cầu, kèm theo đó là lời hăm doạ:

"Mặc vào đi, mày mà lăn ra ốm thì tao mách anh Sanghyeok, ai mà chăm nổi?"

Cảm nhận được sự quyết đoán của Minhyung, Hyeonjoon biết người nọ sẽ không buông tha cho hắn cho đến khi bản thân chịu mặc áo, bèn nhận lấy chiếc áo mà khoác lên. Mặc áo vào, hắn suýt nữa thì kêu lên một tiếng. Áo ấm thật, có lẽ là do vừa được người kia cởi bỏ không lâu nên vẫn còn lại hơi ấm của gã.

Vương trên cổ áo là mùi đàn hương mà hắn ngửi được khi ở trên xe. Ôi cái mùi này, giống y hệt như Minhyung vậy, đều nồng đậm, mạnh mẽ và lôi cuốn. Moon Hyeonjoon - người đang vùi mình vào chiếc áo lúc này để tận hưởng mùi hương ấy thêm chút - cảm tưởng như hắn thực sự có thể chết chìm trong nó.

Thấy Hyeonjoon rúc vào trong chiếc áo, Minhyung không nhịn được mà bật cười. Con hổ giấy này người cũng cao lớn đô con mà sao mặc áo gã lại trông nhỏ bé vậy nhỉ? Tiếng cười của Minhyung đã thu hút sự chú ý của Hyeonjoon. Hổ giấy nghe vậy thì tức tối lắm, trông hắn buồn cười lắm hả?

Ngay lập tức, hắn định sấy cho con gấu một trận nhưng khi quay lại thì thấy gã cười, cười tươi lắm. Dù hiện giờ là buổi tối, nhưng Hyeonjoon cảm nhận như có một mặt trời hiện hữu quanh đây, chính là ánh dương ngay cạnh bên hắn, đang chiếu rọi, sưởi ấm cho hắn. Cảm giác ấm áp khi có một mặt trời kề cạnh khiến mặt và tai Hyeonjoon nóng ran, bèn ngậm miệng quyết định không nói nữa.

Thôi thì, tha cho gã một lần vậy.

...

Hai người tiếp tục tiến đến nơi đang có ánh đèn lập loè và nhiều người tụ tập. Đây là một chợ đêm mới mở, bán rất nhiều đồ ăn lạ mắt, trông rất hấp dẫn. Hyeonjoon nhìn là muốn sà vào mua ngay, nếu không có Minhyung giữ lại thì có lẽ con hổ trắng ham chơi kia đã sớm bị lạc giữa dòng người qua lại rồi, nhưng vì bị gã quản thúc nên chỉ đành theo sau người kia mà đứng nhìn thôi.

Cả hai cùng nhau rong ruổi xung quanh chợ một hồi, bỗng Minhyung chợt dừng lại, khiến cho người đi sau không để ý liền đâm sầm vào hắn. Đương tức giận định trách mắng người kia, Hyeonjoon nhận thấy sự khác lạ trong hành động của gã, ló đầu về phía trước hóng hớt tình hình thì sững người.

Hả? Tại sao người yêu cũ Lee Minhyung lại ở đây?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro